TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 96

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn không biết làm sao mới tốt, điều cô có thể làm chính là phải bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào, phải thật chín chắn.

 

Giang Hàn Thanh ôm chặt lấy Chu Cẩn, Chu Cẩn vùi ở trong lồng ngực anh nức nở không dứt, nước mắt thấm ướt áo sơmi của anh.

 

Trong 5 năm qua, hết lần này đến lần khác cô tưởng rằng mình đã tìm được manh mối, rồi lại lần lượt thất vọng, Chu Cẩn bị vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc đó tra tấn thể xác và tinh thần đến mệt mỏi kiệt sức, giờ phút này dường như bao nhiêu mệt mỏi chất chứa qua từng ấy đều hiện hết lên giữa mày.

 

Chu Cẩn khóc đến mệt, gục lên vai Giang Hàn Thanh mệt đến buồn ngủ.

 

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều dần của cô, Giang Hàn Thanh nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

 

Anh lấy hộp thuốc đến, giúp Chu Cẩn lau khô vết máu và miệng vết thương, rồi lại cẩn thận dán băng keo cá nhân lên.

 

Chu Cẩn cử động ngón tay được dán băng cá nhân, nắm lấy tay Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh tưởng rằng cô định nói gì đó, cúi người xuống hỏi: “Sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỗng nhiên cô duỗi tay ôm lấy anh, lực không có bao nhiêu, tay vô thức vỗ về lên tấm lưng rộng lớn của Giang Hàn Thanh.

 

Cô lơ mơ nói giống như nói mớ: “Hàn Thanh, đừng để em một mình.”

 

Môi Giang Hàn Thanh dán lên trán cô, giống như an ủi, nói: “Ừ, anh ở lại với em.”

 

Từ trường học đến ngõ Chi Tử phải đi qua một đoạn đường rợp bóng cây xanh, anh đã đi qua đó vô số lần.

 

Anh đi phía sau Chu Cẩn, nhìn bím tóc cô vểnh lên khi cô bước đi, nghe cô quơ chân múa tay kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong trường…

 

Có đôi khi anh rất căm ghét, căm ghét người anh thích là Chu Cẩn, một Chu Cẩn luôn hướng mắt về người khác.

 

Nhưng hết cách rồi, mỗi bước đi của anh đều đi cùng tiếng cười của Chu Cẩn.

 

Anh muốn ở bên cạnh cô, là người luôn ở bên cạnh cô.

 

Luôn luôn.

 

Chỉ cần Chu Cẩn còn cần anh.

 

 

Đêm khuya, trong văn phòng của tổ trưởng tổ trọng án vẫn còn sáng đèn.

 

Đàm Sử Minh cầm cốc trà, dựa lưng vào ghế, nhớ lại cuộc đối thoại với Chu Cẩn hôm nay.

 

Chu Cẩn thuật lại nguyên văn lời khai của Tưởng Thành cho ông, cuộc trò chuyện còn xen lẫn cuộc điều tra về Thích Nghiêm mà cô với Giang Hàn Thanh điều tra được trong thời gian này.

 

“5 năm trước, sau vụ án cướp súng ‘8.17’, thành phố thành lập tổ chuyên án, lúc ấy phó cục trưởng Diêu chủ động xin ra trận, đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ chuyên án. Với sự giúp đỡ của phòng nghiên cứu tội phạm tỉnh, ông mau chóng tìm được nơi ẩn náu của băng đảng tội phạm nằm ở ngoại ô, thu hồi được một số súng bị cướp đi.

 

Lúc đó phó cục trưởng Diêu cho rằng băng nhóm tội phạm có tổng cộng bốn người. Có điều sau chuyến điều tra của em và Giang Hàn Thanh ở Hoài Quang, có lý do để nghi ngờ rằng người lúc ấy cảnh sát bắn chết không phải là Thích Nghiêm, mà là anh em sinh đôi của Thích Nghiêm.

 

Cảnh sát điều tra thân phận của bốn người bị bắn chết, tra được một người trong đó tên là Phùng Hòa, qua điều tra về quan hệ xã hội của Phùng Hòa tra ra hắn có quan hệ thân thiết với Hạ Văn.

 

Kết hợp với lời khai của Tưởng Thành, em cảm thấy hẳn là sau khi điều tra được manh mối này, phó cục trưởng Diêu đã bí mật phát động chiến dịch nằm vùng có mật danh là ‘Mũi Nhọn’, cử Tưởng Thành vào nhà tù Cổ Hoa tiếp cận Hạ Văn, giành được sự tin tưởng của cậu ta, vì vậy sau khi ra tù, Tưởng Thành được Hạ Vũ đánh giá cao, thành công đánh vào trong hang ổ địch.”

