TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 83

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nồi bị lật nghiêng, gần nửa nồi canh nóng đều hắt lên cánh tay Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh xông vào trong, liếc mắt một cái đã thấy cánh tay lập tức đỏ một mảng lớn trong nháy mắt của Chu Cẩn. Cả người anh lập tức run lên, anh túm lấy Chu Cẩn kéo ra gần bồn rửa, mở vòi nước ra, giội rửa cánh tay bị bỏng của cô.

 

Chu Cẩn cau mày, chỉ cảm thấy cánh tay đau đến đã tê rần như bị nướng trên lửa, cô cắn môi dưới, không rên tiếng nào.

 

Bà Giản bị chen lấn sang một bên, khi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như mực của Giang Hàn Thanh, sự ớn lạnh và chất vấn trong đó kích thích trái tim bà ta đập thình thịch.

 

Bà ta hoảng hốt nói: “Dì, dì không cố ý…”

 

Vừa rồi bà ta muốn đặt nồi nhỏ lên miếng lót bằng trúc để tản nhiệt, dọn bếp lò để xào rau, không ngờ nhất thời trượt tay.

 

Dòng nước lạnh lẽo kích thích cảm giác bỏng rát trên cánh tay Chu Cẩn, nó không hề giảm bớt trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại càng khó chịu hơn. Ngón tay ngâm trong dòng nước của Chu Cẩn cũng vô thức run lên. 

 

Nhưng vì an ủi bà Giản, để bà ta đừng áy náy như vậy nữa, Chu Cẩn nhỏ giọng nói: “Không sao, cháu không sao, không nóng lắm, xả nước một lát thì ổn thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh nhăn mày càng chặt hơn, nói với giọng hơi tức giận: “Chu Cẩn!”

 

Chu Cẩn thấy sắc mặt anh đã xấu tới tột cùng, không hiểu sao anh lại nổi cáu với mình, vừa định hỏi một câu, khóe mắt lại chợt nhìn thấy bà Giản cầm lấy dao ở trên bàn bếp, run rẩy chĩa về phía bọn họ.

 

Chu Cẩn nhất thời kinh ngạc: “Dì Giản…”

 

“Cảnh sát Chu, ra khỏi nhà tôi, ra khỏi nơi này!” Hai mắt bà ta đỏ lên, cầm dao uy hiếp Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh: “Các người ra ngoài đi, tôi không chào đón mấy người, nơi này không có người mà các người muốn tìm đâu! Ông Giản cũng không biết gì hết!”

 

Chu Cẩn nhất thời không hiểu rõ tình huống, muốn rụt tay lại để dễ đối phó với dao trong tay bà Giản. Nhưng cổ tay của cô lại bị Giang Hàn Thanh giữ lấy, Giang Hàn Thanh dùng sức, nói: “Đừng động đậy.”

 

Đối mặt với biến cố như vậy, anh tựa như đã sớm đoán trước được, cũng không kinh ngạc một chút nào, chỉ cúi đầu tập trung nhìn chằm chằm vào vết sưng đỏ trên cánh tay cô.

 

Bà Giản thấy bọn họ không nhúc nhích thì cầm dao ép một bước về phía trước, cảm xúc đã lộ ra vẻ không được bình thường cho lắm: “Ra ngoài! Có nghe không hả?!”

 

Giang Hàn Thanh không ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Thích Chân, nếu bà còn muốn cuộc sống của bà tiếp tục như hiện tại, không muốn gây phiền phức cho Giản Lương, vậy thì bỏ dao xuống, đừng có ý định khiêu khích tôi nữa.”

 

Chu Cẩn: “Thích Chân?”

 

Vòng tay màu đỏ rực như thạch lựu trượt xuống, đã không còn che đậy, trên cổ tay bà Giản lộ ra một vết sẹo dữ tợn đáng sợ.

 

Chu Cẩn sửng sốt, dường như đã hiểu ra điều gì.

 

Thích Chân lại lạnh giọng phủ nhận: “Tôi không phải Thích Chân! Tên tôi là Giản Trân… Tôi, tôi và Giản Lương là đồng hương, tôi không phải, các người tìm nhầm người rồi, các người thật sự tìm nhầm người rồi…”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Thân phận của bà là do Giản Lương làm giả giúp bà à?”

