TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 68

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Máu, khói thuốc súng, còn có cả mùi thuốc lá thoang thoảng, đây là mùi trên người Tưởng Thành, khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

 

Cánh tay Chu Cẩn không dùng lực được nên cô cắn lên vai Tưởng Thành, cô liều mạng cắn.

 

Tưởng Thành nhíu mày, không những không buông tay mà còn ôm chặt thêm.

 

Dòng lệ nóng chảy khỏi khóe mắt Chu Cẩn, cô nhả miệng ra, hỏi Tưởng Thành: “Anh làm sao vậy?”

 

Giọng cô nghe rất bình thản, bình thản như tuyệt vọng.

 

“Anh làm sao vậy, làm tổn thương tôi, làm tổn thương cả nhà của tôi, ngoảnh lại còn có thể xem như không hề xảy ra chuyện gì cả, không có một chút áy náy nào? Anh dựa vào cái gì hả?”

 

“…”

 

Tưởng Thành có rất nhiều lời muốn nói với cô, muốn giống như trước đây có thể đòi hỏi từ cô những nụ hôn môi, sự ngưỡng mộ và những lời khen…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giờ phút này lại mắc trong cổ họng, không cách nào nói ra.

 

Chu Cẩn thì lại muốn hỏi cho rõ ràng.

 

“Khi đó anh tôi vừa mới đi không bao lâu, tôi thừa nhận là tôi chưa đủ trưởng thành mới trút hết tất cả phản ứng tiêu cực lên người anh, tôi không đối xử tốt với anh cho nên anh đi tìm người phụ nữ khác…”

 

“Hôm đó, đồng nghiệp của tôi muốn đưa anh đi, anh hoảng hốt giải thích với tôi nói chuyện không phải như thế, bảo tôi chờ anh, tôi nhớ mình nói ‘được’. Tôi không tin người tôi thích nhiều năm như vậy sẽ làm ra loại chuyện thế này, đó là lý do mà tôi vừa đau lòng vừa khổ sở nhưng trong lòng vẫn ôm chút may mắn, nghĩ rằng có lẽ đây là hiểu lầm chăng?”

 

Cô đẩy Tưởng Thành ra, đối diện với ánh mắt mê man run rẩy của anh ta.

 

Chu Cẩn gằn từng tiếng hỏi: “Nhưng tôi chờ được cái gì? Tôi chờ được công tố viên buộc tội anh mại dâm và tàng trữ ma túy phi pháp; chờ anh thẳng thừng nhận tội, bị phán ba năm tù giam!”

 

Không phải, không phải, không phải!

 

Tưởng Thành thầm gào thét, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

 

Chu Cẩn nói tiếp: “Bố mẹ anh mất sớm, anh ở ngõ Chi Tử ăn cơm trăm nhà mà lớn. Bố tôi là người thương anh nhất, có đôi khi ông ấy thà rằng cho anh tôi chịu thiệt cũng không muốn để anh tủi thân chút nào, sợ anh cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu, không nơi nương tựa. Xảy ra chuyện như vậy, bố tôi còn tin là anh nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm. Ngày anh ra tù, ông nhất quyết đòi đi đón anh.”

 

“Đâu phải anh không biết, sau này khi anh tôi qua đời, ông ấy không chịu nổi đả kích, bệnh một trận không dậy nổi ở bệnh viện. Sau đó tuy rằng bệnh tình đã khỏi nhưng vẫn chưa đi đứng nhanh nhẹn được, biết anh ra tù, ông ấy kiên quyết muốn lái xe đích thân đón anh về nhà.”

 

“Kết quả thì sao?” Chu Cẩn cười mỉa, “Anh thật là oai, vào tù rồi vẫn có thể lăn lộn đến hô mưa gọi gió, vừa ra một cái là ai nấy cũng gọi anh là ‘anh Thành ’, một loạt siêu xe tới đón anh.”

 

 

Đó là một ngày thu, mưa gió tiêu điều, lá rụng đầy đất.

 

Chu Cẩn bung ô, giẫm lên những chiếc lá vàng mềm nhũn rụng dưới đất, chân lấm lem bùn đất nhưng cô không quan tâm. Cô đang đợi Tưởng Thành ra ngoài, nghĩ nên tát anh ta một cái trước, hay là cắn anh ta một cái trước.

 

Lúc tính toán trả thù, ý căm hận đã giảm bớt, nỗi nhớ nhung thì lại nhiều hơn.

 

Bố mẹ cô ở trong xe chờ cách đó không, trên cửa kính xe, cần gạt nước gạt qua một cái.

 

Sau khi Tưởng Thành ra, không nhìn thấy cô ngay, một đám người vây quanh Tưởng Thành, người bung ô, người cúi mình.

 

Đợi đến khi Chu Cẩn đi đến gần Tưởng Thành mới nhìn thấy cô, nụ cười rạng ngời trên mặt trầm xuống, anh ta vội vàng đi xuyên qua đám người, thấp giọng hỏi cô: “Sao em lại tới đây?”

 

Cô nhón chân nghiêng đầu, muốn nhìn xem đám “Bạn” của Tưởng Thành.

 

Tưởng Thành lấy người chắn, che khuất tầm mắt cô, nói: “Mau về đi.”

 

Có lẽ Chu Cẩn đã đoán được bọn họ là ai, mím môi, trầm giọng nói: “Bố mẹ đang đợi anh.”

