TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 86

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Sử Minh nói: “Sau thất bại của chiến dịch Kim Cảng lần trước, thầy liền nghi ngờ trong đội cảnh sát có nội gián, có điều trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra đó là ai. Đoạn ghi âm này là do Bạch Dương lấy được, cậu ta đã báo cáo với thầy trước. Thầy cảm thấy việc này không đơn giản nên không có nói ra.”

 

Chu Cẩn do dự một lúc rồi hỏi: “Bạch Dương có thể tin được không?”

 

“Đứa nhỏ này do thầy yêu cầu đích danh khi thầy đảm nhận chức vụ tổ trưởng tổ trọng án, có thể tin tưởng được.” Đàm Sử Minh đáp. “Và cả em nữa, Chu Cẩn, thầy còn tin tưởng em hơn.”

 

Ông gõ gõ mặt bàn, hỏi cô: “Em cũng đã nghe đoạn ghi âm này rồi. Có suy nghĩ gì không?”

 

Chu Cẩn nói: “Em không biết nữa.”

 

Đàm Sử Minh nhướng mày: “Không biết?”

 

Chu Cẩn nói: “Thầy, em không dám chắc chắn về phán đoán của mình. Đoạn ghi âm này nghe như một cuộc trò chuyện rất bình thường, nhưng cuộc trò chuyện ấy đề cập đến những thông tin chính xác, chẳng hạn như thời gian, thời tiết, còn có số người và cả tình trạng súng nữa…. Có lẽ anh ta đang gửi một số thông tin nào đó cho cảnh sát.”

 

Đàm Sử Minh nói: “Vậy em không chắc chắn về điều gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn: “Nhỡ đâu nó là một cái bẫy thì sao? Chiến dịch Kim Cảng chính là một vết xe đổ, đám tội phạm kia đã lợi dụng Mũi Nhọn để truyền tin giả cho cảnh sát, cho chúng ta một vố gậy ông đập lưng ông. Cục phó Diêu, Mạnh Tuấn Phong đã hy sinh, cả những anh em đã bị thương trong chiến dịch nữa…. Vậy nên em không dám đưa ra phán đoán một cách dễ dàng, mặc dù em rất muốn tin tưởng anh ta.”

 

Đàm Sử Minh: “…”

 

Nghe Chu Cẩn bình tĩnh nói những lời này một cách nghiêm túc, ông không khỏi thở dài trong lòng, Tưởng Thành.

 

Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Chu Cẩn thẳng lưng lên, nói: “Còn một người mà chúng ta có thể tin tưởng. Chuyện này có thể để anh ấy hỗ trợ.”

 

Đàm Sử Minh hỏi: “Ai?”

 

“Giang Hàn Thanh.”

 

Mí mắt Đàm Sử Minh giật giật.

 

Dĩ nhiên ông biết Giang Hàn Thanh là một người có thể tin tưởng. Có điều để điều tra thân phận của Thích Nghiêm, Giang Hàn Thanh đã bắt đầu từ hàng loạt vụ án giết người.

 

Chưa kể mối quan hệ của Giang Hàn Thanh và Tưởng Thành nói thế nào cũng có hơi xấu hổ…

 

Đàm Sử Minh hỏi: “Có phải không ổn lắm hay không?”

 

Chu Cẩn: “Có cái gì không ổn cơ ạ?”

 

“…”

 

Quả là một câu hỏi hay.

 

Nếu người trong cuộc cho rằng việc nhờ chồng hiện tại tiếp nhận vụ án của hôn phu cũ không có gì là không ổn, vậy Đàm Sử Minh cũng không cần phải lo lắng nữa.



 

Giang Hàn Thanh có tài năng xuất chúng và khả năng quan sát nhạy bén, nhờ anh hỗ trợ có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện ra manh mối nào đó mà bọn họ không tìm ra.

 

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Chu Cẩn chủ động gọi điện cho Giang Hàn Thanh.

 

Lúc ấy Giang Hàn Thanh đang ở văn phòng, ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng chuông vang lên, nhìn thấy hai chữ “bà xã” hiện nơi màn hình điện thoại, anh không khỏi bật cười.

 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Chu Cẩn nói: “Giáo sư Giang, em có chuyện muốn nhờ anh đến xem giúp. Khi nào anh hết tiết? Em đến đón anh nhé?”

 

Giang Hàn Thanh tháo kính xuống, bóp sống mũi, giây phút nghe thấy giọng nói của Chu Cẩn, bao nhiêu mệt mỏi tan đi không ít.

