TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 76

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải tự nhiên mà ông nhớ đến chuyện này.

 

Lúc lão đồng nghiệp điều tra đã đoán có thể người phụ nữ này làm gái mại dâm, nghĩ quay về sẽ báo cho đội an ninh và đội chống mại dâm để bọn họ tới điều tra, bởi vậy ấn tượng tương đối sâu sắc.

 

Sau khi đội chống mại dâm nhận được tin đã cử người tới điều tra.

 

Có điều lúc bọn họ tới người phụ nữ kia đã dọn đi mất rồi, ngay cả một bức ảnh cũng không có. Hơn nữa khi chủ nhà cho thuê nhà cũng không có ký hợp đồng chính thức, không có hợp đồng, cảnh sát khó mà điều tra được thân phận thật sự của người phụ nữ đó.

 

Về chuyện sinh đôi, khi chủ nhà đến ghi số đồng hồ điện nước đã nhìn thấy bức ảnh chụp trẻ con trên bàn ở phòng khách.

 

Trong ảnh là hai cậu nhóc giống nhau như đúc.

 

Không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, nguồn thông tin chỉ là lời nói một phía của chủ nhà và hàng xóm.

 

Cuối cùng, đội chống mại dâm đành phải bỏ mặc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến hiện tại, Vương Bành Trạch mới kể lại manh mối này cho Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn, giống như màn đêm tan biến có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, dường như tất cả nghi hoặc trước giờ đều nhận được đáp án ngay tại giây phút này, rồi lại như có ngày càng nhiều bí mật đang chờ bọn họ giải đáp.

 

Vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang đã trôi qua được 25 năm, trong 25 năm này, bối cảnh gia đình của Thích Nghiêm mãi mãi là mảnh ghép còn thiếu trong trò chơi ghép hình ấy

 

Chu Cẩn mơ hồ có trực giác rằng, chỉ cần ghép mảnh ghép này vào, hẳn có thể biết được chân tướng toàn bộ sự việc.

 

Phải bắt tay điều tra từ chỗ nào đây?

 

Chu Cẩn ngẫm nghĩ, nói với Vương Bành Trạch: “Ngày mai em lại đến phân cục một chuyến, bảo bọn họ điều tra giấy khai sinh.”

 

Nếu là sinh đôi thì có lẽ phạm vi điều tra không quá lớn.

 

Vương Bành Trạch thở dài: “Trước đó tôi đã nhờ người tra thử rồi, không có gì khớp với hồ sơ tội phạm.”

 

Sau một lúc lâu trầm mặc, Giang Hàn Thanh hỏi: “Thầy có địa chỉ căn nhà người phụ nữ đó thuê không?”

 

Vương Bành Trạch: “Có.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Không tra ra con thì bắt đầu tra từ mẹ.”

 

 

Khách sạn, trong nhà tắm có tiếng nước chảy.

 

Vết thương trên vai của Chu Cẩn vẫn chưa cắt chỉ, không thể tắm rửa, ngay cả gội đầu cũng phải nhờ Giang Hàn Thanh giúp.

 

Lúc này, Chu Cẩn đang cúi người cúi thấp đầu xuống bồn rửa tay. Giang Hàn Thanh đứng ở bên cạnh xả vòi hoa sen, dùng tay thử nhiệt độ của nước.

 

Anh xả một ít nước lên tóc cô, khẽ hỏi: “Nhiệt độ nước đã được chưa?”

 

Chu Cẩn “Ừm” một tiếng, nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của Giang Hàn Thanh len lỏi giữa những sợi tóc của cô, nhẹ nhàng xoa.

 

Cô cúi đầu, nhớ đến chuyện Giang Hàn Thanh hỏi địa chỉ nhà thuê của người phụ nữ nọ, Chu Cẩn tưởng là anh muốn đi tìm chủ nhà, cô thắc mắc: “Tìm chủ nhà có ích gì chứ? Không phải thầy Vương đã nói lúc trước đội chống mại dâm mãi vẫn không tra được thân phận thật của người phụ nữ đó à?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Không tìm chủ nhà, chúng ta đi tìm ma cô hoạt động ở khu vực đó.”

 

“Ồ!” Chợt Chu Cẩn hiểu ra.