 

“Không phải! Không phải! Không liên quan đến ông ấy!” Dáng vẻ của Thích Chân rất khác với vẻ dịu dàng đoan trang vừa nãy. Dường như cả người bà ta đắm chìm trong nỗi sợ hãi nào đó, vừa suy sụp lại vừa hoảng loạn: “Các người đừng làm tổn thương ông ấy… Muốn bắt thì bắt tôi đi, ông ấy chỉ giúp tôi mà thôi, ông ấy chỉ giúp tôi… Ông ấy chẳng biết gì hết, tôi chưa từng nói với ông ấy một chữ nào…”

 

Chu Cẩn nói: “… Thích Chân, dì bỏ dao xuống trước đi, chúng ta từ từ nói, được không? Cháu không phải tới làm tổn thương dì.”

 

Thích Chân nhìn cánh tay bị bỏng của Chu Cẩn, trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng hối hận, bà ta không muốn làm tổn thương bất kỳ ai ở trong ngôi nhà thuộc về Giản Lương và mình. 

 

Các đường nét trên mặt bà ta nhăn thành một nhúm, nước mắt bỗng chốc từ từ chảy xuống.

 

Thích Chân không chịu buông bỏ phòng bị, vẫn còn đang chĩa mũi dao về phía bọn họ, khóc lóc kể lể nói: “Vì sao, vì sao các người lại tìm được nơi này? Rốt cuộc các người là ai? Các người vốn không phải cảnh sát, đúng không? Các người là người của ông ta, ông ta bảo các người tới bắt tôi về, bắt con trai tôi về!”

 

Chu Cẩn nhạy bén nắm bắt được điểm bất thường trong lời nói gần như chẳng có chút logic nào của bà ta, hỏi ngược lại: “‘Ông ta’ là ai? Con trai của dì tên là Thích Nghiêm, có phải không?”

 

Thích Chân nghe xong, như thể có được câu trả lời khẳng định nào đó, địch ý với Chu Cẩn càng ngày càng rõ ràng.

 

Thích Chân cười to mấy tiếng, khản giọng quát: “Các người tới chậm rồi! Quay về nói cho người kia, tôi đã bóp chết con của ông ta rồi, con của ông ta đã chết từ lâu rồi!”

 

Giọng bà ta càng thảm thiết hơn.

 

“Tôi không nên có ảo tưởng với đứa bé chảy dòng máu bẩn thỉu, con của súc vật chỉ có thể là súc vật, súc vật không bằng heo chó! Tội phạm cưỡng hiếp! Các người đi chết đi, bảo ông ta và con của ông ta cùng nhau đi chết đi! Tôi sẽ không về cùng các người đâu. Giản Lương là người trong sạch, nếu các người dám động vào một sợi tóc của ông ấy, tôi sẽ liều mạng với mấy người!”

 

 

Trên xe việt dã, Thích Nghiêm nhắm hai mắt, tay hắn ta vẫn thò ra ngoài cửa kính như cũ, gió thổi lọt qua kẽ ngón tay của hắn ta.

 

Ngón tay khẽ gõ trong không trung, phảng phất như đang gảy khúc nhạc nào đó, hắn ta ngâm nga một làn điệu theo động tác nảy lên của đầu ngón tay.

 

Xe việt dã tăng tốc khiến cho gió hơi mạnh lên, thổi vù vù qua, khiến người ta nghẹt thở đến mức có chút không thở nổi.

 

Hít thở không thông. Hít thở không thông giống như bị chết đuối vậy.

 

Hắn ta chán ghét cảm giác hít thở không thông như vậy.

 

Nhiều năm qua, kể cả khi đạn sượt qua tai, hắn ta cũng không cảm thấy mình sẽ chết; luyện tập cách đấu quyền anh, đối thủ đánh hắn ta đến mức ngã xuống đất không dậy nổi, khi ý thức lâm vào hôn mê, hắn ta không có cảm giác mình sẽ chết; khi tiến hành huấn luyện chịu đói khát và sức chịu đựng trong rừng rậm hoang dã, vào thời điểm gần như là hấp hối, hắn ta cũng không cảm thấy mình sẽ chết…

 

Chỉ có một lần duy nhất đến gần sát cái chết là vào năm hắn ta mười bốn tuổi.

 

Người phụ nữ kia, người phụ nữ mà hắn ta yêu nhất dùng hai tay bóp chặt cổ hắn, bóp đến gắt gao. Bà ta rơi nước mắt đầy mặt, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống mặt hắn ta giống như những hạt ngọc bị cắt đứt dây.

 

Hắn ta gần như không thở được, tựa như hít thở không thông khi bị chết đuối bởi vì bị nước mắt bao phủ.

 

Khi đó, Thích Nghiêm thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi.

