TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 8

 

Trans: Cam Đá

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi môi Tưởng Thành gần như dán sát lên gò má của cô, mùi thuốc lá càng nồng đậm.

 

Chu Cẩn nghiêng đầu né tránh, cơ thể cô hơi khẽ run rẩy, gằn từng chữ một: "Đừng chạm vào tôi, tôi ngại bẩn."

 

Cả người Tưởng Thành đột nhiên cứng đờ.

 

Chu Cẩn tiện tay cầm lấy cây chổi ở sau lưng lên, nặng nề chĩa vào ngực Tưởng Thành, đẩy anh ta ra.

 

Tưởng Thành bị đẩy lùi ra sau, cách rất xa Chu Cẩn. Anh ta giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, cười với vẻ ngả ngớn, "Tại sao lại hung dữ với anh như vậy?"

 

"May mắn nhất là em, truy quét tội phạm quét được cả vị hôn phu của mình, anh là người duy nhất của đội cảnh sát."

 

Khi đó Chu Cẩn vẫn còn ở tổ truy quét tệ nạn mại dâm của chi đội an ninh trật tự, đi tuần tra bên ngoài nửa tháng thì cuối cùng cũng đến lúc thu lưới, cô đá một phát vào cánh cửa phòng nghỉ khách sạn, thế mà lại phát hiện ra Tưởng Thành đang nằm dây dưa say mê trên giường cùng với gái.

 

Giống như tia sét giữa trời quang, đánh xuống sáng tỏ từ đầu tới đuôi, tim trong lồng ngực lộ ra nỗi đau đớn kinh hoàng, chấn động tới mức khiến cả cánh tay cô tê dại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả đời Chu Cẩn không thể quên được cái cảm giác đó.

 

Nếu như Tưởng Thành chỉ lừa gạt cô về mặt tình cảm, thế thì Chu Cẩn cũng chỉ đau lòng, Tưởng Thành không thích cô thì cô cũng hết cách.

 

Nhưng bây giờ cô vẫn còn hận, hận anh ta đắm mình trong trụy lạc, hận anh ta phản bội lại chí hướng, phản bội lại sự tin tưởng và ngưỡng mộ...

 

Là Tưởng Thành cô đã thích từ bé đến lớn, là Tưởng Thành khi cô bị người khác ức hiếp sẽ vững vàng đưa cô ra sau lưng để bảo vệ, Tưởng Thành mà từ bé đã quyết chí làm một người cảnh sát tốt...

 

Một Tưởng Thành chính trực, lương thiện, dường như chỉ trong một đêm đã không còn trên đời này nữa. và người bây giờ đang đứng trước mặt cô, chính là "Hung thủ giết người."

 

Chu Cẩn nhướng mày, "Tưởng Thành, anh tốt nhất đừng để tôi bắt được chứng cứ anh phạm tội một lần nữa, nếu không tôi thật sự sẽ bắn một phát súng giết chết anh."

 

Tưởng Thành mím môi, ánh mắt sâu lắng nặng nề.

 

"Cút đi!"

 

Chu Cẩn đẩy anh ta một cái ra khỏi cửa, xoay người sải bước rời đi mà không thèm liếc nhìn anh ta.

 

Tưởng Thành đứng im bất động tại chỗ, sau mấy chục giây, anh ta bật ra tiếng cười giễu cợt, ngậm một điếu thuốc rồi tựa vào bên cửa sổ, lắng nghe cơn mưa tĩnh lặng.

 

Anh ta búng búng điếu thuốc, đầu ngón tay run rẩy khó có thể nhận ra. Nương vào màn đêm u tối, anh ta thở dài một hơi: "Cô bé xấu xa, nói chuyện quả là ác mồm ác miệng ha."

 

...

 

Hoạt động chúc mừng khai trương quán bar được bắt đầu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong ánh đèn hoa lệ là những mảnh giấy màu hồng bay rợp trời.

