TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 78

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qua lời Phỉ Phỉ, Chu Cẩn biết được tên của quán trà là “Long Tỉnh Ngạn”, địa chỉ nằm ngay ở đầu phố Vũ Chấn trong nội thành.

 

Phố Vũ Chấn nằm ở rìa nội thành, khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, nơi này ngư long hỗn tạp, trị an lỏng lẻo.

 

Biển hiệu của quán trà Long Tỉnh Ngạn kẹp giữa đông đảo cửa hàng, trông không có gì đặc biệt.

 

Chu Cẩn không biết tình hình bên trong quán trà nên không dám tùy tiện lao vào bắt người, ngồi canh ở gần quán trà cả một ngày, quan sát tình hình ra vào của nhân viên.

 

Trong xe, Chu Cẩn gõ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt dán vào quán trà đầu phố đối diện.

 

Thông thường nhiệm vụ nằm vùng đi kèm với thời gian dài dằng dặc đầy buồn tẻ và nhàm chán, cần phải có đủ kiên nhẫn.

 

Nhìn chằm chằm cả buổi, mắt Chu Cẩn xót không chịu nổi, cúi đầu gục sườn mặt lên vô lăng nghỉ ngơi. Từ góc của cô vừa khéo có thể nhìn thấy Giang Hàn Thanh ở ghế phụ.

 

Sắc mặt anh trầm tĩnh, tập trung nhìn chằm chằm quán trà. Có lẽ ánh mắt liếc nhìn thấy Chu Cẩn mệt mỏi, lặng lẽ đưa bình giữ nhiệt màu đen trong tay qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn: “…”

 

Có trời mới biết tại sao đi làm việc mà Giang Hàn Thanh còn muốn mang theo thứ đồ chơi này! Không nặng à?

 

Cô ngoan ngoãn nhận lấy, uống hai hớp nước ấm, thoải mái thở hắt ra một hơi.

 

Cô hỏi: “Anh có mệt không?”

 

Theo bình thường thì nếu không phải dân chuyên về cảnh sát hình sự, khó mà nhanh chóng thích nghi được với công việc buồn chán tẻ nhạt này.

 

Thế nhưng Giang Hàn Thanh lắc đầu, nói: “Không mệt.”

 

Nếu Chu Cẩn biết được khoảng thời gian khó khăn khốn khổ mà Giang Hàn Thanh phải đối mặt với những bức tường trống rỗng trong phòng cai nghiện khép kín nhỏ hẹp, thì sẽ không cảm thấy lạ với sức chịu đựng của anh.

 

Chu Cẩn nói: “Thật sự thì em đã nhận ra không phải anh sợ mình gặp nguy hiểm, mà là sợ một mình em ở bên ngoài không an toàn.”

 

Giang Hàn Thanh bóp trán, cười với Chu Cẩn, dường như đang nói, cuối cùng em cũng biết.

 

Chu Cẩn nói: “Nhưng vẫn là câu nói kia, em không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ không tới thôi, tới thì đỡ tốn công chúng ta đi bắt người.”

 

Cô vươn tay vỗ vỗ bả vai Giang Hàn Thanh rồi nói: “Cho nên anh đừng lo lắng cho em, cũng đừng khinh thường em. Nếu thật sự mệt thì quay về nghỉ ngơi đi, em tự làm được.”

 

Chiếm lấy thời gian và sức lực của Giang Hàn Thanh, cô luôn cảm thấy áy náy.

 

“Anh không sao.” Giang Hàn Thanh nghiêm túc nói, “Anh lúc nào cũng không thể kiềm chế được muốn biết vợ mình đang làm gì, cho nên chi bằng ở bên cạnh cô ấy luôn vậy.”

 

Chu Cẩn: “…Giáo sư Giang, sao nghe giống như anh đang dỗ em thế?”

 

Giang Hàn Thanh bật cười, nắm lấy tay Chu Cẩn.

 

Anh cực kỳ cực kỳ điển trai, bởi vì tính cách hướng nội, bình thường luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, hiếm khi có biểu cảm, nhưng khi anh cười trông khuôn mặt sống động hẳn lên, phong thái ngời ngời.

 

Lòng bàn tay anh khô ráo, dán lên mu bàn tay cô, nhiệt độ càng ngày càng cao.

 

Anh nói: “Thật.”

