TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 6

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy xét đến khả năng nghi phạm có súng trong tay, tổ trọng án bố trí nhân lực mời được cảnh sát đặc nhiệm trợ giúp.

 

Đàm Sử Minh liên tục nhấn mạnh, khai trương quán bar nên tình hình hiện trường cực kỳ phức tạp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được nổ súng.

 

Trong nhiệm vụ lần này, ông vốn dĩ không định cho Chu Cẩn tham gia.

 

Tuy vậy thái độ của Chu Cẩn quá quyết liệt, tháo hết súng và chứng nhận rồi đặt trên bàn làm việc của Đàm Sử Minh: “Dù em bị cách chức thì em cũng sẽ đi. Trừ phi bây giờ thầy còng tay em lại!”

 

Lúc Chu Cẩn vừa tới tổ trọng án, lão Chu bố cô đã nhắn nhủ với Đàm Sử Minh: “Con gái tôi khó dạy bảo lắm, nếu đáng đánh thì anh cứ đánh, mắng thì cứ mắng, đừng bao giờ nương tay.”

 

Đàm Sử Minh không hề nương tay, trái lại Chu Cẩn theo dưới tay ông vừa chịu khó vừa học hỏi nhanh chóng, bảo cô làm gì cô cũng không hề phàn nàn, được biết đến như một học sinh xuất sắc.

 

Tới tận bây giờ, ông mới biết câu “Khó dạy bảo” này là có ý gì.

 

Đàm Sử Minh đã là một ông già cố chấp rồi, lại đụng phải một đứa nhỏ Chu Cẩn cố chấp hơn cả ông nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Sử Minh: “... Sao ban đầu thầy không tát cho em về đoàn tụ với ông bà nhỉ?”

 

Chu Cẩn tươi cười: “Giờ thầy hối hận đã muộn rồi ạ.”

 

...

 

Giang Hàn Thanh rất khó tập trung chú ý vào công việc, vậy nên anh quyết định từ bỏ, đặt luận văn trên tay xuống rồi quay mặt đối diện với Chu Cẩn đang ở trước gương.

 

“Thật sự không sao hả?” Anh hỏi.

 

Chu Cẩn cúi người, ngón tay móc vào giày cao gót, vừa trả lời một cách thờ ơ: “Thầy không cho em trực tiếp tham gia truy bắt, em chỉ chịu trách nhiệm phòng bao thôi, tìm trong phòng bao, phát hiện nghi phạm thì lập tức thông báo cho tổ hành động.”

 

Cô đứng thẳng người, càng hiện rõ vóc dáng cao gầy mảnh mai, chiếc váy dài màu đen với dây đeo trên vai làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp.

 

Cô nói tiếp: “Anh yên tâm đi, không gặp nguy hiểm gì đâu.”

 

Dừng chốc lát, Giang Hàn Thanh hỏi: “Mặc vậy cần cho nhiệm vụ à?”

 

Chu Cẩn nhướng mày: “Đúng vậy, em không thể mặc cảnh phục đi được đúng không?” Cô dừng lại, nhoẻn cười, vừa không‍️ nghiêm túc khoanh tay vừa hỏi một cách giễu cợt: “... Giáo sư Giang, xin hỏi, anh từng qua đêm với điếm chưa?”

 

Chừng như Giang Hàn Thanh thở dài ra đầy ẩn ý, dời mắt khỏi cô: “Chưa.”

 

Không hút thuốc lá, không uống rượu, không có ham mê xấu.

 

“Vậy bình thường anh thích làm gì? Cái nghề mệt mỏi như chó của bọn em rảnh rỗi còn đánh giải với các đội khác đấy.”

 

Giang Hàn Thanh trả lời: “Đọc sách.”

 

“...”

 

Chu Cẩn bĩu môi, mỉm miệng cười: “À, cuộc sống nghiệp dư phong phú ghê nhỉ.”

 

Chu Cẩn đứng trước cửa xác nhận thời gian hành động.

 

Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Giang Hàn Thanh nhắc nhở cô: “Mang ô theo đi, ở trong ngăn kéo đó.”

 

Anh ngẫm nghĩ rồi quyết định đích thân đi lấy giúp cô.

