TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.850
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 79

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trời đã khuya, phố xá tĩnh mịch không một bóng người.

 

Một chiếc xe màu đen đậu bên cạnh đèn đường ảm đạm.

 

Kính cửa được hạ xuống, Giang Hàn Thanh ngồi trên ghế lái, nhìn về phía con ngõ cách đó không xa bằng ánh mắt lo lắng.

 

Họ đã một mạch đi theo “anh Hồng” đến nơi này, đoạn đường yên ắng, vắng vẻ, thậm chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sủa.

 

Lúc “anh Hồng” đi ra khỏi quán trà Long Tỉnh Ngạn đã là rạng sáng, dường như hắn đã uống rất nhiều rượu, nhìn có vẻ say túy lúy, đi đường cứ chân nam đá chân chiêu.

 

Lúc này đã đến thời cơ thích hợp nhất.

 

Chu Cẩn bảo Giang Hàn Thanh ngồi chờ trong xe, quyết định một mình đi bắt “anh Hồng” để hỏi chuyện.

 

Giang Hàn Thanh muốn đi cùng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn đeo một chiếc khẩu trang màu đen, nói: “Anh ở lại đi, em không muốn để chồng em làm chuyện xấu cùng em.”

 

Cô nói như vậy để đáp lại câu “Anh lúc nào cũng không thể kiềm chế được muốn biết vợ mình đang làm gì” của anh. Dù ý trêu đùa chiếm đa phần nhưng khi lọt vào tai Giang Hàn Thanh, câu nói này như một cú đánh trả ngọt ngào, khiến anh lập tức ngẩn ngơ.

 

Chu Cẩn vỗ vào vai anh, sau đó một mình ra khỏi xe.

 

Giang Hàn Thanh ngây người một lúc, đưa mắt dõi theo bóng lưng của Chu Cẩn, nhìn cô đứng ở phía sau gọi một tiếng “anh Hồng”.

 

“Anh Hồng” nhanh chóng quay đầu lại, liếc cô từ trên xuống dưới, hai người nói với nhau mấy câu xong, hắn ta híp mắt lại, khoác tay lên vai Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn túm cổ tay hắn, đưa hắn vào trong ngõ.

 

Chẳng bao lâu sau, trong ngõ vọng ra tiếng quát oang oang của “anh Hồng”, hình như đang mắng người.

 

Giang Hàn Thanh nhìn thấy Chu Cẩn bị đẩy ra đầu ngõ, “anh Hồng” chỉ vào mũi cô mà mắng: “Muốn chết phải không? Dưới trướng tao có những người nào mà còn phải báo cáo với mày à?! Có tin tao đập mày không!”

 

Hắn giơ nắm đấm to béo lên, vung về phía Chu Cẩn hai cái để dọa dẫm rồi lướt qua vai cô, định bỏ đi.

 

Giang Hàn Thanh nhíu mày, đang chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Chu Cẩn đột nhiên đưa hai tay túm lấy bả vai của “anh Hồng”, kéo giật về sau một cái thật mạnh.

 

“Anh Hồng” say rượu, vốn không đứng vững, bị cô lôi một cái ngã “bịch” xuống đất, ngay tức khắc bị ngã ngơ người, trong lúc trời đất đảo lộn, hắn chỉ mải nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, đau cũng quên cả kêu rên.

 

Chu Cẩn kéo cơ thể nặng nề của hắn vào trong ngõ.

 

Ngay sau đó, trong ngõ truyền ra âm thanh bức bối như có vật nặng đánh vào cơ thể cùng với tiếng kêu đau đớn của người đàn ông, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, cực kỳ rõ ràng và chói tai trong màn đêm thanh vắng.

 

Không biết chó nhà ai càng sủa hăng hơn.

 

Rất nhanh sau đó, tiếng kêu đau đớn dần dần biến mất. Khoảng chừng ba bốn phút sau, Chu Cẩn đi ra khỏi con ngõ.

 

Cô gỡ khẩu trang ra, đi thẳng về phía xe, nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ.

 

Giang Hàn Thanh vẫn chưa thể hoàn hồn lại từ trong diễn biến này.

 

Chu Cẩn khẽ vẩy cổ tay bị đau, nói với anh: “Hỏi được rồi.”

 

Giang Hàn Thanh: “...”

 

Nhìn vào kết quả, đây vẫn có thể coi như là thủ đoạn hiệu quả.

 

Nghe “anh Hồng” khai, ban đầu người dắt mối quản lý khu vực này không phải hắn, là một đại ca của hắn tên là Vu Lượng.

 

Nếu hỏi chuyện tìm gái, tìm Vu Lượng là chính xác nhất. Hắn còn nói, Vu Lượng từng qua lại với người đàn bà có cặp sinh đôi trai.

 

“Anh Hồng” đã nói cho Chu Cẩn biết địa chỉ nhà Vu Lượng.

 

“Anh Hồng” bị đánh bầm dập mặt mũi, cộng thêm say rượu, nằm rạp trong ngõ đến gần sáng, cuối cùng tỉnh táo lại từ trong cơn đau.

