TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 85

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh dẫn Chu Cẩn đến bệnh viện để xử lý vết bỏng trên cánh tay, cánh tay Chu Cẩn được quấn một lớp băng gạc màu trắng, bàn tay của Giang Hàn Thanh cũng vậy.

 

Chu Cẩn ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang bệnh viện, vai sóng vai với Giang Hàn Thanh, cô đưa khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.

 

Giang Hàn Thanh nhìn về phía cô, nghiêm túc đợi cô nói chuyện, nhưng không có chờ được, hai ba giây sau bọn họ đã nhìn nhau cười.

 

Tính tình Giang Hàn Thanh tẻ nhạt, rất ít khi cười, cho dù có thì nụ cười ấy cũng rất nhạt, không giống bây giờ, nụ cười thật sâu in lên đuôi mắt mảnh dài của anh, hơi khiến người ta say mê quá mức.

 

Chu Cẩn tựa trán vào bờ vai anh, thở dài: “Chúng ta cũng xem như là người cùng cảnh ngộ.”

 

Giang Hàn Thanh rất muốn đính chính lại vì quan hệ vợ chồng của bọn họ, thấy Chu Cẩn chỉ là thuận miệng trêu ghẹo mà thôi, ánh mắt anh dịu dàng, sâu thẳm. Anh đưa tay sửa tóc mái bên thái dương cho Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn thoải mái thở hắt ra một hơi, nói: “Chắc là rất khó để tìm được đột phá từ trên người Thích Chân. Thẩm vấn sợ nhất là gặp những người như vậy, thà tự sát chứ không hé răng lấy một câu.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Ít nhất Thích Nghiêm không còn là một hình tượng mơ hồ nữa. Hiểu rõ những gì hắn đã trải qua là có thể tìm ra được nhược điểm của hắn, sau này sẽ dễ dàng đối phó hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhớ đến hồ sơ tội phạm về nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang mà Giang Hàn Thanh đã viết lúc trước, ánh mắt Chu Cẩn sáng lên, cô nói: “Nghĩ như vậy thì bản báo cáo trắc tả mà lúc trước anh viết vẫn rất chính xác. Anh thông minh ghê, sao giỏi vậy hả?”

 

Giang Hàn Thanh giật mình.

 

Chu Cẩn có năng lực như thế đấy, lúc nói chuyện cô nhìn vào mắt bạn, bạn sẽ cảm thấy mình trở thành trung tâm thế giới của cô. Cô nhìn bạn chăm chú, đuổi theo bạn, luôn thật lòng khen ngợi bạn, sùng bái bạn, giãi bày với bạn.

 

Anh khao khát Chu Cẩn nhìn mình bằng ánh mắt như thế, tốt nhất là đừng bao giờ dịch khỏi người anh.

 

Giang Hàn Thanh một tay ôm eo cô, hai người tựa vào nhau.

 

Chu Cẩn không hiểu được hành động khó giải thích ấy của anh, hỏi: “Sao thế? Có phải anh khó chịu chỗ nào không?”

 

Giang Hàn Thanh khẽ nhắm mắt: “Chu Cẩn, chúng ta hãy ngồi đây một lát, được chứ?”

 

Chu Cẩn cũng vòng lấy anh eo, nói: “Được.”

 

 

Chuyến đi đến Hoài Quang lần này cũng xem như là có một bước đột phá lớn, ít nhất có thể xác định được rằng Thích Nghiêm từng có một người anh trai sinh đôi.

 

Mặc dù Vu Lượng từng nói anh trai Thích Nghiêm đã chết từ lâu, nhưng Giang Hàn Thanh có lý do để tin rằng anh ta hẳn là chưa chết, ít nhất là cho đến 5 năm trước.

 

Ở nhà kho bỏ hoang, người mà anh tự tay bắn chết chính là anh trai sinh đôi của Thích Nghiêm.

 

Trong vụ án giết người ở Hoài Quang năm đó, nguyên nhân Thích Nghiêm giết hại các cô gái là để bù đắp cho việc bản thân đã mất đi mẹ; nhưng hiện tại những vụ giết người hàng loạt xảy ra ở ba nơi Ninh Viễn, Kim Cảng và Hải Châu là nhằm trả thù cho anh trai mình, đồng thời gây hấn và ra oai với Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn phải quay lại để giao nhiệm vụ, Đàm Sử Minh bên kia cũng bảo cô mau trở về, tổ trọng án đã tìm ra manh mối mới, cần cô quay lại để tiếp tục theo dõi.

 

Không chần chừ quá lâu, Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về thành phố Hải Châu.

 

Bọn họ về đến nhà vào rạng sáng, Chu Cẩn ngã xuống sô pha rồi ngủ thiếp đi không lâu sau đó.

 

Giang Hàn Thanh rửa mặt xong đi ra, thấy cô đã say ngủ, anh mỉm cười, đi qua cởi giày ra cho Chu Cẩn rồi bế cô lên giường.

