TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 80

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn cho Vu Lượng xem ảnh của Thích Nghiêm, mời ông ta xác nhận.

 

Nhưng dù gì cũng đã gần 20 năm, năm ấy Thích Nghiêm vẫn là một thiếu niên mười mấy tuổi, chắc chắn đã có thay đổi rất lớn về tướng mạo. Hơn nữa tấm ảnh này chỉ là ảnh chụp từ băng ghi hình của camera hành trình trên xe, không quá rõ ràng nên Vu Lượng không dám nhận.

 

Chu Cẩn hỏi ông ta: “Vậy ông có biết Thích Chân đang ở đâu không? Con trai của bà ấy thì sao?”

 

“Tôi tưởng các người biết chứ.” Vu Lượng nói: “Mẹ con họ đã mất tích nhiều năm rồi.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Lần cuối cùng ông nhìn thấy bà ấy là vào lúc nào? Ở đâu?”

 

“Tôi không nhớ rõ mốc thời gian lắm, khoảng chừng hơn mười năm trước.” Ký ức về thời gian của Vu Lượng rất mơ hồ, có điều ông ta lại nhớ rõ mồn một một chuyện, “Có điều lần cuối cùng tôi gặp Chân Chân là ở bệnh viện, lúc đó cô ấy cắt cổ tay tự sát, nên mới...”

 

Giang Hàn Thanh ngồi thẳng dậy, xác nhận lại một lần nữa: “Cắt cổ tay tự sát?”

 

Vẻ mặt Vu Lượng đầy đau đớn, nói: “Đúng, là tự sát. Khi đó sắc mặt của cô ấy rất xấu, nói với tôi rằng cô ấy không thể chịu nổi cuộc sống hiện tại, muốn chấm dứt mọi chuyện sớm một chút, tôi đã nói vì con trẻ dù có thế nào cũng phải kiên trì sống tiếp, nhưng lúc đó cô ấy mang đến cho tôi một cảm giác, đó là rất tuyệt vọng. May là lúc đó có cảnh sát khu vực đến nhà điều tra hộ khẩu, kịp thời cứu được cô ấy... Sau đó tôi lại đến bệnh viện thăm Chân Chân, y tá nói cô ấy đã xuất viện rồi, kể từ lúc đó, tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vu Lương chầm chậm cúi đầu xuống, mười ngón tay luồn vào tóc, vò mạnh hai cái, miệng lẩm bẩm: “Tôi vẫn cho rằng Chân Chân còn sống, có lẽ ở ngay Hoài Quang. Bao nhiêu năm nay, dường như có mấy lần tôi đã nhìn thấy cô ấy trên con phố nào đó. Nhưng những lần đó liệu có phải là ảo giác của tôi không? Sự thực thì cô ấy đã chết từ lâu rồi. Lúc đó cô ấy thật sự tuyệt vọng, vẫn luôn muốn chết, muốn tự sát, tự sát...”

 

Giang Hàn Thanh nhìn Vu Lượng, nhìn thấy vẻ ân hận nuối tiếc của ông ta. Khi con người không thể bù đắp bất cứ điều gì vì những chuyện mà người ta cảm thấy hối hận, thường thì họ sẽ đau khổ tột cùng.

 

Giang Hàn Thanh để cho ông ta ủ dột một lúc, đến khi cảm xúc của Vu Lượng dịu đi một chút, anh mới hỏi tiếp: “Trong ấn tượng của ông, Thích Chân có bao giờ mặc quần áo màu đỏ không? Váy chẳng hạn?”

 

Vu Lương ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngây ngẩn một hồi, không biết vì sao Giang Hàn Thanh đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng ông ta vẫn ngẫm lại rồi gật đầu khẳng định.

 

“Cô ấy thích màu đỏ, Thích Chân làm...” Vu Lượng không muốn nói bà ta làm gái, chữa lời: “Lúc cô ấy làm việc ở đây, có biệt danh là ‘Tường Vi Đỏ’. Cô ấy nói lúc mình mặc đồ màu đỏ, cô ấy cảm thấy mình như một bông hoa đang nở rộ, sẽ không héo tàn.”

 

Vu Lượng nhớ lại Thích Chân trong quá khứ, nhưng mạch tư duy của Chu Cẩn hoàn toàn xoay quanh vụ án.

 

Cô nhíu mày, quay sang nhìn vào mắt Giang Hàn Thanh.

 

Hai người ngầm hiểu ý nhau, đều nghĩ đến người bị hại trong vụ giết người hàng loạt này, nguyên nhân tử vong của tất cả nạn nhân nữ giống nhau— cổ tay bị cắt.

 

Mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết.

 

Vì ngay từ ban đầu vụ án đã được xác định là do người khác giết hại, vết thương chí mạng trên cổ tay nạn nhân rất khó khiến người ta liên tưởng đến tầng hàm nghĩa “tự sát”.