 

Trong “khu đèn đỏ” ẩn mình trong thành phố, để tránh người trong nghề xung đột với nhau, thật ra mỗi bên đều có địa bàn riêng, không ai can thiệp chuyện của ai.

 

Nếu người phụ nữ kia có liên quan đến mại dâm, cho dù người phụ nữ này không cần môi giới, ma cô ở khu vực này cũng nhanh chóng biết được kẻ cướp bát cơm của mình.

 

Nếu Chu Cẩn có thể bắt được một ma cô nào đó, có lẽ sẽ hỏi được chút chuyện.

 

Nghĩ ra cách điều tra này, Chu Cẩn đắc ý nói: “Chuyện này em giỏi lắm. Nhưng mà hôm nay muộn quá rồi, ngày mai ăn tối xong anh quay về khách sạn, một mình em qua đó tuần tra.”

 

Về mặt khác Chu Cẩn không dám nói, còn về phần theo dõi chuyện mại dâm thì cô một bụng kinh nghiệm. KTV, câu lạc bộ đêm này nọ, cô đi dạo một vòng trong đó là có thể ngửi ra được ở đấy có mua bán dâm hay không.

 

“…”

 

Giang Hàn Thanh khẽ thở dài một hơi.

 

Nói đến điều tra vụ án, Chu Cẩn thật sự là không biết mệt, rõ ràng vết thương trên vai vẫn chưa lành, thế mà dám một mình qua đấy tuần tra.

 

Chu Cẩn nghe anh thở dài, buồn bực nói: “Sao vậy?”

 

Giang Hàn Thanh quyết định gián tiếp không đồng ý, hỏi: “Em đi, ai bảo vệ anh?”

 

Chu Cẩn có chút dở khóc dở cười: “…Anh nghiêm túc?”

 

Cô quay đầu lại muốn nhìn xem vẻ mặt của Giang Hàn Thanh, Giang Hàn Thanh nhẹ nhàng ấn gáy cô lại, né tránh ánh mắt cô, mặt không đỏ, tim không đập nói: “Nghiêm túc.”

 

Chu Cẩn mau chóng đứng im trở lại, mặc cho anh xoa bọt biển trên đầu.

 

Cô nói: “Thế hay là anh đi cùng em?”

 

“Được.”

 

Chờ gội sạch tóc xong, Giang Hàn Thanh cẩn thận giúp cô làm khô tóc, bước cuối cùng là dùng khăn lông nhẹ nhàng lau bọt nước trên vành tai Chu Cẩn.

 

“Ngứa.” Chu Cẩn rụt cổ, né tránh khăn lông, không cho Giang Hàn Thanh tiếp tục.

 

Cô đứng lên, lấy tay xoa lung tung mái tóc ngắn đã khô, thoải mái thở hắt ra một hơi. Đối diện với ánh mắt của Giang Hàn Thanh trong gương, Chu Cẩn cong mắt, nói: “Cảm ơn anh.”

 

Chu Cẩn xoay người, cảm giác áp bức đột ngột ập đến khiến cô lùi về sau, thân hình cao lớn của Giang Hàn Thanh phủ lấy cô, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, gần như là dán sát nhau.

 

Cổ tay áo anh được xắn lên, hai cánh tay thon dài cân đối vịn lên bồn rửa tay, nhốt Chu Cẩn trong lồng ngực.

 

“Sao, sao thế?”

 

Gần quá.

 

Không hiểu sao mặt Chu Cẩn nóng lên.

 

Đừng nói là hôn môi, ngay cả chuyện thân mật nhất cô và Giang Hàn Thanh đều đã làm rồi, thế nhưng bây giờ ở trong khoảng cách gần nhìn đôi mắt đen láy của anh, đôi môi hồng nhạt, áo tắm dài màu đen khiến khuôn mặt anh càng thêm trắng nõn.

 

Tim Chu Cẩn đập nhanh hơn.

 

Cô biết mặc dù vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, nhưng đặt ở trên người Giang Hàn Thanh cũng chỉ là một trong những ưu điểm khó mà nhận ra được của anh. Anh dịu dàng, anh thông minh, đó mới là nét quyến rũ khiến người ta rung động nhất và khó có thể cưỡng lại được.