 

Còn Giang Hàn Thanh thì không có thời gian để ngủ, buổi sáng anh có tiết dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ nên phải xem giáo án, ngoài ra còn có mấy cô cậu đàn em nhờ anh cho ý kiến và lời khuyên về một số hạng mục điều tra của phòng nghiên cứu tội phạm, anh cũng phải trả lời. 

 

Đợi đến khi gửi email xong xuôi hết thì trời đã sáng, Giang Hàn Thanh ghé vào bàn ngủ nửa tiếng.

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đau đầu kinh khủng.

 

Giang Hàn Thanh đưa tay chống trán, nhắm mắt nghỉ hồi lâu mới mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, trước khi ra khỏi nhà còn cố ý hôn Chu Cẩn đang say ngủ.

 

Anh không lái xe mà gọi một chiếc taxi đến đón. Trên đường đi, Giang Hàn Thanh gọi điện thoại cho Vương Bành Trạch, kể cho ông nghe những diễn biến mới nhất.

 

Vương Bành trạch nghe xong thì không khỏi có chút lo lắng, nói: “Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, tôi thật sự sợ hắn sẽ xuống tay với cậu. Hàn Thanh…. Cậu nhất định phải cẩn thận đó.”

 

Giang Hàn Thanh xin ông hãy yên tâm, nói: “Em sẽ cố gắng hết sức, thưa thầy.”

 

“Tôi tin cái đầu cậu ấy. Nếu cậu là một thằng nhóc chịu lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn một chút thì tôi chẳng cần phải nhọc lòng đến thế vì cậu rồi.” Vương Bành Trạch lại bắt đầu răn dạy. “Đúng rồi, còn Chu Cẩn nữa, cậu cũng phải chú ý an toàn của con bé đấy. Con bé làm việc hấp tấp, liều mạng y như cậu vậy. Con bé là vì anh trai mình, cậu là vì con bé, hai đứa bây đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!”

 

Nói đến câu cuối cùng, ông rất bực mình vì bản thân chỉ muốn tốt cho hai người bọn họ thôi mà lại không được.

 

“Thầy.” Giang Hàn Thanh bất lực nhíu mày. “Em biết rồi mà.”

 

Cúp điện thoại, Giang Hàn Thanh ngửa ra sau dựa vào ghế, đầu đau như búa bổ, anh ho khan vài tiếng, không để ý đến.

 

Sau khi thức dậy, Chu Cẩn trông thấy chìa khóa xe để ở huyền quan thì biết Giang Hàn Thanh để xe lại cho mình lái. Cô cầm chìa khóa lên rồi đi ra ngoài.

 

Đến tổ trọng án, Vu Đan nhiệt tình chào hỏi: “Chu Cẩn, cảm giác vừa đi công tác nhân tiện hưởng tuần trăng mật thế nào?”

 

Chu Cẩn bày ra vẻ mặt đau khổ, bảo: “Đây mà cũng xem như là tuần trăng mật ấy hả?”

 

Triệu Bình cũng đi tới, cười hì hì đánh giá cô, thấy cánh tay Chu Cẩn bị băng vải quấn kín mít, cậu ta hơi ngạc nhiên hỏi: “Đàn chị, tay chị bị sao thế?”

 

Chu Cẩn giải thích: “Bị bỏng tí ấy mà, không sao cả. Thầy chị đâu rồi?”

 

Triệu Bình chỉ chỉ phía trên: “Đang đợi chị trong văn phòng đó. Lần này đến Hoài Quang có điều tra được gì không? Cả tổ không có chút tiến triển gì cả.”

 

Chu Cẩn thấy Đàm Sử Minh không thông báo với người trong tổ nên cô cũng không nhiều lời, lắc đầu.

 

“Vậy lại tiếp tục điều tra.” Triệu Bình tỏ vẻ chán nản.

 

Chu Cẩn nói: “Chị đi lên tìm thầy trước.”

 

“Đi đi.” Vu Đan đặt ly cà phê mới pha lên bàn Chu Cẩn, thuận miệng nói một câu: “Tổ chúng ta chuẩn bị tham gia giải đấu game với đội điều tra hình sự Đông Thành, cô có chơi không?”

 

Chu Cẩn cười một tiếng, đáp lời: “Giải đấu lần trước tôi đánh tốt quá, đại đội trưởng của bọn họ đơn phương cấm tôi thi đấu luôn, ha ha ha, để Triệu Bình thay tôi lên đi.”

 

Vu Đan: “Vẫn thiếu một người đó.”

 

Triệu Bình: “…”

 

Chu Cẩn không nói nữa, xoay người đi vào văn phòng của Đàm Sử Minh.

 

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đàm Sử Minh đặt cốc nước xuống, bảo Chu Cẩn tiến vào.

 

Chu Cẩn: “Thầy tìm em có việc sao? Trong điện thoại thầy nói là đã tìm được manh mối mới, lẽ nào đã tìm ra được thân phận thật sự của Thích Chân?”

 

Đàm Sử Minh lắc đầu. “Đã điều tra rồi. Cũng không có ghi chép về Thích Chân.”

 

Chu Cẩn nói: “Đó là manh mối gì?”

