TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 5.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 4

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói biệt danh này có từ hôm lần đầu tiên Giang Hàn Thanh đến tổ phòng chống tội phạm có vũ khí, trong bộ tây trang màu rượu đỏ.

 

Chu Cẩn hầu như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc ấy, khôi ngô tuấn tú, khí chất sạch sẽ, song ít ra có một chỗ khác với hoa hồng —— Đó là tính tình của Giang Hàn Thanh không gai góc.

 

Vu Đan cười nói: “Chủ yếu vì anh ấy đẹp trai, đến ông nhà tôi còn đâm chọc kiểu vậy nè ‘bông hồng nhỏ’ gì chứ? Anh thấy ‘đám tro tàn’ thì đúng hơn đấy.”

 

Chu Cẩn không nhịn được cười tít mắt.

 

Tuy Vu Đan đang nói xỏ xiên ông chồng nhà mình, nhưng sâu trong ánh mắt cô ấy lại đong đầy tình yêu, vết chân chim ở đuôi mắt như chứa ý cười.

 

Lúc này, Tiểu Dương luôn ngồi trong phòng giám sát camera chợt chạy vào, nói với Chu Cẩn và Vu Đan: “Chị, mau tới xem nè, cuối cùng cũng tìm, tìm được rồi!”

 

Máy tính trong phòng giám sát toả ra ánh sáng nhạt, một màu xanh lam lấp lánh.

 

Trên màn hình, một cô gái đi giày cao gót, lảo đảo bước ra khỏi một khách sạn. Vóc dáng cô ấy cao gầy, khó khăn lắm váy ngắn mới che kín được phần mông đẫy đà của cô ấy, để lộ đôi chân dài trắng nõn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ quần áo đến gương mặt khá đặc trưng, cô gái này chính xác là nạn nhân trong vụ án. Khác hẳn với thi thể lạnh lẽo, lúc này cô ấy trông vô cùng hoạt bát xinh đẹp, ngay cả tư thế đi đứng cũng rất thu hút quyến rũ.

 

Cô ấy đợi hẹn trước cửa khách sạn chừng mười phút, rồi ngồi lên một chiếc xe taxi và chạy xa khỏi phạm vi của camera giám sát.

 

Thời gian hiển thị là hai mươi hai giờ ngày hai mươi ba tháng bảy.

 

Dựa theo báo cáo khám nghiệm thi thể, người chết bị sát hại vào rạng sáng ngày hai mươi bốn.

 

Nói cách khác, do nguyên nhân nào đó, vào đêm khuya cô gái này rời khỏi khách sạn, đón xe đến bờ sông gần đấy rồi bị bắn chết, sau cùng thi thể bị ném xuống sông.

 

Một tuần trước, cũng chính là vào ngày hai mươi bảy tháng bảy, thi thể bị nước sông cuốn xuống hạ lưu sông. Lúc ấy, một nhóm đang say sưa câu cá ở bờ sông vô tình phát hiện thi thể nên lập tức báo cảnh sát.

 

Vì trên người người chết không mang theo bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào, và không có báo án gì về người mất tích trong khu trực thuộc.

 

Xác nhận thân phận là bước khó khăn đầu tiên.

 

“Em đã liên lạc với tài xế xe taxi đó dựa vào bảng số xe.” Tiểu Dương nói: “Theo như trí nhớ của ông ta, đêm đó ông ta chở nạn nhân từ khách sạn Thượng Duyệt đến bờ sông thì lái xe rời đi, trước sau không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào cả.”

 

“Vất vả rồi, buổi chiều bảo ông ta tới lấy khẩu cung tiếp, hỏi cặn kẽ về tình hình đêm đó.” Chu Cẩn vỗ lên vai cậu ta: “Gửi chị địa chỉ của khách sạn Thượng Duyệt đi.”

 

Tiểu Dương: “Được.”

 

Chu Cẩn gọi một đồng nghiệp khác, đang định cầm chìa khoá xe chạy đến khách sạn Thượng Duyệt điều tra tình hình.

 

Lúc này cửa phòng họp mở ra, nhân viên vừa trò chuyện với nhau vừa lục tục ra khỏi phòng họp.

 

Giang Hàn Thanh và Đàm Sử Minh đi sau cùng. Hai người vừa nói vừa cười.