 

Cô muốn hôn anh.

 

Ý nghĩ này vừa hiện lên, đến chính Chu Cẩn còn ngạc nhiên, “Mày lại bị ma quỷ ám suy nghĩ lung tung cái gì đó” những lời này còn chưa luẩn quẩn được một vòng trong đầu cô, Giang Hàn Thanh ở trước mặt đã hơi nghiêng mặt đi.

 

Anh dù bận vẫn ung dung nhắm mắt lại, nói: “Không đủ, anh còn muốn một nụ hôn.”

 

Đó thật sự là một sự ngẫu nhiên trùng hợp.

 

Chu Cẩn ôm vai anh không chút suy nghĩ, theo bản năng hôn lên mặt Giang Hàn Thanh.

 

Trước đây khi hai người môi lưỡi triền miên luôn gần kề sắc dục vô hạn, nhưng hiện tại lại không giống thế, nụ hôn này ám muội như vậy, nông như vậy, nông đến chỉ cho phép biểu đạt một loại cảm xúc ——

 

Tình yêu thuần túy.

 

Chỉ một nụ hôn, Chu Cẩn đã lùi lại tạo thành khoảng cách với anh, nhìn đôi mắt sáng ngời như tuyết của anh, cong cong như vầng trăng non.

 

Cô nói đùa nói: “Cảm ơn giáo sư Giang, em muốn làm thẻ, lần sau tiếp tục tìm anh gội đầu.”

 

Giang Hàn Thanh không khỏi bật cười. Anh cúi người ôm lấy Chu Cẩn, nhắm mắt lại hôn lên tóc cô.

 

“Hoan nghênh lần sau lại đến.”

 

 

Tối hôm sau, Chu Cẩn thuê một chiếc xe, chở Giang Hàn Thanh lượn quanh thành phố.

 

Sắc trời càng ngày càng tối, thành phố Hoài Quang đã qua mùa oi bức, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua mặt Chu Cẩn, lướt qua tóc cô.

 

Xe chạy với tốc độ rất chậm, trên ghế phụ, Giang Hàn Thanh vẫn luôn trầm mặc, trong xe im phăng phắc.

 

Đầu óc Chu Cẩn có chút mơ hồ, cô nghĩ dường như đã lâu rồi mình không đi tuần tra đường phố.

 

Trước kia, ở đồn cảnh sát địa phương cô phụ trách tuần tra phòng chống và kiểm soát khu trực trực thuộc quản lý, ngoại trừ công việc luôn mệt mỏi ngày đêm đảo lộn thì không có nhiều ký ức đáng nhớ.

 

Trái lại nhiều năm trước đó, rất rất nhiều năm về trước, cô vẫn nhớ rõ những lần “tuần tra” tương tự thế này lúc còn đi học ở Đại học cảnh sát Kinh Châu.

 

Tưởng Thành hơn cô ba tuổi, tốt nghiệp sớm hơn, sau khi tốt nghiệp, Tưởng Thành làm việc ở đồn cảnh sát địa phương là đồn cảnh sát Kinh Châu, bận tối mày tối mặt, đừng nói là hẹn hò, ngay cả gọi điện thoại hai người cũng không có thời gian gọi.

 

Tưởng Thành thường xuyên tuần tra vào ban đêm, mỗi khi Chu Cẩn rảnh rỗi sẽ băng núi vượt biển đến trực với Tưởng Thành.

 

Tất nhiên điều này trái với quy định, Chu Cẩn không làm phiền Tưởng Thành lâu, cô lên xe ở đoạn đường Tưởng Thành phụ trách tuần tra, mang bữa ăn khuya cho anh và tiện thể mang theo một phần khác cho đồng nghiệp của Tưởng Thành.

 

Lần nào đồng nghiệp của Tưởng Thành cũng véo mũi Tưởng Thành đến xót rồi sau đó rất biết điều đi xuống xe, lúc này mới đổi được mười mấy phút hẹn hò cho cô và Tưởng Thành.

 

Những tháng ngày đó kéo dài hai năm mới kết thúc, bây giờ nhớ lại, Chu Cẩn không biết làm sao mình có nhiều năng lượng và tinh thần đến vậy.

