TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 92

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn không thể xông thẳng vào, cô nhịn một chút, đi sang phòng giám sát bên cạnh phòng thẩm vấn.

 

Đàm Sử Minh và những người khác ở phía sau, chủ trì lần thẩm vấn này là cục trưởng chi cục công an khu vực Phong Châu. Vì ông ấy là đại tướng được cấp trên cử xuống, thẩm vấn thế nào do ông ấy quyết định, ngay cả Đàm Sử Minh là tổ trưởng cũng không thể chen miệng vào.

 

Chu Cẩn đi vào, Đàm Sử Minh và giới thiệu với vị cục trưởng kia: “Cục trưởng Lưu, em ấy chính là Chu Cẩn, cũng là một cảnh sát vô cùng xuất sắc của tổ trọng án bọn tôi. Nếu như thực sự không được thì cứ để em ấy vào nói chuyện với Tưởng Thành.”

 

Vị cục trưởng họ Lưu kia nhíu mày lại, dường như không quá tán thành với kiến nghị đó: “Xem tình hình thế nào đã.”

 

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn chói lóa cả mắt, xuyên qua tấm kính một chiều, Chu Cẩn thấy hai cảnh sát lên ghìm chặt Tưởng Thành.

 

Đầu Tưởng Thành bị đè chặt xuống, gò má dán sát vào mặt bàn lạnh lẽo cứng rắn. Mặt anh ta đỏ bừng lên, thái dương nổi gân xanh, dùng tư thế cực kỳ khuất nhục nằm sấp lên bàn.

 

Anh ta vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, hình như vết thương vừa được xử lý lại rách ra, băng vải quấn trên ngực đã thấm máu đỏ tươi.

 

Tưởng Thành không cam lòng bị áp chế như vậy, dùng sức giãy giụa nhưng bây giờ anh ta rất yếu, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng chí cảnh sát bị anh ta đấm một cú thẹn quá thành giận, tát mấy cái lên mặt Tưởng Thành, mắng: “Con mẹ nó anh ngang ngược gì ở đây hả! Anh nghĩ anh là ai? Trước khi điều tra rõ ràng thì anh chính là kẻ phạm tội giết người, một tên xã hội đen! Hiểu chưa!”

 

Một cảnh sát phụ trách thẩm vấn khác cũng trúng nắm đấm của Tưởng Thành, nghỉ nửa tiếng rồi mà bụng vẫn âm ỉ đau.

 

Anh ta thầm mắng tên nhóc này ra tay thật ác, dùng một tay kéo tóc Tưởng Thành, dắt Tưởng Thành về chỗ ngồi.

 

Tưởng Thành nhắm mắt nhíu mày lại, tay che bụng. Chu Cẩn nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh ta, đây là vẻ mặt khi Tưởng Thành cực kỳ đau đớn.

 

Anh ta ngồi trên ghế, trán và gáy nhễ nhại mồ hôi, cuộc thẩm vấn dài dòng tàn khốc đã tiêu hao hết thể lực của anh ta.

 

Tưởng Thành ngửa đầu lên, bóng đèn sợi đốt rọi sáng khiến anh ta không mở mắt nổi, anh ta nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên xuống, dần dần ngón tay phải luồn vào mái tóc bù xù.

 

Tinh thần anh ta có chút rối loạn và sụp đổ.

 

Đồng chí cảnh sát hỏi anh ta một lần nữa: “Nói rõ những chuyện xảy ra sau hành động Kim Cảng ra đi.”

 

Tưởng Thành chỉ có một câu trả lời: “Tôi muốn gặp Chu Cẩn.”

 

Lòng bàn tay Chu Cẩn đầy mồ hôi nóng, có chút không nhịn nổi nữa.

 

Cô tiến lên xin cục trưởng Lưu: “Đừng làm thế nữa. Tổ trọng án chúng tôi dựa vào tin tình báo của Tưởng Thành mới tìm ra nhóm tội phạm sử dụng súng. Mặc dù bây giờ chưa điều tra ra thân phận của bọn họ, không thể chứng minh sự trong sạch của Tưởng Thành, nhưng nếu anh ấy thực sự muốn chống đối lực lượng cảnh sát thì tại sao phải truyền tin cho chúng ta? Cục trưởng Lưu, ông để tôi nói chuyện với anh ấy một lát, được không?”

 

Cục trưởng Lưu nhìn cô trong chốc lát, hỏi: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Tại sao anh ta chỉ muốn gặp cô?”

 

Cửa phòng giám sát được mở ra, vang lên tiếng cạch khe khẽ.

 

Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cục trưởng Lưu và Chu Cẩn nên không chú ý lắm.