 

Hộc tủ đựng ô dự phòng ở huyền quan được gắn bên trên sau lưng Chu Cẩn. Giang Hàn Thanh vươn tay mở ra, lồng ngực bất giác áp về phía Chu Cẩn.

 

Cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người anh, Chu Cẩn hơi mất tự nhiên, vừa ngẩng đầu thì tình cờ đối diện với đôi mày và mắt đen nhánh của Giang Hàn Thanh.

 

Bầu không khí đột nhiên mập mờ không rõ.

 

Cổ áo của cô hơi thấp quá, Giang Hàn Thanh có thể dễ dàng nhìn thấy làn da trắng sạch, bộ ngực căng tròn và cả đôi chân thon dài thẳng tắp dưới làn váy của cô.

 

Dù tính tình cô hùng hổ như cô bé nhưng Giang Hàn Thanh hiểu rõ, trước mặt anh là cơ thể của riêng phái nữ.

 

Yết hầu anh bỗng chuyển động, hơi thở nặng trĩu, đôi mắt nóng rực gần như làm bỏng làn da Chu Cẩn.

 

Chẳng hiểu sao, anh biết đây là một cơ hội để bày tỏ khẩn cầu của mình với cô: “Chu Cẩn, mai này chúng ta sống cùng nhau đi, được không?”

 

“Anh cần em.”

 

...

 

Bar Lửa Phượng Hoàng.

 

Chu Cẩn ngồi bên quầy bar, tiếng nhạc ồn ào sôi nổi làm rúng động lòng người, trai thanh gái lịch đang lắc lư trên sàn nhảy, hỗn loạn, huyên náo, nhưng cô không nghe lọt.

 

Cô nhìn chăm chú vào cánh tay đang đung đưa của người pha chế, song tâm trí lại đặt ở một nơi hoàn toàn khác.

 

Cô nhớ đến ánh nhìn của Giang Hàn Thanh, đôi mắt đầy tĩnh lặng và tập trung. Bên tai cô vẫn còn hơi nhột, không tài nào xua đi được cảm giác ấy, là hơi thở mát lạnh kéo dài của Giang Hàn Thanh ——

 

“Anh cần em.”

 

“... ...”

 

Âm thanh kiểm tra thử phát ra từ tai nghe Bluetooth thu nhỏ ở tai phải. Một tay Chu Cẩn đỡ trán, cô thở ra một hơi dài: “Chu Cẩn, tập trung vào, tập trung làm việc thôi nào!”

 

Theo sự miêu tả của quản lý, trên cánh tay Lại Tam có hình xăm đầu rồng chạy dài đến cổ vô cùng bắt mắt.

 

Vì không loại trừ khả năng Lại Tam đã chạy tội, lần lục soát này trừ truy bắt Lại Tam ra, còn phải đưa ông chủ của Lửa Phượng Hoàng —— cũng chính là anh họ của Lại Tam về thẩm vấn.

 

Ông chủ của Lửa Phượng Hoàng tên Hạ Vũ, là một kẻ nổi danh ở vùng này, ai gặp cũng phải gọi một tiếng “Đại ca Hạ”.

 

Nghe nói thuộc hạ của ông ta kinh doanh cực kỳ không sạch sẽ, cảnh sát nhìn chằm chằm ông ta rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ phạm tội.

 

Trong tay Lại Tam có khẩu súng cảnh sát bị cướp từ “Vụ trọng án 8.17”, tổ trọng án buộc phải hoài nghi rằng anh họ Hạ Vũ của gã biết tình tiết về chuyện sở hữu súng.

 

Đàm Sử Minh liên tục nhấn mạnh: “Phát hiện nhân vật mục tiêu thì không được bứt dây động rừng, nhất định phải chờ viện trợ rồi mới khống chế nghi phạm.”

 

Cảnh sát mặc thường phục đang trà trộn trong quán bar này đã bắt đầu lục soát.

 

Ở quầy bar, Chu Cẩn bưng một ly rượu, ngón tay chấm vào rượu và bôi lên cổ vài ba cái, rồi sau đó cô đi thẳng lên lầu ba.

 

Cô đi loạng choạng giả vờ say rượu vào nhầm phòng bao, mượn cớ điều tra tình hình.

 

Tầng ba không có nhiều khách, có những người khác đang giả thành bồi bàn đi đưa hoa quả, trong vòng mười phút tầng này cơ bản đã thông quan.

