TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tay Giang Hàn Thanh vòng lấy bờ vai đơn bạc của cô, lập tức ôm cô vào trong lồng ngực.

 

Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, Chu Cẩn dán vào bờ ngực ấm áp của anh, cô nghe thấy tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của Giang Hàn Thanh.

 

Cổ họng cô khô khốc, yếu ớt hỏi anh: “Sao anh tìm được em?”

 

Giang Hàn Thanh dán mặt vào cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh của cô, không đáp mà nói: “Anh đến muộn.”

 

Ý thức của Chu Cẩn hỗn độn, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể hỏi tiếp.

 

 

Khi đến bệnh viện đã hơn mười giờ đêm, ngăn cách bởi rèm cửa kéo, bác sĩ đang khâu vết thương lại cho Chu Cẩn.

 

Giang Hàn Thanh ở bên cạnh cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm miếng bông vô trùng bị thấm ướt máu và nhuộm đỏ như thế nào, rồi lại nhìn miệng vết thương ghê gợn được khâu lại từng kim từng kim ra sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn lẳng lặng nhìn anh, bình tĩnh đến có chút kỳ lạ, khóe mắt đuôi lông mày tràn ngập cảm giác áp bách như băng cứng.

 

Cô có thể đoán được phần nào, Giang Hàn Thanh đang lo lắng cho cô.

 

Chu Cẩn vừa định mở miệng nói điều gì đó, ngoài rèm ngăn cách truyền đến tiếng gọi: “Chu Cẩn?”

 

Chu Cẩn vội đáp một tiếng, Vu Đan nhanh chóng ló đầu vào.

 

“Cô sao rồi?”

 

Vu Đan thấy cô mặc áo choàng bệnh nhân, áo chống đạn và áo đen trên người đều đã cởi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo ống, Vu Đan vội vàng bước vào.

 

Thêm một người, không gian càng hẹp đi.

 

Giang Hàn Thanh đứng lên trước, nói với Vu Đan: “Giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút được không?”

 

Vu Đan thoáng kinh ngạc: “Không thành vấn đề.”

 

Giang Hàn Thanh đi ra ngoài không hề quay đầu lại.

 

Ra khỏi cửa đứng ngoài hành lang yên tĩnh, Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại, giữa mày cau chặt.

 

Sự hung bạo bị đè nén nhiều năm một lần nữa thức tỉnh, anh lại nhớ đến khoảnh khắc anh bóp còi nổ súng.

 

「Giết người sảng khoái chứ?」

 

Dường như đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu lần lượt tắt đi từ phía cuối hành lang đến đây, giọng Thích Nghiêm ẩn trong bóng tối, lạnh lùng lởn vởn bên tai Giang Hàn Thanh.

 

「Anh Giang hiểu sâu biết rộng về lĩnh vực tâm lý học thế mà chẳng lẽ còn không rõ tại sao tôi phải giết người ư?」

 

Trước mắt anh một mảnh mơ hồ, không nhìn thấy rõ, chỉ có kim tiêm ống tiêm chuyển động ở trước mặt anh, bóng chồng bóng.

 

「Hết cách rồi, không giết bọn họ tôi không thể nào bình tĩnh được.」

 

「Ví dụ như anh Giang đây, trông rất chính trực có nguyên tắc, không phải hiện tại cũng muốn giết tôi đấy sao?」

 

 

Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại, đường cong từ cằm đến cổ vai có chút căng cứng, khiến cho người ta cảm thấy hết sức lạnh lùng.

 

Anh tạm dừng một lát, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy.

 

Sau khi Giang Hàn Thanh rời đi, Vu Đan ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩn.

 

Bác sĩ xử lý rất nhanh, trước khi đi dặn dò vài việc đơn giản cần chú ý và thời gian đến cắt chỉ.

 

Vu Đan nhớ kỹ từng điều một.

 

Đợi đến khi nơi này chỉ còn có hai người các cô, Vu Đan thắt nút áo choàng bệnh nhân lại cho Chu Cẩn, hỏi cô: “Còn đau không?”

 

Chu Cẩn lắc đầu.

 

Vu Đan hết sức lo lắng nói: “Triệu Bình nói cô một mình đi tìm tay súng bắn tỉa, cô có biết giáo sư Giang và đội trưởng Đàm rất lo cho cô không! Chu Cẩn, lần này cô gặp may đấy, cô có nghĩ lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao không?”

 

“Tôi có chừng mực mà.” Chu Cẩn trấn an một cách qua loa, hỏi ngược lại, “Đúng rồi, Triệu Bình thế nào?”

 

Vu Đan nói: “Bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Vốn dĩ Triệu Bình phải trông chừng cô, là tôi bảo Triệu Bình đi về trước, chút nữa là có thêm hai bệnh nhân rồi, tôi không chăm nổi.”

 

Chu Cẩn im lặng một lúc, cho tới lúc này cô mới tìm ra được chút manh mối từ trong mớ hỗn độn.