 

Chu Cẩn đưa ta suy đoán dựa vào tất cả manh mối trước mắt.

 

Đàm Sử Minh biết suy đoán của cô không sai, đây chính xác là thông tin mà Diêu Vệ Hải đã nhắc đến khi đề nghị ông đảm nhiệm chức tổng chỉ huy chiến dịch Kim Cảng, trùng khớp với lời khai của Tưởng Thành.

 

Nhưng Đàm Sử Minh vẫn cảm thấy băn khoăn, nói: “Dựa vào hồ sơ mật thì Mạnh Tuấn Phong mới là ‘Mũi Nhọn’, trong hồ sơ nằm vùng không hề có tên Tưởng Thành.”

 

Chu Cẩn chống hai tay lên bàn làm việc, nâng giọng lên cao mấy tông, nói: “Bây giờ ai là ‘Mũi Nhọn’ cũng không quan trọng, quan trọng là chứng cứ Tưởng Thành nắm giữ có thể tiễn đám người Hạ Vũ xuống địa ngục, hơn nữa chỉ có anh ấy mới có thể dẫn chúng ta đến nhà xưởng sản xuất ma túy.”

 

Thời gian Đàm Sử Minh và cô làm thầy trò không dài không ngắn, đây là lần đầu tiên thấy cô hùng hổ như vậy, trong ánh mắt có sự kiên định không thể nào lay chuyển được.

 

Đàm Sử Minh nói: “Chu Cẩn, em có thể tin lời Tưởng Thành nói, nhưng tổ trưởng tổ trọng án thì không thể. Chiến dịch Kim Cảng đã đã chứng minh những tội phạm này có thể trả thù cảnh sát mà không hề kiêng kị gì… Lỡ như, Tưởng Thành lại là một cái bẫy khác thì sao?”

 

“Nếu chiếc USB trong tay Tưởng Thành thật sự có chứa chứng cứ làm ăn phi pháp của đám người Hạ Vũ thì liệu có thể chứng minh rằng tin được anh ấy không?”

 

Hạ Vũ là nhân vật chủ chốt trong tổ chức tội phạm này, bọn họ muốn trả thù cảnh sát, cũng không cần phải hy sinh Hạ Vũ và cả hậu cần Hằng Vận.

 

Cho dù là thế nào đi nữa, trước hết bọn họ phải lấy được USB ở trong tủ sắt ngân hàng Quảng Kỳ.

 

Đàm Sử Minh cảm thấy có thể thử một lần xem sao, nói: “Lấy USB cũng không khó.”

 

Chu Cẩn gật đầu: “Dưới tình hình không có nội gián thì quả thật không khó.”

 

Tâm tư của Đàm Sử Minh chùng xuống, từ đầu đến cuối nội gián trong đội cảnh sát luôn là mối họa lớn.

 

Một lát sau, giữa mày ông giãn ra, nói: “Có lẽ đây là một cơ hội tốt.”

 

Chu Cẩn cười rộ lên, khẽ hất cằm nói: “Đúng vậy, đây đúng là cơ hội tốt để bắt nội gián.”

 

Xem ra hai thầy trò bọn họ có cùng suy nghĩ.

 

Đàm Sử Minh thoáng trầm ngâm, nói: “Có điều chuyện này, em để thầy ngẫm kỹ lại đã.”

 

 

Ban đầu, Đàm Sử Minh lập ra một kế hoạch hành động nhưng không chắc nội gián sẽ cắn câu, vả lại cử ai đi làm nhiệm vụ cũng là một vấn đề.

 

Đàm Sử Minh nghĩ kỹ lại, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Giang Hàn Thanh.

 

Ông nói cho Giang Hàn Thanh nghe về kế hoạch lợi dụng USB để dụ nội gián cắn câu, nhờ anh phân tích tính khả thi của chiến dịch.

 

Giang Hàn Thanh ngẫm nghĩ nói: “Nói cho đội cảnh sát biết về chuyện USB, nội gián sẽ tuồn tin này ra ngoài nhanh thôi, vì bảo vệ Hạ Vũ, chắc bọn họ sẽ cố gắng nghĩ ra trăm phương nghìn kế tiêu hủy chứng cứ trước cảnh sát.”

 

Đàm Sử Minh có thể giám sát mọi hành động của tất cả cảnh sát biết về sự tồn tại của USB, một khi nội gián có hành động sẽ lập tức bị bắt giữ.

