TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 98

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổ hành động tại tòa nhà thương mại Hồng Thiên rút quân.

 

Cùng lúc này, Bạch Dương đến ngân hàng Quảng Kỳ lấy USB báo cáo với Đàm Sử Minh, cậu ta đã gửi USB sơ cua về tổ trọng án, lúc này mang theo USB về sở.

 

Đàm Sử Minh đứng ở nơi có gió hiu hắt, nghiêm mặt, xác nhận lại với Bạch Dương: “Trong đó có video ghi lại cảnh giao dịch của bọn chúng không?”

 

“Có rất nhiều. Cháu cảm thấy có thể xin lệnh bắt, trực tiếp tóm gọn bọn chúng rồi.” Bạch Dương lại hỏi: “Bên phía các chú thế nào rồi ạ? Đã tóm được là ai chưa ạ?”

 

Đàm Sử Minh phóng mắt nhìn ra phía xa, người ở khoa pháp y đến đưa Triệu Bình chết thảm không nỡ nhìn vào trong túi đựng thi thể. Lòng ông rất khó chịu, trả lời Bạch Dương qua loa mấy câu rồi cúp máy.

 

Chu Cẩn ngồi trong xe cảnh sát, tựa đầu lên kính xe, ánh mắt hoảng hốt trống rỗng, không có tiêu điểm. Đèn cảnh sát lấp lóe, hắt lên gương mặt trách bệch của cô.

 

Mạch suy nghĩ trong đầu cô hỗn loạn chồng chéo, vì không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu nên nó lại biến thành một vùng trắng xóa.

 

Đàm Sử Minh cũng lên xe, kéo tấm thảm trên người cô lên, đắp cẩn thận cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường quay về tổ trọng án, Đàm Sử Minh nói: “Chứng cứ mà Tưởng Thành cung cấp rất có giá trị, trước mắt chỉ dựa vào dấu vân tay trên hung khí chưa đủ để định tội cậu ta. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn không thể xác nhận thân phận cảnh sát nằm vùng của cậu ta, nhưng Tưởng Thành sẽ trở thành nhân chứng quan trọng được bảo vệ, mà không phải nghi phạm.”

 

Chu Cẩn nói: “Cảm ơn thầy.”

 

“Còn có một chuyện nữa.” Đàm Sử Minh nói: “Thầy sẽ cho người khơi thông tâm lý một lần cho em, trước khi chắc chắn trạng thái tinh thần của em bình thường, em không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa.”

 

Đàm Sử Minh biết Chu Cẩn sẽ không vui, con bé là một người đã nhận vụ án là sẽ không buông tay. Bắt con bé rút lui giữa chừng, Chu Cẩn chắc chắn sẽ đập bàn nổi giận với ông, ngay cả lời của người làm thầy như ông cũng không chịu nghe.

 

Nhưng phản ứng của cô lần này lại bình tĩnh một cách bất ngờ, chỉ gật đầu, nói: “Em biết rồi.”

 

Trước đây Chu Cẩn cãi lời ông, ông thấy đau đầu; Bây giờ không cãi lời nữa, ông càng đau đầu hơn.

 

Đàm Sử Minh thở dài, vỗ vai Chu Cẩn, nhưng không nói gì nữa.

 

...

 

Đợi đến khi giải quyết xong xuôi, Chu Cẩn về nhà, trời đã về khuya, đèn trong nhà vẫn sáng.

 

Giang Hàn Thanh nằm ngủ trên sofa, sách rơi xuống đất, tấm thảm cũng trượt xuống một nửa. Chu Cẩn đi qua, nhặt sách lên rồi đắp lại thảm cho anh.

 

Giang Hàn Thanh ngủ không sâu giấc, cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Chu Cẩn thì hỏi cô ngay: “Nhiệm vụ suôn sẻ chứ?”

 

Chất giọng anh hơi khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy.

 

Chu Cẩn nhìn anh, cười một cách gượng gạo, sau đó chen người ngồi trên sofa, tay và chân cùng quấn lấy Giang Hàn Thanh như đang ôm một con thú bông cỡ lớn, cọ má vào người anh.

