TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 87

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông nọ nắm tóc anh, trên mặt có vết sẹo, thân hình gầy đét. Tưởng Thành không biết danh tính mà chỉ nghe đám người đó gọi hắn là anh Tư.

 

Đứng sau anh Tư là một người đàn ông khá trẻ tên A Phát, đang mỉm cười cùng với đôi mắt âm u. Gã cầm một bộ đàm màu đen lên quơ quơ trước mặt Tưởng Thành.

 

Gã mở rộng môi, thì thầm: “Tóm được mày rồi. Anh Thành.”

 

Người này có thù oán với anh.

 

Lúc lật đổ được Lại Tam, A Phát nghĩ Tưởng Thành sẽ thất thế, bèn liều lĩnh đánh anh bằng gậy bóng chày. Lúc ấy Tưởng Thành chuyển nguy thành an, ngồi lên vị trí của Lại Tam rồi đánh A Phát phải nằm viện nửa tháng.

 

Hai người kết thù oán từ thời điểm đó.

 

Sau hành động ở Kim Cảng, Tưởng Thành giành được sự tín nhiệm của Thích Nghiêm và lão Bảy, nhưng A Phát một mực không tin anh.

 

Gã cảm thấy gương mặt của Tưởng Thành trông khá quỷ quái, thích tính kế người khác song lại tỏ vẻ có tình có nghĩa khiến người ta buồn nôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rời khỏi Kim Cảng, họ đi ô-tô đến Khuông Sơn, trú trong một kho hàng tại thôn Tây Lý, tạm thời chỉnh đốn và chờ đợi mệnh lệnh.

 

A Phát luôn ngó chừng Tưởng Thành, chưa từng lơi lỏng cảnh giác. Quả là công sức không phụ lòng người, cuối cùng gã phát hiện ra sơ hở của Tưởng Thành ——

 

Gã nhặt được bộ đàm Tưởng Thành vứt bỏ.

 

Sau đó, gã lập tức báo cáo chuyện này cho Thích Nghiêm.

 

Thích Nghiêm không ở đây, vì vậy khi nhận được điện thoại của A Phát, hắn ta đã phái anh Tư tới để khôi phục nội dung cuộc trò chuyện đó.

 

A Phát nghe thử nhưng không nhận ra có gì không ổn, dẫn đến tâm trạng khá xấu. Lần này nếu không bắt thóp được Tưởng Thành, còn quấy rầy đến cậu Thích, e rằng gã sẽ không có quả ngon để ăn.

 

Nào ngờ sau khi Thích Nghiêm nghe ghi âm hai lần, hắn ta nói với anh Tư: “Hạ Vũ đúng là mù, nhìn lầm Tưởng Thành, thằng đó là nằm vùng.”

 

Anh Tư hơi chần chừ: “Cậu Thích, không nhầm chứ?”

 

Trên thực tế hắn khá tin tưởng Tưởng Thành. Kể từ khi đi theo Hạ Vũ, Tưởng Thành đã giúp tập đoàn nhiều vụ buôn bán lớn, trong đó anh cũng lợi dụng thủ đoạn lúc còn làm cảnh sát để giúp họ giải quyết rất nhiều phiền phức. Ai nấy đều biết những chuyện này rõ như ban ngày.

 

Người này còn biết về kế toán, tài khoản trong công ty của Hạ Vũ do một tay anh chịu trách nhiệm quét sạch. Nếu không có tài năng thực sự, vậy Hạ Vũ sẽ không hết sức đề cử anh.

 

Huống nữa, cách đây không lâu, Tưởng Thành còn giết chết Diêu Vệ Hải và Mạnh Tuấn Phong ngay trước mắt họ. Lúc nổ súng, anh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái...

 

Cảnh sát, giết cảnh sát đấy?

 

Anh Tư biết A Phát ghen tỵ với Tưởng Thành, có lẽ gã đã lợi dụng chút thủ đoạn hòng vu tội cho anh.

