TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 11.682
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 1

 

Editor: Pepsi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm mưa.

 

Trên ô cửa sổ kính có những vệt mưa loang lổ làm mờ đi ánh đèn đường trông như dải ngân hà trong thành phố.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Cẩn về nhà sau khi kết hôn với Giang Hàn Thanh.

 

Cả tuần qua, cô cứ ngập đầu trong công việc.

 

Ở bên bờ Thông Hà ngoại ô thành phố, người ta phát hiện một thi thể nữ. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, trên đầu người chết có vết thương, bước đầu suy đoán là bị sát hại.

 

Trị an của thành phố Hải Châu luôn rất tốt, đã sáu tháng không có một vụ án giết người nào trong phạm vi quản lý của khu Nam Thành. Lần này có dân chúng quay video, chụp hình các loại đăng lên mạng nên đã dẫn đến khá nhiều sự chú ý và dư luận.

 

Cục lãnh đạo của thành phố đích thân chất vấn vụ án, vì thế tổ trọng án không dám bê trễ. Trong một tuần qua, Chu Cẩn và các đồng nghiệp khác gần như điều tra quần quật ngày đêm không ngơi nghỉ, ngựa không dừng vó.

 

Đáng tiếc một tuần đã trôi đi, vụ án vẫn không có nhiều tiến triển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quay lại văn phòng, Chu Cẩn mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt. Cô bèn vực dậy tinh thần rồi lật xem ghi chép điều tra thẩm vấn.

 

Hồi lâu, cổ cứng ngắc đến phát đau, cô ngửa đầu xoa rồi lại cúi đầu thì mới nhìn thấy bó hoa hồng đã khô héo dưới bàn làm việc của mình.

 

Cô nhận được nó từ ba ngày trước. Lúc ấy cô đang phải làm nhiệm vụ nên chưa kịp đọc tấm thiệp trong bó hoa hồng và tiện tay vứt chúng xuống dưới bàn làm việc, mãi đến bây giờ, rốt cuộc Chu Cẩn mới có thời gian chú ý tới nó.

 

Một tấm thiệp, chắc do tiệm bán hoa tặng kèm, có hoa văn màu hồng nhạt. Bên trên là dòng chữ mạnh mẽ được viết bằng bút máy: “Gửi cô Chu Cẩn”.

 

Chữ viết tay này rất đẹp, không khó để Chu Cẩn nhận ra nó được viết bởi Giang Hàn Thanh.

 

Cô nhặt hoa hồng lên rồi đặt trên bàn, vân vê những cánh hoa đã héo úa, một hồi lâu sau, cô mới biết mình nên về nhà một chuyến rồi.

 

Giang Hàn Thanh làm giáo sư ở trường Đại học. Để thuận tiện cho việc đi lại, anh đã mua một căn hộ gần trường. Đó là một căn phòng, bình thường chỉ có một mình anh ở.

 

Hôm nay cũng là lần đầu tiên Chu Cẩn tới nhà anh.

 

Căn hộ sáng sủa và rộng rãi, được trang trí bằng tông màu xám lạnh hệt như tính cách lạnh lùng và trầm lặng của Giang Hàn Thanh.

 

Cô đi dép của Giang Hàn Thanh, mặc áo ngủ của Giang Hàn Thanh, đến lúc này, cô mới chợt nhận ra rằng mình thật sự đã kết hôn với người đàn ông ấy rồi.

 

Trái tim Chu Cẩn bất giác đập thình thịch.

 

Bấy giờ, Giang Hàn Thanh vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tiếng cửa vang lên “cạch cạch”, tuy âm thanh không lớn nhưng nó cũng khiến cô giật mình.

 

Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn anh: “Giang...”

 

“Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp đi.”

 

Tóc Chu Cẩn ngắn, đen nhánh và mềm mại, thoạt trông cô khá giỏi giang và lanh lẹ.

 

Thật ra khi còn bé tóc cô rất dài, vừa đen vừa bóng như satin, sau đó cắt một đường thì thành chiều dài như bây giờ. Thật sự cô không đau lòng chút nào mà chỉ thấy được giảm đi rất nhiều phiền phức.

 

Cô nghe theo lời của Giang Hàn Thanh, trở vào phòng vệ sinh sấy tóc rồi đi ra.