 

Chỉ có Vu Đan dựa cạnh cửa thấy có người đi vào, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Giáo sư Giang?”

 

Lúc này, tiếng Chu Cẩn vang lên vô cùng rõ ràng: “Tôi là vợ chưa cưới của Tưởng Thành.”

 

Giây phút đó, Vu Đan thấy rõ người Giang Hàn Thanh cứng đờ lại, nhưng anh không nói gì cả, vẫn im lặng khiến khu vực chật hẹp ấy chìm trong sự lạnh lẽo giằng co.

 

Đuôi lông mày Vu Đan nhếch lên, lập tức nâng tông giọng nói: “Giáo sư Giang, anh đến rồi đó à?”

 

Cục trưởng Lưu đứng đối diện cửa, tầm mắt nhìn về bên đó trước, ông ấy thấy người đến là Giang Hàn Thanh thì lập tức nở nụ cười tươi rói.

 

Giang Hàn Thanh cũng mỉm cười theo, tiến lên bắt tay với ông ấy, lịch sự chào: “Cục trưởng Lưu.”

 

Cục trưởng Lưu nắm tay Giang Hàn Thanh, ôm anh một cái rồi nói: “Giáo sư Giang, từ lâu đã nghe anh đến trấn giữ tổ trọng án, hóa ra là thật. Cần câu nhà tôi sắp mục luôn rồi, anh không đến câu cá quả là chẳng còn thú vị gì.”

 

Giọng Giang Hàn Thanh ôn hòa: “Đợi trường được nghỉ thì chúng ta có thể hẹn hôm nào đó.”

 

Cục trưởng Lưu biết Giang Hàn Thanh là người đã nói là làm, nghe có vẻ khách sáo nhưng anh không nói cho có lệ.

 

Ông ấy thoải mái bật cười nói: “Vậy tôi chờ nhé, đúng lúc đến lúc đó nói về mấy vụ án trước.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu đáp: “Được.”

 

Trông hai người như rất thân thiết, cứ ông ấy một câu anh một câu qua lại.

 

Vu Đan và Triệu Bình đứng cạnh nhau trong một góc.

 

Vu Đan nhỏ giọng bình luận: “Xem ra danh tiếng của giáo sư Giang bay đến tận Phong Châu rồi.”

 

Triệu Bình vẫn chìm trong sự khiếp sợ chưa hoàn hồn, hỏi Vu Đan: “Chị Đan, đàn chị của em và Tưởng Thành đó là thế nào vậy? Gì mà vợ chưa cưới?”

 

Vu Đan vội vàng trừng cậu ta một cái để cậu ta mau ngậm miệng lại.

 

Chu Cẩn vẫn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Giang Hàn Thanh. Không bao lâu sau, Giang Hàn Thanh tự nhiên giữ vai cô, ôm cô vào lòng.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Vẫn chưa giới thiệu với ông, đây là vợ tôi, Chu Cẩn.”

 

Biểu cảm trên mặt cục trưởng Lưu bỗng trở nên phong phú: “Vợ anh?”

 

Giang Hàn Thanh nghiêm túc giải thích: “Cách đây không lâu đã đi đăng ký, chưa tổ chức lễ cưới.” Anh liếc mắt nhìn Chu Cẩn, khẽ mỉm cười nói tiếp: “Nhưng cũng sắp rồi, đến lúc đó còn phải mời cục trưởng Lưu đến tham dự nữa đó.”

 

Vẻ mặt cục trưởng Lưu hơi mất tự nhiên, vội vàng gật đầu: “À, được, nhất định rồi.”

 

Giang Hàn Thanh không nói về chuyện này nữa, nhẹ nhàng vỗ cánh tay Chu Cẩn một cái, tựa như đang vỗ về cảm xúc nôn nóng của cô.

 

Sau đó anh nói với cục trưởng Lưu: “Tôi muốn nói với ông một số vấn đề liên quan đến vụ án này.”

 

Cục trưởng Lưu lập tức đồng ý: “Được chứ, đi hút điếu thuốc với tôi nào. Lão Đàm, ông cũng đi cùng.”

 

Thẩm vấn bỏ ngang.

 

Nhân viên phòng giám sát lần lượt đi nghỉ ngơi.

 

Sau khi nhóm người lục tục đi hết, Vu Đan nhanh chóng tiến đến kéo Chu Cẩm vào một góc, hỏi nhỏ: “Cô có chuyện gì thế?”

 

Chu Cẩn khó hiểu hỏi ngược lại: “Chuyện gì là chuyện gì cơ?’

 

Vu Đan hất cằm về phía phòng thẩm vấn nói: “Cô và Tưởng Thành đó...”

