TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 5.563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 5

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe vững vàng lăn bánh, tiếp tục chạy đến khách sạn Thượng Duyệt.

 

Ngồi ở vị trí phó lái, Chu Cẩn cặn kẽ suy tư xem phải gặng hỏi thế nào mới có thể mau chóng chốt được tin tức thân phận của nạn nhân.

 

Giang Hàn Thanh thoáng chú ý thấy cô đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng: “Bây giờ còn đang xác nhận thân phận người chết à?”

 

“Đúng vậy.” Chu Cẩn gật đầu.

 

“Em tính thế nào?”

 

Giống như những cuộc tán gẫu thông thường, chỉ có điều giọng của Giang Hàn Thanh hơi lạnh nhạt, khi anh hỏi vậy làm Chu Cẩn có ảo giác đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp.

 

Chu Cẩn chỉnh đốn lại suy nghĩ: “Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ ra, người chết là một cô gái trẻ khoảng hai mươi hai tuổi. Vị trí của khách sạn Thượng Duyệt hơi khuất, lưu lượng khách không quá nhiều, cộng thêm cô gái này rời khỏi khách sạn rồi không thấy về nữa, khách sạn sẽ không có ghi chép trả phòng, nếu tổng hợp những tình huống này lại thì sẽ nhanh chóng tra được từ trong hồ sơ điện tử.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn suy tư một lát rồi nói: “Hơn nữa, vóc dáng cô ấy rất đẹp, có lẽ người trong khách sạn sẽ có một chút ấn tượng về cô ấy, đến lúc đó hỏi một câu thì biết. Chờ xác nhận thân phận xong, công việc tiếp sau dễ triển khai rồi...”

 

“Bằng cách nào?”

 

Chu Cẩn trả lời: “Đêm bị sát hạt, cô ấy thuê xe từ khách sạn Thượng Duyệt đến bờ sông gần đó, có thể bảo một cô gái yên tâm đến vùng ngoại thành để gặp mặt vào đêm khuya, tám chín phần hung thủ là người quen. Kiểm tra các mối quan hệ cá nhân, sợ gì không bắt được gã chứ.”

 

Vừa nghĩ ra, Chu Cẩn khó kìm được sự hưng phấn, bắt được hung thủ là có thể tìm hiểu nguồn gốc và gặng hỏi được lai lịch của nhóm súng cảnh sát kia rồi.

 

Giang Hàn Thanh mỉm cười dịu dàng, ít ra cô có suy nghĩ rõ ràng.

 

“Xem ra đồng chí Đàm dạy em không ít thứ nhỉ.”

 

Chu Cẩn gật đầu.

 

Trước kia Đàm Sử Minh và bố của Chu Cẩn từng là đồng nghiệp trong đội an ninh, tình cảm bạn bè giữa hai người khá sâu sắc. Sau khi Chu Cẩn gia nhập vào tổ trọng án, dù rằng Đàm Sử Minh cực kì nghiêm khắc với cô nhưng ông đã dốc lòng truyền hết phương diện nghiệp vụ cho cô.

 

Chu Cẩn nghiêng đầu, nheo mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt Giang Hàn Thanh: “Thế nên giáo sư Giang à, anh còn gì cần chỉ bảo không ạ?”

 

Cô như học sinh ưu tú, chờ đợi giáo viên phê bình và thừa nhận.

 

Nụ cười của Giang Hàn Thanh đậm hơn, mắt phượng hơi nheo lại, anh phì cười, giữa đôi mày tuấn tú đẹp đẽ khác thường.

 

“Phương hướng điều tra thì đúng đấy. Nhưng mà...”

 

Giang Hàn Thanh xoay vô lăng, đạp phanh, quan sát kính chiếu hậu rồi lùi sườn xe vào chỗ đậu xe.

 

Chu Cẩn nhìn bảng hiệu chữ vàng “Khách sạn Thượng Duyệt” ở con đường đối diện, phong cách trang trí sang trọng, đứng sừng sững giữa khu dân cư thưa thớt thế này trông có vẻ hơi lạc lõng.

