TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.725
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 63

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đôi boots cao cổ đi vào từng bước một theo tiếng huýt sáo.

 

Mắt Giang Hàn Thanh không thể nhìn thấy vật, nhưng anh biết người quay về là Thích Nghiêm.

 

Ngay sau đó, có một chàng trai đang kêu gào ô ô. Cậu ta bị bịt miệng nên phát ra tiếng không rõ ràng, chỉ có thể liều mạng kêu cứu.

 

Cùng lúc đó còn có một cô gái cũng đang sợ hãi khóc thút thít.

 

Sự hỗn loạn bất thình lình phá vỡ sự yên lặng trong kho hàng, hắn ta không huýt sáo nữa, chỉ còn lại tiếng bước chân đang quanh quẩn bên tai Giang Hàn Thanh, tiếng động đó cực kì rõ ràng, phảng phất như giẫm tiếng kêu cứu, tiếng khóc thút thít của hai người kia ở dưới chân.

 

“Suỵt ——” Thích Nghiêm đặt ngón tay lên môi, nói: “Đừng ồn nữa, như vậy rất nguy hiểm.”

 

Đôi tình nhân kia quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói vòng tay ra sau lưng, hai người tựa lưng vào nhau, run bần bật dưới họng súng đen ngòm.

 

Bọn họ đau khổ tột cùng, Thích Nghiêm lại bình tĩnh, sự tương phản mãnh liệt này khiến người ta sởn tóc gáy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Nghiêm bắt được con tin mới ư?

 

Sau khi đưa ra suy đoán, Giang Hàn Thanh chậm chạp ngẩng đầu lên, yết hầu lăn lên hạ xuống dưới làn da tái nhợt, nuốt đến đau nhức.

 

Đây là ngày thứ ba anh bị bắt cóc, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy hơi tuyệt vọng.

 

Bởi vì anh không có năng lực để cứu bất kì ai nữa.

 

Cộp, cộp, cộp —— là tiếng vang phát ra khi đập mạnh đầu xuống mặt đất cứng rắn.

 

Chàng trai kia đang dập đầu với Thích Nghiêm, cố hết sức để nói rõ từng chữ, cầu xin hắn tha mạng hết lần này tới lần khác.

 

Nhìn dáng vẻ đáng thương này của cậu ta, Phùng Hòa ở bên cạnh điên cuồng cười không ngừng, nói với Thích Nghiêm: “Cậu chủ Thích, thằng nhãi này đang cầu xin cho bạn gái nó đấy.”

 

Thích Nghiêm đang ngồi trên các thùng hàng chồng chất lên nhau, ngắm nghía chơi đùa khẩu súng lục, không đáp lại hắn.

 

Phùng Hòa nói: “Chúng ta qua lại ở chỗ chim không thèm ỉa này gần một tháng, sắp khiến em nghẹn hỏng rồi. Cậu chủ Thích, anh xem…”

 

Hắn dùng súng lục chỉ chỉ vào người con gái kia.

 

Hai tên hai đồng lõa khác nhìn thấy ám chỉ của Phùng Hòa thì mập mờ cười rộ lên. Một kẻ trong đó mắng: “Con mẹ nó, có phải mày chết cũng không quên được chuyện ấy không?”

 

Phùng Hòa nói bằng giọng không đứng đắn: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

 

Thích Nghiêm không đồng ý, cũng không phản đối.

 

Phùng Hòa cài súng ra sau eo, túm tóc lấy cô gái kia, kéo cô ấy ra phía sau các thùng hàng chồng chất lên nhau. 

 

Cô gái ấy hét lên, phản kháng, giãy giụa đến khàn cả giọng.

 

Lỗ tai của Giang Hàn Thanh rung lên ầm ầm, trong đầu trời đất quay cuồng, mím đôi môi khô nứt, nói: “Thích Nghiêm.”

 

Giọng của anh rất nhỏ nhưng lại rất có lực xuyên thấu, chính là đè ép tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp kho hàng xuống.

 

Thích Nghiêm lộ ra vẻ mặt vô cảm, nâng tay lên, ý bảo Phùng Hòa dừng lại.

 

Hắn ta nghiêng người về phía trước, cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Giang Hàn Thanh, nói: “Hóa ra mày biết nói à?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Đừng làm tổn thương người vô tội.”

