TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 8.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 2

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn hơi sửng sốt.

 

Hơi thở quyện vào nhau gần trong gang tấc. Mượn ánh sáng mờ tối, Chu Cẩn cẩn thận quan sát gương mặt của Giang Hàn Thanh. Quả thật anh rất tuấn tú, nước da trắng nhạt như sứ, vì trắng nên hàng lông mày đen thẫm của anh càng bộc lộ nét thâm trầm.

 

Qua giọng của Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn dễ dàng nhớ lại Tưởng Thành.

 

Tính cách của Tưởng Thành hoàn toàn trái ngược với Giang Hàn Thanh. Anh ta cởi mở, huênh hoang, không hề muốn ngồi yên một giây phút nào, vào năm hai Đại học, anh ta đã dẫn đội giành chức vô địch trong cuộc thi bóng rổ cấp trường.

 

Trong đội bóng của đối phương có vài bạn còn rất trẻ, lần đầu tiên họ bị áp đảo bởi một lối chơi quyết liệt đến vậy, và sau trận đấu, họ cảm thấy xấu hổ đến mức phải lấy áo đồng phục bóng rổ lau nước mắt nữa.

 

Tưởng Thành ra khỏi sân bóng, mồ hôi thấm ướt lưng nhưng anh ta lại mạnh dạn bổ nhào vào Chu Cẩn, vừa khoác lên vai cô vừa cười tươi rói như trẻ con.

 

Anh ta giương giương tự đắc và nói với Chu Cẩn kèm theo nét mặt đầy tự mãn: “Tiểu Ngũ, thấy chưa? Anh đánh cho bọn nó kêu cha gọi mẹ luôn.”

 

Chu Cẩn không quên được mùi hương cơ thể của Tưởng Thành, như thể chỉ khi phơi nắng mặt trời mới có được, nóng cháy đến bỏng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất không muốn thừa nhận rằng một khi nhớ đến Tưởng Thành thì như có mũi kim đâm sâu vào trái tim cô.

 

Giọng điệu của Chu Cẩn không ổn định như vừa rồi nữa, cô nói: “Anh với anh ấy có gì đâu mà so.”

 

Hai người đồng loạt im lặng.

 

Giang Hàn Thanh dang tay cầm cánh tay Chu Cẩn, ánh mắt như đang quan sát.

 

Cách áo ngủ, Chu Cẩn cảm thấy đầu ngón tay anh toả ra khí lạnh, nhưng hơi thở trên mặt anh lại vô cùng nóng bỏng.

 

Chẳng bao lâu sau, anh buông bàn tay ra và dời xuống eo Chu Cẩn, rồi vòng tay ôm cô từ phía sau.

 

“Anh biết.” Giang Hàn Thanh nói: “Ngủ đi.”

 

Anh luôn biết, đến tận bây giờ trong lòng Chu Cẩn, anh mãi thua Tưởng Thành.

 

Hễ ai quen biết Chu Cẩn đều từng nghe nói đến sự tích anh hùng cô theo đuổi Tưởng Thành đến Đại học Kinh Châu.

 

Khi đó, không ít anh em của Tưởng Thành cứ chế giễu Chu Cẩn rằng cách cô theo đuổi bạn trai như đang đuổi theo tội phạm ấy, như hổ con cắn người không chịu buông tha.

 

Thậm chí Chu Cẩn và Tưởng Thành từng đính hôn, suýt nữa đã kết hôn rồi.

 

Chỉ suýt nữa thôi. Trong hàng triệu loại may mắn, Tưởng Thành chỉ thiếu một chút ít nên vận may đó mới có thể đến lượt Giang Hàn Thanh anh.

 

Anh ta lẽ ra đã hạnh phúc rồi.

 

...

 

Trời mưa không dứt đến tận sáng hôm sau, nhưng mưa rơi nhỏ hơn rất nhiều, lất phất bay bay, trong không khí như nổi lên một màn sương trắng nhạt.

 

Chu Cẩn nghe tiếng cửa mở, chợt thức tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngồi dậy, cảnh giác một hồi lâu mới nhớ mình đang ở nhà Giang Hàn Thanh.

 

Cô cúi đầu, che mặt, ngẫm lại mình thật sự không có ý thức tự giác của một người đã kết hôn, người nhà quay về mà Chu Cẩn còn tưởng là trộm.

 

Giang Hàn Thanh vừa về nhà. Anh cầm hai túi giấy, đang đổi giày ở huyền quan.

 

Anh cầm bữa ăn sáng và mua về cho Chu Cẩn toàn bộ đồ dùng rửa mặt. Giang Hàn Thanh sắp xếp lại từng món đồ, gấp gọn gàng những túi giấy rỗng và cất vào ngăn tủ ở huyền quan.

 

Chứng rối loạn do ám ảnh thúc đẩy, thích sạch sẽ nhẹ và...