 

Tuy nhiên Thích Nghiêm lại mỉm cười, phân tích thông tin chỗ bí mật trong đoạn ghi âm đối thoại hàng ngày nọ. Anh Tư nghe xong, trên lưng bỗng chốc toát mồ hôi lạnh.

 

Đảo mắt, anh Tư cắn răng nói: “Không giữ lại Tưởng Thành này được nữa rồi.”

 

“Tiếc quá đi mất, tôi rất thưởng thức kĩ năng súng của tên đó.” Thích Nghiêm dừng một lát, dường như có ai đang hùng hổ đi tới cạnh hắn ta. Tiếp đó, Thích Nghiêm cười cợt: “Bây giờ chú Bảy của anh hơi tức giận, liên tục lòi ra hai tên nằm vùng trong số thuộc hạ, huống hồ lúc trước ông ấy còn nuôi dưỡng Mạnh Tuấn Phong kia như con ruột. A Phong chết quá dễ dàng, anh trút giận vào Tưởng Thành giúp chú Bảy đi.”

 

Anh Tư bảo đảm: “Xin lão Bảy yên tâm, trước khi xử chết Tưởng Thành, em nhất định sẽ khiến thằng chó này hối hận đã dây vào chúng ta!”

 

Hắn nói được làm được.

 

Đau đớn thường là một quá trình cực kì dài.

 

Khi đối phương không hề cho mình bất kỳ cơ hội giải thích nào nữa thì Tưởng Thành tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh biết rằng mình đã đi đến điểm cuối của con đường này rồi.

 

Những cú đấm từ giày da như mưa nặng nề trút xuống người anh, cơn đau buốt khôn xiết tràn lan khắp cơ thể anh.

 

Theo bản năng, Tưởng Thành ôm lấy đầu, co người lại để bảo vệ thân thể mình.

 

Ý thức dần dần mất đi, anh bắt đầu không cảm nhận được cơn đau nữa.

 

Anh Tư nắm tóc anh, ném anh vào góc. Sống lưng Tưởng Thành đụng mạnh vào tường, “phụt”, anh lập tức phun ra một búng máu tươi.

 

Trán anh cũng bị thương, máu tươi chảy dài theo xương lông mày anh tuấn, nhớp nháp, tanh tưởi, làm nhoè đi tầm nhìn của anh.

 

Thoát ly khỏi nỗi đau gần như chết lặng, cuối cùng Tưởng Thành lấy lại được ý thức và bắt đầu suy ngẫm.

 

Anh thành công truyền tin ra ngoài chưa?

 

Không biết. Mất đi Diêu Vệ Hải, anh như diều đứt dây, không ai biết về anh, không ai đáp lại anh nữa.

 

Chu Cẩn... Chu Cẩn vẫn đang chờ anh chứ?

 

Không biết.

 

Anh có thể sống sót quay về được không?

 

Không biết.

 

Anh rất không cam tâm, không cam tâm chết dưới tay đám người này. Anh còn quá nhiều điều “không biết” mà.

 

Thế nhưng kì lạ là Tưởng Thành không hề sợ, sự mệt mỏi sâu trong giấc mơ kéo dài đến hiện thực, Tưởng Thành chậm rãi thở ra một hơi trong lục phủ ngũ tạng theo cơn đau dữ dội từ bụng, thầm nghĩ —— cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi.

 

Anh rất mệt, mệt chết đi mất.

 

Cuộc sống thế này kéo dài năm năm? Hay sáu năm? Anh không nhớ nổi nữa.

 

Mỗi lần anh nghĩ nhiệm vụ sắp kết thúc thì Diêu Vệ Hải lại nói: “Đợi thêm đi, đợi thêm chút nữa thôi, cậu đã chạy đến bước này rồi, tiếp tục thả dây dài đi.”

 

Đợi đợi đợi, đợi hết ngày này sang ngày khác...

 

Giây phút này rốt cuộc Tưởng Thành không muốn đợi thêm nữa, anh chỉ muốn quay lại giấc mơ vừa rồi để gặp lại người mình muốn gặp.

