TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 95

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Giang Hàn Thanh đã nói cho Cục trưởng Lưu tình hình hiện tại.

 

Anh không nhắc đến nội dung cụ thể của khẩu cung, chỉ nói có tiến triển không tệ, sau đây còn phải xem đội trưởng Đàm đưa ra sắp xếp chung.

 

Cục trưởng Lưu là “lính nhảy dù”, chỉ cần có cái để báo cáo, ông ấy cũng sẽ không vội truy cứu những việc nhỏ không đáng kể, trước khi đi ông ấy thuận miệng nhắc đến chuyện câu cá với Giang Hàn Thanh.

 

Dĩ nhiên Giang Hàn Thanh sẽ nhận lời.

 

Khoảng hai tiếng sau, Chu Cẩn ra khỏi văn phòng của Đàm Sử Minh.

 

Cô không ngờ Giang Hàn Thanh vẫn còn đợi cô.

 

Giang Hàn Thanh ngồi ở chỗ làm việc của cô, đang đọc quyển tiểu thuyết “Chúa tể của những chiếc nhẫn” bản tiếng Trung.

 

Chu Cẩn mua về để tìm hiểu một chút về sở thích của Giang Hàn Thanh, có điều mấy ngày hôm nay cô bận bù đầu vì vụ án, mãi vẫn chẳng có thời gian để đọc, vì thế quyển sách vẫn còn mới tinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh nhác thấy bóng dáng Chu Cẩn, ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng với cô.

 

“Sao anh chưa về nghỉ ngơi?” Chu Cẩn hỏi anh, duỗi tay sờ vào trán anh và nói: “Hết nóng rồi, anh uống thuốc chưa?”

 

Giang Hàn Thanh nắm lấy tay cô, thấp giọng đáp: “Anh vẫn ổn.”

 

Bây giờ đã đến giờ tan ca, Chu Cẩn nói: “Về nhà thôi, em đi lấy xe.”

 

Giang Hàn Thanh trầm mặc một hồi, đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô: “Chu Cẩn, có phải em mệt lắm không?”

 

“Đâu có.” Chu Cẩn hơi sửng sốt, cười với Giang Hàn Thanh để anh yên tâm, nói: “Em vẫn đầy phấn chấn đây.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn Chu Cẩn chăm chú, nhưng trong mắt cô không có ý cười.

 

...

 

Vào đến khu vực huyền quan ở trong nhà.

 

Mấy ngày gần đây, trên người Chu Cẩn không ngừng có vết thương lớn vết thương nhỏ, Giang Hàn Thanh chăm sóc cô đã quen, duỗi tay cởi áo khoác giúp cô.

 

Tóc của Chu Cẩn đã hơi dài, không cẩn thận lướt qua mu bàn tay anh, khiến anh thấy hơi ngứa.

 

Giang Hàn Thanh nhân cơ hội nhón một lọn tóc của cô lên.

 

Lúc ở trong phòng thẩm vấn, Tưởng Thành đã từng vuốt tóc cô, thậm chí ngay cả Nghiêm Bân cũng từng làm thế, họ đều có thể cư xử thân thiết với Chu Cẩn một cách tự nhiên như vậy.

 

Đối với Chu Cẩn mà nói, họ là những người đặc biệt.

 

Chu Cẩn thấy Giang Hàn Thanh cầm lọn tóc của cô đùa nghịch, cô rút tóc lại, cười rồi hỏi anh: “Nghịch tóc em làm gì?” Cô tùy tiện vuốt mấy cái, tự lẩm bẩm một mình: “Có phải nên cắt tóc rồi không...”

 

Giang Hàn Thanh im lặng một lúc lâu, không nói năng gì, giơ tay treo áo Chu Cẩn lên rồi xoay người đi vào phòng tắm rửa tay một lần nữa.

 

Chu Cẩn ở bên ngoài thò đầu vào, hỏi anh: “Em muốn tắm một cái, trong đó có khăn tắm chưa?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Ở ngoài ban công, để anh đi lấy cho.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Chu Cẩn dùng một tay cởi chiếc áo thun bó sát người, ném vào trong sọt quần áo bẩn, sau đó đi vào phòng tắm.

