TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 94

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thành gật đầu.

 

Tưởng Thành thấy vẻ mặt của cô không có biến hóa gì thì có chút thất vọng, nhưng anh ta không lấn cấn quá lâu, tiếp tục nói: “Sau đợt hành động Kim Cảng, anh giành được sự tín nhiệm của bọn chúng, thành công thâm nhập nội bộ của tổ chức. Kẻ đứng đầu đám người này là một người đàn ông có tên là Thích Nghiêm...”

 

Nghe thấy cái tên này, Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh không hẹn mà cùng nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau một cái.

 

Tưởng Thành nói: “... Còn có một tên được gọi là ‘chú Bảy’, nghe nói rất có tầm ảnh hưởng trong tổ chức. Bọn chúng đưa anh đến một nhà kho, chính là nơi mà cảnh sát tìm được. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, anh bị bịt mắt, đưa lên xe của đám Thích Nghiêm, đến một xưởng điều chế ma túy.”

 

“Cũng vào thời điểm đó, Thích Nghiêm mới cho anh biết, hắn chính là Lão Bọ Cạp.”

 

“Trước đây ‘Lão Bọ Cạp’ là bố ruột của hắn, 5 năm trước bố hắn qua đời vì đột ngột lên cơn đau tim, dẫn đến nội bộ tổ chức như rắn mất đầu, mạnh ai người nấy sống. Cho đến thời điểm cách đây không lâu, hắn mới liên hợp với đám người Hạ Vũ và lão Bảy, đoạt lại quyền lực, tiếp quản vị trí của bố hắn, trở thành ‘Lão Bọ Cạp’.”

 

“Đợt hành động Kim Cảng là một cái bẫy, để giải quyết Diêu Vệ Hải cùng với cảnh sát ngầm mà ông ấy cài cắm trong nội bộ tổ chức. Thích Nghiêm vốn không cần nhập ma túy nữa, vì hắn nắm trong tay kỹ thuật điều chế ma túy nhuần nhuyễn và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.”

 

Điều tra đến bước này đã có thể thu lưới được rồi. Hành động nằm vùng kéo dài 5 năm trời cuối cùng cũng có thể kết thúc, nhưng lúc đó Diêu Vệ Hải đã chết, Tưởng Thành không thể liên lạc với phía cảnh sát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

May mắn thay, trong đợt hành động Kim Cảng, Chu Cẩn bất ngờ xuất hiện. Khi anh rời đi, anh đã lường trước lần này mình sẽ lành ít dữ nhiều, bèn lấy thiết bị liên lạc của Chu Cẩn.

 

Anh ta nghĩ, dù có chết cũng phải gửi chứng cứ tình báo anh ta thu thập được trong 5 năm qua, cho dù chỉ lật đổ được một mình Hạ Vũ, cái mạng này của anh ta có mất thì cũng không uổng phí.

 

Đây chính là tất cả tình báo mà anh ta có thể đưa ra vào lúc này.

 

Sau khi khai xong, Tưởng Thành nói với Chu Cẩn: “Bọn chúng tưởng bịt mắt anh là có thể giấu được vị trí của công xưởng. Nhưng em cũng biết anh mà, mũi anh thính như vậy, hơn nữa anh đã nhẩm tính thời gian cùng với phương hướng khi xe cua vào khúc rẽ. Anh có tự tin có thể tìm được vị trí cụ thể của công xưởng.”

 

Chu Cẩn lập tức bật cười, “Vâng, nhớ chứ. Mũi chó và máy đếm giờ biết đi.”

 

Khi còn ở trong trường cảnh sát, Tưởng Thành đã thể hiện năng khiếu bẩm sinh này, anh ta rất nhạy bén với mùi vị và thời gian, Chu Cẩn vẫn luôn biết điều này.

 

Mùi hương ở môi trường xung quanh, thời gian đi đường, phương hướng di chuyển, những yếu tố này đủ để Tưởng Thành ghi nhớ tuyến đường.

 

Tưởng Thành nghiêm nghị nói: “Anh chỉ có một điều kiện, khi cảnh sát chuẩn bị phá hủy công xưởng, bắt Lão Bọ Cạp, anh phải đích thân dẫn đội. Tiểu Ngũ, bọn chúng không thể không liên quan đến cái chết của đại ca, anh sẽ đích thân bắt được bọn chúng, báo thù cho đại ca, nhất định, nhất định sẽ bắt được bọn chúng.”