 

Nói cho cùng sofa cũng chật chội, Giang Hàn Thanh sợ cô rơi xuống đất, nghiêng người chừa một chút không gian cho cô, Chu Cẩn lập tức dán sát vào người anh hơn.

 

Giang Hàn Thanh hỏi cô: “Em đang làm gì thế?”

 

Chu Cẩn nói: “Mệt rồi, cần sạc chút sắc đẹp.”

 

Giang Hàn Thanh cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, kéo lấy cánh tay cô, hỏi: “Đói chưa?”

 

Cô thở hắt một hơi mệt mỏi, luồng hơi thở phả vào cổ Giang Hàn Thanh, khiến anh hơi ngứa.

 

Cô nói: “Em muốn ăn mì tôm, thêm trứng gà, rắc miếng phô mai, kèm một chai bia mát lạnh.”

 

Giang Hàn Thanh: “Được, để anh đi nấu.”

 

Anh định ngồi dậy, Chu Cẩn càng ra sức ôm lấy anh, cô vùi mặt vào trong lồng ngực của Giang Hàn Thanh, giọng nói trở nên ồm ồm không rõ ràng: “Là Triệu Bình.”

 

Giang Hàn Thanh không hề bất ngờ.

 

Trước khi hành động, Đàm Sử Minh đưa hồ sơ thành viên trong tổ cho anh xem qua. Giang Hàn Thanh không phải người trong tổ trọng án nên anh có thể đánh giá khách quan mỗi một thành viên.

 

Là anh mách nước cho Đàm Sử Minh nên chọn những người nào vào văn phòng, nói cho họ tin tức sai, dụ tên nội gián đó đến đợt hành động ở tòa nhà thương mại Hồng Thiên.

 

Chu Cẩn nói: “Cậu ta chết rồi, vì không muốn ngồi tù. Lúc cậu ta chọn nhảy lầu, vốn dĩ em đã túm được tay cậu ta, nhưng em không túm được...”

 

Giang Hàn Thanh mím môi, nhấc tay vuốt tóc cô, nói: “Đây không phải lỗi của em.”

 

“Nếu em có thể hiểu cậu ta hơn một chút, có lẽ đã không ra nông nỗi này. Gần như ngày nào em cũng gặp cậu ta, vậy mà cũng không để ý cậu ta có chỗ nào bất thường...” Chu Cẩn nói: “Em đang nghĩ liệu có phải vụ án của anh trai khiến em bỏ qua rất nhiều chuyện, em cũng không quan tâm đến bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh một chút nào, và cả bố mẹ em nữa. Sau khi đến làm việc ở tổ trọng án, số lần em gọi điện thoại cho họ đã ít đi rất nhiều...”

 

Cảm giác bất lực khi đánh mất kia khiến cô thấp thỏm bất an, cô không biết phải làm thế nào mới có thể bình tĩnh trở lại.

 

Từ tận đáy lòng cô biết Giang Hàn Thanh cũng không biết phải làm sao khi đối mặt với những chuyện này, nhưng ngoài anh ra, Chu Cẩn không biết phải nói những chuyện này với ai.

 

Giang Hàn Thanh không nói mấy lời an ủi cô nữa, mà đưa ra đề nghị với cô: “Hay là hai hôm nữa chúng ta về Ô Thành thăm bố mẹ. Lần trước về nhà, họ nói trong nhà đã ngâm rượu thanh mai, anh muốn uống thử.”

 

Chu Cẩn thấy anh nói muốn uống rượu, nước mắt không rơi nữa, nhưng khóe môi đã xuất hiện nụ cười, nói: “Về nhà thì được, còn uống rượu thì miễn.”

 

Giang Hàn Thanh bình thản bình luận một câu: “Nhỏ nhen.”

 

Chu Cẩn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt, nói: “Giáo sư Giang, bây giờ anh dám nói xấu em ngay trước mặt em sao? Em mà nhỏ nhen, vậy anh uống say rồi cắn người loạn xạ có được coi là nhỏ nhen không?”

