TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 77

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn gần như là chạy trối chết, vội chạy đi, ném lại chủ đề về con cái ra sau người.

 

Đi vào siêu thị tiện lợi, Chu Cẩn lấy hai chai nước trên kệ để hàng với thêm một ít thức ăn nhanh. Trước đây khi cô nằm vùng theo dõi, thường hay ăn mì gói cho qua bữa, nhưng bây giờ còn có Giang Hàn Thanh, không thể ăn bừa ăn bậy.

 

Xếp hàng thanh toán xong, Chu Cẩn rời khỏi siêu thị, quay lại chỗ cũ nhưng không tìm thấy xe hàng bán đồ chơi, cũng không gặp Giang Hàn Thanh.

 

Cô ngờ vực nhìn ra xa khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Giang Hàn Thanh ở đầu một con ngõ nhỏ.

 

Một tay anh cầm quả bong bóng nhỏ, một tay đang đẩy cái gì đó.

 

Chu Cẩn đi qua mới nhìn thấy còn có một người phụ nữ đang đứng trước mặt anh, váy ngắn tóc dài, lớp trang điểm đậm xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy, đang kề sát đến Giang Hàn Thanh.

 

“Anh đẹp trai, lên lầu ngồi không?” Đôi mắt cô ta long lanh ướt át, đèn neon xanh xanh đỏ đỏ phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp, “Em không ăn thịt anh đâu.”

 

Giang Hàn Thanh không thích người khác chạm vào anh, cũng không chịu nổi mùi nước hoa trên người cô ta. Anh thoáng nhíu mày, nói: “Không cần, cảm ơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người phụ nữ kia vẫn không chịu buông tha, dựng thẳng bộ ngực trắng nõn đầy đặn áp sát vào Giang Hàn Thanh, lặp lại lời mời gọi: “Ngồi một lát thôi, được không? Em không phải loại người đó đâu, em chỉ muốn làm bạn với anh.”

 

“…”

 

“Nghe giọng có vẻ anh đẹp trai không phải người ở đây nhỉ?”

 

Ngón tay tinh tế trắng như tuyết của người phụ nữ trượt từ ngực Giang Hàn Thanh lên đến cổ anh, vừa định ôm anh thì bỗng nhiên ngón tay đau xót!

 

“Ối!” Người phụ nữ bị đau kêu lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngay sau đó toàn bộ cánh tay bị bẻ ngược ra sau.

 

“Anh ấy từ chối chị rồi, chị gái à.”

 

Một tay Chu Cẩn đè bả vai người phụ nữ, một tay khác ném túi cho Giang Hàn Thanh. Cô đẩy người phụ nữ vào ngõ nhỏ, áp cô ta dựa vào tường.

 

Người phụ nữ kia càng giãy giụa càng đau, nước mắt lưng tròng, cao giọng chất vấn: “Cô là ai?! Cô buông tôi ra, ối ui, đau! Đau đấy!”

 

Chu Cẩn hất cằm về phía Giang Hàn Thanh, nói: “Anh ấy là người đàn ông của tôi. Cô đang làm gì đó?”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Anh mím đôi môi mỏng cười, không nói gì.

 

Trong lòng người phụ nữ nọ cảm thấy thất vọng. Vừa rồi thấy người đàn ông đẹp trai này đi một mình trên đường, cô ta mới đi đến gần, ai mà biết anh ta đi cùng vợ đến cái nơi thế này.

 

Người phụ nữ nói: “Tôi nhận nhầm người được không? Chỉ là hiểu lầm thôi.”

 

Chu Cẩn lấy thẻ cảnh sát trong túi ra, quơ quơ trước mặt người phụ nữ. Nơi này ánh sáng lờ mờ nhưng người phụ nữ vẫn nhìn thấy rõ huy hiệu cảnh sát màu bạc sáng ngời, cô ta kinh ngạc một phen.

 

Chu Cẩn gặng hỏi: “Tên cô là gì?”

 

Người phụ nữ lập tức giống như quả bóng xì hơi, nói: “Hai người cài bẫy tôi đấy à? Khỉ thật, lớn lối đấy.”

 

Chu Cẩn siết chặt tay hơn, nghiêm túc nói: “Tôi hỏi cái gì thì cô đáp cái đó. Đừng để tôi phải mời cô lên đồn uống trà?”

 

Người phụ nữ bị đau đến không chịu nổi, giãy giụa thêm vài cái, lúc này Chu Cẩn đã buông lỏng cô ta ra. Cô ta không hề chạy, xoay người dựa tường, liếc nhìn Giang Hàn Thanh, rồi lại nhìn sang Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn hỏi lại: “Tên.”

 

Người phụ nữ nhổ một ngụm nước bọt, đáp với vẻ mặt không đứng đắn: “Phỉ Phỉ.”

 

“Làm gì đó?”

 

Phỉ Phỉ khó chịu nói: “Cô bắt thì bắt đi, còn hỏi tôi làm gì đó là sao? Tôi mới là người muốn biết mấy người làm gì đấy! Cô cảnh sát à, nếu cô không có thẻ cảnh sát tôi còn tưởng rằng hai người đến đây chơi threesomes với tôi.”

