TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 6.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 3

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổ trưởng tổ trọng án Đàm Sử Minh nghe được câu nói đầu tiên của Chu Cẩn: “Nghe nói đến súng cảnh sát rồi à?”

 

Chu Cẩn gật đầu.

 

Đàm Sử Minh nói rõ: “Đã xác định, chính là nhóm súng bị mất trong ‘Vụ trọng án 8.17’ năm năm về trước.”

 

Máu trên mặt Chu Cẩn khẽ nhạt đi, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô vội vàng hỏi bằng một tông giọng khá cao chừng như đang kích động: “Thật ạ?!”

 

Đàm Sử Minh hiếm khi thấy cảm xúc cực đoan thế này trên gương mặt Chu Cẩn, là tro tàn nhưng trong tro tàn lại dấy lên ngọn lửa.

 

Ông lại gật đầu: “Năm đó anh của em bất hạnh hy sinh trong quá trình vận chuyển súng. Thầy biết năm năm qua em luôn điều tra nhóm súng mất tung tích này.”

 

Vào ngày mười bảy tháng tám của năm năm trước, trên đường vận chuyển súng ống, đội cảnh sát đặc nhiệm ở Hải Châu bị một nhóm tội phạm phục kích bằng hoả lực. Hai cảnh sát đặc nhiệm đã hi sinh trong cuộc đấu súng, và hai mươi bốn khẩu súng cảnh sát bị mất hết toàn bộ.

 

Dù mười tám khẩu súng đã lần lượt được thu hồi trong quá trình điều tra tiếp đó, nhưng những khẩu súng còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích, hơn nữa nhóm tội phạm chủ mưu còn đang lẩn trốn, khiến tiến độ của việc phá “Vụ trọng án 8.17” vẫn bị mắc kẹt cho đến hôm nay, mãi không có tiến triển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vả lại trong hai cảnh sát đặc nhiệm hy sinh, một người trong đó chính là anh của Chu Cẩn, Chu Xuyên.

 

Năm năm kể từ khi vụ án xảy ra, những khẩu súng bị mất tích không lưu thông trên thị trường nên chẳng ai biết chúng đã đi đâu cả. Hiện nay vì bên bờ sông thành phố Hải Châu xuất hiện một thi thể nữ vô danh, bởi vậy cuối cùng nhóm súng mất tích này lại dần nổi lên mặt nước.

 

Bảo không kích động là giả, thậm chí Chu Cẩn vô cùng hưng phấn.

 

Tuy nhiên một câu nói của Đàm Sử Minh như chậu nước lạnh dội thẳng vào Chu Cẩn: “Thầy nghĩ tốt nhất lần này em nên tránh đi.”

 

Chu Cẩn nhíu mày, dồn dập hỏi: “Tại sao ạ?! Tại sao em phải tránh? Anh của em không phải là nghi phạm, anh ấy bị đám người đó bắn chết mà!”

 

Đàm Sử Minh lạnh lùng nói: “Như em bây giờ này, thầy nói một câu, em nói lại mười câu!”

 

“...”

 

Đàm Sử Minh giơ tay đẩy trán Chu Cẩn, từ từ dịu giọng lại: “Chu Cẩn, về công, thầy là tổ trưởng, có trách nhiệm bảo đảm hành động không có sơ hở; về tư, nếu thầy nói em phải nghe.”

 

Trái lại Chu Cẩn chống tay lên bàn tỏ vẻ không phục: “Em không hiểu.”

 

Chẳng lẽ vì cô là em gái của Chu Xuyên, một người “sơ suất” trong hành động đó?

 

“Không hiểu, vậy đi suy ngẫm đi.” Đàm Sử Minh nghiêm túc, không hề tỏ ý muốn điều đình: “Tuân theo mệnh lệnh.”

 

Chu Cẩn hiểu rõ tính cách của thầy mình, cổ lỗ sĩ hơn mấy ông già nữa, nói một không hai, cô hoàn toàn không lay chuyển được Đàm Sử Minh.

 

“Tại sao?”

 

Chu Cẩn phát cáu, cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống.

 

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, Đàm Sử Minh cũng khó bề nổi tính hung dữ. Ông xua tay rồi thở dài: “Được rồi, xéo ngay cho tôi.”

 

Một hồi lâu sau, Chu Cẩn dùng mu bàn tay lau mắt, cô vừa ngẩng đầu nhìn Đàm Sử Minh vừa mím môi, trong mắt ánh lên vẻ kiên định.

 

“Em không điều tra ‘8.17’ nữa, em đi điều tra cái chết cô gái kia là được chứ ạ.”

 

Chu Cẩn bỏ lại câu này, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng họp mà không quay đầu lại.

 

Sau lưng, Đàm Sử Minh “Này này” gọi cô nhưng không thể gọi lại được.

 

Chu Cẩn hầm hầm ngồi xuống bàn làm việc.

