TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 93

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng chí cảnh sát nghe theo ý Giang Hàn Thanh, đầu tiên là mở còng tay của Tưởng Thành ra, sau đó điều chỉnh đèn trong phòng thẩm vấn thành màu vàng ấm áp nhẹ nhàng.

 

Thậm chí mức sáng này có hơi tối.

 

Tưởng Thành ngửa đầu nhìn chằm chằm bóng đèn, ngạc nhiên mất một lúc, cảm xúc căng thẳng sụp đổ vừa nãy dần dần thả lỏng, hô hấp cũng từ từ có quy luật.

 

Không bao lâu sau, Chu Cẩn đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, nói: “Tưởng Thành, em đến rồi.”

 

Tưởng Thành nhìn sang ngay lập tức: “Tiểu Ngũ?”

 

Anh ta nhìn thấy đúng là Chu Cẩn, lảo đảo đứng dậy, định ôm lấy cô thì lại thấy Giang Hàn Thanh phía sau cô, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ.

 

Anh ta không hề xa lạ gì với khuôn mặt này.

 

Chu Cẩn cũng nhanh chóng cho anh ta một lời xác minh, cô giới thiệu: “Giang Hàn Thanh, em từng nhắc tới anh ấy với anh rồi.” Cô vuốt ve chiếc nhẫn kim cương xỏ trong dây chuyền trên cổ, để Tưởng Thành nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Thành: “...”

 

Giang Hàn Thanh nghiêng người lướt qua Chu Cẩn đi lên phía trước, từ trước đến giờ trên người anh vẫn luôn mang vẻ ung dung không vội vã, phong thái lạnh nhạt trầm ổn, vươn tay ra với Tưởng Thành: “Đã lâu không gặp, Tưởng Thành.”

 

Điều kỳ lạ là trạng thái lúc này của Tưởng Thành hoàn toàn khác biệt với sự điên cuồng suy sụp ban nãy.

 

Anh ta nhíu mày lại, đôi mắt sáng sắc bén, vẫn hung hăng như trước, thậm chí còn đến mức hùng hổ dọa người.

 

Anh ta nắm chặt tay Giang Hàn Thanh: “Đã lâu không gặp.”

 

Tưởng Thành mặc quần áo bệnh nhân, trên ngực còn dính chút máu, nhếch nhác, xộc xệch, nhưng đối diện với Giang Hàn Thanh không hề quẫn bách, mất tự nhiên chút nào.

 

Cánh tay anh ta vững vàng, ngón tay hơi dùng sức. Hai người lặng lẽ đọ sức với nhau.

 

Chu Cẩn ở bên cạnh khó hiểu: “Hai người từng gặp nhau rồi sao?”

 

Khóe môi Tưởng Thành khẽ cười, ác ý nói: “Từng gặp, cậu chủ nhỏ số 23.”

 

Chu Cẩn nghĩ, cũng đúng, trước đây Giang Hàn Thanh ở ngõ Chi Tử, Tưởng Thành có thể nhớ anh cũng không có gì kỳ lạ cả.

 

Cô không nghĩ nhiều, để Tưởng Thành ngồi lại vị trí ban đầu. Giang Hàn Thanh không ngồi xuống mà đi tới trước tấm kính một chiều, kéo rèm xuống.

 

Chu Cẩn lo lắng nhìn vết thương trên người Tưởng Thành: “Vết thương của anh thế nào rồi? Em gọi bác sĩ xử lý vết thương cho anh trước, được không?”

 

“Anh không sao.” Tưởng Thành lắc đầu, giương mắt nhìn camera giám sát trên góc tường, nói: “Chu Cẩn, anh rất nhớ em.”

 

Chu Cẩn hơi nhíu mày lại: “Chuyện này để sau hãy nói.”

 

“Em muốn hỏi gì?” Tưởng Thành nói: “Em muốn hỏi anh có phải anh giết người hay không? Anh nói anh mới là “Mũi Nhọn”, sẽ có người tin lời anh sao?”

 

“Em tin anh.” Ánh mắt Chu Cẩn thẳng thắn, kiên định, cô đặt tay lên mu bàn tay Tưởng Thành: “Tưởng Thành, nói sự thật cho em biết, để em giúp anh.”

 

Tưởng Thành sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười, vươn tay xoa tóc Chu Cẩn: “Tiểu Ngũ, sao anh lại cảm thấy hình như em thay đổi không ít rồi nhỉ?”