 

“…” Chu Cẩn nói, “Hỏi cô chút chuyện thôi.”

 

Phỉ Phỉ nghe vậy, bỗng nhiên hiểu ra, cười nói: “Ồ, cô không phải tới truy quét mại dâm à. Cũng đúng, cảnh sát gần đây tôi đều biết cả, sao không nghe nói tổ chống mại dâm có phụ nữ nhỉ?”

 

Chu Cẩn vào thẳng chủ đề: “Tôi muốn biết quản lý của các cô là ai.”

 

Phỉ Phỉ nhướng mày hỏi ngược lại: “Sao tôi phải nói cho cô biết?”

 

Chu Cẩn: “Nói như vậy chắc hẳn cô biết nhiều lắm.”

 

Phỉ Phỉ: “…Tôi thuận miệng đáp thôi.” Cô ta đưa mắt nhìn sang Giang Hàn Thanh ở cách đó không xa, chợt cười nói: “Hay là cô để người đàn ông của cô ngủ với tôi đi, tôi mà vui có lẽ sẽ nói hết cho cô biết. Thật ra cô cũng rất xinh, chơi ba cũng được, tôi không ngại đâu.”

 

Chu Cẩn không hề dao động trước khiêu khích của cô ta, lạnh lùng nói: “Tôi cho cô thêm một cơ hội.”

 

Cô nhìn quanh, nói: “Anh ấy là người tử tế có ăn có học, sẽ không động tay động chân với cô, nhưng con người của tôi thì chẳng có tố chất gì, ghét nhất là người phụ nữ khác động chạm vào anh ấy. Hình như chỗ này không có máy quay, cô nói xem tôi có dám ở đây đánh cô đến nhập viện rồi tố ngược lại cô tội quấy rối tình dục không?”

 

Phỉ Phỉ trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô không giống như đang hù dọa. Cô ta có chút lo lắng, lấy can đảm ưỡn ngực hỏi ngược lại: “Cô dọa tôi?”

 

Chu Cẩn bật cười, bất ngờ túm chặt lấy cổ áo Phỉ Phỉ, giơ tay muốn đánh.

 

Phỉ Phỉ sợ tới mức cả người co rụt lại, hét lớn: “Tôi nói! Tôi nói!”

 

Một lúc lâu sau, Chu Cẩn mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Hàn Thanh đang đứng ở đầu ngõ, hất hất mặt nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

 

Giang Hàn Thanh đưa tay lên trán, trong ánh mắt vừa buồn cười lại bất đắc dĩ.

 

Theo lời kể của Phỉ Phỉ, cô ta hoạt động ở khu vực này, ngoại trừ tự lên phố tìm khách ở ngoài đó thì có một người đàn ông tên là anh Hồng móc mối cho cô ta.

 

Mỗi vụ làm ăn là ba ngàn tệ, anh Hồng muốn lấy một ngàn tệ,  vì vậy Phỉ Phỉ không có thiện cảm với người này lắm nên cô ta nói hết tất cả những gì mình biết.

 

Về chuyện tên thật của anh Hồng là gì, Phỉ Phỉ không trả lời, trước giờ cô ta không có hỏi, chỉ biết hắn mở một phòng trà, cuối tuần thường hay ở đó, muốn tìm hắn thì có thể đến đó tìm.

 

Sau khi hỏi địa chỉ cụ thể, Chu Cẩn để cho cô ta đi.

 

Phỉ Phỉ không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, dè dặt liếc nhìn Chu Cẩn, hỏi: “Thật sự để tôi đi?”

 

“Cô mà không đi, lát nữa tôi bắt cô đấy.” Chu Cẩn nhìn cô ta từ đầu đến chân, nói, “Buổi tối có gió, cô mặc ít vậy không lạnh à?”

 

Phỉ Phỉ ngẩn người, chốc sau cô ta bật cười nói: “Cô thì biết cái gì, cái này gọi là gợi cảm, không thì sao thu hút được ánh mắt của đàn ông?”

 

Chu Cẩn nói: “Làm nghề khác không tốt hơn à? Rõ ràng cô đẹp như thế.”

 

Phỉ Phỉ mím môi, cũng không biết tại sao cổ họng như nghẹn lại, không muốn nói chuyện với cô nữa.

 

Cô ta xua tay nói: “Có xinh đẹp hơn nữa cũng không quyến rũ đàn ông của cô, tôi đi đây.”

 

Phỉ Phỉ chỉnh lại áo của mình, lúc đi ra đầu ngõ, vứt lại cho Giang Hàn Thanh một ánh mắt quyến rũ, tối nay không đi kiếm mối nữa, cô ta đi thẳng về nhà.

 

Chu Cẩn cũng đi theo ra khỏi ngõ nhỏ.

 

Chu Cẩn trầm ngâm nhìn Giang Hàn Thanh trong một chốc, phì cười nói: “Giáo sư Giang, anh tới tổ trọng án đúng là nhân tài không được trọng dụng, hay là qua đội chống mại dâm đi.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)