 

Giọng anh khàn vô cùng.

 

Thịt cá trên thớt thì có tư cách gì để nói điều kiện chứ? Phùng Hòa cảm thấy yêu cầu của Giang Hàn Thanh vớ vẩn và nực cười quá rồi, cười ha ha nói: “Tao chơi nó, mày có thể làm gì được?”

 

Phùng Hòa không để ý tới anh, hạ tay xuống tiếp tục lôi kéo cô gái kia.

 

“Đoàng!”

 

Đột nhiên có một phát súng bắn vào mặt đất dưới chân Phùng Hòa.

 

Mọi người lập tức im lặng, bao gồm cả cô gái kia.

 

Sắc mặt của Phùng Hòa thay đổi, đợi đến khi phản ứng lại thì sợ tới mức nghĩ lại mà còn rùng mình, mồ hôi lạnh sau lưng lập tức chảy xuống trong nháy mắt.

 

“Em… Cậu Thích…”

 

Thích Nghiêm dùng họng súng đã nóng lên chống vào trên trán, gõ gõ, ánh sáng xuyên qua thân súng, phủ xuống chỗ hốc mắt hắn ta một bóng mờ nho nhỏ lạnh như băng.

 

Hắn ta nói bằng giọng trầm thấp: “Tao không bảo cho mày làm.”

 

Phùng Hòa đột nhiên thả lỏng tay, sững sờ ở tại chỗ không dám động đậy. Cho dù có bấn hơn nữa thì cũng bị một phát súng này dọa héo.

 

Thích Nghiêm hỏi: “Mày muốn cứu cô ta, đúng không?”

 

“…”

 

“Cũng đúng, bọn mày làm cảnh sát, luôn cho rằng mình có thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, chúng mày lại chẳng cứu được ai.” Hắn ta đi qua, chĩa họng súng vào gáy Giang Hàn Thanh.

 

Không có bất kì một phản ứng nào.

 

Ba ngày, Giang Hàn Thanh bị ma túy hành hạ đến sống không bằng chết, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài một chút xíu suy sụp và sợ hãi nào.

 

Điều này khiến cho Thích Nghiêm rất không vui.

 

Hắn ta nghiêng súng, tỉ mỉ ngắm nghía thân súng của khẩu súng trong tay, cười nói: “Anh Giang, cho anh một cơ hội, thế nào? Chúng ta chơi một trò chơi nhé.”

 

Thích Nghiêm sai bảo Phùng Hòa lại đây, cởi trói cho Giang Hàn Thanh, lại cởi miếng vải đen đang bịt kín hai mắt anh ra. 

 

Giang Hàn Thanh hơi nheo mắt lại, làm quen với ánh sáng trong kho hàng.

 

Cách đó không xa có một cái bàn hình chữ nhật được ghép từ các thùng hàng. Phùng Hòa xách hộp đồ ăn vốn đang đặt trên đó đi, nhanh chóng dọn sạch mặt bàn.

 

Có một tên xấu xa xô đẩy Giang Hàn Thanh, quát: “Bảo mày đi qua đó! Còn đi được không thế?!”

 

Giang Hàn Thanh có thói quen sạch sẽ, anh ghét nơi bẩn thỉu này, lại càng ghét những người trước mặt hơn.

 

“Đừng chạm vào tôi.”

 

Rõ ràng trong mắt Giang Hàn Thanh không có ngoan độc, cũng không có hung ác, chỉ có một chút lạnh nhạt sắc bén, nhưng người kia lại cảm thấy có áp lực vô hình không thể hiểu được.

 

Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thích Nghiêm theo bản năng, chờ hắn ta ra lệnh.

 

Thích Nghiêm xua tay ra hiệu, ý bảo cho bọn họ lui ra.

 

Cho dù đã cạn kiệt sức lực thì vẻ mặt của Giang Hàn Thanh vẫn kiên định như cũ, anh kéo lê đôi chân trĩu nặng, đi đến phía đối diện Thích Nghiêm.

 

Thích Nghiêm lấy một khẩu súng lục mà cảnh sát dùng ra, tháo từng linh kiện ra ở ngay trước mặt Giang Hàn Thanh, linh kiện rơi lả tả tựa như từng mảnh vỡ.

 

Tháo xong, hắn ta trực tiếp đẩy một khẩu súng lúc hoàn chỉnh khác về phía Giang Hàn Thanh.