 

Không phát hiện mục tiêu.

 

Chu Cẩn xuống lầu theo chỉ thị, tiếp tục rẽ xuống cửa cầu thang lầu hai để kiểm tra.

 

Lầu hai náo nhiệt hơn đôi chút, trên hành lang người qua kẻ lại như mắc cửi.

 

Chu Cẩn càng cẩn thận hơn, vì không thể thường xuyên ra vào phòng bao nên cô chỉ có thể thỉnh thoảng vội vã lia nhìn qua một lượt theo dòng người ra ngoài.

 

Lúc này, phía trước Chu Cẩn có hai cô gái bạn bè với nhau, họ đang đứng trước nhà vệ sinh và giật mình nhìn xung quanh như trông thấy gì đó.

 

Trong nhà vệ sinh truyền ra âm thanh trầm đục của quyền cước đấm đá vào người, tiếng la hét đau đớn bị đè nén dưới tiếng nhạc, nghe thật đáng sợ.

 

Cô gái nhát gan hơn kéo bạn mình đi gấp, vừa khe khẽ nói: “Đừng xem, không liên quan đến chúng ta, đừng dây vào phiền phức.”

 

Họ vội vã rời đi, khi ngang qua Chu Cẩn, họ bỗng chốc thoáng nhìn nhau.

 

Chu Cẩn thấy rất rõ trong mắt các cô ấy là nỗi sợ hãi khôn cùng.

 

Thậm chí nhà vệ sinh còn không đóng cửa.

 

Hai ba gã đàn ông vạm vỡ đang đấm đá một thiếu niên tóc vàng dưới đất.

 

Cậu thiếu niên rú lên đau đớn van xin tha thứ, một cú đá mạnh vào tim cậu ta làm tiếng hét nghẹn ngào bị nuốt ngược lại vào cổ họng.

 

Cậu ta kêu không nổi nữa, “phụt” phun ra một búng máu. Đồng tử của cậu ta bắt đầu rã rời, thần trí không rõ: “Anh Thành, anh Thành... Tha cho em đi... Em không dám...”

 

Bọn họ ấn chặt cậu thiếu niên đó.

 

Một người trong đó nghiến răng nói: “Anh Thành, chém một tay của nó đi, xem nó còn dám không.”

 

Gã đang xin phép một người đàn ông.

 

Người đàn ông kia dựa vào bên cửa sổ, thờ ơ hút thuốc.

 

Ánh đèn neon sáng rực rọi vào từ ngoài cửa sổ, vóc người cao lớn của anh ta như một cái bóng không thể tan trên lưng loài giun dế.

 

Anh ta đứng thẳng, phong thái cao ngất như thể được tôi luyện qua nhiều năm mới có được. Bóng dáng đó dù đen thế nào, tối ra sao, nhưng không ai có thể dễ dàng xem nhẹ anh ta được.

 

Người đàn ông nọ tiện tay nghịch bật lửa, “tách” bật lên, một ngọn lửa màu lam mau chóng bốc lên rồi lại “tách” dập tắt nó.

 

Tiếng kim loại lạnh lẽo, buốt giá đến mức người ta phải rùng mình.

 

Cậu thiếu niên nghe họ muốn chặt tay mình, biết họ không phải đang hù doạ mình, bởi vậy cậu ta giãy dụa khóc rống lên: “Anh Thành, anh Thành! Anh tha cho em đi... Em không dám, em thật sự không dám nữa!”

 

Một gã đàn ông lực lưỡng tát vào mặt cậu ta rồi mắng: “F*** mẹ mày! Nuôi mày làm việc cho bọn tao, thế mà mày chơi chó, dám trộm đồ của bọn tao đem đi bán à?!”

 

“Tại mẹ em bị bệnh ạ!” Cậu ta khóc lớn, ngước gương mặt còn non nớt lên và van xin: “Anh Thành, mẹ em bị bệnh, em chỉ cần tiền thôi chứ không phản bội anh... Em sẽ trả, em nhất định sẽ trả ạ! Em xin làm trâu làm ngựa cho anh, anh Thành...”

 

Gào khóc và cầu xin tha thứ vẫn đang tiếp diễn.

 

Tuy cách một khoảng, âm thanh đè nén nhưng Chu Cẩn nghe rất rõ, cô nhận thấy gân trên trán mình đang nhảy lên thình thịch.