 

Đàm Sử Minh hỏi: “Nói như vậy, cháu cũng cảm thấy khả thi?”

 

Giang Hàn Thanh dựa vào cửa sổ, ánh mắt ảm đạm, đầu quay về phía Chu Cẩn đã ngủ say.

 

Anh nói: “Không phải đội trưởng Đàm lo lắng kế hoạch có khả thi hay không, chỉ là không chọn được người thích hợp đi làm nhiệm vụ này.”

 

Kế hoạch hành động do tổ trưởng tổ trọng án lập ra, căn bản không cần đến Giang Hàn Thanh tham mưu trấn ải thay ông.

 

Đàm Sử Minh bị nhìn thấu qua tâm tư, nói: “Không gì qua mắt được giáo sư Giang.”

 

Hiện tại, người dưới quyền mà Đàm Sử Minh có thể điều động được chỉ có Chu Cẩn là có thể hoàn toàn tin tưởng.

 

Hơn nữa ông bồi dưỡng Chu Cẩn không phải để cô lúc nào cũng đi theo sau mông người khác làm việc, hay là chỉ ngồi trong văn phòng bưng trà rót nước đánh báo cáo…

 

Giang Hàn Thanh đã đoán được mục đích Đàm Sử Minh gọi cuộc gọi này, nói: “Chắc Chu Cẩn sẽ làm tốt.”

 

Đàm Sử Minh lẳng lặng thở dài, nói: “Có những lời này của giáo sư Giang thì chú yên tâm rồi.”

 

Hai người cùng im lặng một lúc, Giang Hàn Thanh nói tiếp: “Chú ý sự an toàn của Tưởng Thành, đề phòng có người diệt khẩu.”

 

Đàm Sử Minh nói: “Yên tâm.”

 

Đàm Sử Minh cúp điện thoại, nhấp một ngụm trà, lắc đầu chậc lưỡi nói: “Rộng lượng thật.”

 

 

Tòa nhà thương mại Hồng Thiên ở Hải Châu nằm trong khu vực sầm uất, tuy là thứ hai nhưng lượng khách tới trung tâm thương mại không hề ít.

 

Đàm Sử Minh nói trong cuộc họp rằng, Tưởng Thành đã gửi chứng cứ làm ăn phi pháp của hậu cần Hằng Vận ở trong tủ đựng đồ của câu lạc bộ golf Phi Phàm.

 

“Cậu ta” nghe xong, trong lòng bán tín bán nghi, không chắc tin này là thật hay giả, theo thói quen nghi ngờ không biết đây có phải là bẫy hay không.

 

Có đôi khi “Cậu ta” sẽ tích cực thực hiện trách nhiệm cảnh sát của mình, cho dù có bắt được người cùng thuyền với “Cậu ta” cũng không sao, trước hết “Cậu ta” phải che giấu thân phận cảnh sát đã.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sự nghi ngờ của “Cậu ta” đã được xác nhận.

 

Đàm Sử Minh bí mật gọi “Cậu ta” và một số thành viên khác của tổ trọng án vào trong văn phòng.

 

Đàm Sử Minh nói rằng Tưởng Thành tiết lộ trong cục cảnh sát có nội gián, câu lạc bộ golf vừa rồi nhắc ở cuộc họp chỉ là một quả bom khói mà thôi.

 

USB thật đang ở tòa nhà thương mại Hồng Thiên.

 

Đàm Sử Minh tin tưởng “Cậu ta” tuyệt đối, thật buồn cười, chắc Đàm Sử Minh không thể nào tưởng tượng được “Cậu ta” chính là nội gián ấy.

 

Những mà cũng may mắn, may mà Đàm Sử Minh tin tưởng “Cậu ta”.

 

Đàm Sử Minh không cho phép các nhân viên tham gia hành động lần này liên lạc với người bên ngoài, “Cậu ta” không gọi điện thoại được nên đã đặt chậu hoa lan lên cửa sổ, ám chỉ có nguy hiểm.

 

Người tên là chú Bảy cử một nhân viên chuyển phát nhanh vào truyền tin, lệnh “Cậu ta” phải tiêu hủy cái USB đó trước cảnh sát.

 

Sau khi chuyện thành, chú Bảy sẽ gửi năm triệu tệ vào tài khoản ở nước ngoài của “Cậu ta”, hơn nữa yêu cầu “Cậu ta” chỉ được phép thành công, không được thất bại.

 

Nếu thật sự thất bại thì sao?

 

Làm việc với bọn họ không ít năm, “Cậu ta” hiểu rõ thủ đoạn của đám người đó, một khi thất bại, chính mình sẽ không có kết cục tốt.