 

Hắn sờ máu mũi khô lại trên mặt mình, chậm chạp nhớ lại mình đã bị đánh như thế nào.

 

Hắn bụm khóe miệng sắp sửa rách ra đến nơi, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Vu Lượng một cú điện thoại, bảo ông ta mau chạy đi.

 

Điều nằm ngoài dự đoán là, sau khi nghe nói đến chuyện này, Vu Lượng không quá hoảng sợ mà lại hỏi ngược lại “anh Hồng”: “Chú có chắc người mà chúng muốn tìm là Chân Chân không?”

 

“Em cực kỳ chắc chắn.” “Anh Hồng” nói, “Anh Lượng, anh tha thứ cho em nhé, em thật sự uống đến lú người nên mới nói cho ả ta, em thật sự lú rồi! Anh dứt khoát, anh dứt khoát cho thằng em một dao đi, em không còn mặt mũi gặp anh nữa.”

 

Hắn không tiện nói mình bị người ta đánh, ả phụ nữ kia lại lấy chuyện sòng bạc ngầm ra uy hiếp hắn, nếu không nói rõ ràng ả ta sẽ đến đồn cảnh sát tố giác hắn.

 

Hắn chỉ có thể nói với Vu Lượng rằng tất cả mọi chuyện đều do say rượu.

 

Vu Lượng im lặng một hồi, trả lời: “Không sao, không chừng là người thân của Chân Chân thôi.”

 

Bỏ điện thoại xuống chưa được bao lâu, Vu Lượng đã nghe thấy cửa nhà mình bị gõ “cộc cộc” hai tiếng.

 

Vu Lượng thoáng sững sờ, đứng dậy đi mở cửa, thấy một nam một nữ đứng trước mặt.

 

Người nam có nước da trắng trẻo, cao lớn tuấn tú, nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, duy chỉ có đôi mắt đen một cách quá đáng, nhìn chằm chằm ông ta bằng ánh mắt hơi thâm trầm.

 

Dáng vẻ của người phụ nữ thoải mái hơn một chút, cười với ông ta sau đó xuất trình thẻ cảnh sát.

 

“Tôi muốn hỏi ông về một người.” Chu Cẩn nói.

 

Không phải người thân của Chân Chân.

 

Vu Lượng có vẻ hơi thất vọng, khẽ thở ra một hơi, đáp lời: “Tôi biết người các người đang tìm là ai.”

 

Chu Cẩn ngạc nhiên nhướng mày lên.

 

Vu Lượng nói: “Cô ấy là Thích Chân.”

 

...

 

Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh ngồi trên sofa bằng trúc, trên chiếc bàn trà bằng kính trước mặt có để hai chiếc cốc giấy dùng một lần, vẫn còn tỏa khói nghi ngút.

 

Dáng vẻ của Vu Lượng có phần lơ đãng, ông ta châm một điếu thuốc, nói một tràng với bọn họ: “Năm ấy khi tôi quen Chân Chân, cô ấy một thân một mình mang con đến Hoài Quang kiếm sống. Phụ nữ mà, không có bản lĩnh gì, muốn nuôi sống bản thân và con cái, chỉ có thể bán thân.”

 

“Thích Chân rất xinh đẹp, cô ấy vừa đến, mấy ả gái dưới trướng của tôi không có mối làm ăn nữa, vì thế tôi đã gây phiền phức cho cô ấy mấy lần, dần dần quen nhau.”

 

“Sau khi quen thân với cô ấy, tôi dần biết được một số chuyện trước đây của cô ấy. Đứa con mà cô ấy dẫn theo là con ruột của cô ấy, vốn là một cặp sinh đôi nhưng đứa anh đã chết, để lại đứa em trai, tên là gì tôi không biết, còn đứa bé tên là An An hay là Nghiêm Nghiêm gì đó...? Tôi không nhớ rõ nữa, Chân Chân rất khó chịu khi có người hỏi đến con trai cô ấy, vì cô ấy sợ con trai bị người ta cướp đi.”

 

“Tôi vẫn nhớ một ngày nọ, vào một buổi tối có mưa, cô ấy chạy đến đập cửa nhà tôi, vừa khóc vừa nói với tôi con trai đã bị người ta cướp đi. Tôi thấy cô ấy cuống quýt như vậy, định gọi điện báo cảnh sát nhưng cô ấy lập tức giật điện thoại của tôi, sống chết không chịu trả lại. Cô ấy nói những người đó cũng có tai mắt trong Cục công an.”

 

Chu Cẩn phản ứng nhanh nhạy với mấy lời này, cắt ngang lời ông ta vào thời điểm thích hợp, “ ‘Những người đó’ là ai?”

 

Vu Lượng cười khổ, “Vốn dĩ chẳng có ai cả, chẳng có bất cứ người nào muốn cướp con của cô ấy. Cô ấy nói con trai bị cướp đi nhưng trên thực tế tôi đã tìm được đứa bé đó trong ngăn tủ nhà cô ấy. Tôi đoán vì đã từng mất một đứa con trai nên trong chuyện chăm sóc con cái, Chân Chân có chút vấn đề thần kinh.”

