TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 88

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thành nghiêng đầu, đồng tử hơi co lại.

 

Anh cảm thấy dù mình bị chém, bị đánh đau đến mấy cũng chẳng thể sánh với cái tát này của Chu Cẩn.

 

Anh chầm chậm quay đầu lại, cẩn thận nhìn Chu Cẩn.

 

Cô buông thõng tay xuống rồi nắm chặt lại, lòng bàn tay hơi đau nhói và run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng cô vẫn tỏ ra vô cảm, chỉ có đôi môi đang hé mở thở ra hồng hộc.

 

Người Tưởng Thành chất chồng vết thương, gần như không nhìn ra hình dáng nữa. Chu Cẩn tuôn trào nước mắt, tuy vậy nét mặt cô vẫn lạnh lùng, cơ thể cứng còng, đôi môi căm phẫn đến mức run run. Cô chất vấn: “Ai cho anh làm thế? Tưởng Thành, ai cho anh làm thế hả!”

 

Tưởng Thành cười đáp: “Anh biết em nhất định sẽ giận anh. Anh sai rồi... Tiểu Ngũ, anh sai rồi...”

 

Anh thấp giọng dỗ dành, đưa tay ôm lấy Chu Cẩn vào lòng.

 

Đau, rất đau. Chu Cẩn tựa sát vào anh, đụng phải những vết thương kia khiến Tưởng Thành đau đến buồn nôn, song anh không nỡ buông tay bởi người anh đang ôm là Chu Cẩn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Ngũ của anh.

 

Đầu ngón tay bầm tím luồn qua sợi tóc mềm mại của Chu Cẩn, trước mắt anh dần rời rạc và mơ hồ, anh cố gượng nói thầm: “Tha lỗi cho anh, được không em?”

 

Chu Cẩn kìm nén tiếng khóc, từ từ siết chặt áo của Tưởng Thành. Cô nhắm mắt lại, cứ ôm anh mà khóc: “Em căm ghét anh chết đi được, anh biết không? Mỗi ngày em đều căm hận anh đấy, Tưởng Thành.”

 

Tưởng Thành cười: “Anh biết chứ.”

 

Chẳng mấy chốc, một mệnh lệnh vang lên qua bộ đàm, là tiếng của Đàm Sử Minh: “Đưa cậu ấy về.”

 

Nghe được, Chu Cẩn bất đắc dĩ buông tay ra. Tưởng Thành hơi mê man, anh vươn tay muốn giữ lấy cô, nhưng cảnh sát đặc nhiệm đã bước lên chộp cổ tay anh rồi còng lại.

 

“Tưởng Thành, bây giờ chúng tôi bắt anh vì tình nghi anh sát hại tổ trưởng tổ chuyên án ‘8.17’ Diêu Vệ Hải và cảnh sát Mạnh Tuấn Phong.”

 

Mắt Tưởng Thành đỏ rực, anh hỏi: “Các người đang làm gì vậy?”

 

Cảnh sát đặc nhiệm cản trước mặt anh. Không thấy được Chu Cẩn, tâm trạng anh bỗng chốc bùng nổ, anh giãy giụa phản kháng: “Để Chu Cẩn nói chuyện với tôi!”

 

Thấy anh định ra tay, cảnh sát đặc nhiệm lập tức trở tay khống chế anh. Khớp gối Tưởng Thành đau xót, anh quỵ một chân xuống, bầu trời đảo lộn, ánh sáng và bóng tối xoay chuyển.

 

Anh thấy bóng dáng và gương mặt của Chu Cẩn trở nên đen như mực, làm thế nào cũng không nhìn rõ được nữa. Anh toan cất tiếng la “Tiểu Ngũ”, đột nhiên “phịch”, anh ngất xỉu té xuống đất.

 

Cảnh sát đặc nhiệm vội đi kiểm tra thì phát hiện anh vẫn còn thở, chỉ hôn mê bất tỉnh mà thôi, họ bèn mau chóng gọi một chiếc xe cứu thương đợi lệnh.

 

Cuối cùng họ báo cáo về: “Có bốn tên côn đồ bị bắn chết tại hiện trường, trước mắt Tưởng Thành không nguy hiểm đến tính mạng. Phe ta không bị tổn thương, nhiệm vụ hoàn thành.”

 

Trung tâm chỉ huy.

 

Đàm Sử Minh đưa ra mệnh lệnh cuối cùng: “Tốt, thu đội.”

 

Giơ tay lên lấy tai nghe Bluetooth xuống, Giang Hàn Thanh đứng yên nhìn màn ảnh lớn đã biến thành màu đen.

 

Bạch Dương đứng dậy rồi đi tới trước mặt Giang Hàn Thanh, khó dằn được sự hưng phấn trên nét mặt: “Giáo sư Giang, anh giỏi thật đấy ạ! Nếu không nhờ anh, chúng ta sẽ không thể khoá được vị trí của chúng nhanh đến vậy.”

 

Bộ đàm mất đi định vị, cảnh sát không tài nào xác định được vị trí cụ thể của Tưởng Thành.

 

Từ trong đoạn ghi âm này, họ chỉ có thể xác định được địa điểm nằm ở Khuông Sơn Tây. Nhưng nơi này là vùng núi khá lớn và có địa hình phức tạp, làng mạc phân bố chằng chịt nên rất khó để điều tra ra.