 

Nhưng bây giờ Giang Hàn Thanh có thể khẳng định một điều, trong quá trình gây án, Thích Nghiêm không ngừng sắp đặt từng hiện trường mang đầy sắc thái nghi thức, thực ra chính là hắn mô phỏng lại khung cảnh mẹ ruột hắn cắt cổ tay tự sát.

 

Thông qua việc tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Thích Nghiêm liên tục ép bản thân quay về khoảnh khắc đó, từ đó tìm kiếm sự an ủi và giải thoát về mặt tâm lý.

 

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì?

 

Nguyên nhân khiến Thích Chân tự sát, nguyên nhân khiến Thích Nghiêm không ngừng tái diễn lại hiện trường tự sát...

 

Nếu có thể hiểu rõ ẩn tình phía sau, có lẽ anh có thể hoàn toàn hiểu thấu con người Thích Nghiêm từ phương diện tâm lý.

 

Nhờ vào sự hợp tác của Vu Lượng, họ đã có thu hoạch không nhỏ, việc họ có thể biết được tên của Thích Chân đã là tin vui bất ngờ rồi.

 

Trước khi ra về, Vu Lượng tiễn họ ra tận cửa, hỏi: “Nếu hai người tìm được Thích Chân hoặc người nhà của cô ấy, có thể nói cho tôi một tiếng không? Không cần nói cho tôi thông tin cụ thể, tôi chỉ muốn biết cô ấy sống có tốt không, nếu cô ấy muốn quay về, tôi vẫn mãi chờ cô ấy.”

 

Chu Cẩn nhìn sâu vào ông ta một lúc.

 

Vừa nãy khi còn ở trong phòng cô đã phát hiện ra, Vu Lượng không hề giống một người đàn ông đã xây dựng gia đình, ông ta sống một mình.

 

Nhìn ông ta có vẻ đã hơn 40 tuổi, vậy mà vẫn còn nhớ mãi không quên Thích Chân, đến bây giờ còn chưa lấy vợ.

 

Xuống dưới lầu, Chu Cẩn ngồi vào ghế phụ, cảm thán một câu: “Đúng là nghiệt duyên. Thật sự có người bằng lòng chờ một người có thể sẽ mãi mãi không quay về cả đời sao?”

 

Giang Hàn Thanh cầm vô lăng, một lúc sau, anh duỗi tay cài dây an toàn cho Chu Cẩn, hỏi cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra: “Thế em bằng lòng không?”

 

Chu Cẩn không nghĩ quá nhiều, cười rồi nói: “Bố em từng dạy em rằng, nếu cảm thấy không thể kiên trì được nữa, thế có nghĩa là đã đến lúc rồi.”

 

“Lúc gì?”

 

“Buông bỏ, tiến về phía trước.”

 

Giang Hàn Thanh trầm mặc, không đáp lại lời cô.

 

Hai người về đến khách sạn, Giang Hàn Thanh đi tắm trước còn Chu Cẩn lấy điện thoại ra, báo cáo tiến triển gần đây cho Đàm Sử Minh.

 

Sau khi nghe báo cáo tình hình xong, Đàm Sử Minh biết việc mau chóng xác nhận thân phận của Thích Chân là việc cấp bách, tìm được Thích Chân là có thể xác định thân phận thật sự của Thích Nghiêm, và hai anh em trai sinh đôi rốt cuộc là chuyện như thế nào...

 

Đàm Sử Minh nói, ông sẽ nhanh chóng sử dụng hệ thống của công an để điều tra tên của Thích Chân.

 

“Ngoài ra còn một việc nữa.” Chu Cẩn nói: “Năm xưa Thích Chân từng có hành vi cắt cổ tay tự sát, mà trong vụ án giết người hàng loạt này, vết thương chí mạng ở cổ tay người chết lại là dấu hiệu gây án thống nhất. Giáo sư Giang cảm thấy chuyện này không phải trùng hợp, rất có thể hành vi tự sát của Thích Chân là nhân tố quan trọng tác động đến cách thức gây án của Thích Nghiêm, vì thế em muốn tìm được đồng chí cảnh sát đã cứu Thích Chân để hỏi tình hình cụ thể.”

 

Đàm Sử Minh nói: “Chuyện này không khó, hai người trực tiếp liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, không có quá nhiều người quản lý hộ tịch đâu.”

 

Chu Cẩn đỡ trán, nói: “Cảnh sát ở Hoài Quang đều coi giáo sư Giang là ôn thần, chúng em đã giẫm phải đinh mấy lần rồi. Là cái kiểu đùn đẩy trách nhiệm, lấy thủ tục ra làm khó chúng em, không chịu giải quyết sự việc.”

 

Đàm Sử Minh biết thừa nguyên nhân trong đó, cười ha ha, “Không ngờ danh tiếng của giáo sư Giang cũng có lúc không linh nghiệm như vậy.”

 

Chu Cẩn nói: “Thầy ơi, thầy đừng cười anh ấy nữa.”