 

Cô liều mạng yêu Tưởng Thành, còn Tưởng Thành thì liều mạng làm việc.

 

Lớn hơn một chút, Chu Cẩn bắt đầu dần dần hiểu được phía sau sự liều mạng đó của Tưởng Thành cất giấu khát vọng về tương lai của anh —— anh muốn dựa vào năng lực của chính mình để sống thật tốt, không phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu, cũng không phải mang ơn ai cả.

 

Tưởng Thành kiêu ngạo, hiếu thắng, thậm chí nhớ rõ từng món nợ mà anh nợ nhà họ Chu.

 

Vì vậy anh cần tiền, rất rất nhiều tiền, nhưng công việc cảnh sát căn bản không thể thỏa mãn khao khát của Tưởng Thành.

 

Đây là lý do Tưởng Thành nhập bọn với đám người Hạ Vũ và Thích Nghiêm kia sao? Đến nỗi không ngại nổ súng giết Diêu Vệ Hải và “Mũi Nhọn”?

 

Cô không tin.

 

Nhưng mà chứng cứ ở ngay trước mặt, cô càng không tin càng giống lấy cớ vì tự an ủi mình hơn.

 

“Chu Cẩn?”

 

Chu Cẩn hoàn hồn, vô thức đạp phanh, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

 

Chu Cẩn nắm lấy vô lăng, vội nhìn sang Giang Hàn Thanh ở ghế phụ, “Anh có sao không?”

 

Giang Hàn Thanh có chút kinh ngạc, nói: “Anh làm em giật mình à?”

 

Trong lòng Chu Cẩn ngập tràn áy náy, đập đầu vào vô lăng một cái, ảo não nói: “Xin lỗi, vừa rồi em thất thần.”

 

Giang Hàn Thanh vỗ vỗ lưng cô, khẽ cười nói: “Để anh lái.”

 

Chu Cẩn lắc đầu: “Đừng. Chúng ta đi xuống một chút đi.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Ừ.”

 

Trong lúc thất thần vừa rồi, mắt Chu Cẩn vẫn nhìn ngó xung quanh loạn xạ, dường như nhớ đến điều gì đó, cô lái xe dừng ở ven đường.

 

Con phố dài này không tính là vắng vẻ nhưng cũng không quá nhộn nhịp, nhìn qua bên đường đủ loại hàng quán này nọ, có bán đồ chơi, có bán ăn vặt; hai bên mặt tiền cửa hàng treo các biển hiệu đèn neon đầy màu sắc rực rỡ, cách đó không xa còn có một cửa tiệm làm tóc, trước cửa tiệm có dựng đèn sọc xanh đỏ.

 

Giang Hàn Thanh dừng trước một xe đẩy bán hàng, trên xe dựng một cái giá, trên đó treo đầy các món đồ chơi đủ loại đủ kiểu dáng, trên đầu xe còn buộc một quả bóng hình phim hoạt hình.

 

Chủ hàng là một ông cụ có khuôn mặt hòa ái, đang dùng chiếc bong bóng dài vặn thành hình chú chó con.

 

Giang Hàn Thanh cực kỳ điển trai, tính cách lại lạnh lùng, ít nhiều có chút cảm giác không dính khói lửa nhân gian, đặc biệt là một thân tây trang, đứng ở nơi này thực sự có chút không hợp.

 

Nhưng anh lại nghiêm túc nhìn chủ hàng vặn quả bóng.

 

Chu Cẩn cảm thấy có chút buồn cười, xúi giục anh: “Muốn mua một cái không?”

 

Giang Hàn Thanh thế mà không từ chối, thẳng thắn thành thật nói: “Muốn.”

 

Chu Cẩn trả tiền, sau đó hỏi anh muốn màu gì, Giang Hàn Thanh chỉ vào “chú chó con” vặn được một nửa trong tay chủ hàng, nói: “Cái này là được.”

 

Chủ hàng vừa cười vừa nói: “Mua cho trẻ con ở nhà hay là mua cho mình?”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Anh liếc nhìn sang Chu Cẩn ở bên cạnh.

 

Chu Cẩn đặt tay lên môi ho khụ khụ, mặt ửng hồng, vội vàng nói: “Em thấy bên kia có một siêu thị, em đi mua chai nước.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Ừ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)