 

Anh khẽ cười, bảo: “3 giờ chiều. Em không cần đến đâu, anh bắt taxi là được rồi.”

 

Giang Hàn Thanh sắp xếp lại kế hoạch ngày hôm nay trong đầu, sau khi hết tiết là có thể nghỉ ngơi thì mời Chu Cẩn: “Buổi tối có muốn cùng ăn cơm không?”

 

Chu Cẩn do dự một lúc, cân nhắc có nên nói rõ ràng với anh trước hay không, cô đang thất thần nên không nghe thấy những lời đó của anh, mà tiếp tục giải thích: “Là chuyện của Tưởng Thành.”

 

Giang Hàn Thanh cứng đờ: “À, được.”

 

Trong một chốc, anh im lặng, Chu Cẩn cũng không biết nên nói như thế nào, hỏi anh: “Anh có chuyện gì muốn hỏi không?

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Anh biết rồi, anh sẽ đến đó ngay khi lớp học kết thúc.”

 

Chu Cẩn vốn muốn giải thích với anh đó chỉ là chuyện về vụ án để anh không hiểu lầm. Thấy Giang Hàn Thanh không hỏi gì cả, ngược lại cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

 

Hai người im lặng một lúc, Chu Cẩn thấy Giang Hàn Thanh không cúp điện thoại, cô đang định nói thêm gì đó thì cuộc gọi đã kết thúc.

 

Giang Hàn Thanh đặt điện thoại xuống, một vệt đỏ ửng nổi lên trên khuôn mặt trắng bệch, anh đưa tay đỡ trán, cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn.

 

Trước giờ anh luôn cảm thấy mình có thể làm tốt tất cả mọi chuyện. Anh thích sống một cuộc sống gọn gàng ngăn nắp, thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong phạm vi mình có thể kiểm soát….

 

Ngoại trừ một chuyện.

 

Dù có làm gì đi chăng nữa anh cũng không thể làm tốt được.

 

 

Buổi chiều, Giang Hàn Thanh đến tổ trọng án, Chu Cẩn không có ở đó. Tạm thời cô đang đi đến nhà giam, định thẩm vấn những phạm nhân năm đó từng tiếp xúc với Tưởng Thành, cần phải làm thủ tục trước.

 

Giang Hàn Thanh liền đi gặp Đàm Sử Minh.

 

Đàm Sử Minh thấy sắc mặt anh rất tệ. Lúc chào hỏi, giọng anh hơi khàn, ông liền hỏi: “Cháu bị bệnh sao?”

 

Giang Hàn Thanh cảm thấy trên người có chút lạnh, anh nghĩ là mình hơi sốt, nhưng anh không hay bị bệnh cho lắm nên cũng không xem nó như chuyện gì to tát cả, thấp giọng nói: “Xem qua vụ án trước đi.”

 

Đàm Sử Minh lập tức bật đoạn ghi âm lên cho Giang Hàn Thanh nghe.

 

Nỗi băn khoăn của Chu Cẩn cũng là nỗi băn khoăn của Đàm Sử Minh, ông không thể xác định được đây là thông tin hữu đích hay vẫn là tin giả do đám tội phạm kia cố tình tung ra.

 

Ông nói cho Giang Hàn Thanh nghe những suy nghĩ của mình.

 

Anh dừng lại một chút rồi nói: “Bật lại một lần nữa.”

 

Theo yêu cầu của anh, Đàm Sử Minh bật lại đoạn ghi âm bốn lần, sau đó Giang Hàn Thanh ngắt lời ông: “Đội trưởng Đàm đã bảo người của phòng kỹ thuật tách lớp âm thanh chưa?”

 

“Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?”

 

“Cháu chưa chắc chắn.” Giang Hàn Thanh nói. “Thử tách riêng tạp âm ra rồi nghe xem.”

 

Người của phòng kỹ thuật có thể nhờ được chính là Bạch Dương.

 

Việc này không thể để chậm trễ, Đàm Sử Minh lập tức giao cho Bạch Dương xử lý đoạn ghi âm này.

 

Giang Hàn Thanh đến phòng kỹ thuật, đứng phía sau Bạch Dương, vừa uống nước vừa đợi.

 

Bạch Dương loại bỏ tiếng người nói chuyện rồi tiến hành phát tạp âm, có tiếng cộc cộc rất rõ ràng, như thể có thứ gì đó đang gõ.

 

Như nghĩ đến điều gì đó, Bạch Dương nhướng mày: “Tôi biết rồi, có thể là….”