 

Hắn ta nằm trên sàn nhà, Thích Chân quỳ gối phía trên hắn ta, trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn ta có hận thù dữ tợn, mặt mày xinh đẹp vặn vẹo đến độ chẳng còn dáng vẻ gì.

 

Trong ánh mắt bà ta hơi hơi ngấn nước, chìm trong bóng tối nồng đậm. 

 

“Súc sinh, súc sinh! Sao tao lại sinh ra mày chứ? Đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ lâu rồi, phải bóp chết mày ngay từ khi mày còn nhỏ! Mày và bố mày giống y như đúc khiến tao thấy ghê tởm!”

 

Bà ta càng bóp càng chặt, càng bóp càng mạnh.

 

Khi đó, Thích Nghiêm vẫn còn có loại cảm xúc “sợ hãi”, nhưng không phải hắn ta sợ chết, mà là hắn ta sợ sự căm hận và nỗi sợ sâu hun hút trong ánh mắt của Thích Chân.

 

Rõ ràng bà ta gầy yếu như vậy, mềm mại như thế, yêu hắn ta yêu đến vô cùng. Bà ta đã từng nói rằng, bà ta tồn tại chính là vì bảo vệ hắn cho tốt, nhìn hắn lớn lên, cả đời bình an. Nhưng Thích Chân trước mắt đã thay đổi, hai tay bóp cổ hắn ta giống như xương cốt làm sắt thép, sức mạnh đến khủng bố.

 

Thích Chân muốn giết chết hắn ta.

 

Hắn ta gây ra tội gì không thể tha thứ ư?

 

Hắn ta chỉ trốn ở trong ngăn tủ theo thói quen mà thôi.

 

Thích Chân không biết hắn sẽ ẩn náu ở trong ngăn tủ để rình coi, sau khi Thích Nghiêm lớn hơn một chút, khi lại có khách tới chơi, Thích Chân không cho phép hắn ta ở nhà, mà là bắt hắn ta đi xuống tầng đọc sách.

 

Nhưng quả thật có những thói quen mà một khi đã hình thành thì rất khó bỏ. Hắn ta vẫn muốn trốn ở trong ngăn tủ, nơi đó rất an toàn, hắn ta có thể nhìn thấy hết thảy, nhưng hết thảy lại không thể nhìn thấy hắn.

 

Xuyên qua khe hở, Thích Nghiêm có thể trông thấy người phụ nữ ngậm một bó hoa hồng ở trong miệng, hai mắt mê ly, tóc tai lộn xộn, sung sướng rên rỉ ở dưới người của gã đàn ông kia.

 

Bà ta sung sướng như thế, trên người là mồ hôi trong suốt, trên mặt là vẻ thẹn thùng vì tình dục.

 

Sau khi gã đàn ông kia thỏa mãn thì nhét một xấp tiền mặt đỏ chót vào áo ngực của bà ta, hôn lên mặt bà ta, nói: “Ngoại trừ tôi, còn có ai có thể làm em kêu rên đến mức muốn chết muốn sống nữa? Anh đây có thương em không hả?”

 

Thích Chân cười đuổi gã mau đi đi.

 

Gã đàn ông lại nói: “Làm vợ bé cho tôi, sau này tôi nuôi em.”

 

Thích Chân cười mắng một tiếng: “Mau cút đi.”

 

Đuổi gã đi rồi, phòng ngủ yên tĩnh lại.

 

Thích Chân ngồi một mình trong chốc lát, đếm tiền mặt, lại dùng bật lửa đốt cháy một tờ trong số đó, dùng ngọn lửa kia để châm một điếu thuốc lá.

 

Bà ta dựa vào đầu giường, lẳng lặng hút thuốc.

 

Làn khói màu trắng lượn lờ trong không khí, bay lên cao, khóe mắt bà ta chợt chảy ra một giọt nước mắt, bà ta giơ tay gạt đi. Son môi của bà ta bị nhòe đi, tóc tai lộn xộn, dáng vẻ như vậy vừa chật vật lại vừa yếu ớt.

 

Bà ta cần sự che chở. Khoảnh khắc ấy, Thích Nghiêm đã chắc chắn chuyện này.

 

Hút được nửa điếu thuốc, Thích Chân đã dập tắt ở trong gạt tàn bằng thủy tinh, đứng dậy mở cửa sổ ra, để mùi dâm mĩ trong phòng tản đi.

 

Dưới tầng có người đang bấm còi.

 

Người đàn ông vừa mới mua bà ta cũng đang hút thuốc ở dưới tầng, thấy Thích Chân ở trong nhà mở cửa sổ ra thì lập tức với tay vào trong xe, bấm còi vô lăng, tán tỉnh Thích Chân từ xa.