 

Giang Hàn Thanh đã lên giường, đang mượn đèn đầu giường để đọc sách. Không thấy rõ cuốn sách nên cô không biết đó là sách gì.

 

Hiện giờ Chu Cẩn hoàn toàn không có tâm trạng chú ý xem anh đang đọc sách gì, mà cô đang suy nghĩ: “Mình phải ngủ ở đâu đây?”

 

Ngủ với anh trên chiếc giường này? Từ khi gặp mặt đến lúc kết hôn mới chỉ ba tháng, tiến triển giữa hai người không nhanh đến vậy. Nếu cô hấp tấp lên giường, vậy e rằng Giang Hàn Thanh sẽ nghĩ cô đang mưu toan nhan sắc của anh mất.

 

Ngủ dưới đất?

 

Ý kiến này rất hay.

 

Chu Cẩn nói: “Em ngủ dưới đất, sáng sớm mai em còn phải về cục nữa, sợ đánh thức anh thôi.”

 

Giang Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn cô.

 

Mắt của anh là mắt phượng, đuôi mắt hẹp dài, mí mắt khá mỏng, đồng tử đen láy, đôi mắt sắc bén như dao phẫu thuật có thể mổ xẻ người ta từ đầu đến chân.

 

Học sinh của Giang Hàn Thanh bị anh nhìn một cái, đoán chắc bọn nó sẽ phải gào khóc thảm thiết, vậy mà từ trong ánh mắt anh Chu Cẩn nhìn ra được loại thần thái: “Em gặp quỷ à?”

 

Tuy từ đầu đến cuối Giang Hàn Thanh không nói một lời, song sự áp chế vô hình khiến Chu Cẩn hiểu được rằng cô không thể ngủ dưới đất —— Phong độ quý ông của Giang Hàn Thanh sẽ không cho phép, thế nhưng chính anh cũng rõ mình chẳng hề có ý định sẽ xả thân ngủ dưới đất.

 

Chu Cẩn di chuyển lên giường như rùa bò, tựa vào cạnh giường, kéo một góc chăn rồi cẩn thận nằm xuống.

 

“Ngày mai mấy giờ?” Giang Hàn Thanh còn đang đọc sách, dường như không mấy để tâm. Đột nhiên anh cất tiếng hỏi.

 

Chu Cẩn sửng sốt: “Cái gì mấy giờ?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Mấy giờ em đi làm, anh đưa em đi.”

 

Chu Cẩn vội từ chối: “Không cần không cần, em tự ngồi xe điện ngầm đi, nhanh đến chỗ lắm. Anh cứ bận chuyện của anh là được.”

 

Giang Hàn Thanh: “Không bận.”

 

Chu Cẩn: “...”

 

Hễ là chuyện Giang Hàn Thanh đã quyết định thì sẽ thật sự rất khó khước từ.

 

Sau một lúc lâu, Giang Hàn Thanh đặt sách xuống và giơ tay tắt đèn đầu giường, trong phòng bỗng chốc tối đen. Rèm cửa sổ cũng không hoàn toàn che hết ánh sáng, có một chút ánh sáng lọt qua tạo nên sự mờ mịt và mông lung.

 

Hai người im lặng, rồi lại im lặng.

 

Chu Cẩn biết anh không ngủ, và anh chắc cũng biết cô không ngủ. Vì cứ giả vờ sẽ làm cả hai rất lúng túng, nên Chu Cẩn cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng này: “Vừa nãy anh đọc sách gì vậy?”

 

“Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.”

 

“... À.”

 

Thật không giống loại sách mà Giang Hàn Thanh thường xem, Chu Cẩn nghĩ anh sẽ đọc những bộ sách chuyên nghiệp khó hiểu và bí hiểm đến tên cũng không hiểu nổi mới đúng chứ.

 

Không ngờ lại là tiểu thuyết thần bí.

 

Chu Cẩn khô khan nói: “Em có nghe nói... phim điện ảnh của nó rất hay...”

 

Anh thấp giọng “Ừm” đáp.

 

Chu Cẩn nói tiếp: “Hoa hồng, em đã nhận được rồi. Cảm ơn anh.”

