TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 84

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mồ hôi lạnh trên trán Thích Chân chảy ròng ròng, bà ta đe dọa: “Vì Giản Lương, cái gì tôi cũng làm được, các người đừng tưởng tôi đang nói đùa!”

 

Vẻ mặt bà ta trông có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng giờ phút này lại có gan dùng đao chĩa về phía bọn họ.

 

Trong xương cốt của Thích Chân có sự cứng rắn như sắt thép. Sự cứng rắn này khiến bà ta cứng cỏi, cứng cỏi đến mức có thể chống đỡ một mình nuôi Thích Nghiêm lớn lên; cũng khiến bà ta điên cuồng, điên cuồng đến độ khiến bà ta hủy diệt hết thảy mà chẳng hề e sợ điều gì.

 

Bà ta nuôi sống Thích Nghiêm, cũng bóp chết Thích Nghiêm.

 

Giang Hàn Thanh đã sớm nghĩ ra, Thích Chân lựa chọn tự sát, đó không chỉ là vứt bỏ mạng sống của chính mình, mà còn là con trai của bà ta.

 

Dựa vào sự miêu tả của Vu Lượng, bà ta đã từng yêu quý Thích Nghiêm như chính đôi mắt của mình, nhưng vì nguyên nhân gì lại khiến bà ta nhẫn tâm bỏ rơi hắn?

 

Từ việc Thích Nghiêm vô cùng bị cuốn hút và ỷ lại đối với nhân vật mẹ, Giang Hàn Thanh đoán rằng, rất có thể là sau khi dục vọng trần trụi này bị lộ ra, Thích Chân không thể chấp nhận nổi loại cảm giác loạn luân trái đạo đức này, do đó bà ta lựa chọn kết thúc mạng sống của chính mình.

 

Nhưng trong những lời lên án nói năng lộn xộn này của Thích Chân, Giang Hàn Thanh còn nghe ra một nguyên nhân quan trọng khác khiến bà ta tự sát ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ta nhận ra bản tính của Thích Nghiêm giống với mặt kia của bố hắn.

 

Đây chính là nỗi sợ to lớn nhất, không thể chịu đựng nhất của Thích Chân. Bà ta phải tự tay bóp chết Thích Nghiêm, chính là muốn bóp chết một nửa linh hồn thuộc về bố của Thích Nghiêm trong cơ thể hắn.

 

Giang Hàn Thanh ôm Chu Cẩn ra sau lưng, đôi mắt tối sầm xuống, hỏi: “Nói cho tôi biết, bố của Thích Nghiêm là ai?”

 

“Các người không biết ư?” Thích Chân có hơi mê mang, chần chờ hỏi: “Các người không phải do ông ta phái tới à?”

 

Chu Cẩn định giải thích với bà ta, nói: “Thích Chân, cháu lặp lại một lần nữa, cháu là Chu Cẩn - điều tra viên trong tổ trọng án của thành phố Hải Châu...” Cô gắng gượng móc thẻ cảnh sát ra khỏi túi, đưa ra, nói: “Dạo gần đây Hải Châu xảy ra một vụ án giết người hàng loạt, con trai Thích Nghiêm của dì chính là kẻ tình nghi quan trọng của vụ án này. Chúng cháu tới tìm Giản Lương để hỏi thăm về vụ án tự sát năm đó, chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình của dì. Không ngờ dì còn sống, lại còn trở thành vợ của chú ấy…”

 

Đây chính là sự ngược đãi, bỏ rơi và phản bội đến từ mẹ ——

 

Thích Chân làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của Thích Nghiêm, là động lực ban đầu thúc đẩy hắn bắt ta đầu phạm vào tội giết người hàng loạt.

 

Thích Nghiêm liên tục giết hại nhiều phụ nữ mặc váy đỏ, tiến hành xử lí hiện trường giết người cực kì có cảm giác nghi thức, chính là để bản thân hắn ta không ngừng quay lại thời khắc mà Thích Chân tự sát kia.

 

Bởi vì chỉ có khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc hắn ta nằm ở trong lồng ngực của “Thích Chân”: “Thích Chân” mới hoàn toàn thuộc về hắn ta.

 

Ngoại trừ vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang, thì còn có vụ án cướp súng “8.17” vào năm năm trước do Thích Nghiêm cầm trịch. Khi chân Chu Xuyên bị trúng đạn, dưới tình huống mất đi năng lực hành động, bọn chúng vẫn bắn một phát súng chí mạng vào ngực Chu Xuyên. Khuynh hướng muốn giết người mãnh liệt này đã biểu lộ nỗi căm thù đối với toàn bộ cảnh sát của bọn chúng mà không thể nghi ngờ chút nào.