 

Câu nói vừa rồi có ý chọc cười, Chu Cẩn mỉm cười cho qua. Bây giờ anh lại nghiêm túc đáp câu này, giống như một người bình thường khiêm tốn kín đáo đến một mức độ nhất định, chợt thẳng thừng mở rộng cõi lòng, không ai có thể nghi ngờ tính chân thật của những lời này, thật sự quá khó đáp lại.

 

Chu Cẩn đỏ mặt, né tránh ánh mắt của Giang Hàn Thanh, ánh mắt dao động một lúc lâu mới dừng trở lại ở quán trà Long Tỉnh Ngạn ở phố đối diện.

 

Chừng ba bốn phút sau, có một người đi ra khỏi quán trà.

 

Chu Cẩn ghi thêm nét cuối cùng của chữ “Chính*” trong sổ ghi chép của mình.

 

*正

 

Cô thở dài thắc mắc: “Sao quán trà này làm ăn tốt quá nhỉ?”

 

Giang Hàn Thanh trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian một lần nữa.

 

Anh nói: “Trong 3 tiếng đồng hồ qua, quán trà lục tục đón 54 khách, hơn nữa sau khi bọn họ vào vẫn chưa trở ra.”

 

Chu Cẩn cắn bút, nói: “Không, có 25 người ra rồi.”

 

Giang Hàn Thanh lắc đầu: “Khuôn mặt và quần áo không khớp.”

 

“…”

 

Chu Cẩn quan sát tình hình ra vào của mọi người là vì muốn biết khi nào quán trà ít khách nhất và những ai ở cố định trong quán trà, nhanh chóng xác nhận thân phận và quan hệ xã hội của “anh Hồng”.

 

Ngoại trừ điều này, cô không để ý nhiều đến mấy chuyện râu ria.

 

Được Giang Hàn Thanh nhắc nhở, lòng nghi hoặc của Chu Cẩn không hề vơi bớt. Xét về mặt bằng, quán trà không thể nào chứa cùng lúc nhiều khách đến như vậy, chẳng lẽ trong đó còn “Có động thiên khác*”?

 

*Ý chỉ tất cả những danh sơn thắng cảnh mà thần tiên trú ngụ. Nghĩa đen chỉ ngoài cõi trần còn có một thế giới khác. (Theo fb Thành ngữ Trung Quốc).

 

Tuy “anh Hồng” là ma cô, nhưng mở quán trà này chưa chắc là để làm nơi mua bán dâm. Hiện tại còn chưa đến tối đã có 54 khách vào, nhân sự đông thật đấy.

 

Nhưng như thế còn có một khả năng nữa.

 

Chu Cẩn nói: “Liệu có phải là sòng bạc ngầm không?”

 

Giang Hàn Thanh đồng ý với suy đoán của cô, nói: “Anh đề nghị tốt nhất chúng ta nhờ đội an ninh trật tự giúp đi.”

 

Chu Cẩn thì lại không cho rằng đây là ý kiến hay, ở Hoài Quang này, tên của Giang Hàn Thanh giống như ôn thần vậy, đi đâu cũng gặp trắc trở.

 

Có điều Chu Cẩn vô cùng ngưỡng mộ điều này, dù sao thì ôn thần cũng là thần mà.

 

Đúng lúc này, bên tai Chu Cẩn vang một tiếng huýt sáo khe khẽ, “Cuối cùng cũng tìm được hai người.”

 

Vì để cho thông thoáng nên không có đóng cửa kính xe, người phụ nữ cúi người đặt cánh tay trắng nõn lên cửa kính xe, kéo kính râm, mắt đối mắt với Chu Cẩn.

 

Là Phỉ Phỉ.

 

Chu Cẩn thoáng nhíu mày: “Cô đây là sao?”

 

“Đừng căng thẳng, không phải tôi tới tố giác hai người.” Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, “Tôi quên nói với cô, hình như anh Hồng mở sòng bạc ở đây, hai người cẩn thận bị đánh đó. Cô kìa, tứ chi phát triển*, liệu có đánh lại được không…”

 

*Dùng để miêu tả những người dũng cảm, gan dạ, chỉ biết hành động mà không biết suy nghĩ, tính đến hậu quả. Sau này còn được mở rộng thêm nghĩa mắng chửi, đầu óc đơn giản - người ngây thơ ngu ngốc, không biết suy nghĩ. Chân tay phát triển - tay chân vận động được nhưng không làm được gì cả.