 

Anh ta cố ý xoa một lúc, Chu Cẩn thấy anh ta không đứng đắn, hơi tức giận nói: “Anh nghiêm túc chút đi!”

 

Giang Hàn Thanh ngồi xuống cạnh Chu Cẩn, nhìn thấy anh, hứng thú của Tưởng Thành vụt tắt, nhanh chóng rụt tay lại, ngồi im trên ghế.

 

Giang Hàn Thanh mở miệng: “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

 

Tưởng Thành không để ý lắm, bật cười khinh bỉ, lại ngẩng đầu lên nhìn camera giám sát.

 

Giang Hàn Thanh quan sát biểu cảm của anh ta, một lúc sau, dường như anh đã hiểu ra.

 

Anh hỏi: “Tại sao anh nhất quyết đòi gặp Chu Cẩn?”

 

Ngón tay Tưởng Thành gõ cạch cạch hai cái lên mặt bàn, giọng điệu tràn ngập khiêu khích: “Vì thích cô ấy.”

 

Chu Cẩn nhíu mày: “Tưởng Thành, anh đừng nói lung tung.”

 

“Sao anh lại nói lung tung chứ? Ăn ngay nói thật, không được sao?” Tưởng Thành không để ý tới sự tức giận của Chu Cẩn, vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh, nói: “Chẳng lẽ Tiểu Ngũ không nói cho anh biết chúng tôi yêu nhau bảy năm, trước đây còn từng đính hôn nữa?”

 

Vẻ mặt Giang Hàn Thanh hơi lạnh lùng: “Chuyện đã xảy ra thì là chuyện đã qua rồi.”

 

“Tôi đồng ý với câu nói này của anh.” Tưởng Thành tỏ vẻ đó đúng là sự thật, gật đầu: “Nhưng có một số việc vĩnh viễn không thể thay đổi được. Tôi và Tiểu Ngũ ở bên nhau từ nhỏ, bây giờ khó khăn mãi với gặp nhau, chỉ trò chuyện về chuyện xưa thôi, tôi tin rằng anh có thể hiểu được.”

 

Giang Hàn Thanh cười như không cười, nói: “Tưởng Thành, lần gặp mặt này dùng danh dự của tôi đảm bảo với người phụ trách chính mới có được, đừng lãng phí thời gian trên tranh chấp không có ý nghĩa gì.” Anh chỉ camera, nói: “Yên tâm, tôi bảo bọn họ tắt đi rồi.”

 

Tưởng Thành nhíu mày, dáng vẻ muốn thể hiện mình nhanh chóng thu lại.

 

Chu Cẩn thấy biểu hiện của anh ta dần thay đổi, mới nhận ra vừa nãy thái độ thù địch và sự đối đầu của Tưởng Thành là anh ta cố ý tỏ ra như thế.

 

Anh ta không tin Giang Hàn Thanh.

 

Anh ta không tin bất cứ ai ở đây, trừ Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao anh nhất quyết đòi gặp Chu Cẩn?”

 

Tưởng Thành siết hai tay lại thành nắm đấm, nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ cực điểm dần dần dâng lên, xao động.

 

Mắt anh ta lại đỏ ửng lên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong đội cảnh sát có nội gián! Hành động Kim Cảng do bọn chúng trong ứng ngoại hợp bày ra, đầu tiên là bắt sống lão Diêu, còn bắt được A Phong.”

 

Chu Cẩn ngờ vực không thôi, Đàm Sử Minh cũng nghi ngờ trong đội cảnh sát có nội gián nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra dấu vết gì.

 

Cô hỏi: “Anh biết nội gián là ai không?”

 

Tưởng Thành lắc đầu, cơn nghiện thuốc lá ập tới, anh với lấy gói thuốc và bật lửa mà cảnh sát thẩm vấn ban nãy để lại rồi châm một điếu.

 

“Không biết.” Tưởng Thành nhả khói ra: “Anh chỉ biết lúc điều tra vụ của Lại Tam, anh ta báo cáo tình hình điều tra cho Hạ Vũ.”

 

Chu Cẩn lại hỏi: “Rốt cuộc sau hành động Kim Cảng đã xảy ra chuyện gì? Cục trưởng Diêu và Mạnh Tuấn Phong... Rốt cuộc hai người họ chết thế nào?”

 

Tưởng Thành không nói gì, dùng tay chống lên trán.

 

Hổ thẹn.