 

Cũng may, Tưởng Thành đã đưa ra thời gian và thời tiết chính xác trong ghi âm. Nếu Tưởng Thành có thể xem được trận đấu quyền anh, vậy chỗ đó chắc hẳn phải tiếp nhận được tín hiệu Internet, gộp những thông tin này lại, cuối cùng cảnh sát mau chóng cố định được bốn nơi.

 

Thời gian không chờ đợi ai.

 

Nếu họ điều tra từng bước một thì cần phải có thời gian. Thời gian càng kéo dài, vậy khả năng nhiệm vụ thất bại sẽ càng cao.

 

Lúc này, Giang Hàn Thanh đề nghị bắt đầu điều tra từ một địa điểm thưa thớt dấu chân người nhất, vị trí hẻo lánh nhất nhưng không dễ dàng rút lui nhất.

 

Đàm Sử Minh hỏi: “Cháu nắm chắc được bao nhiêu?”

 

Giang Hàn đáp: “50%.”

 

Nặng nề thở ra một hơi, Đàm Sử Minh quyết định tin tưởng anh: “Dù gì đã thành thế này rồi, vậy thì đánh cuộc một lần thôi.”

 

Sự thật chứng minh, họ thành công rồi.

 

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Dương không khỏi cảm thán hỏi Giang Hàn Thanh: “Giáo sư Giang, anh xác định bằng cách nào vậy?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Đoán. Chẳng qua do quá may mắn thôi.”

 

Nếu anh là Thích Nghiêm, anh chỉ cho phép hai loại thuộc hạ tồn tại —— một là người sống có giá trị lợi dụng, hai là người chết đã mất đi giá trị.

 

May mắn của anh luôn không tốt, người gặp may chính là Tưởng Thành.

 

Đàm Sử Minh thấy Bạch Dương vẫn còn đang nói nhảm, mí mắt nhảy dựng, ông chỉ huy cậu ta: “Tiểu Dương, đi rót ly nước cho giáo sư Giang đi.”

 

Giang Hàn Thanh từ chối: “Không cần, cháu muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Anh quay người, một mình ra khỏi trung tâm chỉ huy rồi dừng lại trên hành lang vắng vẻ.

 

Tựa lưng vào vách tường, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhiệt độ lạnh lẽo dị thường nơi vách tường truyền tới.

 

Bởi trên người anh quá nóng.

 

Đôi má Giang Hàn Thanh đỏ bừng, và nước da ở những nơi khác của anh trông hơi tái đi.

 

Cổ họng đau, đầu cũng buốt cực độ.

 

Giang Hàn Thanh khẽ chau mày, giơ tay lên che phần trán đầy mồ hôi của mình, không khỏi ho khan vài tiếng.

 

—— Nếu như Tưởng Thành chết, hoặc là...

 

Lúc ở phòng chỉ huy, Giang Hàn Thanh từng nghĩ đến giả thiết đó, mãi tới khi bản thân chợt tỉnh ngộ thì từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu đã chảy xuôi theo trán xuống.

 

Anh bào chữa cho bản thân vì đầu mình quá nóng nên mới có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên anh không lừa được chính mình, sự ghen tuông đang làm vặn vẹo tâm trí anh, mang đến cho anh những suy nghĩ hèn hạ, bẩn thỉu không thể tưởng tượng nổi...

 

Tay anh lại bắt đầu phát run. Giang Hàn Thanh nghiến răng, giữ chặt cổ tay kia, chóp mũi thở hổn hển ra hơi nóng.

 

“Giáo sư Giang?”

 

Bạch Dương đi tới, vừa rồi cậu ta tập trung nhìn vào màn hình quá lâu, dẫn đến đôi mắt hơi cay nên cậu ta chạy ra hút điếu thuốc cho tỉnh người.

 

Thấy Giang Hàn Thanh đứng dựa vào đây, có vẻ anh tới nghỉ ngơi, cậu ta qua chào hỏi rồi sau đó đưa cho Giang Hàn Thanh một điếu thuốc theo thói quen, hỏi: “Anh làm gì ở đây vậy?”

 

Thuốc lá vừa được đưa ra, Bạch Dương bỗng nhớ lại Chu Cẩn từng đề cập rằng Giang Hàn Thanh không hút thuốc và uống rượu vì thế cô cũng hoàn toàn bỏ theo, thì cậu ta mới vội vàng thu lại.

 

“Cảm ơn.”

 

Giang Hàn Thanh đột nhiên xoè lòng bàn tay về phía cậu ta.

 

Bạch Dương sửng sốt, nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay, không tiện rút lại, cậu ta bèn đưa cho anh rồi hỏi: “Anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh hơi xấu.”

 

Cậu ta thân thiện dùng bật lửa châm thuốc cho Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh không trả lời, ngậm điếu thuốc rít một hơi, đồng thời vị cay đầy kích thích trào dâng trong miệng anh.

 

Đốm lửa lập loè giữa ngón tay, màn sương trắng nhạt lượn lờ.

 

Anh ngẩng đầu, chậm rãi phun khói thuốc ra, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối nên rất khó trông rõ nét mặt của anh.

 

Không cam tâm.

 

Những gì anh đang nắm trong tay đang từng chút một trôi tuột khỏi kẽ tay anh.

 

Bất kể thế nào anh cũng không cam tâm được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)