TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 9

 

Trans: Cam Đá

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại Tam theo tầm mắt của Chu Cẩn nhìn qua, người đàn ông kia khôi ngô thờ ơ, đôi mắt đen đã lạnh tới giới hạn cuối cùng.

 

Nỗi sợ hãi xộc lên đầu không hề có chút căn cứ nào, Lại Tam thu tay lại, lấy lại được chút ít bình tĩnh từ trên dáng người thon gầy của Giang Hàn Thanh.

 

Gã châm biếm: "Một mình? Người anh em à, mày tới đánh nhau đó hả, hay là tới nộp mạng?"

 

Giang Hàn Thanh thẳng sống lưng, vươn tay đẩy Chu Cẩn ra sau lưng. 

 

Cánh tay anh đau nhức tới mức run rẩy trong vô thức, thế nhưng trong giọng nói không hề gợn sóng.

 

"Tôi không đánh nhau, cũng chẳng ngu xuẩn như vậy."

 

Tiếp sau đó, giữa màn đêm vang lên hai tiếng "Đùng đoàng" kinh người, là tiếng nổ súng.

 

Lại Tam và người của gã bất chợt hoảng sợ, khom lưng tránh né theo phản xạ có điều kiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cảnh sát! Giơ tay lên, nếu không sẽ nổ súng!"

 

"Má nó!"

 

Lại Tam trừng mắt nhìn Giang Hàn Thanh, nghiến răng nghiến lợi văng tục một tiếng. Gã biết đã gặp rắc rối lớn, lần này không phải chỉ có một hai cảnh sát tuần tra đi tới.

 

Bao gồm Lại Tam và tất cả những người có mặt ở đây đều phải hai tay ôm đầu, áp sát vào tường, tiếp nhận tra soát toàn thân.

 

Đón lấy cơn gió thổi đến, tay trái Giang Hàn Thanh đặt lên tay phải để kìm giữ lại cơn run rẩy kích động vì nhức nhối.

 

Biết được Giang Hàn Thanh đã gọi cứu viện từ trước, sống lưng cứng ngắc của Chu Cẩn rốt cuộc cũng buông lỏng.

 

Cô chú ý đến cánh tay run lẩy bẩy của Giang Hàn Thanh, nhất thời sợ hãi truy hỏi anh: "Ai bảo anh qua đây! Anh có biết khi nãy nguy hiểm biết chừng nào hay không hả?"

 

Hạt mưa li ti lẳng lặng rơi trên mặt đất.

 

Giang Hàn Thanh không quá am hiểu với cơn giận dữ ngay trước mắt của Chu Cẩn, chỉ đành bất đắc dĩ chớp mắt với cô, anh gạt áo khoác mình xuống che lên bả vai cho Chu Cẩn.

 

"Anh xin lỗi." Giang Hàn Thanh dùng ánh mắt ôn hòa thuần hậu nhìn cô, đè thấp giọng nói rồi lên tiếng, "Anh lo lắng cho em."

 

Chu Cẩn nghe xong, hốc mắt bất chợt đỏ bừng.

 

Giang Hàn Thanh nghiêng người ôm lấy Chu Cẩn bằng một tay, bởi vì vẫn còn rất nhiều người ở đây, anh chỉ có thể vỗ vỗ lên bả vai Chu Cẩn rồi rụt tay về, anh nói: "Anh không sao đâu, Chu Cẩn."

 

Cổ họng Chu Cẩn từ từ nghèn nghẹn, đang muốn hỏi thăm về tình trạng vết thương của Giang Hàn Thanh.

 

Bên kia Đàm Sử Minh nổi giận đùng đùng đi tới, đổ ập xuống đầu Chu Cẩn một tràng la mắng: "Chu Cẩn, nếu em thật sự không muốn làm việc nữa thì lập tức cút xéo cho thầy! Đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là hành động theo tổ, em đơn độc hành động lung tung là sao hả?"

 

Chu Cẩn cũng không biện minh, cúi đầu ngoan ngoãn chịu giáo huấn.