 

Đêm của xa hoa trụy lạc vừa mới bắt đầu.

 

Chu Cẩn đi đến ban công (*) ở giữa lầu hai, từ đây có thể quan sát được toàn bộ sàn nhảy phía bên dưới 

 

(*) Là hai ban công khoanh đỏ trong ảnh.

 

Ở bên cạnh sàn nhảy thiết kế dãy ghế lô dạng mở, có rất ít người dám đến gần chỗ góc phía đông bắc kia.

 

Cô đặc biệt liếc mắt nhìn, chẳng bao lâu, để ý thấy đám người vừa mới đứng bên cạnh Tưởng Thành, đang ngồi trên dãy sofa đó nói chuyện cùng một một người nào đó.

 

Chu Cẩn nhớ lại, có người trong đám đó từng nói với Tưởng Thành: "Chúng ta cùng xuống lầu cùng uống rượu với đại ca Hạ."

 

Lẽ nào là Hạ Vũ?

 

Lửa Phượng Hoàng là quán bar của Hạ Vũ, lão ta đến trấn giữ địa bàn cũng là chuyện đương nhiên, vậy thì Lại Tam cũng sẽ đi chung với lão ta sao?

 

Chu Cẩn lo sợ mất dấu, nhanh chóng xuống lầu, len qua đám người chen chúc quẩn quanh gần dãy ghế lô.

 

Chính vào ngay lúc cô sắp tiến gần tới, thì một người đàn ông đứng dậy rời khỏi ghế sofa, nhét mảnh giấy viết tay vào túi quần, ngẩng đầu đi về phía cô.

 

Tới gần, ánh mắt gã và Chu Cẩn giao nhau trong ba giây, ánh mắt cợt nhả ước chừng vóc dáng của cô, cười cười với vẻ hài lòng, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn cô thoáng qua.

 

Trong thời gian ngắn ngủi mấy giây, cũng đủ để Chu Cẩn nhìn thấy hình xăm rồng xanh lộ ra trên cánh tay gã, uốn lượn một đường chạy dài đến tận cổ, uy vũ và dữ tợn.

 

Là Lại Tam?

 

Chu Cẩn quay đầu lại, xác định nhiều lần bóng dáng của người kia, nhìn đi nhìn lại hình xăm trên cánh tay gã nhiều lần.

 

Tay cô vịn lên tai nghe, đang muốn báo cáo cho Đàm Sử Minh thì đã phát hiện lỗ tai bên phải đã trống không -- Cô sợ bị bại lộ, trước khi vào WC đã rút tai nghe bluetooth giấu bên dưới bồn rửa tay bên ngoài.

 

Chu Cẩn cắn chặt hàm răng mắng chửi bản thân một tiếng, cô thật sự quá gấp gáp muốn tránh né Tưởng Thành, quên lấy tai nghe đeo lên lại.

 

Nhìn Lại Tam sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Chu Cẩn không kịp suy nghĩ thêm nữa, cô đuổi theo thật sát.

 

Lại Tam xuyên qua sàn nhảy, đi đến quầy bar, đẩy ly rượu trống ra đằng trước, ra dấu để bartender pha cho một ly rượu.

 

Chu Cẩn quan sát hoàn cảnh xung quanh: Trước mắt chưa thể xác nhận Lại Tam có mang theo súng ống bên người hay không, không thể tùy tiện thực thi bắt giữ; trong chốc lát cô không thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc nào, nên báo cáo vị trí của Lại Tam cho Đàm Sử Minh.

 

Lại Tam nói chuyện với bartender, ngửa đầu nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy đi ra ngoài quán bar.

 

Nơi gã đi là lối an toàn, đi thẳng ra con phố phía sau của bar Lửa Phượng Hoàng, trên phố chất đống đồ vật tạp nham, có rất ít người đi đường.

 

Lại Tam đi nghiêng ngả lảo đảo, giống như say rượu.