 

Đang vội viết báo cáo vụ án, Vu Đan ngẩng đầu thấy Chu Cẩn xị mặt, bèn đạp ghế trượt đến đưa cho cô ly nước.

 

Cô ấy hỏi: “Sao thế này? Từ lúc tôi biết cô tới nay, chưa từng thấy cô khóc đó.”

 

Chu Cẩn lắc đầu: “Không sao.”

 

Vu Đan nói: “Nếu thật sự không có gì thì lấy lại tinh thần, tìm Tiểu Dương xem camera giám sát đi.”

 

Các đoạn băng còn lại đều là nút giao thông dẫn đến bờ sông, vì vậy nếu cẩn thận điều tra kĩ, có thể sẽ lần ra được quy luật hoạt động của nạn nhân vào hôm đó.

 

Chu Cẩn cũng không ngồi yên nổi. Cô chỉnh đốn lại tâm trạng: “Được, vậy đi.”

 

Cô sửa soạn đến phòng quan sát thì lúc này có một người đi tới. Vốn đang loạn cào cào lên, tổ trọng án bất chợt lặng im trong phút chốc. Hai ba giây sau, có người mới mở lời hỏi: “Anh là?”

 

“Tôi họ Giang, đến tìm người.”

 

Vu Đan bên cạnh “à” lên, nắm lấy cánh tay Chu Cẩn theo bản năng rồi lay nhẹ: “Đấy không phải là, đấy không phải là người đó à...”

 

Chu Cẩn ngẩng đầu chợt đụng vào ánh nhìn của đối phương. Cô sửng sốt hồi lâu rồi bật thốt lên: “Sao anh lại đến đây?”

 

Là Giang Hàn Thanh.

 

Dường như anh vừa về nhà lại rồi mới tới đây, bởi anh đang mặc tây trang phẳng phiu, gương mặt khôi ngô, phong độ tao nhã và đang đứng trước cửa tổ trọng án trông như cái ổ rơm này, Chu Cẩn bỗng cảm thấy như thể “rồng đến nhà tôm” vậy.

 

Thấy Chu Cẩn, anh đi thẳng tới chỗ cô và nhìn cô với vẻ băn khoăn: “Sao mắt em đỏ vậy?”

 

“Em?” Chu Cẩn vô thức dụi mắt.

 

Ở một bên, Vu Đan không thể không kinh ngạc, cô ấy nhìn Giang Hàn Thanh rồi lại nhìn sang Chu Cẩn: “Hai người quen nhau?”

 

Hiển nhiên Giang Hàn Thanh nghe câu hỏi ấy thì khẽ chau mày, sau đó anh nhìn Chu Cẩn bằng ánh mắt chất vấn.

 

Chu Cẩn tê hết cả đầu. Cô cảm thấy Giang Hàn Thanh đang kìm nén tức giận dưới sự im lặng kia. Anh tức giận vì bị người ta coi thường.

 

Cô muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Do gần đây luôn bận bịu với vụ án, nên Chu Cẩn chưa tìm được cơ hội thông báo với họ rằng mình đã kết hôn.

 

Cộng thêm hai người đã bàn trước không làm hôn lễ, vì thế chuyện này ngoài gia đình hai bên biết thì không có mấy ai hay tin nữa.

 

Dù về tình thì có thể lượng thứ, nhưng đôi mắt Giang Hàn Thanh buông xuống khiến Chu Cẩn bỗng thấy chột dạ khó tả.

 

Trong lúc cô đang hoang mang, Đàm Sử Minh sau lưng chợt cất giọng, thẳng thừng cắt ngang tâm trạng của cô.

 

“Giáo sư Giang? Vẫn đến à.”

 

Không nhìn rõ sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của Giang Hàn Thanh, anh dời mắt khỏi Chu Cẩn rồi bình tĩnh quay qua Đàm Sử Minh: “Đồng chí Đàm.”

 

“Cháu tới được là tốt quá rồi.”

 

Đàm Sử Minh mời anh vào phòng họp.

 

Lần này đổi thành Chu Cẩn bối rối.

 

Giang Hàn Thanh giơ tay lên nắm chặt vai Chu Cẩn: “Chờ anh.”

 

Chu Cẩn: “Hả?”

 

Không đợi cô hỏi xong, Giang Hàn Thanh lướt qua cô và đi thẳng vào phòng họp.

 

Chu Cẩn ngỡ ngàng nhìn tình hình trước mặt, đến khi Vu Đan dùng cánh tay huých cô thì cô mới hoàn hồn.

 

Vu Đan tò mò hỏi: “Sao cô quen biết giáo sư Giang vậy?”

 

“Việc này kể ra dài dòng lắm, tạm thời đừng nhắc tới...” Chu Cẩn hỏi: “Cô cũng biết anh ấy?”