 

Thích Chân không để ý tới gã, xoay người đi vào nhà tắm.

 

Mỗi lần xong việc đều phải tắm rửa, đây là thói quen của bà ta. Nhờ vào thói quen của bà ta, Thích Nghiêm có thể nhân cơ hội này để ra khỏi ngăn tủ.

 

Nhưng cơ thể hắn ta còn có một loại dục vọng không có thể phát tiết —— đó là dục vọng tra tấn thi thể.

 

Hắn ta rời khỏi ngăn tủ, đi đi lại lại hai vòng ở trong phòng khách một cách khó chịu, nhấc chiếc ghế gỗ ở trong một góc lên, chạy như bay xuống tầng.

 

Loại dục vọng bạo hành này của hắn ta đột nhiên bộc phát ra vào khoảnh khắc nhìn thấy gã đàn ông ở bên cạnh xe.

 

Khi hắn ta sử dụng đôi tay xinh đẹp dùng để đánh đàn dương cầm nâng ghế lên đập vào gã đàn ông kia, lần đầu tiên hắn biết, hóa ra tra tấn thi thể lại tuyệt vời giống như âm nhạc vậy, chúng đều có thể giúp người ta trút tất cả các cảm xúc ra ngoài, chỉ có điều là cách làm khác nhau mà thôi.

 

Huyết dịch sôi trào, mạch đập thình thịch.

 

Một ghế đập vào, gã đàn ông kia cắm đầu ngã xuống đất. Thích Nghiêm túm lấy cà-vạt lỏng lẻo của gã, nhớ tới việc chiếc cà-vạt này đã từng trói cổ tay của Thích Chân như thế nào, dục vọng tra tấn trong hắn ta lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. 

 

Hắn ta đấm hết cái này tới cái khác vào mặt gã đàn ông đó. 

 

Hắn ta thích máu tươi rực rỡ ấy, thích tiếng kêu thảm thiết bất lực, thích tiếng xin tha khi hấp hối…

 

Thích Nghiêm thở hổn hển, nhưng giọng điệu nói chuyện lại bình tĩnh lạnh lùng. Hắn ta cảnh cáo: “Còn dám chạm vào bà ấy, tao sẽ đánh chết mày.”

 

“Không dám… Không dám…” Gã đàn ông kia bị đánh đến nỗi ý thức mờ mịt, thậm chí chữ thốt ra cũng không rõ ràng lắm.

 

Thích Nghiêm nhét gã đàn ông đó vào ghế sau xe, gọi điện thoại cho vợ gã, sau đó ném điện thoại vào trên người gã, quay đầu đi lên tầng.

 

Về đến nhà, Thích Chân đã tắm xong rồi đi ra ngoài.

 

Bà ta lau tóc, bảo Thích Nghiêm đóng cửa lại, sau đó đi đàn một khúc dương cầm cho bà ta nghe.

 

Năm đó hắn ta còn trẻ như vậy, đánh nhau xong, máu nóng khắp người còn chưa rút đi hoàn toàn thì đã thấy Thích Chân mặc một bộ váy màu đỏ, Thích Chân rực rỡ mê người.

 

Hắn ta cảm giác có thứ gì đó đang bùng cháy, sôi trào, tranh thủ lúc có máu nóng, hắn ta tiến lên ôm ghì lấy bà ta.

 

Thích Chân bị hoảng sợ, nhưng chỉ cho rằng hắn ta đang làm nũng, sờ đầu hắn ta, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Thích Nghiêm nhắm mắt lại, điên cuồng hôn lên má Thích Chân, giống như gã đàn ông kia vừa đối xử với Thích Chân vậy.

 

Hắn ta nói: “Đừng để bọn chúng chạm vào mẹ nữa, về sau để con tới thương mẹ. Thích Chân, con đã là đàn ông rồi, con là người đàn ông của mẹ.”

 

Bà ta sẽ không từ chối hắn.

 

Thích Nghiêm tin chắc là như vậy, bởi vì đây là định mệnh, hắn và Thích Chân bị huyết thống ràng buộc, Thích Chân sẽ không bỏ rơi hắn, mãi mãi không nỡ bỏ rơi hắn.

 

Nhưng hắn ta sai rồi.

 

Lựa chọn của Thích Chân là dùng hết toàn lực để bóp cổ hắn, muốn bóp chết hắn.

 

“Nghe thấy mày thở dốc, tao cũng cảm thấy kinh tởm.” Thích Chân hung tợn quát lên: “Đi chết đi! Đi chết đi!”