 

Chu Cẩn đi theo sau gã, Lại Tam mặc quần jean ôm người, trong túi không lộ ra hình dáng gồ ghề, có thể xác nhận gã không mang theo súng bên người.

 

Chu Cẩn thở phào một hơi, đang tìm kiếm cơ hội để bắt giữ, đảo mắt thì Lại Tam đã biến mất ở ngã rẽ.

 

Chu Cẩn không nhìn thấy bóng dáng của gã, rảo nhanh bước chân đuổi theo.

 

Bất thình lình, trước mắt có một lực gió mạnh đánh tập kích khiến Chu Cẩn cả kinh! Cô né tránh trong chớp mắt, quay đầu lại thì nhìn thấy Lại Tam cầm một khúc cây, quơ một cái trong không khí.

 

Lại Tam không đánh cô, mạnh mồm mắng chửi: "ĐM, quả nhiên là cảnh sát."

 

Chu Cẩn thấy cảnh bại lộ, căng thẳng siết chặt nắm tay, hướng về phía gã chất vấn: "Anh có phải là Lại Tam hay không?"

 

"Phải thì sao? Mà không phải thì thế nào?" Lại Tam vác cây gậy trên vai, không chút sợ sệt đánh giá Chu Cẩn, "Tụi mày ở khu nào? Có biết chỗ này là địa bàn của ai không? Anh họ tao lựa ngày tốt khai trương, bọn mày cố tình đến phá đám phải không?"

 

Chu Cẩn biết, không cần thiết phải dùng lời lẽ đe dọa gã làm gì nữa. Đánh lén cảnh sát? Lại Tam không sợ. Gã là tên côn đồ giết người nhưng vẫn xem như không có việc gì, ra vào nhà giam thường xuyên như cơm bữa.

 

Lại Tam huýt sáo, sau lưng gã lục tục xông ra năm sáu tên du côn, trong tay đều cầm theo gậy bóng chày.

 

"Đè con nhỏ đó xuống cho tao!" Lại Tam lộ ra ánh mắt hung ác.

 

Chu Cẩn lùi ra sau rút lui, một gã trong số đó giơ cây gậy nhào lên. Chu Cẩn nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy cây gậy lúc nó vung xuống, thuận thế ôm giữ cả người gã, dựa vào lực ở vai ném ngã gã xuống đất một cái.

 

Lại Tam thấy người phe mình chịu thiệt, nhún người tiến lên trước, dùng hết toàn bộ sức lực đạp vào một bên bả vai Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn bị đau, lảo đảo về phía trước mấy bước, suýt chút thì ngã xuống nền đất. Cô luống cuống vịn vào tường, xuýt xoa hít lấy vài ngụm khí lạnh, hai mắt tối đen nhưng cổ họng không phát ra thành tiếng.

 

Cô vừa mới đứng vững, trước mắt lại có một trận gió đánh úp, không kịp phản ứng lại, vô thức giơ tay ra đón đỡ.

 

Trong khoảnh ngắn ngủi như ánh sáng điện, vòng eo đã được ai đó kéo vào, cô không đề phòng mà lui lại hai bước.

 

Bang --  Cây gậy đánh lên xương cốt một cú nặng nề đè nén!

 

Chu Cẩn hãi hùng khiếp vía, cảm giác đau nhức trong tưởng tượng không đến đúng lúc, thời gian tựa như ngưng đọng, hô hấp của cô hỗn loạn, không nhìn thấy và nghe thấy được gì cả.

 

Cô chỉ nhìn thấy cánh tay đang che chở trước mặt cô, còn có lồng ngực đang gấp rút phập phồng lên xuống mà tấm lưng cô dựa vào.

 

...

 

"Chu Cẩn."

 

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng một lần nữa kéo Chu Cẩn từ nơi hoang mang bất định quay trở về, cô ngoảnh đầu, nhìn thấy khuôn cằm trắng nõn lạnh lẽo anh tuấn của người đàn ông.

 

"Giang Hàn Thanh..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)