 

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta coi cảnh sát như kẻ thù, mãi cho đến khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát phẳng phiu ở trên tường nhà Giản Lương, Giang Hàn Thanh mới hiểu được, có lẽ nguyên nhân khiến Thích Nghiêm thù hận cảnh sát là ở trên người Giản Lương.

 

Chu Cẩn cũng nhanh chóng liên tưởng tới điều này trong tình hình giằng co ở đây, cô nhớ tới anh trai Chu Xuyên của mình, vết bỏng trên cánh tay kích thích cảm xúc của cô trở nên dữ dội hơn.

 

Chu Cẩn nói: “Dì muốn liều mạng, bởi vì chúng cháu tới điều tra thân phận của dì nên dì muốn giết người à? Thích Chân, vậy thì dì giết cháu trước, hay là giết anh ấy trước?”

 

Thích Chân chảy nước mắt giàn giụa: “Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai! Tôi chỉ muốn các người rời khỏi đây, mãi mãi đừng tìm tới đây nữa. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, tôi và chồng rất hạnh phúc, các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì hết…”

 

“Dì có biết con trai dì làm tổn thương bao nhiêu người không?” Mắt Chu Cẩn đỏ lên: “Anh trai cháu chính là bị hắn giết chết, còn có rất nhiều người vô tội, đều là bị hắn giết chết.”

 

Cơ thể Thích chân chợt run lên, ngơ ngẩn nói: “Thế nó giết người, các người lại tới ép chết tôi à? Năm đó tôi đã bóp chết nó một lần rồi, còn muốn tôi phải làm thế nào? Muốn dùng mạng của tôi để đền tội cho nó à, chỉ bởi vì tôi sinh ra nó sao?”

 

Bà ta càng nói càng suy sụp, ánh mắt rời rã bỗng dưng tụ lại. Bà ta kề dao vào ngang cổ mình, nói: “Tôi chết thì các người sẽ không đến nữa chứ? Tôi chết, các người sẽ không đối phó với Giản Lương, có đúng không? Được! Được!”

 

Chu Cẩn giật mình: “Thích Chân!”

 

Mắt thấy bà ta đâm mạnh mũi dao vào cổ mình với tâm lý muốn chết!

 

Chu Cẩn vội vàng đi nắm lấy, nhưng Giang Hàn Thanh lại nhìn ra Thích Chân không thích hợp trước cô một bước, sải bước lên trước, duỗi tay nắm lấy lưỡi dao, sắc bén sượt qua chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái của anh, lập tức cứa ra một miệng máu, máu tươi trào ra trong nháy mắt.

 

Giang Hàn Thanh nhanh nhẹn cướp được dao, ném một cái ra xa.

 

“Keng” một tiếng, lần này, Thích Chân khôi phục một chút tỉnh táo từ sát ranh giới hỗn loạn suy sụp.

 

Ánh mắt bà ta ngỡ ngàng, nhìn từng giọt máu chói mắt kia chảy dọc xuống theo đầu ngón tay anh.

 

Yên tĩnh, tiếp tục yên tĩnh.

 

Chu Cẩn nhìn anh chảy máu tay, đầu óc như thể bị nỗi sợ hãi lớn lao nào đó bao phủ, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng lại. Vết thương của anh cũng không nguy hiểm đến chết người, nhưng trong tiềm thức Chu Cẩn sợ hãi người thân phải chịu tổn thương dù chỉ một chút xíu.

 

Nhưng chính vào lúc này, ngoài cửa chống trộm truyền đến tiếng vang lạch cạch lạch cạch do chìa khóa va chạm vào nhau, cạch một tiếng, cửa bị mở ra.

 

“Vợ ơi? Đám người cảnh sát Chu tới rồi à?”

 

Là Giản Lương.

 

Giang Hàn Thanh không nghĩ nhiều, vội vàng cởi áo khoác ra, chà lau sạch sẽ vết máu trên mặt đất và dao, sau đó dùng tay áo quấn bàn tay bị thương lại. Sau khi che khuất miệng vết thương, anh vắt áo khoác lên chỗ khuỷu tay của mình.

 

Giang Hàn Thanh chống lên lưng Chu Cẩn, nhỏ giọng nói với cô: “Đi thôi.”