 

Tiếng nước chảy rào rạt vang lên, Giang Hàn Thanh cúi xuống chọn từng món quần áo nhạt màu ra rồi nhét vào trong máy giặt ngoài ban công.

 

Trời đã hơi tối, bầu trời mang một màu xanh xám ảm đạm mơ hồ.

 

Giang Hàn Thanh mở cửa sổ ngoài ban công ra, gió thổi vù vù qua mang theo không khí lạnh lẽo. Giang Hàn Thanh tựa người bên cửa sổ, chậm rãi hút một điếu thuốc. Sau khi hút xong anh lại đợi khói thuốc tan đi hết mới đóng cửa sổ lại.

 

Quay vào phòng khác, anh dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác, sau đó mang túi rác đi vứt.

 

Vừa ngồi xuống sofa chưa được bao lâu, anh đã nghe thấy một tiếng “ choang” trong phòng tắm, giống như tiếng thủy tinh vỡ, ngay sau đó là “bịch” một cái, kèm theo tiếng kêu đau của Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh đứng bật dậy, xông vào trong phòng tắm, lập tức nhìn thấy Chu Cẩn ngã sõng soài trên sàn nhà, giữ ngón tay bên tay trái, xung quanh toàn là mảnh vỡ thủy tinh.

 

Chắc là cô đã làm rơi cốc đánh răng bằng thủy tinh.

 

Cô vẫn đi chân trần.

 

Giang Hàn Thanh lấy lại bình tĩnh, nói: “Đừng nhúc nhích.”

 

Anh ngồi xuống hỏi han Chu Cẩn trước: “Bị trượt chân à? Đau chỗ nào? Chân còn đi được không?”

 

Chu Cẩn lắc đầu, cô vẫn nắm rõ thương thế của mình, ngoài đau ra thì mọi thứ đều không đáng ngại.

 

Cô nói: “Em không sao, chỉ trượt chân ngã thôi.”

 

Giang Hàn Thanh vươn tay bế bổng Chu Cẩn lên, cẩn thận đặt cô lên trên giường.

 

Anh sờ trán Chu Cẩn, đang định gọi điện cho người bạn từng làm bác sĩ pháp y mà anh quen trước đây, hỏi xem tình huống này có cần đến bệnh viện khám hay không.

 

Chu Cẩn nói: “Tay của em bị cứa rách rồi.”

 

Giang Hàn Thanh cầm tay trái của cô lên, vết thương nhỏ xíu, chắc hẳn là bị mảnh thủy tinh cứa vào.

 

Anh đứng dậy định đi lấy hòm thuốc thì Chu Cẩn bất chợt gọi giật anh lại: “Hàn Thanh.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn sắc mặt của cô có phần bất thường, bèn ngồi lại bên mép giường. Hai người im lặng giây lát, Giang Hàn Thanh hỏi cô: “Chu Cẩn, em mệt rồi à?”

 

Ánh mắt Chu Cẩn có chút hoảng hốt, nói: “Anh biết không? Hồi còn nhỏ em đã từng bị người khác bắt nạt. Trên đường đi theo hàng về nhà sau khi tan học, có một đứa con trai suốt ngày giựt đuôi tóc trêu em, em tức lên đánh nó một cái, nó cũng rất tức tối, duỗi tay đẩy mạnh em ngã xuống đất. Em bị ngã, tay cũng bị xước, đau khắp mình mẩy, em cảm thấy ấm ức, lập tức òa khóc thật to.”

 

“Lúc ấy, anh trai em và Tưởng Thành đang đứng bên đường đón em tan học, nhìn thấy em bị bắt nạt, cả hai đều xông lên tẩn cho đứa con trai kia mấy cú...”

 

Khi ấy chuyện này gây ầm ĩ rất lớn, giáo viên và bảo vệ trong trường phải tốn rất nhiều sức mới kéo Chu Xuyên và Tưởng Thành ra được.

 

Tưởng Thành tức điên lên, vẫn muốn đánh tên nhóc kia nhưng bị thầy giáo kéo lại, nghiêm khắc đánh vào lưng anh mấy cái, bắt anh dừng tay lại.

 

Tưởng Thành còn duỗi chân ra định đá tên kia, giận đùng đùng, nói: “Mày dám bắt nạt em ấy một lần nữa, tao đánh chết mày!”