 

Giang Hàn Thanh không lạnh không nhạt trả lời: “Là chủng loại do học sinh làm thí nghiệm thôi. Em thích là tốt rồi.”

 

“À, vậy cảm ơn học sinh.”

 

Giang Hàn Thanh: “...”

 

Chu Cẩn cho rằng trao đổi ngắn gọn thế này là nhiệm vụ cần thiết giữa vợ chồng. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên có thể yên tâm nói: “Em ngủ đây.”

 

Giang Hàn Thanh không trả lời.

 

Tiếng hít thở trầm bổng lặng lẽ vang lên trong phòng. Chu Cẩn mệt mỏi gần chết, tuy vậy khi nằm xuống, một hồi lâu sau cô lại không ngủ được.

 

Cô nhớ đến hôn nhân giữa mình và Giang Hàn Thanh.

 

Hai người đã biết nhau từ khi còn nhỏ, song sau khi trưởng thành thì họ không thường liên lạc cho lắm, hôm nay có thể gặp lại nhờ bố mẹ hai bên đứng ra tổ chức.

 

Đối với hôn nhân, bố mẹ hai nhà họ Giang và nhà họ Chu còn nhiệt tình hơn hai người trong cuộc là họ. Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn hẹn gặp vài lần, chưa kịp hoàn thành nét phẩy của chữ bát (bát tự) thì thế hệ trước đã tính toán xem làm thông gia thế nào rồi.

 

Giang Hàn Thanh khá ít nói, tính tình lạnh nhạt, nào ngờ hành động của anh lại kinh thiên động địa cực. Ba tháng sau, anh đã cầu hôn cô.

 

Nực cười hơn là phong cách làm việc của Chu Cẩn chỉ có hơn chứ không kém, thế là cô đồng ý thôi.

 

Ít ra Giang Hàn Thanh chung thủy.

 

Chu Cẩn xem trọng điểm này nhất ở anh.

 

“Chu Cẩn.”

 

Anh gọi cô. Thần trí Chu Cẩn vốn đang hỗn loạn, cô dần tỉnh táo lại. Cô đáp như nói mớ: “Em đây.”

 

Một bàn tay mát lạnh đặt sau lưng Chu Cẩn.

 

Cô giật nảy mình, hoàn toàn tỉnh hẳn rồi ưỡn lưng hòng né tránh tay của Giang Hàn Thanh. Sau đó, cô quay lại hỏi: “Anh làm gì vậy?”

 

Bất ngờ thay, hơi thở nóng bỏng như xâm nhập gần kề, Giang Hàn Thanh hôn lên môi cô.

 

Một chút nông, một chút sâu. Nông là thăm dò, sâu là say sưa.

 

Chu Cẩn sửng sốt vài ba giây, đợi khi cô hoàn hồn, cô không hề thấy bài xích như trong tưởng tượng. Trên người anh có hương vị sạch sẽ và khoan khoái, Chu Cẩn không diễn tả được. Nó vừa thoải mái vừa yên tâm.

 

Nụ hôn của anh không mãnh liệt nhưng rất nồng nàn, và bằng cách nào đó, anh có khả năng thiên bẩm, biết dùng một nụ hôn để thể hiện thỉnh cầu của mình.

 

Chí ít Chu Cẩn cảm nhận được.

 

Cô không quá kiểu cách như đồng ý kết hôn với người ta rồi còn bày đặt thanh cao từ chối lời mời này. Huống hồ ngoại hình Giang Hàn Thanh tuấn tú vậy kia mà.

 

Cô níu lấy cổ áo anh, dần dần đáp lại nụ hôn của anh một cách tha thiết.

 

Môi lưỡi dây dưa, anh giơ tay ôm lấy mặt Chu Cẩn, khẽ tách cô ra chút ít. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ đôi mắt anh tựa như những vì sao.

 

Chu Cẩn nhẹ nhàng thở dốc vài hơi, cố bình tĩnh nói: “Mùi hương trên người anh dễ ngửi thật đấy.”

 

“Vậy sao?” Giọng anh hơi khàn. Chu Cẩn nghe được thì tai chợt ngưa ngứa. Giang Hàn Thanh tiến đến gần hơn rồi hỏi nhỏ: “So được với Tưởng Thành chứ?”

 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)