 

Giản Lương gọi một vòng mới tìm được đến phòng bếp, nhìn thấy ba người trong phòng bếp thì hơi kinh ngạc: “Sao đều chen chúc ở đây vậy?” Ông ấy nhanh chóng chú ý tới nồi nước bị đánh đổ trên mặt đất: “Đã xảy ra chuyện gì thế?!”

 

Giang Hàn Thanh đang bảo vệ Thích Chân, bởi vì Thích Chân không phải là hung thủ chân chính, huống chi…

 

Anh nhìn Giản Lương và Thích Chân sóng vai đứng chung một chỗ, nghĩ thầm, chẳng dễ gì mới có được một gia đình hạnh phúc.

 

Trong việc xử lý chuyện này, Chu Cẩn và anh có sự ăn ý không mưu mà hợp. Sau khi ngẩn ra một hồi lâu, Chu Cẩn mở miệng giải vây: “Vừa nãy cháu không cẩn thận làm nghiêng nồi, bị bỏng tay, cháu thì không sao, chỉ có điều dọa dì Giản sợ quá rồi.”

 

Giản Lương hoảng loạn nhìn về phía Thích Chân, thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, cơ thể còn đang khẽ run rẩy, tựa như tinh thần bị kích thích vô cùng to lớn.

 

Giản Lương dùng cánh tay vòng qua vai bà ta, vuốt cánh tay của bà ta để an ủi, còn xin lỗi với bọn họ: “Thật xin lỗi, người thương của chú nhát gan, cứ có cái gì gió thổi cỏ lay là lại cho rằng sẽ xảy ra chuyện. Dọa các cháu sợ rồi hả?”

 

Không phải nhát gan, mà là suy nhược tinh thần.

 

Trạng thái tâm lí của Thích Chân có vấn đề, nếu tiếp tục ép hỏi thì chỉ có thể khiến tình hình càng trở nên không thể cứu vãn.

 

Giản Lương nhìn thấy vết đỏ bừng trên cánh tay của Chu Cẩn, trong lòng vô cùng áy náy và xin lỗi, nói: “Cảnh sát Chu, thế này thì cháu phải đến bệnh viện khám mới được, chú lái xe đưa cháu đi.”

 

Chu Cẩn từ chối: “Không cần đâu, dì Giản bị dọa sợ, chú ở nhà với dì ấy đi ạ. Bọn cháu tự đi là được.”

 

Giản Lương cũng biết trạng thái tinh thần của vợ mình, người khác giật mình thì không sao, nhưng khi Thích Chân bị giật mình thì phản ứng vô cùng nhạy cảm, rất cần có người làm bạn ở bên cạnh.

 

Ông ấy cũng không khách sáo với Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh nữa, vẫn luôn vừa nói rất xin lỗi vừa tiễn bọn họ ra cửa.

 

Giang Hàn Thanh đỡ Chu Cẩn đi xuống tầng, nhét cô vào ghế phụ, rồi mình cũng lên xe theo.

 

Chu Cẩn hỏi anh với vẻ hơi sốt ruột: “Tay anh thế nào?”

 

Giang Hàn Thanh cởi áo khoác xuống, toàn bộ lòng bàn tay đều là máu, may mà miệng vết thương không lớn, hiện tại cũng đã ngừng chảy máu.

 

Nhưng vết thương trầy da tróc thịt lúc nào cũng khiến người ta nhìn mà rùng mình, Chu Cẩn nhìn những vết máu đó, đau lòng đến nỗi bỗng nhiên chảy nước mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng nín khóc mỉm cười.

 

Giang Hàn Thanh thấy cô vừa khóc vừa cười, cúi đầu trông thấy tay mình đầy chật vật, cũng cảm thấy buồn cười.

 

Chu Cẩn nghiêng người qua, nhỏ giọng nói: “Giang Hàn Thanh, anh thật sự không nên kết hôn với em, gặp phải mấy chuyện này đều là chuyện giời hơi đất hỡi.”

 

Giang Hàn Thanh hỏi cô: “Cánh tay có đau không?”

 

Chu Cẩn gật đầu, nói: “Đau chứ. Cũng may là không bị phồng rộp, không tính là quá nặng.” Cô hất hất cằm về phía vết thương trên tay anh, lại hỏi anh: “Anh thì sao?”

 

Giang Hàn Thanh khẽ cười một tiếng: “Cũng đau.”