 

“Ngăn tủ?”

 

“Đúng, ngăn tủ.” Vu Lượng ngập ngừng rồi nói: “Thích Chân không cho con đi học, cũng không cho nó ra khỏi nhà, chỉ bắt nó ở trong nhà.”

 

Giang Hàn Thanh đoán đứa trẻ đó có lẽ chính là Thích Nghiêm, người mà phía cảnh sát truy lùng rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy.

 

Bao nhiêu năm qua, phía cảnh sát vẫn không thể xác định được thân phận thật sự của Thích Nghiêm, chính là vì không có bất cứ ghi chép hồ sơ về hắn ta.

 

Hắn ta như một tên âm hồn sống ở thế giới này, mẹ ruột hắn chưa từng cho hắn trở thành “con người” có thuộc tính xã hội. Ngoài Thích Chân ra, không một ai có thể chứng minh đứa bé này từng tồn tại trên đời.

 

Vu Lượng nói: “Đứa bé đó rất ngoan, suốt ngày bị nhốt trong nhà nhưng không khóc cũng chẳng quấy. Nó ở nhà đọc sách, xem phim và thích nhất đàn dương cầm, nó còn tự học đàn một số khúc dương cầm. Ngoài ra, nó còn thích ca hát, ước mơ của nó là về sau làm một ngôi sao lớn. Lúc đó tôi còn cảm thấy một đứa trẻ thông minh thế này, đáng lẽ phải cho nó đi học, nhưng Thích Chân không đồng ý. Tôi bèn hỏi thằng bé có thích đi học không, nó cũng lắc đầu, ôm Thích Chân rồi nói ‘Con chỉ cần mẹ là đủ rồi’...”

 

Vu Lượng bật cười, dường như đang vui vẻ vì sự ngoan ngoãn biết vâng lời của đứa trẻ kia. Nhưng dần dần, nụ cười của ông ta trở nên lạ lùng.

 

Ông ta lẩm bẩm: “Khi đó Thích Chân lúc nào cũng có ảo giác có một đám người sẽ đến cướp con trai của cô ấy đi, không dám cho nó rời khỏi mình quá lâu. Nếu, nếu Thích Chân tiếp khách ở nhà, cô ấy sẽ nhốt con vào trong ngăn tủ...”

 

...

 

Một chiếc xe việt dã dẫn đầu đi trên con đường mòn hoang vu, theo sau là sáu chiếc xe hộ tống, bảo vệ chiếc xe việt dã sặc sỡ kia như binh sĩ giáp đen.

 

Trên sống mũi cao thẳng của Thích Nghiêm là chiếc kính râm, hắn ta thò tay ra ngoài cửa xe, cơn gió vun vút tự do len lỏi qua kẽ ngón tay của hắn.

 

Thích Nghiêm nhắm mắt, hít thật sâu một hơi không khí trong lành, sau đó huýt sáo bằng nhịp điệu nhanh mà nhẹ, là một bản dương cầm không biết tên.

 

Tiếng huýt sáo vang vọng trên con đường mòn gập ghềnh, nghe vô cùng đường đột và kỳ quái.

 

Lão Bảy ngồi bên cạnh hắn.

 

Một lúc sau, Thích Nghiêm nói: “Chú Bảy, chú có biết bị nhốt trong ngăn tủ tối om, rốt cuộc là cảm giác như thế nào không?”

 

Lão Bảy ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Sợ hãi, muốn thoát ra ngoài?”

 

“Không đúng.” Thích Nghiêm lắc đầu, nở nụ cười có phần tùy tiện, nói: “Chú sẽ cảm thấy rất an toàn, y như một con cú mèo trong đêm vậy, lúc nấp bên trong đó, chỉ có chú mới có thể nhìn thấy, nghe thấy người khác, còn người khác lại không thể nhìn thấy chú được.”

 

Hắn trốn trong ngăn tủ, có thể nhìn thấy vạt váy màu đỏ tươi hút mắt, có thể nghe thấy người đàn bà bật ra tiếng rên rỉ sung sướng hoặc thống khổ...

 

Nhìn thấy Thích Chân – người mãi mãi là nữ thần trước mặt hắn bị người đàn ông khác ôm ấp, hôn hít, hắn nên thấy ghê tởm ư?

 

Không hề.

 

Hắn không thấy ghê tởm chút nào, hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng đáng giận là cùng lúc đó lại có một loại ham muốn tiềm ẩn rục rịch trong cơ thể hắn, càng ngày càng mãnh liệt.

 

Nhìn qua khe hở của cửa tủ, hắn có thể dòm ngó thỏa thích sự gợi cảm màu đỏ kia.

 

Hắn nghĩ, từ giây phút hắn sinh ra đời, số phận đã an bài Thích Chân không thể rời khỏi hắn. Đây là một sự an bài hoàn hảo, Thích Chân có thể rời xa bất cứ ai, chỉ duy nhất là không thể rời xa hắn.

 

Thích Chân là người phụ nữ thuộc về hắn.

 

Hắn sở hữu bà ta như một lẽ đương nhiên, sở hữu mọi thứ của bà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)