 

Đàm Sử Minh nhìn Chu Cẩn một lúc với vẻ thần bí, đầu tiên là hỏi cô: “Lần trước em tham gia chiến dịch giải cứu ở bến tàu Kim Cảng….”

 

Chu Cẩn che mặt lại: “Thầy đây là đang hỏi tội em đấy à?”

 

Đàm Sử Minh đáp: “Không phải, ý thầy nói là sau chiến dịch đó, em trở về báo rằng mình bị mất thiết bị liên lạc trong khi bắt giữ tay súng bắn tỉa của kẻ địch đúng không?”

 

Chu Cẩn gật đầu. “Vâng, là một bộ đàm cầm tay. Chắc là em đã đánh rơi nó trong lúc đánh nhau với tên kia, ngay trong tháp điều khiển trung tâm.”

 

“Không tìm được.”

 

Chu Cẩn nhíu mày.

 

Đàm Sử Minh nói: “Lần trước em nói với thầy là hôm đó em đã gặp được Tưởng Thành, đúng không?”

 

Chu Cẩn gật đầu: “Vâng. Anh ta….” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh ta có nhiệm vụ tiếp ứng cho đám tội phạm kia.”

 

Đàm Sử Minh trầm tư một lúc, chắp tay thành hình tháp. Chu Cẩn thấy ông tỏ vẻ lưỡng lự phân vân như thể đang cân nhắc điều gì đó. Từ trước đến giờ trong công việc Đàm Sử Minh luôn nói một không hai, rất hiếm khi thấy ông thiếu quyết đoán như thế.

 

Chu Cẩn hỏi: “Sao vậy ạ?”

 

Lại nửa phút nữa trôi qua, Đàm Sử Minh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc USB, kết nối với máy tính, mở ra một tệp âm thanh.”

 

“Đây là những gì phòng kỹ thuật lấy được từ kênh riêng của cảnh sát.” Đàm Sử Minh nói. “Em đến nghe thử đi.”

 

 

Tiếng dòng điện xoẹt xoẹt vang lên rồi im bặt, tín hiệu dường như không được ổn định cho lắm, âm thanh lúc được lúc mất.

 

“Anh Thành, đang làm gì thế?” Giọng nói này hơi xa xôi, xen lẫn vài tạp âm hỗn loạn.

 

Ngay sau đó, giọng nói rõ ràng của một người đàn ông truyền đến, khoảng cách rất gần, anh ta nói: “Bây giờ là 6 giờ 18 phút chiều, anh nghe nói có một trận đấu quyền anh được truyền hình trực tiếp, chẳng biết có xem được không đây. Bên ngoài mưa hả?”

 

“Dạ mưa, còn khá là lớn nữa. Cái chỗ chết tiệt này.” Một người trả lời anh ta. “Bộ anh Thành thích xem quyền anh hả?”

 

“Không, anh thích xem mấy cô nàng cầm biển hiệu [1] hơn.”

 

[1] Trong giới quyền anh, những cô nàng này được gọi là Tecate Ring Girl. Đó là những cô gái xinh đẹp cầm tấm bảng báo hiệu các ván đấu. Trong trận đấu quyền anh có nhiều ván đấu, các cô gái cầm bảng hiệu sẽ đi vòng quanh sàn đấu để báo hiệu ván số bao nhiêu cho khán giả dù ngồi ở bất cứ vị trí nào trên khán đài cũng có thể nhìn thấy.

 

Giọng anh ta lười biếng, xen lẫn chút tạp âm, nghe có vẻ vừa gợi cảm lại hư hỏng.

 

Sau một tràng cười vang, lại có một người khác lên tiếng chào hỏi: “A Thành, qua đây đánh mạt chược đi. Trong số chúng ta cậu là người có đôi mắt tinh tường nhất. Cậu xem thử thằng nhóc này có phải là chơi bẩn hay xong, nó cứ thắng tôi hoài.”

 

Anh ta trả lời: “Chúng ta đây có năm người, chơi mạt chược thì thừa một. Yên tâm đi, cậu ta không dám ăn gian đâu, trên thắt lưng anh có súng mà.”

 

“Nói chứ tôi thách thằng nhóc này dám giở trò với tôi đấy. Được rồi, ông đây thua hoài bực bội quá, A Thành, cậu ngồi vào thay tôi đi, tiền cũng là của cậu luôn, cậu giúp tôi thắng lại mấy ván. Nghe nói hồi trước đi tù cậu quét sạch mọi đối thủ, kiếm lời được không ít phỏng?”

 

“Kiếm tiền thì chưa tới, được mấy bao thuốc lá mà thôi.”

 

 

Âm thanh đột ngột dừng lại.

 

Đàm Sử Minh giương mắt nhìn về phía Chu Cẩn: “Em có thể nghe ra được người nói chuyện là ai không?”

 

Chu Cẩn nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi nóng, sau đó cô gật đầu: “Là Tưởng Thành.”

 

Đàm Sử Minh: “Em chắc chứ?”

 

Chu Cẩn đáp, không chút do dự: “Em sẽ không nghe nhầm đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)