TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 7

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thành cụp mắt, gằn giọng nặng nề nói với cậu thiếu niên đang co ro dưới đất: “Mày may đấy, gặp được người tốt. Nếu cô nàng này quan tâm đến mày, vậy mày phải trả lời thật đàng hoàng vào.”

 

Cậu ta mơ màng, đôi môi run rẩy, hồi lâu sau cậu ta mới lắc đầu đứt quãng đáp: “Không, đừng báo cảnh sát. Chúng tôi... Chúng tôi chỉ chơi trò chơi...”

 

Chân mày Chu Cẩn nhẹ nhàng nhíu lại.

 

Mấy người vừa đánh cậu ta cười lên dữ tợn. Có người giơ chân giẫm xuống người cậu ta, hỏi: “Vậy mày chơi vui không?”

 

Toàn thân cậu ta đã tê liệt vì đau đớn đến mức khó thể cảm nhận được cơn đau này nữa. Mí mắt nặng trĩu, cậu ta gắng gượng mở mắt trả lời: “Vui ạ.”

 

Tưởng Thành cười với Chu Cẩn cười: “Nghe chưa?”

 

Chu Cẩn: “...”

 

Trong số họ có một người đàn ông cao lớn nhất, lưng hùm vai gấu. Gã bước lên gần Chu Cẩn, giơ tay đùa giỡn tóc của Chu Cẩn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn không hề tránh mà nhìn thẳng vào gã.

 

Gã thét lên: “Hỏi mày đấy, có nghe không! ... Má nó còn không đi, có phải muốn ở lại chơi với bọn này không hả?”

 

Chu Cẩn lạnh lùng ngước cằm lên cảnh cáo gã: “Bỏ tay của anh ra.”

 

Gã đàn ông sửng sốt, gương mặt cô xinh đẹp một cách lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng, vén tóc lên có thể thấy được vành tai trắng như tuyết. Thoạt trông, dáng vẻ không quá rực rỡ chói mắt, nhưng càng nhìn lại càng thấy quyến rũ.

 

Miệng gã hơi khô, không khỏi khẽ liếm đôi môi dày. Gã cười nói: “Anh Thành, em cũng may lắm đây, đụng phải một cô em cay như ớt, mẹ nó sặc miệng quá.”

 

Tưởng Thành châm thêm một điếu thuốc, cúi đầu rít mạnh một hơi dài. Khói thuốc lượn lờ khiến mặt của anh ta bị che phủ bởi bóng tối mờ nhạt. Anh ta hơi nheo mắt, quan sát Chu Cẩn nhưng lại nói với cậu thiếu niên kia: “Hoàng Mao, tao cho mày một cơ hội. Mày đi, cô em này ở lại, hoặc mày để ẻm đi.”

 

Thiếu niên giãy dụa cố nhìn mặt của cô gái kia.

 

Giọng Tưởng Thành trở nên lạnh hơn: “Chọn đi.”

 

Cậu ta hơi do dự rồi bò dậy, lê cái chân xương xẩu đau nhói tập tễnh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu ta không dám nhìn Chu Cẩn, chỉ lẩm nhẩm trong miệng: “Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, nhưng cô xen vào việc của người khác, ai bảo cô xen vào việc của người khác...”

 

Cậu ta dốc hết sức lực trốn ra ngoài, để lại một mình Chu Cẩn trong phòng vệ sinh.

 

Tưởng Thành nhướng đôi mày rậm, ra chiều lười nhác cười cô: “Em gái, sao em phải vì một thứ hèn nhát thế chứ?”

 

Anh ta dập tắt điếu thuốc, đi thẳng đến chỗ Chu Cẩn rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay và ôm mạnh cô vào lòng.

 

Chu Cẩn mất cảnh giác đụng đầu vào lồng ngực rắn chắc, nồng nặc mùi thuốc lá của anh ta. Cô nhíu mày ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt u ám của Tưởng Thành.

 

Trong phút chốc, dường như cô nhìn thấy một Tưởng Thành quen thuộc từ trong ánh mắt của anh ta, song nó lại thoáng qua như ảo giác.

 

Chu Cẩn đột nhiên không phản ứng kịp, Tưởng Thành đưa tay mở cửa phòng dụng cụ rồi đẩy mạnh Chu Cẩn vào.

 

Anh ta khá mạnh tay, Chu Cẩn chưa đứng vững thì đã đụng phải bức tượng cứng lạnh.

 

Những người còn lại nhìn nhau cười, toan vào theo.

 

Tưởng Thành giương mắt nhìn bọn họ, giật cà vạt trên cổ rồi lạnh lùng thốt lên: “Cút.”