 

Chu Cẩn hỏi lại: “Phó cục trưởng Diêu thì sao? Đã cứu được chưa?”

 

Vẻ mặt Vu Đan hơi nghiêm lại, lắc lắc đầu, giọng nặng nề: “Sau khi phó cục trưởng Diêu bị thương, đám người kia kéo ông ấy lên xe, nhờ có ngọn lửa che chắn mà tẩu thoát rồi.”

 

Chu Cẩn cả kinh: “Tại sao lại như vậy?”

 

“Chúng ta đột kích điều tra mấy thuyền viên trên con tàu chở hàng kia và kiểm kê hàng hóa trên tàu, quả thật là một số vật liệu gỗ. Đội trưởng Đàm nói, lúc này phó cục trưởng Diêu đã bị tính kế, ngay từ đầu nhóm người này đã nhắm vào phía cảnh sát.”

 

“Thế phó cục trưởng Diêu…?”

 

“Chưa biết sống chết. Có điều đội trưởng Đàm đã cho người đi cứu, hy vọng có thể nhận được tin tốt sớm.” Vu Đan tỏ vẻ tình hình trước mắt không lạc quan, thở dài một hơi, “Vả lại, đội trưởng Đàm đã nói ở hội nghị, phó cục trưởng Diêu từng phái người có mật danh là ‘Mũi Nhọn’ đi nằm vùng, vẫn luôn ẩn náu ở tổ chức này.”

 

“Mũi Nhọn?”

 

Vu Đan gật đầu: “Nghe nói tin tình báo giao dịch của bến tàu Kim Cảng lần này là do Mũi Nhọn tình báo, nhưng theo tình hình trước mắt, rất có thể người nằm vùng này đã bị lộ, cho nên mục tiêu giải cứu lần này có hai người.”

 

“…”

 

Trong nháy mắt ngắn ngủi, đôi mắt đỏ bừng của Tưởng Thành thoáng hiện lên trong đầu cô.

 

「Anh biết!」

 

Giọng điệu và vẻ mặt lúc đó của Tưởng Thành như giáng một đòn nặng nề vào lòng cô.

 

Nằm vùng? Mũi Nhọn?

 

Lòng Chu Cẩn đầy sợ hãi và nghi ngờ đến mức không bình tĩnh được, trong lòng có đủ loại phỏng đoán.

 

Vu Đan vẫn còn đang lải nhải bên tai cô, khuyên cô trước đừng lo những việc này, nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói; sau đó kể lại lúc ở trong phòng chỉ huy, Giang Hàn Thanh vừa nghe Triệu Bình nói cô đi bắt người một mình, anh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch…

 

Thế nhưng Chu Cẩn chẳng nghe vào lấy một chữ.

 

Mười một giờ đêm, Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn về đến nhà.

 

Tay Chu Cẩn không tiện lắm, Giang Hàn Thanh giúp bóp kem đánh răng cho cô.

 

Giang Hàn Thanh vắt khăn lông ấm, muốn lau mặt cho Chu Cẩn, Chu Cẩn ngại làm phiền anh, nói: “Để em tự lau.”

 

Cô giật lấy khăn lông, lau bừa hai cái trên mặt. Chu Cẩn vén vài sợi tóc ngắn ra sau tai, để lộ làn da trắng nõn, lúc này Giang Hàn Thanh mới để ý chỗ thái dương của cô có một vết thương nhỏ.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Anh giữ tay Chu Cẩn lại, vén mấy sợi tóc ra để nhìn rõ vết thương.

 

Ngón tay chạm nhẹ xung quanh, Chu Cẩn một rít mạnh một hơi sâu.

 

Giang Hàn Thanh cực kỳ dịu dàng nói, “Đau không?”

 

Chu Cẩn lắc đầu: “Không đau.”

 

Dường như Giang Hàn Thanh thở dài một hơi, nói: “Đi với anh.”

 

Anh kéo Chu Cẩn đi, ấn cô ngồi xuống mép giường, rồi đi đến giá tìm hộp thuốc, cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

 

Khuôn mặt Giang Hàn Thanh gần trong gang tấc, hơi thở cũng kề sát, nhẹ nhàng phả hơi nóng lên mặt cô. Ngũ quan anh đẹp trai sạch sẽ, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống tạo thành một bóng mờ dưới hàng mi anh, che phủ đôi mắt trầm tĩnh.

 

Chu Cẩn nhìn đến sững sờ.

 

Cô mấp máy môi, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi anh, muốn xin ý kiến của Giang Hàn Thanh, nhưng mà chuyện đó lại liên quan đến Tưởng Thành…

 

Chu Cẩn muốn nói lại thôi.

 

Giang Hàn Thanh dễ dàng bắt được cảm xúc của cô, hỏi: “Em muốn nói gì với anh?”

 

Cô dằn lòng nghi hoặc và sự đấu tranh xuống, đáp: “Không có gì.”