 

Thói quen tốt tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

 

Giang Hàn Thanh mặc áo sơ mi cotton và quần dài, màu xám tro làm nổi bật nước da trắng của anh, trên sống mũi cao là cặp kính trông lạnh lùng, lịch sự và bắt mắt.

 

“Em dậy rồi à?”

 

Anh nửa dựa vào tường, nhìn Chu Cẩn còn buồn ngủ: “Anh mua đồ ăn sáng rồi.”

 

Chu Cẩn bò dậy khỏi giường, chỉ vào sống mũi của anh và nói: “Em không biết, thì ra anh đeo mắt kính đó?”

 

“Ừm, lúc làm việc anh sẽ đeo.”

 

Giang Hàn Thanh dành ra một khu làm việc riêng, trên bàn chất đống một xấp giấy tờ, màn hình laptop vẫn đang sáng, hiển nhiên trước khi đi, anh còn đang làm việc.

 

Chu Cẩn xấu hổ, hoàn toàn hiểu tại sao bố mẹ cô lại hài lòng về con rể Giang Hàn Thanh này rồi. Về phương diện thói quen sinh hoạt, Giang Hàn Thanh và cô giống như tông sư vương giả và đồ đồng thau phế thải vậy.

 

Chu Cẩn nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, ngồi thẳng trước bàn ăn và tập trung tiêu diệt bánh bao hấp.

 

Lúc ăn cơm, Chu Cẩn nhận được tin nhắn từ cấp trên rằng vụ án có tiến triển mới, vì vậy ăn được một nửa cô không ngồi yên nổi, nhấp nhổm muốn về cục.

 

Giang Hàn Thanh không tài nào giữ cô lại được nên dùng xe riêng đưa cô đi. Vì đi ngược hướng trong giờ cao điểm, trên đường không bị kẹt xe. Chưa đầy hai mươi phút sau, anh đã chở Chu Cẩn đến gần phân cục Nam Thành rồi.

 

Cô không chịu cho Giang Hàn Thanh chở đến cửa chính, một là bởi xe Giang Hàn Thanh hơi bắt mắt, hai là nếu để đồng nghiệp thấy thì cô sợ sẽ không gánh nổi mấy vụ hóng hớt mất.

 

Chu Cẩn vội vã chào Giang Hàn Thanh rồi chạy bay đi như trốn.

 

Giang Hàn Thanh chưa kịp cầm ô, chỉ đành nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt.

 

Nhớ thuở nhỏ gặp Chu Cẩn lần đầu là khi anh theo bố chuyển đến Ngõ Chi Tử. Bố ở cổng sân, đang gọi công nhân dọn ghế sofa thì thấy trong ngõ có một hàng trẻ con cầm chong chóng gió đủ màu, chạy qua chạy lại như điên.

 

Bố cười ha ha, vừa chỉ vào một cô bé đang búi tóc củ tỏi hai bên: “Hàn Hàn, con đừng cứ suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách nữa, ra ngoài chơi chút đi con. Con thấy con bé kia chạy trông nhanh chưa kìa, hệt như Phong Hỏa Luân ấy!”

 

Giang Hàn Thanh bật cười với tâm trạng vui vẻ.

 

Lúc này, Giang Hàn Thanh cũng nhận được một cuộc điện thoại, len lỏi qua màn hình, giọng nói khẩn cấp của người bên kia vô cùng phiền muộn và ngột ngạt truyền vào tai Giang Hàn Thanh.

 

Anh chống ô, kiên nhẫn lắng nghe, càng nghe anh càng chau mày sâu hơn.

 

...

 

Chu Cẩn đi tới tổ trọng án, đồng nghiệp Vu Đan đang chuẩn bị sẵn trong phòng họp. Cô tới vừa giúp đỡ vừa hỏi: “Điều tra được thân phận của người chết chưa?”

 

Vu Đan mệt mỏi ngáp: “Chưa, cả đêm hôm qua tôi xem camera suốt đó. Nhưng mới vừa nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi thôi, vết thương trên đầu người chết là do súng bắn.”

 

“Vết thương do súng bắn?”

 

Án mạng đã hiếm, vết thương do súng bắn còn hiếm hơn.

 

Chu Cẩn nghi ngờ: “Không đúng, nếu do súng bắn thì sẽ dễ dàng khám nghiệm ra mới phải, sao phải chờ tới tận một tuần?”

 

Vết thương do súng bắn rất đặc biệt, huống hồ nhiều khả năng viên đạn vẫn nằm trong hộp sọ của người chết.

 

Vu Đan nhìn cô một cách bí hiểm rồi nhỏ giọng: “Tổ trưởng cũng hỏi y chang vậy nè, bên khám nghiệm tử thi đã so sánh, cô đoán xem là súng gì?”

 

Ngón trỏ và ngón cái của Vu Đan nhẹ nhàng búng vào nhau.

 

“Súng cảnh sát.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)