 

Nội tâm của cô thấy hổ thẹn không phải vì hành động đơn độc, xét theo tình huống ban nãy thì cô không còn lựa chọn nào tốt hơn, cô áy náy vì liên lụy tới Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh đứng bên cạnh Chu Cẩn, lên tiếng: "Đội trưởng Đàm hiểu rõ Chu Cẩn, cô ấy liều mạng làm việc, sợ nhất là để xổng mất tội phạm, cũng may lần này gặp nguy hiểm nhưng bình an vô sự."

 

Chu Cẩn vội vàng theo đó mà nhận sai: "Thưa thầy, em sai rồi."

 

Có Giang Hàn Thanh giải vây giúp cho Chu Cẩn, Đàm Sử Minh cũng chẳng thèm nổi cáu với cô nữa, ông nói: "Trở về viết bảng kiểm điểm cho thầy!"

 

Chu Cẩn nghe lời gật đầu: "Vâng."

 

Thông qua sự chỉ huy của Đàm Sử Minh, đội cảnh sát đặc biệt lần lượt áp giải những người trong ngõ hẻm lên xe cảnh sát.

 

Lại Tam cà lơ phất phơ, dáng vẻ kiêu ngạo không để tâm tới. Khi đang ngang qua người Chu Cẩn, gã dùng ánh mắt lườm nguýt khiêu khích, ngón cái đặt lên cổ cắt từ trái sang phải, nói thì thầm: "Tao ra được sẽ làm chết mày."

 

Chu Cẩn thờ ơ, bàng quan với lời thách thức của gã, lực chú ý chuyển tới cánh tay bị thương của Giang Hàn Thanh.

 

Cô đang hỏi "Có muốn đi bệnh viện hay không", chỉ nhìn thấy Giang Hàn Thanh gấp gáp tiến ra trước, đè lấy vai trái Lại Tam, bắt giữ cổ tay hắn không chút lưu tình bẻ ngược ra sau!

 

Lại Tam nhất thời quỳ trên mặt đất, che bả vai kêu la đau đớn, "Đau đau đau! Đau --! ĐMM, buông tay! Buông tay ra!"

 

Hành động bất thình lình của anh khiến mọi người ở hiện trường kinh ngạc. Dáng dấp của Giang Hàn Thanh thiên về kiểu người lạnh lùng bàng quan tuấn tú, bình thường nho nhã lịch sự không nhận rõ cho lắm, một khi nổi giận, đôi môi mím chặt, nét mặt lạnh lùng và sắc sảo khác thường.

 

Lại Tam đau suýt tắt thở, gào khóc cũng gào không thành tiếng.

 

Anh ung dung thản nhiên, nhưng ra tay càng mạnh hơn, gần như sắp bẻ gãy tay của Lại Tam.

 

Giang Hàn Thanh gằn từng câu từng chữ: "Khi nãy mày nói cái gì?"

 

Chu Cẩn phản ứng lại, tiến lên kéo Giang Hàn Thanh ra, "Giang Hàn Thanh, buông tay."

 

Những người khác nhanh chóng tiến lên đằng trước, tiếp tục áp giải Lại Tam đang ở trong tay Giang Hàn Thanh. Có những người xung quanh khuyên giải, cuối cùng Giang Hàn Thanh cũng buông tay, đứng yên lại như cũ, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thong dong.

 

Lại Tam chỉ nói cho đã cái miệng, không ai xem là thật, xưa nay Giang Hàn Thanh lại bình tĩnh, thật sự nổi giận là không có đạo lý.

 

Chu Cẩn nghi ngờ: "Anh làm sao vậy?"

 

Giang Hàn Thanh cười, đi đến nắm bàn tay Chu Cẩn, nói: "Không có gì."

 

Chờ mọi người lần lượt lên xe, Giang Hàn Thanh mới gọi Đàm Sử Minh lại, "Đội trưởng Đàm."

 

Đàm Sử Minh quay đầu lại.