 

“…”

 

Có lẽ anh nên nói với Chu Cẩn, lần sau lúc nói dối nên kiểm soát tay chân và hơi thở tốt chút.

 

Giang Hàn Thanh đưa tay lên dùng ngón cái vuốt ve mặt cô, nói: “Chu Cẩn, lần sau đừng vậy nữa được không?”

 

Chu Cẩn không qua loa cho có lệ nữa, gật đầu đáp: “Em biết rồi.” Cô tạm dừng một chút, hình như nhớ đến chuyện gì đó, lại hỏi: “Sao anh tìm được em ở đó?”

 

Rõ ràng đội tìm kiếm cứu hộ còn chưa đến.

 

Cộng thêm lần trước ở quán bar Lửa Phượng Hoàng, cứ như tài năng của Giang Hàn Thanh là người xuất hiện ở bên cạnh cô đầu tiên.

 

Giang Hàn Thanh quỳ một chân, nhìn mặt Chu Cẩn từ phía dưới nhìn lên, qua một lúc lâu rồi vẫn không đáp, ngửa đầu hôn lên môi cô.

 

Chu Cẩn thuận theo nhắm mắt lại, có điều lần này cô thất thần, phản ứng có chút cứng nhắc.

 

Giang Hàn Thanh cũng đã nhận ra, nhưng không hề lùi bước, giữ gáy cô cố tiếp tục, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dịu dàng.

 

Chu Cẩn đẩy vai anh ra, né tránh nụ hôn càng ngày càng sâu.

 

Đầu óc cô rối bời, có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không rõ, thật sự không có tâm trạng, “Em hơi mệt.”

 

“…” Trầm mặc một lúc, Giang Hàn Thanh nói: “Ngủ đi.”

 

Có lẽ là quá yếu, ý thức của Chu Cẩn mau chóng chìm vào vực sâu tối tăm.

 

Không biết từ khi nào dưới chân cô xuất hiện một con đường dài dằng dặc, cô đi về phía trước, vẫn luôn đi về phía trước, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa không thể nào quen thuộc hơn.

 

Chu Cẩn đẩy cửa ra, nhìn thấy một chính mình khác đang quấn chăn cuộn tròn trên sofa.

 

“Ngủ một lát đi?” Tưởng Thành đang ngồi ở bên cạnh cô, vỗ về lưng cô cách qua tấm chăn như là đang dỗ dành, “Hay là ăn chút gì nhé?”

 

Đầu ngón tay Tưởng Thành có mùi khói thuốc nhàn nhạt.

 

Tưởng Thành bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Có lẽ là vào thời gian đó.

 

Có điều Tưởng Thành chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô, có đôi khi anh ta hút ở ban công, có đôi khi là ở ngoài cửa.

 

Vậy nhưng cô không hề để ý tới những việc này.

 

Cô rúc người trong chăn, mặt dán vào lòng bàn tay Tưởng Thành, uất ức khóc với anh ta: “Em muốn anh trai em trở về.”

 

“Em tin tưởng anh, sớm muộn gì cũng có một ngày tự tay anh sẽ bắt những người đó báo thù cho anh Xuyên.” Tưởng Thành vội vàng lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh cầu xin em được chưa. Nghe lời nào, dậy ăn chút cháo rồi đi ngủ.”

 

Hình như Tưởng Thành đi vào bếp, cô đợi lâu thật lâu vẫn không đợi thấy Tưởng Thành.

 

Lúc cô muốn đi tìm thì thấy không biết từ khi nào Tưởng Thành đã mặc đồng phục chính thức, đội mũ cảnh sát, định đi ra ngoài.

 

Cô lo lắng nói: “Anh định làm gì?”

 

“Tiểu Ngũ, là anh không tốt.” Tưởng Thành quay đầu lại nhìn cô, kéo vành mũ cảnh sát xuống thấp, đôi mắt anh không chìm trong bóng tối, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười tươi, “Sau này đừng khóc nữa.”

 

Ánh sáng trên đỉnh đầu tối đen đi, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều chìm vào biển sâu tăm tối.

 

Cô không nhìn thấy Tưởng Thành nữa, chỉ có cơn đau dữ dội trên vai.

 

Cô vội vàng gọi anh ta lại: “Tưởng Thành!”

 

Rồi chạy về phía trước đuổi theo nhưng chân lại đạp vào khoảng không!

 

 

Giang Hàn Thanh dễ dàng tỉnh dậy, trên cánh tay lành lạnh, là nước mắt của Chu Cẩn.

 

Anh ngồi dậy, nâng mặt Chu Cẩn lên lau nước mắt trên má cô.

 

“Gặp ác mộng à?” Anh khẽ nói, ôm Chu Cẩn vào trong lòng, “Không sao, không sao cả.”

 

Chỉ là giữa sự im lặng trong đêm tối như mực này, tiếng nói mớ của Chu Cẩn quá rõ ràng.

 

Cô ở trong mơ thấp giọng khóc, gọi: “Tưởng Thành.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)