 

“Cậu ta” nhất định phải thành công.

 

“Cậu ta” được Đàm Sử Minh sắp xếp đi tuần tra ở phía đối diện tòa nhà thương mại, hai người một đội, ở bên ngoài phối hợp tác chiến, kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp.

 

Còn người đích thân đi lấy USB là Chu Cẩn.

 

Sau khi “Cậu ta” nhận được tin Chu Cẩn đã tiến vào tòa nhà thương mại, dừng một chốc, “Cậu ta” lấy cớ vào tòa nhà thương mại đi vệ sinh.

 

Đồng nghiệp cười cậu ta, sao mà vào thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện thế này, bảo cậu ta đi nhanh rồi về.

 

Động tác của “Cậu ta” rất nhanh, không ai biết “Cậu ta” nhanh nhẹn đến vậy, chưa đến một phút đã đi vào nhà vệ sinh ở tầng hai.

 

Ở đó, “Cậu ta” thay quần áo đã chuẩn bị từ trước, đeo khẩu trang lên rồi đi đến tầng bảy.

 

Trong lòng “Cậu ta” thầm cam đoan đây là lần cuối cùng.

 

Sau khi lấy được USB cho Thích Nghiêm, lập tức cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi mang theo tiền cao chạy xa bay.

 

Đi đâu đây?

 

Châu Âu, Mỹ, hay là Mexico… Chỗ nào cũng được, ở đâu cũng tốt hơn ở lại thành phố Hải Châu thối nát này cả đời.

 

Tầng bảy của tòa nhà thương mại có một sân chơi trong nhà cho trẻ con, có trang bị tủ khóa.

 

Gần đây sân chơi mới được sửa sang lại, các dụng cụ giải trí được quét một lớp sơn mới, không thể kinh doanh, cho nên nơi này gần như không có người, ánh sáng cũng không tốt.

 

Có điều không sao, “Cậu ta” thích những nơi tối tăm.

 

Đàm Sử Minh nói, Tưởng Thành đặt USB ở trong ngăn tủ hàng thứ năm cột thứ ba từ bên trái sang.

 

Muốn mở ngăn tủ cần phải có chìa khóa, vốn dĩ Tưởng Thành có một chiếc, kết quả bị mất ở thôn Khuông Sơn Tây, bây giờ Chu Cẩn đi đến quầy lễ tân để lấy chìa khóa dự phòng cho ngăn tủ.

 

Trong lòng “Cậu ta” khinh thường, không khỏi cảm thấy buồn cười, Chu Cẩn chỗ nào cũng tốt, dẫu sao phụ nữ vẫn là phụ nữ, làm việc chậm chạp lề mề, làm việc theo nguyên tắc.

 

“Cậu ta” bật con dao gấp, đâm vào khe hở cửa tủ, cửa tủ bị cạy ra.

 

Kết quả, “Cậu ta” thấy bên trong rỗng tuếch.

 

Ban đầu “Cậu ta” có chút nghi ngờ, nghĩ thầm có phải tìm nhầm tủ hay không, lúc “Cậu ta” chuẩn bị xác nhận lại một lần nữa thì dường như cậu ta nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng.

 

“Không được cử động.”

 

Đột nhiên, một luồng ánh sáng chiếu vào từ phía sau “Cậu ta”, họng súng đen như mực nhắm ngay “Cậu ta”, cái cảm giác bén nhọn lành lạnh hướng vào lưng cậu ta giống như bị thanh kiếm sắc bén đâm vào sau lưng.

 

“Ném cây dao sang một bên, sau đó giơ tay lên, từ từ xoay người lại.”

 

Cậu ta không thể không làm theo.

 

Chu Cẩn đứng ngược sáng, trông bóng dáng cô rất cao và mảnh khảnh, khuôn mặt cô trắng như tuyết, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm “Cậu ta”.

 

Tóc dài ra không ít, cho nên có chút rối.

 

Bọn họ cực kỳ quen thuộc nhau, mặc dù cậu ta có đeo khẩu trang nhưng Chu Cẩn chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cậu ta cũng đã nhanh chóng nhận ra.

 

“Tại sao lại là cậu?”

 

Trong khoảng chừng ba bốn giây, cô chìm trong khiếp sợ. Chu Cẩn nắm chặt khẩu súng trong tay một lần nữa để khiến bản thân ổn định vững chắc hơn.

 

Cô nói: “Triệu Bình.”

 

Cậu ta cười một tiếng, kéo khẩu trang xuống, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng, nói: “Chị, chị tính kế tôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)