 

Anh Tư không cho anh cơ hội mơ giấc mơ đẹp đó.

 

Hắn rút con dao găm tinh xảo từ bao đeo chân ra, lưỡi dao loé lên một cách lạnh lẽo trong bóng tối, rồi dần dần tiến tới gần Tưởng Thành.

 

Mũi dao rạch xuống men theo lồng ngực của anh, máu tươi chảy xuôi như nước, phần da bên dưới chiếc áo tay ngắn màu đen bị xẻ ra, cơn đau nhức lập tức làm Tưởng Thành tỉnh táo lại.

 

Đôi mắt đỏ bừng, anh cố nhịn đau không chịu kêu thành tiếng.

 

Cứ mỗi một tấc, anh Tư chất vấn một câu: “Mày là cái thá gì? Tưởng Thành, mày không có lỗi với ai?”

 

“Mày không có lỗi với sự tin tưởng của ông chủ Hạ sao? Không có lỗi với các anh em đã xem mày như tay chân ở đây sao?”

 

“Hay là mày không có lỗi với thân phận cảnh sát của mày? Ha ha ha ——! Cảnh sát?” Anh Tư cười to vài tiếng: “Lúc giết Diêu Vệ Hải, mày có nhớ mình là một cảnh sát không? Vì bảo vệ mạng mình, mày đã giết chết cấp trên và cả đồng nghiệp của mình? Mày có khác gì loại người như bọn tao đâu?”

 

Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Có khác nhau chứ nhỉ, ít ra bọn tao sẽ không giết anh em, chỉ giết kẻ phản bội thôi.”

 

Tưởng Thành chảy nước mắt.

 

Anh nhớ đến yêu cầu của Diêu Vệ Hải với mình: “Thứ nhất, phải kiên định với niềm tin; thứ hai, phải sống sót.”

 

Anh thật sự xin lỗi.

 

Anh nhớ đến người anh em do chính tay mình giết chết đã căm hận mắng anh: “Tưởng Thành! Tao xem mày là anh em mà mày lại làm việc cho cớm?”

 

Anh thành thật xin lỗi.

 

Anh lại nhớ đến Chu Cẩn lúc ở trong tháp điều khiển trung tâm. Cô chất vấn anh qua đôi mắt ngập đầy nước mắt: “Sao anh lại làm thế được, làm tổn thương tôi, làm tổn thương người nhà của tôi, quay về lại xem như không có chuyện gì xảy ra, không mảy may áy náy ư?”

 

Anh thật lòng xin lỗi.

 

Xin lỗi, thành thật xin lỗi, vô cùng xin lỗi...

 

Lưỡi dao chém ngang ngực anh lần thứ hai. Sau nỗi đau khôn tả, cuối cùng Tưởng Thành suy sụp tinh thần, anh đau đớn hét lên: “A ——!”

 

Đúng lúc đó, điện thoại di động của anh Tư bỗng đổ chuông, hắn sốt ruột bắt máy nghe thì một giọng nói lạnh tanh truyền ra từ bên trong: “Giết chết Tưởng Thành, mau chóng rút lui.”

 

Vừa cúp máy, anh Tư đột nhiên nghe thấy bên ngoài có hai tiếng súng “đoàng đoàng” đinh tai vang lên!

 

Hắn chau mày, tiếng súng này đang ở rất gần. Trong kho hàng còn A Phát và anh Tư. Anh Tư vừa thủ, vừa bảo A Phát ra ngoài kiểm tra tình hình.

 

Gương mặt A Phát hơi tái, gã run tay móc súng từ thắt lưng, khẽ liếm cánh môi khô khốc rồi thận trọng lần mò ra ngoài.

 

Gã vừa đến cửa thì cánh cửa kia chợt bị đá văng. Gã té xuống đất, giơ súng lên chĩa vào cửa theo bản năng.