 

Giang Hàn Thanh nhìn sang Chu Cẩn: “Tiền đề của điều tra hồ sơ điện tử là cô ta phải đăng ký bằng chứng minh thư của mình.”

 

“...”

 

Khách sạn Thượng Duyệt, quầy lễ tân.

 

Chu Cẩn lấy chứng nhận ra, mời nhân viên phối hợp điều tra.

 

Giang Hàn Thanh đứng không xa sau lưng Chu Cẩn, quan sát người nói chuyện với Chu Cẩn bằng đôi mắt điềm nhiên.

 

Lễ tân khách sạn là một cô gái vô cùng trẻ tuổi. Chu Cẩn hỏi cô ta họ gì, cô ta thành thật trả lời mình họ Từ, nét mặt trong sáng trông hơi căng thẳng và luống cuống.

 

Chu Cẩn kiểm tra ghi chép thuê phòng và nhân viên lễ tân đã làm theo hướng dẫn của cô từng bước loại trừ, song kết quả cuối cùng lại cho thấy là con số không.

 

Không có người phù hợp với điều kiện.

 

Chu Cẩn giơ điện thoại lên để cô ta nhìn vào màn hình, hỏi: “Cô từng gặp cô gái này chưa?”

 

Cô ta vội vã liếc nhìn rồi hấp tấp lắc đầu: “Tôi không biết, tôi mới vừa tới làm, không có ấn tượng gì.”

 

Giang Hàn Thanh chau mày —— Cô ta đang nói dối.

 

Chu Cẩn cho cô ta xác nhận cẩn thận nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời tương tự. Chu Cẩn mím môi, lặng lẽ quan sát khắp nơi thì phát hiện một cái camera ở góc tường, hình như đã bị tắt.

 

Cô hỏi: “Phòng quan sát ở đâu?”

 

Nếu nạn nhân ra vào khách sạn thì có lẽ camera giám sát nội bộ sẽ có ghi lại.

 

Cô lễ tân thấp thỏm: “Không thì, không thì để tôi xin phép quản lý, bảo ông ấy tới nói chuyện với cô nhé...”

 

Chu Cẩn ngờ vực quan sát cô ta rồi gật đầu: “Được.”

 

Cô ta gọi điện thoại nội tuyến, thuật lại tình hình hiện nay một cách đơn giản và rõ ràng. Chỉ trong vòng hai ba phút sau, một người đàn ông mập mạp vội vàng bước ra từ thang máy chở khách.

 

Thấy Chu Cẩn, quản lý nở nụ cười thân thiện đi tới bắt tay, nói rõ mình chắc chắn sẽ phối hợp với công việc của cảnh sát.

 

Khi Chu Cẩn hỏi về camera ở sảnh trước thì đối phương trả lời với giọng điệu khá tiếc nuối: “Ngại quá, đồng chí cảnh sát à, cái camera này đã hư hơn một tháng mà chưa được sửa chữa ạ. Hôm nay, hôm nay tôi sẽ tìm người tới sửa.”

 

Chu Cẩn cười: “Trùng hợp thế à?”

 

Trước khi vào tổ trọng án, Chu Cẩn từng làm việc trong đội trị an càn quét tệ nạn. Vì vậy, thời gian cô ngồi chồm hổm kiểm tra khách sạn nhà trọ còn dài hơn ngồi ở đơn vị, thế nên cô đã nghe quá nhiều những câu thoái thác đưa đẩy thế này của các quản lý rồi.

 

Đúng lúc này, Giang Hàn Thanh luôn đứng im lặng bên cạnh cất tiếng hỏi: “Ông biết cô ấy chứ?”

 

Quản lý kinh hãi: “Tôi không biết.”

 

Chu Cẩn hỏi vặn: “Ông còn chưa có xem hình, sao dám chắc vậy?”

 

Sắc mặt quản lý tái nhợt, một hồi sau nụ cười thân thiện trên mặt dần dần biến mất: “... Không phải, ý tôi là tôi rất ít đứng ở lễ tân nên không gặp được nhiều người, vì thế tôi không biết.”