 

Chỉ ít phút trước, hắn ta vừa mới đánh một gã đàn ông trung niên có thân thể cường tráng đến bất tỉnh nhân sự, nhưng lúc này, đổi thành Thích Chân yếu ớt bóp cổ hắn, thế nhưng hắn ta lại chẳng có sức để phản kháng.

 

Hắn ta để mặc cho bà ta bóp, sau đó ngất đi trong cảm giác hít thở không thông.

 

Thích Nghiêm cho rằng mình sẽ chết, nhưng không biết qua bao lâu, hắn ta đột nhiên tỉnh lại.

 

Đau đớn trên cổ làm hắn ta nhất thời không thể phát ra âm thanh, hắn ta mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc đã nhìn thấy Thích Chân.

 

Bà ta nằm ở trên giường, mặc một bộ váy đỏ, nằm ở trên giường rải rác cánh hoa hồng.

 

Trên cổ tay có vết thương khủng bố, cắt sâu như vậy, máu chảy đầy đất.

 

Thích Nghiêm có hơi sợ hãi, lảo đảo người, bò qua gọi bà ta một tiếng.

 

Mặt Thích Chân đã trắng bệch, không có tiếng đáp lại.

 

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn ta lại không thấy sợ, mà ngược lại còn chắc chắn một chuyện —— chết là đẹp. Thích Chân chết, nếu vừa rồi hắn ta cũng chết, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi được ở bên nhau.

 

Đáng tiếc sức của Thích Chân không khỏe như vậy, không thể tự tay bóp chết con trai của mình.

 

Thích Nghiêm bò lên giường, im lặng nằm bên cạnh Thích Chân. Chỉ chốc lát sau, hắn ta lại cẩn thận từng li từng tí chui vào dưới cánh tay của bà ta, để cho Thích Chân ôm lấy hắn ta, sau đó yên tâm nhắm mắt lại.

 

Hắn ta cũng muốn chết ở đây.

 

Như vậy thì tốt rồi. Như vậy thì tốt rồi.

 

Không bao lâu sau, trong thế giới chết chóc một mảnh đỏ và đen đan chéo nhau này bỗng nhiên có một tia sáng chói mắt trắng như tuyết chiếu vào, một bóng người cao lớn như núi bước vào trong chùm tia sáng.

 

“Không hay rồi! Nhanh lên, nhanh lên! Có người cắt cổ tay tự tử! Còn có một đứa bé nữa!”

 

Giọng nói trong trẻo sốt ruột đánh thức Thích Nghiêm, hắn ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đoan chính của người đàn ông kia.

 

Giản Lương đến gần, dùng tay xem xét hơi thở của hắn, xác nhận nói: “Đứa bé vẫn tỉnh táo. Đi vào giúp một chút đi, đưa người phụ nữ này tới bệnh viện trước…”

 

Hiển nhiên Giản Lương có chút luống cuống tay chân, ông ấy không biết cách xử lý cấp cứu lắm, chỉ dùng khăn lông đè qua quýt lên miệng vết thương trên cổ tay, sau đó bế Thích Chân lên.

 

Thích Nghiêm hoảng loạn thất thố, bắt lấy đồng phục cảnh sát của Giản Lương, nắm rất chặt, không chịu buông tay: “Đừng chạm vào bà ấy.”

 

Giản Lương tưởng rằng đứa bé này bị dọa tới choáng váng, vội vàng nở một nụ cười yên tâm với hắn, định trấn an cảm xúc của hắn, nói: “Đừng lo lắng, chú là cảnh sát, chú có thể giúp cháu cứu mẹ cháu về, trở lại bên cạnh cháu.”

 

“…”

 

Trừ Thích Chân ra, hắn ta chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, đương nhiên cũng không tin người cảnh sát chưa từng gặp mặt bao giờ ở trước mắt này.

 

Giản Lương không thể không vươn một bàn tay ra, vỗ vỗ đầu Thích Nghiêm, nói: “Đứa bé ngoan.”

 

Ngày trước khi Thích Nghiêm bị hoảng sợ, Thích Chân cũng thường hay vỗ vỗ đầu hắn ta như vậy.

 

Hắn ta, từ từ buông tay ra.

 

Lúc này đồng nghiệp của Giản Lương bước vào, ôm lấy Thích Nghiêm. Giản Lương không dám chậm trễ nữa, nói với đồng nghiệp: “Anh trông nom đứa bé này đi.”

 

Hắn ta đã từng tin tưởng một người cảnh sát.

 

Chỉ một lần duy nhất này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)