 

Chu Cẩn chợt duỗi tay kéo cổ anh, miệng lưỡi mang theo trách cứ và cảnh cáo, hỏi: “Biết đau mà còn dám đi cướp dao, anh gan quá nhỉ?”

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, gần như sắp chạm vào nhau rồi.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Anh không làm, thì em sẽ làm. Loại tình huống này, vẫn nên để đàn ông xông lên thì tốt hơn một chút.”

 

Chu Cẩn giả vờ chế giễu anh, nói: “Em là cảnh sát, bảo vệ mạng sống, tài sản, an toàn của người khác là công việc của em, anh chỉ là một người dạy học.”

 

Giang Hàn Thanh trả lời một cách nghiêm túc: “Nhưng anh lại là chồng của Chu Cẩn.”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Mặt Chu Cẩn nóng bừng đến đỏ lên, có chút không đỡ nổi thế tấn công vừa nghiêm túc lại vừa thẳng thắn thành khẩn đến mức này của Giang Hàn Thanh, cô vụt một cái ngồi ngay ngắn lại..

 

Giang Hàn Thanh tìm được địa chỉ của một bệnh viện ở gần đây, anh khởi động xe.

 

Cảm xúc của Chu Cẩn dần dần ổn định lại từ trong hỗn loạn, cô thở dài một tiếng, nói: “Không ngờ là Thích Chân lại còn sống. Thích Nghiêm giết nhiều người như vậy, nhưng hắn lại không làm hại Thích Chân, cũng không làm hại người cảnh sát tên Giản Lương ấy.”

 

Thích Nghiêm đã sớm biết thân phận của Giản Lương, với thủ đoạn của hắn ta, muốn tìm thấy địa chỉ của hai người kia thì cũng không tính là khó.

 

Nếu hắn ta thực sự có ý muốn giết người thì Thích Chân và Giản Lương đã không sống yên ổn được đến tận bây giờ.

 

Nhưng bọn họ vẫn còn sống, bình yên vượt qua ngần ấy năm.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Có lẽ chính vì Thích Nghiêm không thể ra tay được với Thích Chân, cho nên hắn mới cần người thay thế để trút bất mãn và thù hận của hắn. Những người phụ nữ bị giết kia chính là người thay thế, phó cục trưởng Diêu, “Mũi Nhọn”, còn có những người đã hi sinh trước đây là Lý Cảnh Bác và Chu Xuyên… Đều là người thay thế.”

 

Chu Cẩn khép ngón tay lại, ánh mắt đang nhìn thẳng phía trước trở nên phức tạp.

 

 

Xe việt dã từ từ dừng lại.

 

Thích Nghiêm tháo kính râm xuống, nhìn về phía cửa sắt sơn đỏ ở phía xa, nhếch mép nở một nụ cười xán lạn ở ngoài miệng.

 

Người ngồi ở ghế lái phía trước nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”

 

Thích Nghiêm mở cửa xe ra, uể oải huýt sáo một tiếng, lại vỗ vỗ vào cửa xe, nói: “Được rồi, cởi ra cho người bạn mới của chúng ta đi.”

 

Người ngồi ở ghế đằng sau ghế lái, ngồi cùng Thích Nghiêm suốt dọc đường đi chính là Tưởng Thành.

 

Tài xế quay người lại, duỗi tay giật miếng vải đen đang bịt mắt Tưởng Thành ra.

 

Ánh sáng trắng như tuyết chói đến mức Tưởng Thành không mở nổi mắt, một lát sau, anh ta mới quen với ánh sáng này.

 

Anh ta nhảy xuống xe, đi đến bên cạnh Thích Nghiêm.

 

Thích Nghiêm cười hì hì nói: “Diêu Vệ Hải và thằng A Phong gì kia, anh ra tay rất gọn gàng sạch sẽ. Nếu như Hạ Vũ và chú Bảy đã giới thiệu anh thì tôi cũng nên cho người anh em tài giỏi một cơ hội. Kĩ thuật bắn súng của anh không tệ, có rảnh để so tài một lần không?”

 

Tưởng Thành hơi nheo mắt lại, nhìn về phía cánh cửa ở đằng trước, nói: “Được.”

 

“Hoan nghênh anh gia nhập, Tưởng Thành.”

 

Thích Nghiêm giơ tay lên, vòng qua vai của Tưởng Thanh, vỗ vỗ, nói: “Không phải anh vẫn luôn muốn gặp mặt Lão Bọ Cạp sao? Tôi chính là Lão Bọ Cạp.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)