TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh ôm cánh tay cứng đờ của cô, chừng ba bốn giây sau mới phản ứng lại, sự ghen tỵ ngút trời không thể kìm được thiêu đốt yết hầu anh đến như thắt lại.

 

Anh rút tay về, vội vã đứng dậy khỏi giường.

 

Giang Hàn Thanh nghĩ rằng mình đã nhìn nhận mối quan hệ từng có của Chu Cẩn với Tưởng Thành đủ khách quan, thế nhưng trên thực tế, việc này vốn dĩ chẳng thể biện minh được.

 

Tại ngực dâng lên từng cơn đau xót, xa lạ đến khiến anh có chút không biết phải làm sao, tay phải của Giang Hàn Thanh run rẩy, anh vội nắm chặt lấy cổ tay, lập tức đi về phía phòng tắm.

 

Vòi nước chảy ào ào, nước lạnh đập vào mặt, bọt nước theo ngọn tóc anh nhỏ từng giọt từng giọt xuống.

 

Anh ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, một lát sau, anh thở dài một hơi, vuốt phần tóc che mất trán ra sau đầu.

 

Trong gương, xương lông mày Giang Hàn Thanh đẹp đẽ tinh tế, đôi mắt đen như mực.

 

Sau khi đè ép lòng ghen tị hóa thành tro tàn, tinh thần của Giang Hàn Thanh mệt mỏi đến cực điểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai tay anh chống nửa người trên, một loại khát vọng thầm kín dâng trào lên trong im lặng, đợi nhận ra điều mình khao khát, thoáng chốc ánh mắt của Giang Hàn Thanh thay đổi.

 

Cánh tay anh vẫn đang run rẩy, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng. Giang Hàn Thanh nhìn tủ đựng đồ bên cạnh, anh siết chặt cổ tay, răng cắn chặt, giống như dứt khoát vứt bỏ sự chống cự, anh kéo mở tủ.

 

Gạt những món đồ dùng linh tinh hằng ngày ra hai bên, rồi lại kéo một ngăn tủ khác. Bên trong chất đống các lọ thuốc lớn nhỏ, anh lấy ra một túi nilon trong suốt chứa thứ bột màu trắng giữa các lọ thuốc ——

 

Đây là vật lúc trước Giang Hàn Thanh lấy được từ trong tay A Quyên.

 

Giờ phút này, anh đang nắm chặt nó trong lòng bàn tay, anh do dự, đấu tranh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo mặt anh.

 

Giang Hàn Thanh không thể tha thứ cho sự hèn nhát và khuất phục của mình nhưng lại mệt mỏi đến không có sức để phản kháng, cảm xúc căm ghét bản thân sâu sắc lên men từng chút một.

 

Đôi mắt anh đỏ ngầu, cắn chặt răng, siết chặt tay đấm hai cái lên trán.

 

“Hàn Thanh?”

 

Cửa bị gõ nhẹ hai cái nhưng lại giống như sét đánh giữa trời quang, khiến Giang Hàn Thanh ngẩn ra.

 

Trong nháy mắt, tất cả các cơn ác mộng đang kêu gào và sự khao khát đều bị cuốn sạch đi, mọi thứ xung quanh đểu yên tĩnh trở lại, chỉ có giọng nói của Chu Cẩn vang lên lần nữa: “Anh ở bên trong à?”

 

Giang Hàn Thanh hoảng loạn, trong một chốc anh bị mất đi sự bình tĩnh và khả năng suy nghĩ, vừa nhét túi ma túy vào trong túi, vừa mở cửa.

 

Khi đối diện với ánh mắt của Chu Cẩn, anh lập tức hối hận vì đã mở cửa, tay phải vẫn còn đút vào túi quần, không dám cử động.

 

Chu Cẩn nhìn Giang Hàn Thanh được bao phủ dưới ánh đèn dịu dàng, ngũ quan trên mặt càng thêm sắc nét và đẹp đẽ, có lẽ là ngủ không ngon, trông anh hơi tiều tụy.

 

Cô hơi lo lắng, hỏi anh: “Anh sao thế?”

 

Chu Cẩn mơ thấy ác mộng, không bao lâu sau đã tỉnh dậy, lúc vô thức sờ gối bên cạnh, mới phát hiện Giang Hàn Thanh đi đâu mất.

 

Cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, mở to mắt đợi một lát, nhưng mãi vẫn không thấy Giang Hàn Thanh quay lại.

 

Yết hầu Giang Hàn Thanh trượt lên trượt xuống, lắp bắp đáp: “Anh không sao. Sao em tỉnh rồi?”

 

Chu Cẩn chỉ vào bả vai, “Hết thuốc tê rồi.”

 

“Đau sao?”

 

Chu Cẩn nói: “…Vẫn ổn.”