 

Bóng đen áp sát, “đoàng”, ngay giữa mi tâm. A Phát trừng mắt, cơ thể co giật hai cái rồi bị hạ gục ngay tại chỗ.

 

“Cảnh sát đây! Không được cử động! Từ từ giơ tay lên!”

 

Anh Tư đang đưa lưng về phía họ, phần da quanh mắt co rút, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tưởng Thành dưới đất.

 

Anh ta nói: “Không được nổ súng.”

 

Tay của hắn từ từ, từ từ đưa lên.

 

Hốt nhiên, hắn rút cây súng đang cài ngang thắt lưng và nhắm ngay Tưởng Thành!

 

“Đoàng đoàng ——” Hai tiếng súng!

 

“Cạch”, súng rơi xuống đất, Tưởng Thành cố hết sức ngẩng đầu. Cơ thể gã đàn ông trước mắt anh lung lay, tiếp đó ngã ầm xuống đất.

 

Sau gáy gã chảy ra một vũng máu tươi.

 

Không bị gã đàn ông che chắn, ánh nắng hoàng hôn hơi loá mắt chiếu vào từ bên ngoài tràn trề một màu đỏ cam ấm áp.

 

Tưởng Thành nhìn thấy tia sáng len lỏi cách đó không xa ngay trước mắt mình.

 

Anh phải đi tới mới có thể tiếp cận với nơi tươi sáng ấy.

 

Đối diện anh là hai họng súng đen ngòm sặc mùi khói súng.

 

Họng súng của một người trong đó di chuyển ra xa để lộ gương mặt thanh tú trắng nõn với vẻ lạnh lùng, mái tóc ngắn gọn gàng, dáng người trông cực kì mảnh mai do ánh sáng chiếu vào.

 

Chu Cẩn đặt súng xuống, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ngồi tê liệt ở góc tường, ánh sáng nơi đó ảm đạm nên không thấy rõ nét mặt anh.

 

Sau lưng có người hỏi: “Ai!”

 

Tưởng Thành nặng nề thở ra một hơi, đầu tiên là giơ hai tay lên để họ thấy trong tay mình không có vũ khí, tiếp theo anh tựa vào vách tường rồi cố gắng đứng lên từng chút một.

 

Bấy giờ giọng của Tưởng Thành đã khản đặc nhưng trong im lặng nó lại quá đỗi rõ ràng.

 

Tiến từng bước một đến nơi đầy ánh sáng, sau đó anh trả lời: “Nguyên phó đội trưởng Đội điều tra hình sự số 2 khu Phong Châu thành phố Hải Châu, đặc vụ ngầm của tổ chuyên án ‘8.17’, Tưởng Thành.”

 

Anh còn chưa đi đến nơi có thể nhìn rõ, Chu Cẩn đã tiên phong đi về phía anh. Tốc độ của Tưởng Thành rất chậm, song Chu Cẩn lại cực nhanh.

 

Triệu Bình giơ súng, lo lắng gọi cô: “Chị, cẩn thận!”

 

Sau rốt, Tưởng Thành đã đi tới chỗ có ánh sáng, bất kể là vết thương đau nhói hay ánh nắng chói chang cũng khiến anh khó bề mở mắt ra được.

 

Giờ phút này Chu Cẩn cũng chạy tới trước mặt anh, vì vậy Tưởng Thành có thể thấy rõ được mặt cô.

 

Anh đang nghĩ có phải mình đã chết nên mới mơ thấy giấc mơ đẹp thế này không.

 

“Tưởng Thành.”

 

Cô bình tĩnh ngước lên nhìn anh.

 

Tưởng Thành đã mệt mỏi cùng cực, mí mắt trĩu nặng chậm chạp chớp một cái. Anh cất giọng khản đặc: “Tiểu Ngũ, còn không qua đây thưởng cho anh một nụ hôn nồng cháy? Anh nhớ...”

 

“Bốp”, Chu Cẩn giơ tay lên tát vào mặt Tưởng Thành!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)