 

Chu Cẩn đáp: “Bọn tôi từng đính hôn nhưng đó là chuyện lúc trước rồi.”

 

Vu Đan suýt thì trợn mắt trắng lên: “Cô nói rõ ràng một chút được không? Chẳng may giáo sư Giang hiểu nhầm, có khi hai người lại cãi nhau.”

 

Chu Cẩn bật cười: “Cô nghĩ nhiều rồi, Hàn Thanh biết chuyện của tôi và Tưởng Thành từ lâu rồi, anh ấy sẽ không để ý đâu.”

 

Vu Đan lầm bầm, vẫn ôm ấm hoài nghi mãnh liệt với chuyện này: “Thật chứ?”

 

Chu Cẩn hơi tò mò không biết Giang Hàn Thanh muốn nói gì với cục trưởng Lưu nên không tán gẫu với Vu Đan nữa, lặng lẽ đi qua bên đó.

 

Cô không thể đến quá gần, đương nhiên cũng không thể nghe thấy bọn họ nói gì một cách rõ ràng.

 

Ba người đứng bên cửa sổ góc rẽ ở hành lang, từ góc độ của cô nhìn qua đó thì không nhìn thấy cục trưởng Lưu và Đàm Sở Minh, chỉ có thể thấy Giang Hàn Thanh đứng cạnh cửa sổ.

 

Cửa sổ đang mở, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen mềm mại của anh, phong thái lạnh lùng lại sạch sẽ.

 

Giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, khói trắng nhạt lượn lờ.

 

Chu Cẩn nhướng mày lên, Giang Hàn Thanh học hút thuốc từ lúc nào vậy?

 

Không bao lâu sau, dường như Giang Hàn Thanh và cục trưởng Lưu đã thống nhất một thỏa thuận nào đó, hai người bắt tay nhau.

 

Sau đó cục trưởng lưu gọi người tới dặn dò mấy câu rồi nhanh chóng lên văn phòng trên tầng ngồi nghỉ với Đàm Sử Minh.

 

Giang Hàn Thanh nói cảm ơn, đi về phía phòng thẩm vấn.

 

Chu Cẩn cản anh lại, thấy anh vẫn chưa có tinh thần như mọi ngày thì hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

 

Giang Hàn Thanh nhìn vẻ mặt của Chu Cẩn, một lát sau đáp lại: “Chỉ tới xem thế nào thôi.”

 

Anh sẽ không hỏi, không hỏi tại sao trước khi ra khỏi nhà Chu Cẩn bảo đi tìm người hỏi cung mà bây giờ lại có mặt ở tổ trọng án.

 

Anh biết câu trả lời.

 

Tưởng Thành chính là câu trả lời của cô.

 

Chu Cẩn lại hỏi: “Vừa nãy anh nói gì với cục trưởng Lưu và thầy của em thế?”

 

Không đợi Giang Hàn Thanh trả lời, hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn đi tới.

 

Bọn họ chào hỏi Giang Hàn Thanh trước rồi thân thiện nói: “Cục trưởng Lưu giao phó, bảo chúng tôi phối hợp với công tác của anh.”

 

Giọng Giang Hàn Thanh hơi hững hờ, nói: “Bây giờ Tưởng Thành chỉ là nghi phạm, xin mọi người tôn trọng anh ta một chút.”

 

Hai cảnh sát thẩm vấn này ngậm đắng nuốt cay, bi thảm đáp: “Giáo sư Giang, anh ta ra tay trước! Chúng tôi chỉ hỏi một câu theo quy trình thẩm vấn bình thường, anh ta nổi quạu lên, rốt cuộc chúng tôi thẩm vấn anh ta hay anh ta thẩm vấn chúng tôi chứ?”

 

Giang Hàn Thanh không có ý trách bọn họ, chỉ nói: “Người nằm vùng cần duy trì trạng thái cảnh giác lâu dài, rất nhạy cảm với mức độ sáng của hoàn cảnh, đèn trong phòng thẩm vấn sáng như thế, rất dễ khiến bọn họ trở nên gắt gỏng. Các anh giúp tôi điều chỉnh ánh sáng tối đi một chút, sau đó tắt luôn thiết bị giám sát đi...”

 

Anh nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, nói với Chu Cẩn: “Chu Cẩn, chúng ta có nửa tiếng.”

 

Đây là thỏa thuận của anh và cục trưởng Lưu.

 

Chu Cẩn sững sờ: “...”

 

Giang Hàn Thanh nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh có sự dịu dàng nhưng lại sâu thẳm như dưới vực sâu.

 

Anh giơ tay lên, vén lọn tóc rối của Chu Cẩn ra sau tai nói: “Không phải em rất lo lắng cho anh ta sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)