 

Người phụ nữ tặng cho Giang Hàn Thanh một nụ hôn gió nhưng không nhìn anh, thay và đó nói với Chu Cẩn: “Chỉ là người đàn ông của cô đẹp trai thế này mà bị phá tướng thì tiếc lắm.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Chu Cẩn phì cười: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết rồi.”

 

Phỉ Phỉ hỏi: “Vậy bây giờ cô định làm gì?”

 

Chu Cẩn nói: “Nếu cô chỉ cho tôi biết ai là anh Hồng thì cô đã giúp tôi nhiều lắm đó.”

 

Phỉ Phỉ mím môi, nói: “Tôi cung cấp tin cho các cô để cô đưa anh Hồng đi? Cô cảnh sát à, tôi còn muốn kiếm cơm ở đây, anh Hồng mà đi, người dựa vào anh ta kiếm cơm sẽ đánh chết tôi mất.”

 

Tất nhiên Chu Cẩn biết rõ mặt lợi mặt hại trong đó, cho nên tối hôm ấy, sau khi Phỉ Phỉ nói ra địa chỉ quán trà, Chu Cẩn không tiếp tục hỏi nữa.

 

Nhưng cô ta lại xuất hiện ở đây là nằm ngoài dự đoán của Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn hỏi: “Vậy mà cô còn dám đến đây? Cô đến là vì để nói cho tôi biết chuyện sòng bạc?”

 

Phỉ Phỉ cười mỉa: “Ai mà biết tôi mắc bệnh gì? Có lẽ là bị cô mê hoặc, ngần ấy năm, chẳng có ai hỏi tôi lạnh hay không. Thật sự thì, cô cảnh sát, cố có muốn suy nghĩ lại về chuyện chơi ba không, tôi không lấy tiền.”

 

“…Được rồi, tôi không có sở thích đó, nói thêm nữa tôi đưa cô đến thẳng đồn cảnh sát.” Chu Cẩn giơ tay từ chối sự quấy rối của cô ta.

 

Phỉ Phỉ giở giọng xem thường: “Nhạt nhẽo.”

 

Chu Cẩn nói tiếp: “Tôi tìm anh ta là để hỏi chuyện khác, cho nên không làm theo trình tự công khai được.”

 

Phỉ Phỉ suy nghĩ một lát, nói: “Như vậy đi, tôi vào quán trà ngồi, anh Hồng đến tôi chào hỏi cho các cô biết mặt, chuyện sau đó tôi không nhúng tay vào.”

 

Chu Cẩn gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”

 

Phỉ Phỉ đeo kính râm lên, lắc mông, bước đi một cách quyến rũ, đi vào quán trà Long Tỉnh Ngạn ở phố đối diện.

 

Sắc trời dần tối, quán trà cũng sáng lên ánh đèn màu trắng, ở sau bức tường pha lê sáng choang, loáng thoáng nhìn thấy Phỉ Phỉ đang ngồi trên sofa bằng trúc chơi di động.

 

Chu Cẩn tập trung quan sát tình hình trong quán trà.

 

Không lâu sau có một người đàn ông trung niên bụng phệ từ phía xa xa đi tới, đi vào quán trà.

 

Phỉ Phỉ nhanh chóng đứng lên, cười duyên ôm lấy cánh tay của người đàn ông nọ.

 

Hai người dán sát nhau, Phỉ Phỉ giống như đang làm nũng với người đàn ông nọ, hắn cũng mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt Phỉ Phỉ.

 

Bọn họ nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu thì người đàn ông đã đi vào phòng trong, chốc sau, Phỉ Phỉ ra khỏi quán trà, đi đến chỗ Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn biết người đàn ông đó chính là anh Hồng.

 

Giang Hàn Thanh cẩn thận hỏi cô: “Em thật sự muốn tự mình vào bắt người?”

 

Anh đoán hẳn phải đánh nhau, giơ tay nới lỏng cà vạt.

 

Chu Cẩn nói: “Em đâu có ngốc, làm lớn chuyện người ở sòng bạc chạy ra bên ngoài hết, một khi hỗn loạn anh Hồng đó càng trốn nhanh hơn.”

 

Giang Hàn Thanh có chút bất ngờ, nhướng mày.

 

Chu Cẩn lấy thẻ cảnh sát trong túi ra, bỏ vào hộp găng tay, tiếp tục nói kế hoạch của mình: “Anh Hồng đó mà đi ra chúng ta lập tức đi theo hắn, đợi không có ai trùm quần áo lên đầu đánh một trận, hỏi cái gì sẽ nói cái đó thôi.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)