 

Ông ta căng thẳng sờ lên mũi.

 

Giang Hàn Thanh chặn ngang động tác của ông ta: “Trước khi học cách nói dối, con người ta nên học cách khống chế ngôn ngữ tay chân trước đi đã.”

 

“...”

 

Giang Hàn Thanh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bóc trần với ngữ điệu thản nhiên: “Cô gái đó là gà, còn ông phụ trách gọi gái phải không? Hay chỉ là nơi cung cấp mại dâm?”

 

Hơi thở của quản lý hơi chững lại, một cảm giác sợ hãi khó tả bỗng tràn ngập trong lòng ông ta.

 

...

 

Trước khi vào khách sạn, Giang Hàn Thanh đã phân tích bước đầu cho Chu Cẩn nghe: “Mất tích bảy ngày trở lên, không hề nhận được báo án liên quan, vậy chứng tỏ rằng nạn nhân không có bạn bè ở thành phố Hải Châu, dù mất tích cũng không ai để ý.”

 

“Không việc làm, không nhà cửa, vậy nguồn gốc thu nhập của một cô gái xinh đẹp ngời ngời sẽ là gì?”

 

Anh vuốt thẳng tay áo, cài chặt khuy măng sét, phóng mắt về hướng khách sạn Thượng Duyệt nằm ở trên đường đối diện: “Nếu lựa chọn khách sạn hạng này, nghĩa là cô ta không có khoản di sản nào để phung phí cả.”

 

Chu Cẩn trầm tư, suy đoán theo kinh nghiệm làm trong đội càn quét tệ nạn của cô, bây giờ quá dễ dàng liên tưởng đến một loại nghề.

 

“Vả lại...”

 

Giang Hàn nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến mái tóc ngắn sau tai cô lúc ở tổ trọng án.

 

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên má Chu Cẩn ra sau tai.

 

Chu Cẩn hốt hoảng lùi ra sau tránh né, dẫn đến ngón tay anh chạm vào tai làm cô hơi ngứa. Cô đưa tay xoa nhẹ rồi nghi ngờ hỏi: “Gì vậy?”

 

Giang Hàn Thanh giải thích: “Nạn nhân đang đợi xe taxi thì bỗng có một người đàn ông xa lạ đi qua trước mặt cô ta, cô ta sẽ vén tóc theo bản năng, như vừa nãy vậy. Ở một mức độ nào đó, đây là một loại ám hiệu về tình dục.”

 

Đôi mắt anh bình tĩnh kết hợp với biểu cảm lạnh nhạt trông rất có khí chất cấm dục, vì vậy hành vi vừa rồi của anh trông càng giống với mục đích thí nghiệm hơn.

 

Chu Cẩn không nghĩ nhiều mà hỏi vặn lại: “Cũng có thể là do nóng.”

 

“Anh đồng ý.” Giang Hàn Thanh thản nhiên tiếp nhận sự phản bác của cô: “Phân tích hành vi chỉ cung cấp khả năng, chính xác thế nào thì phải đi xác minh mới được.”

 

Chỉ có điều Chu Cẩn đã hiểu rõ: “... Ý anh là, cô ấy rất có thể là gái gọi?”

 

Nếu đúng là vậy, việc kiểm tra đăng kí có lẽ sẽ mang lại rất ít thu hoạch.

 

...

 

Hiện giờ, đối mặt với chất vấn của Giang Hàn Thanh, quản lý khách sạn luống cuống thấy rõ.

 

Lúc gặng hỏi lấy khẩu cung, điều quan trọng nhất là phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương.

 

Giang Hàn Thanh lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho Chu Cẩn, cô nhanh chóng hiểu ý và chuẩn bị tung ra chiêu cuối cùng.

 

Chu Cẩn: “Trên thực tế, bây giờ chúng tôi không quan tâm ai đang bán dâm hay ai đang chơi gái. Tôi cho ông biết, cô gái trong hình này...”