 

“Trong nhà vệ sinh lầu hai đang có người đánh nhau.”

 

Với giọng bình tĩnh nhất có thể, cô báo cáo với Đàm Sử Minh đang chỉ huy hành động.

 

Lấy được chỉ thị, hệt như cô dự liệu, cô biết mình không thể xen vào.

 

Nhiệm vụ lần này của họ là phải tóm gọn Lại Tam và Hạ Vũ.

 

Một khi bứt dây động rừng, hậu quả sẽ không thể lường được, rất có thể sẽ đánh gãy đầu mối “8.17” duy nhất.

 

Chu Cẩn quyết định bỏ đi.

 

Chưa bước đi được hai bước, trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng khóc lóc đầy thê lương, vừa đang xin tha vừa kêu cứu mạng.

 

Từ giọng nói của cậu ta, Chu Cẩn nghe ra đối phương chỉ là một cậu bé vị thành niên.

 

Chu Cẩn tức đến ngứa răng. Cô tức vì đang vào thời điểm mấu chốt, căm vì cứ xui khiến cô gặp phải.

 

Cô giẫm giày cao gót như để trút bực bội, nhanh nhẹn tháo ống nghe trên tai phải xuống, quay người và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Ở đây tối om, chỉ có một chút ánh sáng chiếu từ ngoài vào.

 

Chu Cẩn đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô với vẻ uy hiếp dày đặc.

 

Tuy nhiên khi thấy đối phương là một cô gái thì sự phòng bị và cảnh giác kia từ từ giảm xuống.

 

Duy chỉ có người đứng trong bóng tối đó bỗng chốc đờ đẫn.

 

Trong số họ có người cười gian: “Em gái, đi nhầm chỗ hả? Đây là nhà vệ sinh nam.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?” Cô nhanh chóng bắt gặp người đang quỳ ngồi dưới đất. Đây quả thật là một thiếu niên, dù mặt mũi cậu ta đã sưng vù và toàn thân đầy vết thương.

 

Mí mắt cậu ta sưng húp, phản ứng trì trệ, khi chậm rãi nhìn Chu Cẩn thì trước mắt cậu ta đã hoàn toàn mờ mịt, chẳng thấy rõ gì nữa.

 

Chu Cẩn tiếp tục hỏi: “Cậu có sao không? Có cần tôi báo cảnh sát không?”

 

Tuy hỏi cậu ta nhưng đồng thời đó cũng là một lời cảnh cáo đối với những kẻ bạo hành đang có mặt tại đây.

 

Có người cười: “Má nó con đàn bà không có mắt này ở đâu ra đây, mắc mớ gì tới mày?! Cút!”

 

Bọn họ nắm chặt quyền, trưng ra bộ mặt hung thần ác sát hòng đe doạ Chu Cẩn.

 

“Tách”, tiếng bật lửa kim loại đóng lại. Yên ắng, một giọng nói trầm thấp chợt vọng lại từ cửa sổ.

 

“Đối xử với phụ nữ phải có lễ phép cơ bản chứ.”

 

Cuối cùng anh ta đi ra khỏi bóng tối đó, nương theo ánh sáng từ sau lưng Chu Cẩn, gương mặt anh ta dần dần hiện rõ.

 

Đây là ngũ quan vô cùng có tính xâm lược, với những đường nét cường tráng như dao khắc.

 

Lẽ ra ngoại hình của người đàn ông này nên xa cách và lạnh lùng, thế nhưng anh ta lại trưng ra nụ cười ngả ngớn, khí chất khác biệt hoàn toàn với đám thuộc hạ hung ác vạm vỡ bên cạnh —— kiêu ngạo ngỗ ngược, khôi ngô và phóng khoáng hơn đôi phần.

 

Anh ta cười lanh lảnh, quan sát Chu Cẩn từ trên xuống dưới rồi sau đó nhẹ nhàng huýt sáo, không che giấu được chất thổ phỉ của mình.

 

“Cô em xinh đẹp quá đi mất.”

 

Bầu không khí cứng ngắc dường như muốn đóng băng.

 

Cổ họng Chu Cẩn đắng chát nghẹn lời khôn tả, môi cô không khỏi phát run lên.

 

Lại là Tưởng Thành.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)