 

Giang Hàn Thanh không tin lý do của cô, vốn định xem vết thương của cô, vừa định vươn tay ra thì nhớ đến đồ vật trong tay mình.

 

Anh không dám cử động.

 

Chu Cẩn cũng không có buồn ngủ, nửa dựa người vào cửa, thấp giọng hỏi: “Giáo sư Giang, anh nói xem liệu tay bắn tỉa hôm nay em đụng gặp có phải là người giết chết anh trai em năm đó không?”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Cô mím môi, nói tiếp: “Chỉ chút nữa thôi là em bắt được người nọ rồi, chỉ thiếu chút nữa, nhưng đến cuối em vẫn trơ mắt nhìn người nọ chạy mất.”

 

Chu Cẩn nghiêng đầu chạm nhẹ vào khung cửa, biểu cảm hết sức ảo não: “Lúc ấy em nên đuổi theo.”

 

Cô chính là đụng phải Tưởng Thành.

 

Tưởng Thành thật sự nằm vùng ư? Nếu là thật sự thế thì tại sao vào lúc then chốt lại muốn cứu người nọ đi?

 

Càng nghĩ Chu Cẩn càng không cam lòng. Đầu va vào cửa vẫn chưa hả giận, cô muốn đập đầu vào tiếp để cho mình có thể tỉnh táo chút.

 

Giang Hàn Thanh vươn tay nắm lấy cửa, thái dương của Chu Cẩn va vào mu bàn tay anh.

 

Đối diện với đôi mắt sáng như tuyết của cô, Giang Hàn Thanh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, trầm giọng hỏi: “Chu Cẩn, chúng ta thật sự đã kết hôn sao?”

 

Chu Cẩn ngẩn người, không hiểu tại sao đột nhiên Giang Hàn Thanh hỏi như vậy, cô không để ý, cười nói: “Nếu không thì? Có muốn em lấy giấy chứng nhận kết hôn cho anh xem không?”

 

“…”

 

Giang Hàn Thanh nhíu mày lại, dời ánh mắt đi, cảm xúc dần dần trở nên không kiểm soát được.

 

Chu Cẩn thấy sắc mặt anh tái nhợt, môi mỏng khẽ mím, biểu cảm giống y hệt lúc ở bệnh viện, có lẽ là giận vì cô tự ý hành động.

 

Xuất phát từ lý trí, Chu Cẩn cho rằng mình không sai.

 

Lúc ấy Diêu Vệ Hải trúng đạn, cần cứu viện gấp, mà cây súng bắn tỉa ở trên trời đã hạn chế quá nhiều tầm nhìn. Chiến thuật vây quanh xác chết đánh viện binh* đã quá quen thuộc rồi, càng kéo dài thì càng ảnh hưởng đến hành động.

 

*Chiến thuật vây quanh xác chết đánh viện binh: Trước hết không nhất thiết phải là một cái xác, mà nó phải là một đồng đội bị bất động của kẻ thù, chẳng hạn như bị thương hoặc bị giết. Đặt người đó trong phạm vi bắn tỉa và sử dụng phạm vi này làm trung tâm để tấn công xung quanh. Bởi vì sẽ có người đến chỗ các đồng đội bị thương hoặc bị giết. Ví dụ như đến cứu và khiêng đi, những người này không chỉ là binh lính mà còn có thể là nhân viên y tế, không phân biệt nam nữ, chỉ cần đối phương đi vào tầm ngắm và bị quật ngã thì sẽ có người xông lên ứng cứu.

 

Chu Cẩn dựa vào cách xác định vị trí Chu Xuyên dạy cho cô tìm được vị trí gần đúng của tay súng bắn tỉa, nhưng cô không chắc phán đoán của mình chính xác tuyệt đối, chiến trường chính còn cần chi viện, cô chỉ có thể đi chứng thực một mình.

 

Cô có thể làm tất cả, không hề trốn tránh mọi chuyện.

 

Tuy về khách quan là như thế, nhưng trên phương diện tình cảm, cô khiến cho Giang Hàn Thanh lo lắng là sự thật không thể chối cãi.

 

Chu Cẩn tiến lên một bước tới gần anh, ngẩng đầu lên dè dặt nhìn anh chăm chú, hỏi: “Anh đang giận em à?”

 

Giang Hàn Thanh lập tức lùi về sau nửa bước, sợ cô đi đến gần phát hiện ra vật không nên phát hiện.

 

Chu Cẩn: “…Nếu là vì chuyện này thì em xin lỗi anh.”

 

“Không phải anh muốn nghe em xin lỗi.”

 

“Vậy anh muốn em phải làm như thế nào?” Chu Cẩn nói, “Chỉ cần anh nói, nhất định em làm được.”