 

Âm cuối của anh có chút run rẩy nghẹn ngào.

 

Ở dưới gầm bàn, Chu Cẩn dần dần siết chặt nắm đấm nhưng không đáp lại lời của Tưởng Thành.

 

Giang Hàn Thanh nghe thấy vậy, nhanh chóng đưa ra ý kiến: “Tôi sẽ nghĩ cách lấy được USB trước, đợi đến khi nắm chắc chứng cứ, Cục trưởng Lưu và đội trưởng Đàm sẽ tin tưởng thân phận của anh. Đến lúc đó, họ sẽ bố trí hành động vây bắt kế tiếp.”

 

Chu Cẩn đứng dậy, nói với Tưởng Thành: “Em đến phòng cứu thương, nhờ người qua đây khám vết thương cho anh. Còn nữa, đội trưởng Đàm là thầy của em, sau đợt hành động Kim Cảng ông ấy cũng nghi ngờ trong đội cảnh sát có nội gián giống anh, em sẽ nói chuyện này cho ông ấy, sau đó hỏi ý kiến ông ấy xem sao.”

 

“Tiểu Ngũ...” Tưởng Thành gọi một tiếng.

 

Nhưng Chu Cẩn vờ như không nghe thấy, xoay người vội vàng rời khỏi đây.

 

Cửa đóng sập một tiếng.

 

Giang Hàn Thanh trầm tư, khuôn mặt có thêm chút nghi hoặc.

 

Thật kỳ lạ. Từ đầu đến cuối, phản ứng của Chu Cẩn đều rất kỳ lạ, nhưng Giang Hàn Thanh lại không thể nghĩ ra chỗ nào có vấn đề.

 

Tưởng Thành lại tiếp tục hút thuốc.

 

Giang Hàn Thanh nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, anh không nói gì nữa, chuẩn bị rời đi.

 

Tưởng Thành dốc ngược hộp thuốc ra, xếp những điếu thuốc cao thấp không đều, nằm sai vị trí trở lại vị trí ban đầu một cách ngay ngắn, sau đó bất chợt nói: “Tôi nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi, cách xa Chu Cẩn một chút, xem ra anh không bận tâm lời tôi nói nhỉ.”

 

Giang Hàn Thanh đột ngột dừng bước.

 

Anh dần dần nắm chặt nắm đấm nhưng không xoay người lại, chỉ nói: “Chúng tôi đã kết hôn rồi.”

 

“Tôi không ngại.” Tưởng Thành châm điếu thuốc, ngậm nó trong miệng, cười rồi nói lúng búng: “Giang Hàn Thanh, tôi không giống loại người sinh ra đã có mọi thứ như anh. Những thứ tôi có được rất ít, vì thế cái gì vốn thuộc về tôi, tôi không định buông tay dễ dàng đâu.”

 

Phòng thẩm vấn chìm trong yên lặng, bầu không khí hoàn toàn ngưng trệ.

 

Sau sự trầm mặc chính là sự bộc phát.

 

Một khắc sau, Giang Hàn Thanh đột nhiên xoay người lại, duỗi tay túm cổ áo Tưởng Thành, Tưởng Thành có sự nhạy bén với nguy hiểm nhất, nhanh chóng bắt được cánh tay của Giang Hàn Thanh.

 

Trong lúc hai người vật lộn, đồ đạc bàn ghế đổ nghiêng ngả, khung cảnh trở nên hỗn loạn trong những tiếng “rầm rầm”.

 

Có điều Tưởng Thành bây giờ đang bị thương, Giang Hàn Thanh lại là người nhìn có vẻ tri thức nho nhã nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, Tưởng Thành còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị Giang Hàn Thanh túm lấy xô mạnh vào tường.

 

“Bịch” một tiếng, lưng Tưởng Thành truyền ra cơn đau dữ dội.

 

Anh ta hơi nhíu mày, nhưng vì sự mất kiểm soát của Giang Hàn Thanh vào lúc này, trái lại anh ta lại bật cười.