 

Giang Hàn Thanh trầm giọng nói: "Cánh tay trái của Lại Tam căn bản là không làm gì được, một mình gã không có nhiều khả năng có thể hoàn thành việc giết người rồi vứt xác, hiện trường có lẽ tồn tại người thứ ba. Nên tách đàn em của gã ra thẩm vấn riêng."

 

Đàm Sử Minh vô cùng kinh ngạc, đứng từ xa nhìn Lại Tam, cánh tay trái suýt bị Giang Hàn Thanh bẻ gãy, yếu ớt rũ ở bên thân người, phải quan sát rất kỹ lưỡng mới có thể phát hiện ra điểm khác thường này.

 

Trong lòng Đàm Sử Minh sáng tỏ, hỏi Giang Hàn Thanh: "Khi nãy cháu vì muốn xác định điều này mới ra tay với gã?"

 

"Không phải." Giang Hàn Thanh trả lời vô cùng thành thật, "Cháu thật lòng muốn đánh gã."

 

Chu Cẩn: "..."

 

*

 

Giang Hàn Thanh không chịu đi bệnh viện, khăng khăng quay về nhà. Chu Cẩn nhìn sắc mặt anh tái nhợt, cũng không đến tổ trọng án nữa, mà cùng anh quay về căn hộ.

 

Cô mở đèn ở huyền quan, lấy dép lê giùm cho Giang Hàn Thanh, nhỏ giọng hỏi anh: "Cánh tay anh còn đau không? Em giúp anh thoa chút thuốc."

 

Cổ họng Giang Hàn Thanh trượt lên trượt xuống, gật đầu, đi thẳng vào trong nhà tắm.

 

Chu Cẩn kéo anh lại, hỏi: "Anh đi làm gì?"

 

"Tắm rửa."

 

Chu Cẩn nhíu mày, "Cánh tay anh cũng thành ra thế kia rồi, lại còn đi tắm?"

 

"Trên người..." Giang Hàn Thanh có chút khó nhẫn nhịn được mùi vị tản mác từ trên người, "Trên người dơ."

 

"..."

 

Chu Cẩn đưa ngón tay cọ xát xương chân mày, không khỏi bật cười: "Sao mà anh có lắm tật xấu thế hả?"

 

Giọng điệu cô không giống trách cứ, khiến cho Giang Hàn Thanh có chút khó nắm bắt được tâm trạng của cô, anh cúi đầu, cẩn thận quan sát đôi mắt cong cong của cô.

 

Chu Cẩn đề nghị: "Hôm nay anh đừng tắm, em lau người cho anh được không?"

 

Cô nói thẳng thắn, khiến người ta khó bề hiểu sai lệch, nhưng Giang Hàn Thanh lại trở nên âm trầm, bầu không khí dần dần trở nên kiều diễm.

 

Chu Cẩn nhanh chóng cảm nhận được sự ngượng ngùng tế nhị, vội vàng giải thích: "Không phải, anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý nghĩ khác."

 

Khuôn mặt Chu Cẩn nóng bừng, cúi đầu không nhìn Giang Hàn Thanh nữa, hai tay đẩy anh từ sau lưng, giục anh ngồi lên giường.

 

Bị đẩy đi hai bước, Giang Hàn Thanh khăng khăng quay lại nhìn cô, trong giọng nói chứa ý cười nhàn nhạt, nói: "Có thì cũng không sao, anh không để bụng."

 

Chu Cẩn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy xinh đẹp của Giang Hàn Thanh, Chu Cẩn hiếm khi nhìn thấy anh cười, không ngờ anh cười lên một cái lại hết sức rạng rỡ ưu tú.

 

"..."

 

Giang Hàn Thanh hơi nhướng mày, giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng ghê gớm, anh nói: "Chu Cẩn, em đỏ mặt rồi."

 

Chu Cẩn cắn răng: "Anh im miệng."

 

Giang Hàn Thanh nghe theo, để mặc cho cô sắp xếp.

 

Chu Cẩn dựa vào lời hướng dẫn của anh lấy hòm thuốc ra, quỳ một chân trước mặt Giang Hàn Thanh, e dè rụt rè xắn tay áo của anh lên.