 

Ngón tay cậu ta múa trên bàn phím, đeo tai nghe lên, vừa nghe tiếng động vừa diễn giải. Sau một chốc, cậu ta xoay màn hình qua, để Giang Hàn Thanh có thể thấy được dòng chữ trên đó.

 

Bạch Dương nói: “Hình như là mã điện báo.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn dòng chữ đã được diễn giải, nó viết:

 

“Nhà máy sản xuất ma túy ở phía Tây của Khuông Sơn. Mũi Nhọn.”

 

 

Anh đã rất mệt mỏi.

 

Tưởng Thành nằm trên chiếc giường dài và hẹp, ánh đèn trong nhà kho ảm đạm, bụi bặm bay lơ lửng. Anh ngủ thiếp đi, ý thức như chìm trong biển sâu, khó có thể tỉnh lại.

 

Không nên như thế.

 

Anh là một người vô cùng cảnh giác, năm năm qua gần như chưa từng có một giấc ngủ nào an ổn.

 

Lúc đầu ở nơi ngục tù, ngủ đến nửa đêm anh sẽ bị người ta lôi dậy đánh đập. Lúc ấy anh vừa mới chia tay với Chu Cẩn trong tình huống như thế, nóng lòng muốn Diêu Vệ Hải đưa anh ra ngoài nên không dám phạm sai lầm, chỉ có thể để mặc cho bọn họ đánh đập.

 

Tình trạng như vậy kéo dài nửa tháng, sau đó Diêu Vệ Hải mới đến gặp anh.

 

Tưởng Thành chất vấn, đôi mắt đỏ hoe: “Sao bây giờ ông mới đến! Tôi muốn ra ngoài! Ông có nghe không! Tôi muốn gặp Chu Cẩn!”

 

Diêu Vệ Hải mặc bộ tây trang đen, vẻ mặt nghiêm túc, nói cho anh biết rằng cách đây không lâu, thân phận của một đặc vụ nằm vùng đã bại lộ, dẫn đến việc bị bọn buôn ma túy trả thù, người mẹ ở nhà của anh ta cũng bị giết hại. Sở dĩ ông không đến gặp Tưởng Thành ngay là vì bận đến dự đám tang của bọn họ.

 

Diêu Vệ Hải nói: “A Thành, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu nên tránh xa Chu Cẩn thì hơn, đây là sự bảo vệ tốt nhất dành cho cô ấy.”

 

Bắt đầu từ ngày anh bị giam vào tù, tất cả mọi chuyện đều chệch khỏi quỹ đạo.

 

Anh càng ngày càng đi xa hơn trên con đường đang dần mất kiểm soát, không ngừng cố gắng rẽ về đúng hướng phải đi.

 

Có lẽ là anh đã quá mệt mỏi, vậy nên lúc này mới dần dần mất đi cảnh giác, ngủ an ổn như vậy.

 

Một giấc ngủ yên ổn luôn đem đến cho ta một giấc mộng đẹp. Anh lại mơ thấy Chu Cẩn, trên chiếc ghế sô pha ở nhà bọn họ, Chu Cẩn quỳ gối nơi bụng anh, nhìn anh từ trên cao xuống.

 

Tóc của cô rất dài, khi xõa xuống hơi sượt qua má anh, rất ngứa.

 

Cô hỏi: “Sao bây giờ anh mới về nhà?”

 

Tưởng Thành vươn tay, để mái tóc cô chảy giữa những ngón tay mình, thật mềm mại.

 

Anh nói: “Anh mệt quá, Tiểu Ngũ. Em đừng đi, em cứ vậy ngủ với anh một lát đi.”

 

Chu Cẩn chớp chớp mắt, quả nhiên không nỡ rời xa anh. Cô bò đến trên người Tưởng Thành, ôm lấy anh: “Ngủ đi, em ở bên cạnh anh.”

 

Tưởng Thành nhắm mắt lại, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô, anh biết Chu Cẩn vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình.

 

Bỗng, một làn nước lạnh băng xen lẫn đá tạt vào người Tưởng Thành!

 

Cả người Tưởng Thành giật mình một cái, tỉnh giấc. Không đợi anh phản ứng lại, cẳng chân đã bị người khác túm chặt, anh đột ngột bị kéo xuống giường.

 

Ngã một cái thật mạnh xuống đất, tóc Tưởng Thành tê dại.

 

Khuôn mặt anh tuấn của anh hơi nhăn lại, trông thấy một khuôn mặt còn dữ tợn và điên tiết hơn.

 

Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói: “Tưởng Thành, con mẹ nó mày gan lắm!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)