 

Giang Hàn Thanh đỏ mắt vì cơn phẫn nộ và cảm giác không cam lòng, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tưởng Thành, nói: “Trước khi anh thoát khỏi diện tình nghi, hồi phục thân phận, đừng có đến tìm Chu Cẩn nữa!”

 

Tưởng Thành lại tỏ ra ung dung, “Phong độ của anh đâu rồi, giáo sư Giang? Chẳng qua tôi chỉ nói một câu thôi mà, việc gì phải tức giận như thế?”

 

“Anh nên nhớ, sở dĩ anh còn sống sót mà đứng ở nơi này, gặp Chu Cẩn, đều là vì tôi.”

 

Tưởng Thành nhíu mày, “Cậu nói gì?”

 

“Anh thiếu tôi một mạng, sau này ở trước mặt tôi, anh không có tư cách ngẩng đầu.”

 

Tưởng Thành sẵng giọng: “Mẹ kiếp mày bớt lấy chuyện này ra lòe tao đi! Tao cầu xin mày à? Mày nghĩ mày là cái thá gì, tao cần phải cầu xin mày sao?”

 

“Tôi đã cứu anh, anh cảm thấy nhục nhã hay tức giận? Anh thà chọn cái chết cũng không muốn chịu ơn tôi sao?”

 

“Đúng.” Tưởng Thành thừa nhận.

 

“Vậy thì được.” Giang Hàn Thanh lập tức buông Tưởng Thành ra, đôi môi mỏng nhếch lên, có vẻ lạnh lùng xa cách, “Sau này cũng đừng lấy chuyện mình làm cảnh sát ngầm ra lợi dụng Chu Cẩn nữa.”

 

Tưởng Thành nhìn thấy khuôn mặt Giang Hàn Thanh đầy vẻ tàn nhẫn, đúng là một trời một vực với thằng nhóc chỉ biết theo đuôi Chu Cẩn, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói nhiều hơn một câu.

 

Tưởng Thành nghi ngờ, quan sát người đàn ông toàn thân toát ra sự sắc bén hiện giờ.

 

Giang Hàn Thanh nói những lời như vậy, lẽ nào anh cho rằng anh ta sẽ lấy chuyện nằm vùng ra để ép Chu Cẩn quay lại với anh ta?

 

Tưởng Thành đột nhiên bật cười, ngừng một lúc anh ta nói: “Tao cứ tưởng hai người hạnh phúc lắm, xem ra không phải vậy...”

 

Giang Hàn Thanh không tin tưởng Chu Cẩn, nói cách khác, Chu Cẩn cũng chẳng yêu anh nhiều đến vậy.

 

Dường như Tưởng Thành đã hiểu ra chuyện gì đó, ở trước mặt Giang Hàn Thanh, anh ta lại có dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.

 

Anh hỏi: “Giang Hàn Thanh, mày sợ tao quay về lắm đúng không?”

 

Mí mắt Giang Hàn Thanh giần giật, sắc mặt càng thêm phần lạnh lùng, anh im lặng không nói năng gì, xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn.

 

...

 

Vòi nước trong phòng vệ sinh vẫn đang chảy ào ạt.

 

Dòng nước dội qua ngón tay Giang Hàn Thanh, anh đã rửa tay hết lần này đến lần khác.

 

Bốn phút sau, anh chợt đập tay tắt vòi nước kêu “phập” một tiếng. Xung quanh yên ắng trở lại, Giang Hàn Thanh nắm lấy cổ tay phải, ngước mắt nhìn bản thân mình ở trong gương.

 

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, mà đôi mắt lại đen láy.

 

Có một loại dục vọng ẩn náu bò ra từ trong gương, quấn lên cánh tay đang run rẩy của anh, quấn lấy hơi thở của anh.

 

Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại.

 

...

 

“Đau lắm à?”

 

“Mày cầu xin tao đi, tao sẽ tiêm cho mày một liều.”

 

...

 

“Tao thật sự muốn xem mày có thể kiên trì bao lâu.”

 

“Phải như thế này, sự phản kháng vô dụng và thấp hèn mới là điều hay ho nhất.”

 

...

 

“Giang Hàn Thanh, mày sợ tao quay về lắm đúng không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)