TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 67

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã xác định được vị trí của tay súng bắn tỉa đối phương.”

 

Trong phòng chỉ huy, cùng với tiếng dòng điện rè rè, truyền đến tiếng của tay cảnh sát bắn tỉa: “Đã ở trong tầm ngắm, yêu cầu bắn, hết.”

 

Đàm Sử Minh nói: “Cho phép bắn.”

 

“Rõ.”

 

Ngay sau đó là một sự im lặng đến nghẹt thở.

 

Chu Cẩn lần theo tiếng súng.

 

Sau khi tân cảng Tân Hải thành lập, bến cảng Kim Cảng nhanh chóng tiêu điều, các thùng container cũ nằm rải rác khắp nơi trở thành vật che chắn tuyệt vời cho cô.

 

Hướng kho hàng vang lên vài tiếng súng, có lẽ là đang yểm trợ Diêu Vệ Hải đã ngã xuống, có điều điểm bắn tỉa vẫn chưa được loại bỏ, không ai dám manh động lộ diện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng vang lớn chấn động tim phổi!

 

Dường như Chu Cẩn nghe thấy tiếng rít khi không khí cọ xát xẹt qua trên đỉnh đầu, ầm một tiếng, mảnh vỡ thủy tinh đầy trời rơi xuống như mưa trút nước.

 

Người nổ súng lần này tất nhiên là tay súng bắn tỉa cảnh sát bố trí, mà điểm ngắm bắn chắc chắn là vị trí của tay súng bắn tỉa phía địch.

 

Bắn trúng không?

 

Nếu như không bắn trúng, bị lộ điểm ngắm bắn, chắc hẳn người này sẽ đổi vị trí.

 

Chu Cẩn cầm súng trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là một tháp điều khiển trung tâm cao ngất.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy nơi này đã nhiều năm chưa được tu sửa, xung quanh đổ nát hoang tàn, do là nơi cao nhất ở đây nên tầm nhìn ngắm bắn cực kỳ rộng, phía dưới lại nối thẳng với quốc lộ, dễ dàng rút ngay.

 

Kết hợp với tiếng súng của cảnh sát bắn tỉa, Chu Cẩn khẳng định người nọ ở chỗ này.

 

Cô khẽ khàng bước vào cửa, đang định tiến lên kiểm tra tình trạng của người nọ thì chợt nghe thấy có tiếng bước chân phía trên cầu thang sắt.

 

Chu Cẩn nghiêng người, nép vào bức tường phía dưới trốn, cố gắng tránh tầm mắt của đối phương.

 

Cô nín thở, thấy bóng đen lao xuống cầu thang, trong khoảnh khắc người nọ xoay người lại, Chu Cẩn giơ súng quát: “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

 

Đối phương dừng bước, mặt hướng ra phía cửa, đưa lưng về phía Chu Cẩn.

 

Là một người đàn ông, người nọ hỏi cô: “Phụ nữ?”

 

Người nọ khẽ cười, nụ cười đùa cợt và khinh thường vô cùng sinh động.

 

Chu Cẩn nói: “Giơ hai tay lên ôm sau đầu.”

 

Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, hỏi: “Chỉ có một mình cô?”

 

Chu Cẩn không đáp, thận trọng áp sát.

 

Đến gần, nương theo chút ánh sáng, cô nhìn thấy trên đầu người đàn ông đội chiếc màu đen, sau lưng là một cây súng bắn tỉa.

 

Chu Cẩn kê súng lên gáy người nọ, một tay sờ còng tay bên hông, chuẩn bị còng tay người nọ trước.

 

Tiếng kim loại va chạm vang lên khe khẽ, lỗ tai người nọ giật giật, gần như trong nháy mắt chợt người nọ xoay người lại, bắt lấy chính xác cổ tay Chu Cẩn, vặn thật mạnh!

 

Trong bóng tối vang lên một tiếng xương trật khớp nho nhỏ, nháy mắt cơn đau nhức lan ra, các ngón tay Chu Cẩn buông lỏng, súng tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

 

Trước khi bị người nọ vặn tay hoàn toàn, Chu Cẩn nghiêng người, nhấc chân đá thật mạnh vào bụng người nọ

 

Người đàn ông không kịp tránh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, người nọ khom người dùng tay che lại cái bụng đau.

 

Vành mũ màu đen vừa nhấc lên, lộ ra một đôi mắt đen như mực, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trên người Chu Cẩn rồi thoáng nhìn đến khẩu súng dưới đất cách người nọ không xa.

 

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Chu Cẩn lập tức nhận ra ý đồ của người nọ, vươn người nhào lên trước, trực tiếp bổ nhào vào người nọ.

 

Người đàn ông đã lấy được súng, giơ họng súng lên, không chút do dự bóp cò súng, Chu Cẩn theo phản xạ có điều kiện nắm chặt cổ tay của người đàn ông ——

 

Đùng!

 

Một phát bắn trượt, viên đạn gần như sượt qua tai Chu Cẩn!

 

Chu Cẩn không cho người nọ cơ hội bắn phát thứ hai, đập cánh tay người đàn ông xuống đất, súng lại tuột khỏi tay.

 

Cô vẫn chưa thở phào được, trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một con dao găm đâm mạnh về phía bả vai cô.

 

Chu Cẩn lập tức xoay người tránh, mũi dao sắc bén chịu một lực đẩy lên trên, cho dù có cách lớp áo chống đạn vẫn đâm vào da thịt cô tạo thành vết thương dài ba bốn thốn*.

 

*1 thốn = 3,33cm.