 

Dường như Tưởng Thành có vẻ mất kiên nhẫn: “Anh còn có việc, em mau đi đi.”

 

Chu Cẩn nắm chặt tay, hỏi lại: “Tưởng Thành, em cho anh một cơ hội nữa, anh theo bọn họ hay là cùng em về nhà?”

 

Phía sau có người gọi: “Anh Thành, ai thế?”

 

Tưởng Thành không để ý đáp: “Không quen.”

 

Lòng Chu Cẩn chùng xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, không hỏi tiếp nữa mà nắm lấy cánh tay Tưởng Thành, lặp lại lần nữa: “Anh có về cùng em không?”

 

Tưởng Thành nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh bảo em đi em có nghe không?”

 

Thấy ánh mắt hung dữ của Tưởng Thành, Chu Cẩn không ở lại thêm một giây nào.

 

Sắc vàng ngày thu trong trí nhớ dần dần phai, tối rồi lại tối đi ——

 

Khuôn mặt của anh ta trùng khớp với hiện tại, Chu Cẩn nhìn Tưởng Thành như nhìn một người xa lạ.

 

“Bố mẹ tôi đã mất một người con trai, bọn họ xem anh như con ruột đấy, Tưởng Thành.”

 

Sau khi trở về, tuy trên mặt Chu Tùng Nhạc không thể hiện ra điều gì, vậy mà đến đêm ông lại mang ảnh chụp chung lúc còn nhỏ của Tưởng Thành và cô cùng Chu Xuyên ra xem, lăn qua lộn lại ngủ không được, thở dài suốt cả đêm.

 

Chu Cẩn hận Tưởng Thành đi sai đường, thế nhưng cô càng hận anh ta phản bội nhân cách, phản bội sự tin tưởng hơn.

 

“Anh nói anh làm xong một vụ làm ăn sẽ về ngay, đây là vụ làm ăn của anh?”

 

Tưởng Thành hết đường chối cãi.

 

Bỗng nhiên Chu Cẩn nắm lấy cổ tay Tưởng Thành, nước mắt lấp lánh như tuyết, không kìm được ép hỏi anh ta: “Anh có biết vừa rồi anh vì yểm trợ người kia đã nổ súng giết cảnh sát không? Anh biết bọn họ đang mua bán ma túy chứ? Anh có biết Hạ Vũ và người giết chết anh trai em có liên quan đến nhau không!”

 

“Anh biết!”

 

Tưởng Thành bất chấp tất cả khẽ gầm một tiếng.

 

Hai chữ này khiến Chu Cẩn sững sờ, dường như chợt hiểu ra điều gì đó, tất cả suy nghĩ và suy đoán ùn ùn ập đến, loạn thành một đống hỗn loạn, như hiểu rồi lại như không.

 

Cô sửng sốt: “Gì cơ?”

 

Tưởng Thành không giải thích nhiều, tay chà xát xương lông mày, hẳn đang sắp xếp lại suy nghĩ.

 

Anh ta luôn có cách đè nén những đau khổ, oan ức và không cam lòng này đó xuống, nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh.

 

Trong bóng tối, Tưởng Thành khẩu cất súng, nâng mặt Chu Cẩn lên.

 

Ngón tay thô ráp của anh ta lau đi nước mắt trên mặt cô.

 

“Tiểu Ngũ, là anh không tốt.” Tưởng Thành trán chống lên trán cô, đè ép giọng xuống cực thấp, “Sau này đừng khóc nữa.”

 

“Tưởng Thành?”

 

Tưởng Thành vỗ vỗ lưng cô, rồi lại cảm thấy không cam lòng, nghiêng đầu hôn lên tóc Chu Cẩn, nói lấp lửng: “…Tóc dài vẫn đẹp nhất.”

 

Anh ta lập tức đứng dậy sau khi bỏ lại câu này. Chu Cẩn theo phản xạ bắt lấy nhưng chỉ bắt được không khí.

 

“Tưởng Thành!”

 

Thấy bóng dáng Tưởng Thành đã biến mất khỏi tầm nhìn, cô cố gắng đuổi theo, chưa được hai bước trước mắt đã biến thành màu đen, đột nhiên quỳ rạp xuống đất!

 

Cô bất đắc dĩ nằm xuống, nhẹ nhàng thở chậm lại, qua một lúc lâu mới bình thường lại sau cơn hoa mắt váng đầu.

 

Cô sợ rút dây động rừng đã ngắt hết thiết bị liên lạc, bây giờ tìm thì chẳng có ở trên người.

 

Có lẽ là rơi ở chỗ nào đó trong lúc đánh nhau với người nọ?

 

Chu Cẩn ngẫm nghĩ một cách kiệt quệ, ngay sau đó rơi vào hôn mê.

 

Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng bước chân đến gần đánh thức, trước mắt vẫn là một màu đen dày đặc, không phân biệt rõ địch ta.

 

Cô cầm lấy súng, tầm mắt mơ hồ dần có ánh sáng, ổn định hô hấp cảnh cáo: “Không được nhúc nhích.”

 

“Chu Cẩn?”

 

Tốc độ bước của người nọ nhanh hơn, gần như là lảo đảo lao tới, đỡ Chu Cẩn dậy.

 

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, dù Chu Cẩn chìm trong bóng tối dày đặc không nhìn thấy rõ mặt đối phương cô vẫn biết đó là ai.

 

“Giang Hàn Thanh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)