 

Trong ánh mắt dò hỏi của cô, Giang Hàn Thanh lâm vào trầm mặc. Cô dám nói như vậy bởi vì ỷ vào việc anh sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng.

 

Chu Cẩn thấy anh không đáp, định bụng cười rộ lên, đang định nói gì đó thì Giang Hàn Thanh ôm chặt lấy cô.

 

“Em suy nghĩ lại anh, được không?”

 

Giọng anh trầm thấp lạnh lùng, anh là người luôn thích kìm nén cảm xúc, bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, không còn gì nghi ngờ gì nữa, điều này đã đánh một cú mạnh vào trái tim mềm yếu của Chu Cẩn.

 

Cô có chút thất thần, cảm nhận được vòng tay dần dần siết chặt của Giang Hàn Thanh, còn có cả hơi thở ấm áp của anh ở cổ.

 

“Chu Cẩn.”

 

Cô vừa mới nhận ra mỗi lần anh gọi tên cô, ngày càng nghiêm túc, ngày càng nóng bỏng.

 

Giang Hàn Thanh dán đôi môi nóng bỏng lên cổ cô, trầm giọng nói: “Anh cần em.”

 

Đây là lần thứ hai Giang Hàn Thanh nói như vậy, hoàn toàn khác với lần trước, lần bớt ám muội nhưng nặng nề hơn.

 

Chu Cẩn tạm dừng một lát, vươn tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa má anh, đáp: “Vâng.”

 

“…”

 

Một lát sau, Chu Cẩn dùng cánh tay không bị thương vòng qua vai Giang Hàn Thanh ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Thật ra vai em cực kỳ đau.”

 

Giang Hàn Thanh muốn nhìn xem nhưng Chu Cẩn không buông cánh tay ra, trái lại ôm anh càng chặt hơn.

 

Cô giống như đang oán trách lại như đang làm nũng: “Đau chết mất.”

 

 

Chu Cẩn bị thương khá nặng, vừa giơ cánh tay lên là ăn đau, cho nên mặc dù cô không yên tâm về chiến dịch giải cứu cũng không thể tự mình tham dự vào.

 

Việc cô có thể làm là ngày ngày hỏi Vu Đan xem chiến dịch giải cứu có tiến triển gì mới không.

 

Mỗi lần gọi điện thoại, Chu Cẩn nghe thấy tổ trọng án bận rộn đến lộn xộn ở đầu tuyến, Vu Đan nói không rõ ràng, đại khái là mãi vẫn chưa tìm được vị trí Diêu Vệ Hải rơi xuống.

 

Giang Hàn Thanh hằng ngày đến Đại học Khoa học và Công nghệ giảng dạy, khi rảnh rỗi thì về nhà với Chu Cẩn.

 

Thỉnh thoảng anh sẽ mở họp video với Vương Bành Trạch ở thành phố Hoài Quang xa xôi và các hậu bối ở phòng nghiên cứu tội phạm.

 

Giang Hàn Thanh kể lại tình trạng “Người thứ năm” ở kho hàng năm đó cho Vương Bành Trạch nghe, Vương Bành Trạch nghe xong không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

 

Tin Thích Nghiêm có thể vẫn chưa chết chắc chắn là một tin tức sởn tóc gáy đối với bọn họ.

 

Ông dặn dò Giang Hàn Thanh phải chú ý an toàn.

 

Giang Hàn Thanh bảo ông yên tâm, mau chóng dựa theo manh mối mới tra lại vụ án năm đó lần nữa, xem liệu có thể tìm được thông tin liên quan đến lai lịch thân phận của Thích Nghiêm hay không.

 

Mãi cho đến ngày thứ năm của chiến dịch giải cứu, cánh tay của Chu Cẩn miễn cưỡng hoạt động tự do được thì cô nhận được điện thoại của từ Vu Đan.

 

Cô nhận được tin tức, không đợi Vu Đan nói rõ ràng xong đã cuống quýt nhảy xuống sofa, đi đến tủ quần áo lấy quần áo mặc.

 

Một cánh tay của cô không tiện hoạt động, động tác hết sức vụng về.

 

Giang Hàn Thanh đặt điều khiển từ xa xuống, đi qua đi giúp cô xỏ vào tay áo, rồi cài cúc áo lại.

 

Lòng dạ của Chu Cẩn hoàn toàn đặt ở chỗ Vu Đan, để mặc cho Giang Hàn Thanh “hầu hạ”.

 

Chốc sau, cô siết chặt điện thoại hỏi: “Cô lặp lại lần nữa?”

 

Vu Đan lại lặp lần nữa, giọng có chút run rẩy: “Bọn tôi phát hiện hai thi thể ở phía Đông ngoại ô, đó rất có thể là phó cục trưởng Diêu và cái người cung cấp tin…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)