 

Trên cánh tay là một đường vết thương đỏ tím, nằm ngang trên lớp da thịt trắng trẻo của anh càng thêm dữ tợn.

 

Cô khẽ thở dài, "Anh đau không?"

 

Giang Hàn Thanh lắc đầu.

 

Chu Cẩn thoa thuốc mỡ giúp tiêu vết bầm giúp anh, thuận miệng hỏi anh: "Rất nguy hiểm, Giang Hàn Thanh, sau này anh đừng làm chuyện như thế này nữa. Anh đuổi theo từ khi nào vậy?"

 

Cả người Giang Hàn Thanh cứng đờ.

 

Chu Cẩn giống như nghĩ ra chuyện gì đó, bàn tay thoa thuốc ngưng lại, cô cau mày, nhìn Giang Hàn Thanh dò hỏi.

 

Anh di dời ánh mắt, né tránh ánh mắt cảnh giác của Chu Cẩn.

 

Hai người cùng rơi vào trầm mặc, bầu không khí nhẹ nhõm vừa mới gầy dựng không lâu, trong khoảng thời gian dài giằng co đã dần tan rã.

 

Cuối cùng Giang Hàn Thanh không nhịn được lên tiếng, "Anh thừa nhận, anh đã nhìn thấy em ở cùng một chỗ với Tưởng Thành."

 

Tuy rằng anh không tận mắt nhìn thấy Tưởng Thành, nhưng anh sẽ không quên được giọng điệu và tiếng nói của người đó.

 

Trước khi quen biết Tưởng Thành, anh không biết rằng con người ta còn có một loại cảm xúc mãnh liệt như vậy, là Tưởng Thành dạy cho anh cái gì gọi là ghen tị.

 

Giang Hàn Thanh: "Anh không để tâm."

 

Nét mặt anh tẻ nhạt, Chu Cẩn không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào từ trên gương mặt anh.

 

Chu Cẩn: "Anh không để tâm nhưng em cần phải nói, sau này đừng nhắc tới anh ta. Em đã kết hôn với anh, Tưởng Thành không quay về thì vẫn là như thế này, anh ta có quay về cũng không thay đổi."

 

Sắc mặt cô hơi gượng gạo, không thèm để ý tới Giang Hàn Thanh nữa, chuyên tâm quấn băng trên cánh tay bị thương của anh.

 

Tia sáng trắng hơi lạnh trong gian phòng rọi lên người Chu Cẩn, cô giơ tay vén mái tóc đang rũ xuống bên tai ra sau, lộ ra gò má xinh đẹp.

 

Lý trí nói cho anh biết không nên nhìn tiếp nữa, nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn xuống phía dưới, cổ, vai, xương quai xanh, còn có làn da trắng như tuyết lộ đằng trước ngực cô.

 

"Chứng minh cho anh xem." Đôi mắt Giang Hàn Thanh âm trầm.

 

Chu Cẩn nghi hoặc ngẩng đầu lên, "Sao chứ?"

 

Đến cuối cùng Giang Hàn Thanh khó tự mình khống chế, giơ tay ấn giữ sau gáy cô, đôi môi nóng bỏng hôn cô say đắm.

 

Nụ hôn của anh vẫn ngây ngô như cũ, nhưng mang theo sự cuồng loạn không giống trong quá khứ, giống như muốn hoàn toàn tra xét, vì vậy vừa dây dưa vừa thâm sâu mạnh mẽ.

 

Hơi thở của Chu Cẩn hỗn loạn, mãi cho đến khi giữa răng môi vô thức bật ra một tiếng rên rỉ thật nhỏ, khiến cho nụ hôn trầm lắng dài lâu mới có xu thế điều chỉnh lại, chậm rãi và dần dừng hẳn.

 

Bàn tay đang đặt sau gáy cô không rút về.

 

Giang Hàn Thanh có một đôi mắt rất sáng, chóp mũi áp vào cô, hướng về phía cô thì thầm cầu khẩn: "Chu Cẩn, em chứng minh cho anh xem."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)