 

Giang Hàn Thanh: “Có sao?”

 

Chu Cẩn khẳng định chắc nịch: “Có.”

 

“Cắn kiểu gì nhỉ?” Anh hơi bóp cằm cô, hôn lên trán cô, má cô và đôi môi của cô, “Như này hửm?”

 

Chu Cẩn không nổi cáu, cơ thể đã lạnh cóng nửa ngày trời cũng trở nên mềm mại và ấm áp trong lòng anh.

 

Cô nói: “Em đói rồi.”

 

Giang Hàn Thanh thấy tâm trạng của cô đã ổn hơn một chút, không đùa giỡn cô nữa, vuốt lưng cô rồi nói: “Anh đi nấu mì.”

 

...

 

Hôm sau, Giang Hàn Thanh dậy từ rất sớm.

 

Anh dậy nấu bữa sáng, giữa chừng điện thoại đổ chuông, là bố anh gọi điện đến. Giang Hàn Thanh sợ làm ồn đến Chu Cẩn, bèn đi vào phòng vệ sinh nhận điện thoại.

 

Giang Bác Tri nói sang sảng, giọng nói đầy ắp sự vui vẻ, nói: “Hàn Thanh, bố và dì Phương về rồi, dì Phương của con đã chọn rất nhiều quà cho Chu Cẩn, đến tối hai đứa cùng về ăn cơm nhé, thế nào?”

 

“Dì Phương” mà Giang Bác Tri nhắc đến là Phương Nhu, vợ hai của ông, cũng là người mẹ trên danh nghĩa của Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh chẳng mấy hứng thú với lời mời mọc nhiệt tình của bọn họ, nhưng họ mang quà cho Chu Cẩn, Chu Cẩn nhìn thấy có lẽ sẽ thấy vui.

 

Anh cũng nhanh chóng nhận lời.

 

Giang Bác Tri nghe ra tâm trạng của con trai có vẻ không tệ, lại hỏi tiếp: “Con với Chu Cẩn định khi nào có con đấy? Dì Phương của con nói chuyện này cần phải chuẩn bị từ sớm. Bây giờ căn hộ của con, hai đứa ở không sao, có thêm một đứa trẻ là không ổn. Chẳng phải trước đây bố đã mua một căn hộ ba phòng ngủ gần hoa viên Thiên Phủ cho con sao, lại gần khu vực trường học, không tệ chút nào. Nếu con không thích thì bàn bạc với Chu Cẩn mua thêm căn nữa.”

 

Giang Hàn Thanh cười lạnh nhạt, nói: “Con sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”

 

Giang Hàn Thanh không hề nói sẽ xử trí căn phòng kia thế nào.

 

Giang Bác Tri ngừng một lúc, không cúp điện thoại, cũng không nói gì, một sự im lặng kỳ lạ lan ra.

 

Giang Hàn Thanh như đã phát giác ra gì đó, hỏi: “Bố còn có việc gì sao?”

 

“Là thế này, Hàn Thanh...” Giang Bác Tri nói hơi ngập ngừng: “Bố và dì Phương của con định sinh thêm một đứa, dì Phương của con nói chuyện này không phải chuyện của riêng hai người chúng ta, bảo bố hỏi ý kiến con đã.”

 

“...”

 

“Hàn Thanh?”

 

“Bố muốn nghe đáp án gì?” Giọng anh thoắt cái đã lạnh đi.

 

“...”

 

Giang Hàn Thanh đổi sang cầm điện thoại bằng tay phải, nói không nhạt không mặn nhưng lọt vào tai lại có sự bực bội đè nén. Anh nói: “Bố mãi mãi như thế này, lần nào bố cảm thấy mắc nợ con, bố sẽ muốn bù đắp bằng một số thứ, bất luận là con có cần hay không cần, ít ra lòng dạ bố cũng nhẹ nhõm.”

 

“Hàn Thanh, bố không có ý này, nếu con phản đối, chúng ta sẽ không cần nữa, dù gì con và Chu Cẩn...”