 

Cô giơ màn hình điện thoại di động lên trước mặt quản lý.

 

“Cô ấy đã chết.” Chu Cẩn thả giọng vừa chậm vừa trầm: “Liên quan đến tính mạng, tôi hỏi ông một lần nữa, rốt cuộc ông có biết cô ấy không?”

 

“Cô ta chết rồi?!” Quản lý hoảng sợ ngẩng đầu: “Quan Linh, cô ta thật sự chết rồi? Sao thế được...”

 

Quan Linh.

 

Ngày tám tháng ba, xác nhận được tên người chết là Quan Linh.

 

Họ dám làm chuyện chơi gái mại dâm, song dính đến mạng người và tố tụng thì ai cũng sợ hãi. Chu Cẩn dẫn người về tổ trọng án thẩm vấn và mau chóng hỏi ra kết quả.

 

Nhà Quan Linh ở nông thôn, sau khi thôi học cấp ba, cô ấy một thân một mình đến thành phố Hải Châu làm việc.

 

Ban đầu cô ấy chỉ làm lễ tân ở sảnh, sau này với vẻ ngoài xuất sắc nên cô ấy được một ma cô tên là “Lại Tam Nhi” xem trọng và giới thiệu cô ấy đi bán dâm.

 

“Hôm đó Quan Linh không nhận khách, buổi trưa uống say có ngủ một lát, đến tối trước khi rời khỏi khách sạn, cô ta còn nói với tôi rằng sau này cô ta sẽ không tới nữa mà muốn về quê...

 

Tôi còn nghĩ làm gì được chứ, Lại Tam Nhi xem cô ta là cây rụng tiền, làm sao dễ dàng buông tha cho cô ta được? Tôi khuyên cô ta nên yên phận, ngoan ngoãn kiếm tiền và đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Thế nhưng cô ta không nghe, nếu bây giờ cô ta đứng trước mặt Lại Tam Nhi, chắc chắn anh ta sẽ cung phụng cô ta như bà hoàng...”

 

“Tôi cứ nghĩ Quan Linh còn say nên không để ý lắm...” Quản lý lau mồ hôi: “Tôi, chúng tôi chỉ phụ trách cho mướn phòng, chứ không tham gia vào bất cứ chuyện gì khác nữa đâu. Đồng chí cảnh sát à, Quan Linh chết, tôi cũng nghe cô nói mới biết mà, tôi còn tưởng rằng cô ta về quê rồi cơ...”

 

Chu Cẩn và Tiểu Dương cùng ra ngoài từ phòng thẩm vấn. Chu Cẩn ôm laptop, vừa nhướn mày nói với Đàm Sử Minh: “Nhận rồi.”

 

Mọi người trong tổ trọng án đều đưa mắt nhìn Chu Cẩn.

 

“Theo khai báo của quản lý khách sạn Thượng Duyệt, đêm đó Quan Linh muốn gặp mặt một người tên Lại Tam Nhi, có lẽ cô ấy nắm giữ điểm yếu của Lại Tam Nhi và sử dụng nó để uy hiếp gã nên mới dẫn tới hoạ sát thân.”

 

Đàm Sử Minh: “Lại Tam Nhi? Hỏi được tên thật không?”

 

Chu Cẩn lắc đầu: “Ông ta cũng chỉ biết biệt danh của Lại Tam Nhi thôi, nhưng Lại Tam Nhi đã từng đề cập với ông ta rằng anh họ nhà gã sẽ mở một quán bar mới, mai này gã sẽ được chịu trách nhiệm trông chừng. Nhiều khả năng Lại Tam Nhi sẽ xuất hiện ở quán bar đấy ạ.”

 

Cô liếc nhìn lịch ngày trên bàn, xác nhận thời gian: “Tám giờ tối nay, Lửa Phượng Hoàng.”

 

*

 

Nhắc nhở trước: Chương kế tiếp sẽ là Tưởng Thành. Đừng ship sai CP nhe, phe nam chính ăn kẹo, phe nam phụ ăn dao nhá.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)