 

“... Cháu khá hiểu rõ phương diện này, vậy sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho chúng tôi.” Đàm Sử Minh nhướng đôi mày rậm, vẻ mặt khá phong phú.

 

Giang Hàn Thanh chỉ mỉm cười, hơi khom người, vừa khiêm tốn vừa nghiêm túc nghe Đàm Sử Minh nói.

 

Nghe giọng của Chu Cẩn, Giang Hàn Thanh mới ngẩng đầu nhìn qua, thấy Chu Cẩn đang đứng ở cửa với một người đàn ông khác.

 

Người đàn ông đó tiện tay vặn mở một chai nước suối đưa cho Chu Cẩn, rồi lấy hai cây dù tiện lợi từ trên kệ cửa.

 

Anh ta nói: “Lái xe phải mất hơn hai tiếng.”

 

Chu Cẩn nghiêng người, tóc ngắn được kẹp ra sau tai để lộ phần cổ trắng trẻo và thon thả. Cô phối hợp uống một miếng, nghe chất giọng nặng trĩu của đối phương, khoé mắt cô chứa nét cười nhẹ: “Hôm qua ngủ không ngon hả? Anh lên xe chợp mắt một lát đi, tôi lái cho.”

 

“Chu Cẩn.”

 

Tiếng nói rất rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy, Chu Cẩn cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào lưng cô hệt như bị kim châm vậy.

 

Chu Cẩn thấy là Giang Hàn Thanh, bèn đi tới trước mặt anh.

 

Đàm Sử Minh bỗng như ngộ ra: “Hả, chuyện gì vậy, hai người quen nhau à?”

 

Giang Hàn Thanh đi tới bên cạnh Chu Cẩn một cách tự nhiên, chỉ có đôi mắt đen lay láy.

 

Bả vai Chu Cẩn nặng xuống, Giang Hàn Thanh dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, vừa mỉm cười: “Vợ của cháu.”

 

Chu Cẩn được anh ôm lấy nửa người vào lòng, vô cùng thân mật khiến trái tim cô khẽ khàng rung động. Ngay sau đó, cô nghe thấy âm thanh kinh ngạc từ khắp xung quanh.

 

Chu Cẩn: “... ...”

 

Ban nãy ai nói tính tình của anh không gai góc?

 

...

 

Trời vẫn mưa, cần gạt nước trên cửa chắn gió thỉnh thoảng gạt đi vài vệt nước mờ trên kính.

 

Giang Hàn Thanh nhìn thẳng đằng trước, anh đang tập trung lái xe. Tay áo sơ mi màu đen được xắn lên làm lộ một phần cánh tay. So với sự nghiêm túc của anh tại tổ trọng án, anh trông thoải mái hơn lúc ở cùng Chu Cẩn.

 

Anh nói với Đàm Sử Minh rằng mình muốn trò chuyện riêng với Chu Cẩn về việc có liên quan đến vụ án “8.17”.

 

Đàm Sử Minh đồng ý, hơn nữa ông còn cử hai người đến khách sạn Thượng Duyệt nhằm mau chóng xác nhận thân phận của người chết.

 

Đường đến khách sạn Thượng Duyệt không quá phức tạp. Giang Hàn Thanh im lặng suốt dọc đường nên Chu Cẩn quyết định đánh đòn phủ đầu: “Nếu anh muốn làm thuyết khách thay cho thầy em, vậy mở lời ngọc ngà đi chứ. Vụ án này rất quan trọng với em.”

 

Cô trưng ra thái độ đàm phán nên có, giọng điệu lạnh lùng và sắc bén đến mức hơi xa cách.

 

“Anh biết.” Giang Hàn Thanh điềm nhiên nói: “Đây là chức trách của em, anh sẽ không cản trở đâu.”

 

Chu Cẩn kinh ngạc.

 

Sau vụ nổ súng chết người, băng nhóm tạo ra “Vụ trọng án 8.17” năm đó đang bí mật ẩn náu. Chúng không sợ hãi cảnh sát và luật pháp, thậm chí còn từng giết chết hai cảnh sát đặc nhiệm và không loại trừ việc chúng đang cất giữ súng ống.

 

Cảnh sát càng đến gần chân tướng thì có nghĩa họ càng gần kề với nguy hiểm.

 

Cô có thể hiểu được sự lo lắng của Đàm Sử Minh nhưng không thể nhận ra, rằng việc theo đuổi sự thật về vụ án không chỉ để trả thù cho anh trai cô, mà còn là chức trách không thể đùn đẩy của mình.