 

Ông hơi cuống quýt giải thích.

 

Giang Hàn Thanh sầm mặt, cắt ngang lời ông, nói: “Nếu bố đã chuẩn bị kỹ càng để làm một ông bố mẫu mực, xác định sau này bố không mải mê chạy đi làm ăn, mà có đủ thời gian để ở bên cạnh đứa trẻ; Có thể dẫn nó đến khu vui chơi chứ không phải tùy tiện mua một món đồ chơi mà ngay cả chơi nó cũng không biết chơi. Mỗi một buổi họp phụ huynh, mỗi buổi lễ tốt nghiệp của nó bố đều không được vắng mặt. Lúc đám bạn học của nó chụp ảnh cùng bố mẹ, nó không cần phải đứng một mình trên bục, ngay cả tấm hình kỷ niệm tốt nghiệp cũng phải nhờ giáo viên chụp giúp... Nếu, nếu bố đã nghĩ kỹ, con sẽ không phản đối.”

 

“...”

 

Giang Hàn Thanh chưa từng mang theo cảm xúc kích động nói với ông nhiều lời như vậy, Giang Bác Tri nghẹn họng, có chút sững sờ.

 

Trong ấn tượng của ông, Giang Hàn Thanh lúc nào cũng ngoan ngoãn, có lẽ là vì bố mẹ ly dị, anh chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một chút, không thích nói chuyện nhưng rất hiểu chuyện.

 

Sự hiểu chuyện của Giang Hàn Thanh khiến Giang Bác Tri bớt đi không ít phiền não và rắc rối, nhưng đôi khi ông lại cảm thấy áy náy, vì Giang Hàn Thanh không biết làm nũng và quấy khóc như những đứa trẻ khác.

 

Cũng chính vì thế, từ đầu chí cuối Giang Bác Tri luôn cảm thấy có cảm giác xa cách khó tả với anh.

 

Ngón tay cầm điện thoại của Giang Hàn Thanh gần như đã trắng bệch, anh nhìn khuôn mặt có chút dữ dằn của mình trong gương, nhắm mắt lại, dần dần lấy lại bình tĩnh.

 

Anh nói: “Bố, con đã qua cái tuổi cần bố có trách nhiệm rồi, chuyện này bố không cần bàn bạc với con. Bố chỉ cần có trách nhiệm với dì Phương, có trách nhiệm với đứa con sau này của bố là được.”

 

“...”

 

Cúp máy, Giang Hàn Thanh đặt điện thoại xuống, rửa tay hết lần này đến lần khác.

 

Chu Cẩn thức dậy, nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt, cửa cũng không khóa, bèn đi thẳng vào phòng vệ sinh.

 

Mí mắt của cô díu lại, vừa lấy bàn chải đánh răng vừa hỏi anh: “Ai gọi điện thế? Nghe cứ như anh đang cãi nhau với ai.”

 

Nhưng lại không giống, cô không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Giang Hàn Thanh cãi nhau với người khác. Thứ nhất là vì anh được giáo dục quá tốt, thứ hai là vì anh điềm tĩnh biết tự kiềm chế bản thân, hiếm khi xích mích với người khác.

 

Giang Hàn Thanh tiện tay bóp kem đánh răng giúp cô, nhưng không đáp lại câu hỏi của cô.

 

Đợi đến khi Chu Cẩn rửa mặt xong, đang lau nước bắn lung tung, Giang Hàn Thanh nói: “Chu Cẩn, chúng ta đổi nhà đi, rộng hơn căn này một chút, là căn có phòng cho trẻ nhỏ, em thấy thế nào?”

 

Chu Cẩn để lộ ra đôi mắt từ trong khăn bông, khi nhìn về phía anh, ánh mắt cô có chút do dự, “Hàn Thanh, em...”

 

“Hửm?” Anh hơi nghiêng người, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô.

 

Ngập ngừng một hồi, Chu Cẩn bỏ khăn bông xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Giang Hàn Thanh, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

 

Cô đáp: “Vâng.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)