 

Đàm Sử Minh nghiêm túc trở lại, nói: “Em yên tâm đi, để thầy đi nói chuyện với bọn họ. Bây giờ đã có manh mối xác thực, dù họ có ghét Giang Hàn Thanh thế nào đi chăng nữa thì cũng không dám làm chậm trễ việc điều tra vụ án của chúng ta.”

 

Chu Cẩn nói: “Vâng.”

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Cẩn biếng nhác vươn vai một cái, xoa bóp bả vai đã cứng đờ.

 

Cô nghiêng đầu, thấy vết thương trên bả vai mình đã gần khỏi, ngày mai có thể đến bệnh viện tháo chỉ rồi.

 

Cô đang mải nghĩ thì ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve vết thương trần của cô, là Giang Hàn Thanh.

 

Anh khẽ hỏi: “Còn đau không?”

 

Chu Cẩn trả lời: “Không có cảm giác nữa, ngày mai sẽ đi tháo chỉ.”

 

Chu Cẩn đứng dậy, xoay người nhìn mái tóc đen óng mềm mại của anh đang nhỏ nước, có vẻ đã dài hơn một chút, nhìn hơi lòa xòa.

 

Anh không mặc áo, lúc kề lại gần cô, Chu Cẩn có thể cảm nhận bằng trực quan hơi ấm trên làn da của anh và cả mùi sữa tắm thanh mát.

 

Giang Hàn Thanh nhìn cô một hồi.

 

Chu Cẩn bị anh nhìn chăm chú đến khi mặt hơi nóng ran, cô lấy chiếc khăn bông từ trong tay anh, trùm lên mái tóc ướt sũng của anh, cũng che khuất đôi mắt nóng rực sâu hút của anh.

 

Giang Hàn Thanh phát hiện ra vành tai của cô hơi đỏ lên.

 

Anh cúi đầu, chóp mũi khẽ cọ qua gò má của cô, đôi môi gần như sắp hôn lên má Chu Cẩn, nhưng từ đầu đến cuối anh không hôn cô.

 

Nhưng không hôn còn khiến người ta rộn rạo hơn nụ hôn trực tiếp.

 

Chu Cẩn cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua làn da cô lúc gần lúc xa, khiến cô cảm thấy ngứa ran.

 

Giang Hàn Thanh nói thật khẽ: “Chu Cẩn, anh tưởng em thuê một phòng là muốn ngủ cùng anh.”

 

Chu Cẩn ngẩn ra, “Thì chúng ta ngủ cùng nhau mà.”

 

Giang Hàn Thanh lại hỏi một câu: “Thật ư?”

 

Anh duỗi tay ôm lấy eo Chu Cẩn, kéo cô vào trong lòng, dè dặt hôn lên xung quanh vết thương trên vai cô.

 

Dịu dàng, thắm thiết, dù Chu Cẩn có mù mờ thế nào thì lúc này cũng đã hiểu rõ.

 

Cô cảm thấy hơi buồn cười, duỗi tay ôm lại anh. Bàn tay cô vuốt ve tấm lưng rắn rỏi, săn chắc của anh, đôi mắt cười cong cong, đồng tử vừa to vừa sáng.

 

Cô nói: “Anh vốn là người ngủ không sâu giấc, em sợ ngủ cùng nhau, anh sẽ không được nghỉ ngơi tử tế.”

 

Đây là lời thật lòng.

 

Hôm ở bến tàu Kim Cảng, cô bị người đàn ông khoác súng bắn tỉa chém một dao lên vai, ban đầu cô đau đớn đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống của mình được, toàn bộ đều nhờ Giang Hàn Thanh chăm sóc, ngay cả đánh răng cũng cần anh làm giúp cô.

 

Khi cô lên cơn đau dữ dội trong đêm, còn đang mơ màng sắp tỉnh dậy, Giang Hàn Thanh ở bên cạnh đã tỉnh dậy nhanh hơn cả cô. Anh ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, khử trùng vết thương, thay thuốc cho cô, cứ như vậy cho đến nửa đêm rạng sáng cô mới có thể ngủ yên.

 

Cô ngủ ngon lành, còn hầu hết thời điểm đều là Giang Hàn Thanh không ngủ ngon. Vốn dĩ đi công tác đã đủ mệt, cô không muốn Giang Hàn Thanh còn phải lo lắng cho cô trong đêm.

 

Cô giải thích xong, chiếc khăn trùm lên đầu Giang Hàn Thanh đã trượt xuống hơn nửa, rơi xuống trước mắt, che khuất tầm mắt của cô.

 

Cô không nhìn thấy Giang Hàn Thanh được nữa.

 

Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của anh đột nhiên thâm nhập vào giữa đôi môi của cô.

 

Giang Hàn Thanh ngậm lấy bờ môi cô, khẽ cắn nhẹ một cái khiến eo lưng Chu Cẩn mềm nhũn, vô thức chống tay lên chiếc bàn sau người.

 

Anh gặm cắn một lúc rồi chuyển sang ngậm lấy môi dưới của cô, cất giọng vừa thấp vừa khàn, hỏi cô: “Sao em biết anh ngủ không sâu giấc?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)