 

“Dĩ nhiên biết chứ.” Vu Đan nhìn Chu Cẩn một cách kì lạ: “Chẳng phải tôi có một thằng em họ ở tổ phòng chống tội phạm có vũ khí ở khu Đông Thành sao? Trước kia tổ chúng ta thi đua phá mấy vụ án với họ nhưng lần nào họ cũng thắng đó, biết vì sao không?”

 

Cô ấy hất cằm chỉ vào trong phòng họp và bổ sung: “Bọn họ có một cây ‘Định Hải Thần Châm’*!”

 

*Định Hải Thần Châm: tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không .

 

Chu Cẩn: “...”

 

Cô lặng lẽ áp vào cửa phòng họp, Vu Đan cũng tới “nghe lén” cùng.

 

Trong phòng họp, Đàm Sử Minh khẽ mỉm cười, giới thiệu thân phận của Giang Hàn Thanh với cảnh sát tổ trọng án.

 

“Các tổ viên cũ từng nghe nói rồi nhỉ, vị này chính là Giang Hàn Thanh.”

 

Phía dưới có vài người bật cười.

 

Trước kia tranh tài với tổ phòng chống tội phạm có vũ khí ở khu Đông Thành, có không ít người cãi vã vì chuyện này, tổ trọng án nói tổ phòng chống tội phạm có vũ khí mời người ngoài hỗ trợ, còn tổ phòng chống tội phạm có vũ khí nói tổ trọng án cay cú.

 

“Đừng thấy cậu ấy còn trẻ, trước kia cậu ấy từng làm trong phòng nghiên cứu tội phạm tại sở tỉnh, là học trò đắc ý do một tay chủ nhiệm Vương Bành Trạch dẫn dắt đấy, bây giờ đang làm giáo sư ở trường Đại học. Lần này cậu ấy gia nhập vào tổ trọng án với tư cách chuyên gia viện trợ từ ngoài để giúp chúng ta trong bước kế tiếp của công cuộc điều tra. Mọi người hãy vỗ tay chào đón!”

 

Một tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Giang Hàn Thanh không khỏi cải chính: “Là phó giáo sư.”

 

Đàm Sử Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại nghiêm túc vậy, bèn cười ha ha: “Toàn là giáo sư, phó giáo sư cả, có thể trợ giúp phá án đều là giáo sư giỏi.”

 

Trong phòng họp cười ầm lên. Đợi sau khi Giang Hàn Thanh ngồi xuống, hội nghị nhanh chóng bắt đầu, bầu không khí cũng từ từ nghiêm lại.

 

Chu Cẩn bên ngoài phòng họp: “... ...”

 

“Em họ tôi còn nói ngoại hình của mình thua xa Giang Hàn Thanh nữa cơ.” Vu Đan đang cầm tách trà, “chẹp chẹp” cảm thán: “Ái chà, Chu Cẩn, cô có biết nữ đồng chí ở khu Đông Thành đặt biệt danh gì cho anh ấy không?”

 

Cô lắc đầu. Không biết, về chuyện Giang Hàn Thanh, cô thật sự chẳng biết gì.

 

Lúc người lớn dẫn dắt cho hai người hẹn hò, họ đã giới thiệu anh đang dạy Đại học.

 

Chu Cẩn luôn nghĩ Giang Hàn Thanh chỉ là một thầy giáo Đại học bình thường, xem xét tình huống hai bên, Chu Cẩn luôn tập trung trình bày về tính chất đặc thù trong công việc của mình hơn.

 

Biết cô ở tổ trọng án, Giang Hàn Thanh tỏ ra không để ý lắm, còn thấu hiểu và ủng hộ cô.

 

Chu Cẩn nhớ lại, thật ra cô nên chú ý từ sớm, trên giá sách trong nhà Giang Hàn Thanh toàn là sách nghiên cứu tội phạm, trong báo cáo phân tích trên màn hình máy tính thường là các tựa đề “Vũ khí bất hợp pháp”, “Đạn bi thép” vân vân...

 

Cô thấy tận mắt nhưng lại không để ý.

 

Nếu Chu Cẩn từng mảy may có ý định muốn tìm hiểu rõ Giang Hàn Thanh, thì lẽ ra cô đã phát hiện điểm khác thường trong công việc của anh từ lâu rồi.

 

Chu Cẩn thở ra một hơi, tuy cô và Giang Hàn Thanh không có tình cảm quá sâu đậm nhưng cô đúng là một người vợ tồi tệ, dẫn đến cô bị giày vò bởi một cảm xúc mang tên “hổ thẹn”.

 

Cô quyết định hỏi Vu Đan: “Biệt danh gì?”

 

Vu Đan cười khẽ.

 

Cách tấm cửa kính, cô ấy có thể thấy bóng lưng của Giang Hàn Thanh, chỉ riêng bóng lưng thôi đã đủ nổi bật —— nổi bật khôn cùng nhờ ngoại hình và khí chất.

 

Vu Đan càng cười ranh mãnh: “Bông hồng nhỏ của tổ quốc.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)