 

Cô kinh ngạc vì Giang Hàn Thanh thật sự đứng trên lập trường của cô, lo lắng và hiểu cho lựa chọn của cô.

 

Nói vậy cũng là bởi anh đã làm công việc cảnh sát nhiều năm.

 

Giang Hàn Thanh yên lặng rồi chậm rãi dừng xe ở ven đường. Thế nhưng bây giờ họ còn ở xa khách sạn Thượng Duyệt, Chu Cẩn nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

 

“Anh cần tập trung nói với em chuyện này.”

 

Giang Hàn Thanh cởi dây an toàn ra, nhìn chăm chú vào Chu Cẩn bên cạnh: “Chu Cẩn, em chưa có kinh nghiệm đối đầu với kẻ đứng sau ‘8.17’, năm đó chúng cướp súng, vừa vì súng, vừa vì một điểm quan trọng hơn, đó chính là thị uy với cảnh sát.”

 

Sau này Chu Cẩn mới biết chuyện đó.

 

Anh của cô - Chu Xuyên, đã bị thương phần chân trong cuộc đấu súng và mất đi năng lực hành động trong thời gian ngắn.

 

Sau khi khống chế được xe vận chuyển, kẻ gian mới nã thêm một viên nữa vào Chu Xuyên đang nằm dưới đất, bảo đảm anh ấy chết, chúng mới trốn khỏi hiện trường.

 

Năm đó, báo cáo phân tích tâm lý tội phạm của cảnh sát chỉ ra rằng, hành vi này có nhiều khả năng xuất phát từ thù hận cá nhân, hoặc đang muốn công khai khiêu khích với cảnh sát.

 

“... Em hiểu rõ mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì.” Chu Cẩn nghiêm túc trả lời: “Nhưng càng nguy hiểm, em sẽ càng có cơ hội.”

 

“Giang Hàn Thanh, tin em đi. Em chưa từng thất bại.”

 

Cô cười, đôi mắt vừa kiên định vừa mạnh mẽ, gương mặt thanh tú như ánh bình minh, dù ẩn trong bóng tối sâu thẳm thì nó vẫn có thể kiên quyết vùng vẫy thoát ra ngoài sáng.

 

Hệt như nhiều năm trước, Giang Hàn Thanh vẫn luôn bị cô mê hoặc, luôn bị cô thu hút.

 

Không thể dằn lòng được, anh nhoài người sang, ngón tay luồn vào sợi tóc của Chu Cẩn, chịu đựng sự bỏng cháy nơi tim, đặt một nụ hôn lên môi cô.

 

Chu Cẩn bối rối trước nụ hôn quá bất ngờ, cô sờ lên bờ môi ẩm ướt với trái tim đập thình thịch.

 

“...”

 

Sao lại đột ngột vậy chứ?

 

Dường như Giang Hàn Thanh rất thích hôn môi phụ nữ nhỉ.

 

Hai người sống cùng nhau chưa lâu, phần lớn ấn tượng của Chu Cẩn với anh đều dừng lại khi còn bé, đáng tiếc “phần lớn” ấy cũng chẳng sâu sắc là bao.

 

Thân mật hết lần này đến lần khác khiến Chu Cẩn cảm thấy anh hơi kỳ quặc —— với tính cách của Giang Hàn Thanh, anh phải là kiểu tuyển thủ chậm chạp mới đúng.

 

“Sao vậy?”

 

Chu Cẩn hỏi, trong ngữ điệu không che giấu được ý cười. Cô phải thừa nhận, khi Giang Hàn Thanh nghiêng người hôn mình, vào khoảnh khắc ấy cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh.

 

Chỉ giới hạn ở mức độ chạm da. Cái hôn của Giang Hàn Thanh trẻ trung, mạnh mẽ, chưa tính là già dặn.

 

“Điều tra vụ án là chức trách của em.”

 

Giang Hàn Thanh lại thắt dây an toàn và khôi phục dáng vẻ nghiêm trang. Cất giọng trầm thấp, anh nói tiếp: “Với tư cách là một người chồng, anh cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ em bằng hết khả năng của mình.”

 

“...”

 

Mặt Chu Cẩn nóng lên.

 

Về phương diện biểu đạt ngôn ngữ, e là Giang Hàn Thanh có năng khiếu bẩm sinh rồi, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi mà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)