 

Chu Xuyên là một người dịu dàng nhất trần đời, từ nhỏ anh đã như vậy, nhưng ngày hôm đó anh cũng giận sôi, Tưởng Thành đánh người, Chu Xuyên chỉ che chở phía trước Chu Cẩn, cũng không ngăn Tưởng Thành lại.

 

Vì Chu Xuyên là học sinh ở lớp lớn hơn, đánh một tên nhóc, về đến nhà dĩ nhiên sẽ bị Chu Tùng Nhạc đánh cho một trận.

 

Chu Tùng Nhạc cầm cây chổi lông gà quất anh, Tưởng Thành lập tức quỳ bên cạnh Chu Xuyên, muốn chịu phạt cùng. Chu Cẩn thấy hai người bị đánh, ôm chân Chu Tùng Nhạc khóc toáng lên.

 

Cô thầm nghĩ, nếu biết Chu Xuyên và Tưởng Thành sẽ ăn đánh vì chuyện này, vậy thì lần sau cô nhất định không được khóc.

 

Ba đứa trẻ quấy nhiễu khiến Chu Tùng Nhạc nhức đầu, cuối cùng cũng chỉ đánh Chu Xuyên mấy cái tượng trưng.

 

Ông lại bế Chu Cẩn lên, biết cô chịu ấm ức, không dám nói nặng lời, chỉ càm ràm: “Con ấy à, đúng là chúa phiền nhức, mau lớn nhanh lên, bớt làm mấy anh của con lo lắng đi.”

 

...

 

“Từ trước đến giờ, đều là họ bảo vệ em.”

 

Chu Cẩn nắm lấy ngón tay chảy máu, rơi nước mắt.

 

Trong phòng thẩm vấn, bị phạm nhân bóp cổ gần ngạt thở, cô không khóc; Trong đợt ra quân Kim Cảng, bị tay súng bắn tỉa chém bị thương một nhát, cô không khóc; Ở nhà Giản Lương, bị hắt nước nóng lên cánh tay, cảm giác nóng cháy khiến tay cô gần như không còn tri giác, cô cũng không khóc...

 

Bây giờ cô giữ lấy vết thương chảy máu, hai tay chống lên trán, khóc nức nở không ngừng như thể cô đã hoàn toàn suy sụp.

 

Cuối cùng Giang Hàn Thanh cũng nhận ra cảm xúc mà cô vẫn luôn che giấu là gì, ngoài lo lắng, nôn nóng ra, còn có... cảm giác ác náy và ân hận sâu sắc...

 

“Thực ra ngày xảy ra vụ án ‘8.17’ đáng lẽ không phải ngày anh em đi làm nhiệm vụ, để dành thời gian tổ chức sinh nhật cho em, anh ấy mới đổi ca với người khác.”

 

Giang Hàn Thanh sững sờ giây lát rồi nhanh chóng duỗi tay ôm lấy Chu Cẩn, ấn mặt cô vào hõm cổ anh, nói với Chu Cẩn từng chữ từng câu một: “Chu Cẩn, em nghe cho rõ này, chuyện này không liên quan đến em một chút nào cả.”

 

Chu Cẩn nghiến răng nén tiếng khóc, nói tiếp: “Ngày cảnh sát báo gia quyến đến nhận thi thể, một mình em đứng bên ngoài, nghe bố mẹ em khóc trong đau đớn, ngay cả can đảm đi vào nhìn một cái em cũng không có.”

 

Cô túm chặt lấy áo Giang Hàn Thanh, bàn tay đang run lên, gắng gượng dằn tiếng nấc nghẹn xuống, nói: “Còn có Tưởng Thành... vì em nên anh ấy mới làm tất cả mọi chuyện. Trước đây anh ấy từng ở trong nhà tù Cổ Hoa, để giành được sự tin tưởng của Hạ Văn, anh ấy còn chịu thay một nhát dao cho hắn. Họ nói sau lưng Tưởng Thành có vết thương dài 7-8 cm.”

 

Cô càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

 

“Em bị thủy tinh cứa vào chút xíu mà đã cảm thấy đau rồi, còn Tưởng Thành lại phải chịu tội nghiệt lớn như vậy...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)