 

Gã đàn ông bắt gặp Chu Cẩn lúc đầu hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng, nghĩa là anh ta đang giành thịt trong miệng gã đúng chứ?

 

Biết ý Tưởng Thành, những người còn lại cười ha ha: “Được, được! Biết anh Thành không háo sắc rồi, anh từ từ dùng nha, bọn em xuống lầu dưới uống rượu với Hạ lão đại.”

 

Gã đàn ông kia và Tưởng Thành nhìn nhau vài ba giây, cuối cùng gã giấu đi sự kiêu căng rồi im lặng. Gã bị những người kia vội vã kéo khỏi phòng vệ sinh.

 

Tưởng Thành trở tay khoá cửa phòng dụng cụ. Anh ta nhìn chằm chằm Chu Cẩn, chẳng bao lâu sau, anh ta nghiêng người áp sát cô, căn phòng nhỏ hẹp, cộng thêm Tưởng Thành lại cao lớn nên ép Chu Cẩn không có đường lui.

 

Tưởng Thành cúi đầu, ghé vào cổ cô ngửi thấy mùi rượu rồi hỏi thẳng: “Em ra ngoài làm việc hả? Đến điều tra ai thế?”

 

Chu Cẩn chau mày sâu hơn.

 

Tưởng Thành cười giễu: “Được rồi, anh thuộc làu mấy mánh của cảnh sát hơn em đó. Điều tra thì điều tra đi, em chạy tới lo chuyện bao đồng làm gì hả?”

 

Nghe được sự kiêu ngạo qua lời anh ta, Chu Cẩn cảm thấy buồn cười. Người từng làm cảnh sát, bây giờ lăn lộn ở hắc đạo mà còn hả hê về kỹ năng nghiệp vụ mình từng học ngày xưa ư?

 

Cô lạnh lùng hỏi anh ta: “Hai năm không gặp, anh chưa chết à?”

 

“Em rủa anh thế đó hả?” Nghe xong anh ta không giận, đường nét tuấn tú dần mềm mại hơn. Anh ta cười mỉm chi để lộ ra nửa chiếc răng khểnh: “Anh còn nhớ em lắm, chết cũng phải chết trên người em chứ.”

 

Lời cợt nhả của anh ta làm Chu Cẩn buồn nôn. Nhớ tới cậu thiếu niên vừa bị đánh thành tàn tật, nhớ tới những thuộc hạ đi theo Tưởng Thành và răm rắp nghe theo lệnh anh ta —— Cô vừa căm tức vừa ghê tởm.

 

Chu Cẩn tỏ ra ác độc, nhấc đầu gối thụi mạnh vào bụng anh ta.

 

Tưởng Thành nhất thời không phản ứng kịp nên nhận phải đòn ác liệt này. Anh ta đau đến mức nói không nên lời. Sau đó, anh ta nhanh tay lẹ mắt bắt được bàn tay Chu Cẩn đang đặt trên cổ họng mình, chen chân vào giữa gối cô, đồng thời vặn ngược cả cánh tay phải của cô.

 

Chỉ một chiêu, sức lực toàn thân Chu Cẩn bị anh ta tước đoạt, khiến đầu gối cô khuỵu sang một bên, suýt nữa thì quỵ xuống.

 

Giãy giụa, song cô vẫn không làm được gì. Tuy đau nhưng cô cố cắn răng, khả năng chịu đựng không thua kém Tưởng Thành.

 

Tưởng Thành “chẹp chẹp” cười hỏi: “Tiểu Ngũ, sao em lại lùi bước rồi? Mai mốt ra ngoài đừng nói do anh dẫn ra nha.”

 

Chu Cẩn cất giọng lạnh lẽo: “Buông ra!”

 

“Tức giận thật rồi hả?” Tưởng Thành nghiêng đầu, cẩn thận quan sát cô rồi nhanh chóng buông tay ra và ôm eo cô: “Giỡn với em chơi thôi, nổi giận gì chứ?”

 

Chu Cẩn đẩy tay anh ta ra.

 

“Đừng cử động.” Tưởng Thành ôm chặt lấy Chu Cẩn: “Để anh ngắm thử xem nào.”

 

Nụ cười trên gương mặt Tưởng Thành dần dần biến mất, mắt anh ta sâu hơn, nhìn Chu Cẩn khoảng hai ba giây, anh ta mới nói: “Sao em lại cắt bỏ mái tóc dài thành ngắn cũn thế này?”

 

Anh ta giơ tay, vuốt ve một lọn tóc bên tai Chu Cẩn và từ từ kề gần vào cô.

 

Hai người nhìn nhau, chóp mũi dường như sắp chạm vào. Chất giọng Tưởng Thành vừa trầm vừa khàn: “Tóc dài trông vẫn đẹp hơn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)