 

Chu Cẩn chạm vào cảm thấy đau nhói, dòng máu nóng và sánh chảy dọc xuống theo kẽ ngón tay của cô.

 

Người đàn ông cười lạnh, trở tay cầm dao găm, cơ thể mạnh mẽ lưu loát.

 

Gió biển ẩm ướt đập mạnh vào, thổi vù vù bên tai Chu Cẩn, toàn bộ cánh tay cô đều nhanh chóng lạnh đến cứng đờ.

 

Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong bóng tối vang lên một tiếng súng bắn chỉ thiên.

 

Phía ngược sáng, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ xuất hiện ở cửa, họng súng còn lượn lờ khói thuốc súng màu trắng.

 

“Không được nhúc nhích.”

 

Chu Cẩn nghe thấy giọng của người tới giống như gặp sét đánh giữa trời quang, cả người cứng đờ.

 

Người nọ nói tiếp: “Tôi là người của chú Bảy đến tiếp ứng. Cảnh sát đã mò đến đây, không nên ở chỗ này lâu, đi mau!”

 

Không kịp suy nghĩ, Thích Nghiêm thu dao găm về, chạy về phía cửa.

 

Khi đi ngang qua người nọ, Thích Nghiêm kéo vành nón xuống, trầm giọng nói: “Giết cô ta.”

 

Người đến nghiêng đầu, đáp: “Để tôi xử lý.”

 

Thấy người vác súng bắn tỉa trên lưng biến mất khỏi tầm nhìn, Chu Cẩn tiến lên phía trước một bước.

 

Người đến chi viện không chút do dự  bắn vào chân cô, cảnh cáo: “Tôi khuyên cô đừng có nhúc nhích.”

 

Nơi này chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, tất nhiên người nọ không nhìn thấy rõ rốt cuộc người dây dưa vướng chân Thích Nghiêm là ai, thấp giọng hỏi: “Cảnh sát?”

 

Chu Cẩn nói: “Tôi là cảnh sát, người đến là ai?”

 

“…”

 

Cô nhìn thấy bóng người ở phía ngược ánh sáng, thoáng chốc bất động. Hai chân Chu Cẩn nặng nề như bị đổ xi măng vào, tiến lên từng bước một.

 

Đối phương không có nổ súng tiếp.

 

Cô đi đến nơi có ánh sáng lờ mờ hắt xuống, khuôn mặt thanh tú tái nhợt dần hiện rõ.

 

Cô không dám tiến về phía trước nữa.

 

“Tưởng Thành.”

 

Chu Cẩn che bả vai lại, cảm giác tuyệt vọng ập đến rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô, “Sao anh không một phát bắn chết tôi?”

 

Chu Cẩn đau đến thở hổn hển, dựa vào cột xi măng, chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất.

 

Cửa bị đóng chặt lại.

 

Tưởng Thành gần như là xông tới, cách rất gần, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh ta.

 

“Chu Cẩn.” Giọng anh ta run rẩy, “Tại sao em ở đây?”

 

Chu Cẩn nhắm mắt lại, không nhìn anh ta.

 

Năm năm trước, cô từng nhìn thấy ánh mắt này của Tưởng Thành. Anh ta bị ấn quỳ sụp xuống đất trước mặt cô trong tình trạng lõa thể, đôi mắt luôn sáng rực nổi đầy tơ máu, cả người toát lên vẻ chật vật và hoang đường.

 

Chu Cẩn không biết mình đau ở đâu, đau đến mấy lần muốn nôn, cô dùng tay đè lên chiếc dạ dày đang xoắn lại.

 

Tưởng Thành sờ vào áo áo chống đạn của cô sờ ra một bàn tay đầy máu, hỏi cô: “Nói cho anh biết, em còn đâu ở đau nữa?”

 

Chu Cẩn đẩy tay anh ta ra, thấp giọng nói: “Đừng chạm vào tôi!”

 

“Em đừng lên tiếng!”

 

Tất nhiên Tưởng Thành có chút bối rối, nhưng càng bối rối anh ta càng cư xử cứng rắn, nóng nảy đè Chu Cẩn lại bằng hai tay, muốn nhìn xem cô bị thương ở đâu.

 

Cởi bỏ áo chống đạn, ngực cô chảy ra một ít máu.

 

Bốp!

 

Một cái tát vang dội đánh thật mạnh vào mặt Tưởng Thành.

 

Chu Cẩn nghiến răng đến răng chảy máu, nhìn Tưởng Thành bằng đôi mắt thù hận, gằn từng chữ một: “Đừng chạm vào tôi.”

 

“…”

 

Đối diện với ánh mắt của Chu Cẩn, trong bầu không khí im lặng chết chóc có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc đau đớn của cô.

 

Điều khiến Tưởng Thành khiếp sợ không phải cái tát này mà là chiếc nhẫn kim cương trên vòng cổ ở cổ cô.

 

Dường như Tưởng Thành không chịu nổi, đột nhiên cười rộ lên, cười đến sặc khụ khụ mấy tiếng, đưa tay đặt lên xương lông mày che đi sự chật vật.

 

“Mẹ kiếp.”

 

Tưởng Thành mắng một cách yếu ớt, mau chóng bị những biến cố này nọ tra tấn đến phát cuồng.

 

Anh ta duỗi tay, ôm chặt Chu Cẩn, lực mạnh đến như muốn hòa cô vào xương thịt.

 

Anh ta phải chạm vào cô, nhất định phải chạm vào cô.

 

Cánh tay Tưởng Thành ôm chặt đến khẽ run rẩy, thấp giọng hỏi: “Dựa vào đâu, dựa vào đâu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)