 

Ánh mắt Giang Hàn Thanh lạnh nhạt, phán đoán cảm xúc của Tưởng Thành, anh nhìn thấy sự hối hận và hổ thẹn tột cùng trên gương mặt anh ta.

 

Tưởng Thành hút xong điếu thuốc rất nhanh, nói tiếp: “Đợi tất cả chuyện này kết thúc, anh sẽ cho mọi người một câu trả lời về cái chết của lão Diêu và Mạnh Tuấn Phong. Tiểu Ngũ, bây giờ anh có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với em.”

 

Không chỉ nói với một mình cô, mà còn có Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt, ở trước mặt anh ta chẳng để lộ chút xíu bất lịch sự nào.

 

Dường như Tưởng Thành có thể hiểu được tại sao Giang Hàn Thanh tự tin đến vậy, bởi vì trên tay anh có nhẫn cưới.

 

Trước kia, Tưởng Thành cũng từng tự tin như thế, cũng có thể nói mấy năm gần đây, anh ta vẫn luôn tự tin.

 

Lúc Chu Cẩn thích anh ta, luôn mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy. Dường như cô có sức sống dồi dào nhất, có thể không ngừng trào dâng, không giữ lại gì cho mình mà trả giá vì một người nào đó.

 

Mỗi lần anh ta vì gia cảnh nghèo khó, công việc mất thể diện, vân vân... lựa chọn lùi bước, Chu Cẩn đều không màng gì cả, đi tới bên cạnh anh ta, cho anh ta một cái ôm.

 

Cô nói cô không để ý những thứ đó, chỉ cần Tưởng Thành vẫn là Tưởng Thành thì cô mãi mãi thích anh ta.

 

Được người ta yêu thương lâu rồi, cảm giác khủng hoảng sẽ lơ là mà mất tác dụng, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên; sẽ thực sự nghĩ bản thân xứng đáng nắm giữ những thứ vốn dĩ không xứng có được; sẽ thực sự cho rằng trong mắt Chu Cẩn, bản thân anh ta đặc biệt nhất, vĩnh viễn không có ai thay thế được...

 

Nhưng anh ta không có gì đặc biệt cả, cũng không phải không thể thay thế.

 

Chu Cẩn không đứng tại chỗ chờ anh ta.

 

Cô đã tìm được một người khác để cô dựa dẫm và quyết định giao phó cả đời.

 

Tưởng Thành cảm thấy có chút hoang đường và nực cười, anh ta mạnh mẽ dí điếu thuốc vào trong gạt tàn.

 

Mặc dù chuyện đã vậy rồi nhưng anh ta không muốn chịu thua một cách dễ dàng như thế.

 

Tưởng Thành nói: “Mấy năm nay anh vẫn làm việc cho Hạ Vũ. Dưới tên ông ta có công ty hậu cần Hằng Vận, chủ yếu kinh doanh mậu dịch trong ngoài nước và nghiệp vụ hậu cần, ngoại trừ vận chuyển các hàng hóa thông thường thì còn có ma túy và linh kiện súng.

 

Trên tay anh ta có một cái USB chứa video lúc bọn họ giao dịch và ghi chép tài chính giao dịch qua lại, được anh ta gửi trong két sắt ở ngân hàng Quảng Kỳ. Lấy được USB là có thể lập tức bắt giữ Hạ Vũ, điều tra Hằng Vận.

 

Bây giờ thân phận nằm vùng của anh ta đã bị lộ, sau khi Hạ Vũ biết chuyện chắc hẳn đã hành động rồi, vì vậy nhất định phải nhanh lên.”

 

Giang Hàn Thanh hỏi: “Anh gửi thông báo vào kênh chuyên dụng của cảnh sát là “tại phía Tây của Khuông Sơn, xưởng thuốc cấm”, là ý gì?”

 

“Là xưởng sản xuất ma túy.”

 

“Hạ Vũ không phải ông chủ lớn, ông ta giao cho một người có biệt danh “Lão Bọ Cạp” làm việc. Mặc dù tôi đã nắm giữ chứng cứ phạm tội của Hạ Vũ từ lâu nhưng vẫn không thể điều tra rõ ràng thân phận thực sự của Lão Bọ Cạp, vì thế Diêu Vệ Hải không đồng ý kết thúc việc nằm vùng...”

 

Anh ta liếc mắt nhìn Chu Cẩn, giống như giải thích với cô: “Trên người mang sứ mệnh, anh không có cách nào.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)