 

Phản ứng của Giang Hàn Thanh vẫn được xem như là nhanh nhạy, vững vàng đè nó lại.

 

Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn có hơi hơi xa lạ.

 

Giang Hàn Thanh nhịn không được run rẩy cổ tay, không phải vì sợ, mà là vì ma túy ăn mòn các chức năng của cơ thể anh.

 

Dường như chính là vì nguyên nhân này nên Thích Nghiêm không hề lo sợ súng rơi vào trong tay Giang Hàn Thanh.

 

Hắn ta thành thạo nói: “Tôi nghe giới thiệu trên ti-vi, anh Giang còn là sinh viên tài năng tốt nghiệp trường Đại học công an. Có biết dùng súng không?”

 

Giang Hàn Thanh hỏi: “Anh muốn làm gì?”

 

“Chúng ta chơi một ván, cứ lấy ——”

 

Hắn ta giống như một đứa bé sắp bắt đầu chơi trò chơi, hưng phấn đến độ chà xát ngón tay, tìm kiếm xung quanh, chỉ vào một tấm ván sắt rỉ sét loang lổ hình chữ nhật, bảo mọi người đứng lên.

 

Hắn ta tiếp tục nói: “Cứ lấy cái này làm mục tiêu, lắp ráp linh kiện của súng xong,  sau đó bắn nó một phát súng, bùm!… Nếu anh có thể nhanh hơn tôi thì coi như anh thắng.”

 

Đôi mắt đen như mực của hắn ta sáng lên, hứa hẹn nói: “Anh thắng, tôi sẽ không động vào cô gái kia.”

 

Giang Hàn Thanh nặng nề nói: “Tôi sẽ không dùng tính mạng của người khác làm tiền đặt cược.”

 

“Thế à? Vậy thì tiếc quá.” Thích Nghiêm từ từ gập các ngón tay lại, làm thành hình khẩu súng, nhắm thẳng vào cô gái kia: “Cô ta vốn có thể sống thêm một thời gian nữa, bởi vì anh, cô ta sẽ chết ngay bây giờ.”

 

Cô gái kia đã sợ hãi tới tột cùng, như thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng, thảm thiết gào thét: “Cầu xin anh hãy cứu tôi đi, anh cứu tôi đi! Cầu xin anh, cứu tôi với! Cầu xin anh…”

 

Đáy lòng Giang Hàn Thanh hiểu rõ, anh không thể đồng ý bất kì một điều kiện nào của Thích Nghiêm.

 

Sở dĩ anh có thể sống sót ba ngày ở trong tay đám tội phạm vô cùng hung ác này chính là bởi vì Thích Nghiêm còn chưa đạt được tâm lý thỏa mãn từ trên người anh.

 

Một khi Thích Nghiêm mất đi hứng thú tiếp tục chơi đùa, vậy có nghĩa là anh cách ngày chết không còn xa.

 

Một người nâng họng súng lên, bóp cò kêu vang dội, nhắm thẳng về phía cô gái kia.

 

Giang Hàn Thanh cắn răng một cái: “Từ từ!”

 

Thích Nghiêm ra hiệu bằng tay để ngăn cản, ngay sau đó lại lẳng lặng cười rộ lên.

 

Hắn ta hất hất cằm, ý bảo Giang Hàn Thanh tháo súng đi.

 

Giang Hàn Thanh mím chặt môi, đẩy súng trả lại cho Thích Nghiêm, tập trung sự chú ý vào trên tay hắn ta, nói: “Tháo ra một lần nữa đi.”

 

“Sao?”

 

Thích Nghiêm nheo hai mắt lại, nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của Giang Hàn Thanh, cười nhạo: “Anh muốn học bây giờ à?”

 

Giang Hàn Thanh không trả lời.

 

Nhưng Thích Nghiêm lại không hề để ý, tháo một cách chậm rãi, đảm bảo Giang Hàn Thanh có thể nhìn rõ ràng.

 

Sau đó, linh kiện được đưa đến trong tầm tay của Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh nắm lấy cổ tay run rẩy, tầm mắt nhanh nhẹn liếc qua từng linh kiện.

 

“Bắt đầu.”

 

Lắp lò xo vào, nòng súng, bệ búa, khóa nòng, thanh trượt, linh kiện bằng sắt va chạm nhanh vào nhau, tiếng vang thanh thúy lại lạnh như băng. Một viên đạn vào hộp, đẩy lên thân súng, sau khi kéo thanh trượt về phía sau đến “Cạch” một tiếng, lên đạn, bóp cò súng ——

 

Đoàng! Đoàng!

 

Hai tiếng liên tiếp, đinh tai nhức óc!

 

Lực đẩy cực mạnh của viên đạn bắn xuyên qua ván sắt, đánh nó rơi xuống đất!

 

Toàn bộ kho hàng đột nhiên trở nên yên tĩnh một lát.

 

Họng súng đen ngòm bốc lên từng luồng khói súng, đằng sau khẩu súng là khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của Giang Hàn Thanh.

 

Anh buông thõng tay xuống, sống lưng căng chặt đến cứng đờ thoáng thả lỏng, nhỏ giọng nói: “Tôi thắng rồi.”

 

Trong lòng Thích Nghiêm hiểu rõ kết quả, sắc mặt thay đổi, đáy mắt từ từ ngưng tụ thành khí lạnh.

 

Hắn ta yêu cầu một khẩu súng, không nói lời nào, liên tục bắn ba phát súng vào người đàn ông trong đôi tình nhân kia!

 

Biến cố xảy ra đột ngột, tiếng súng vang dội đến độ lồng ngực Giang Hàn Thanh hơi hơi run lên.

 

“A! A ——!”

 

Cô gái kia đột nhiên hét ầm lên, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cô ấy lảo đảo bò đến bên cạnh người yêu, nằm bò vào trên người cậu ta, nghẹn ngào khóc gọi tên của cậu ta.

 

Có lẽ điều này làm cô ấy mất hết chút sức lực cuối cùng, không bao lâu sau đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Giang Hàn Thanh nhìn cảnh tượng thảm thương trước mặt, nhắm mắt lại, phảng phất như đang gắng sức đè nén nỗi thống khổ to lớn nào đó.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Thích Nghiêm, anh không giữ lời.”

 

Thích Nghiêm nói: “Tôi chỉ đồng ý với anh là không động tới đứa con gái này, nhưng chưa từng nói không giết thằng kia.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

“Anh Giang à, nếu tôi là anh, thì viên đạn vừa nãy nên bắn vào đây này, dù sao cũng không thể sống sót ra ngoài, có thể giết một người là được một người.” Thích Nghiêm cười, chỉ chỉ vào ngực mình: “Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, mà anh không thể nắm bắt.”

 

Chưa từng có khi nào phẫn nộ đánh sâu vào lý trí Giang Hàn Thanh như bây giờ, anh nhẫn nhịn đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, cắn răng một cái, con thú bị nhốt bộc phát ra sức mạnh kinh người, bổ nhào về phía Thích Nghiêm!

 

Giang Hàn Thanh nắm chặt thân súng, đập mạnh vào trán hắn ta.

 

Đám người Phùng Hòa thấy thế thì vội vàng kéo Giang Hàn Thanh ra, vừa chửi bới vừa tay đấm chân đá anh.

 

“Dừng tay, dừng tay.”

 

Thích Nghiêm thở hổn hể một cách nặng nề, dùng khuỷu tay chống người lên, bảo bọn họ dừng tay.

 

So với đau đớn bên ngoài cơ thể, Thích Nghiêm lại càng hưởng thụ việc tra tấn tinh thần của một người hơn. Hiện tại nhìn Giang Hàn Thanh vô cùng chật vật, ngược lại, tâm trạng của hắn ta lại trở nên sảng khoái.

 

Máu tươi chảy dọc xuống thái dương của Thích Nghiêm, hắn ta dùng tay lau đi, vết thương càng đau, hắn ta lại càng cười to hơn.

 

“Nên như vậy, phản kháng bất lực hèn hạ mới thú vị nhất.”

 

 

Trong nhà, hô hấp của Giang Hàn Thanh trở nên dồn dập, cánh tay run bần bật, cơ thể chợt co rút một trận ngắn ngủi

 

Chuyên gia thôi miên thấy anh đã tới giới hạn chịu đựng thì nhẹ nhàng ra chỉ thị: “Giang Hàn Thanh, cậu đã được cứu ra rồi, bây giờ cậu rất an toàn, thả lỏng đi, thả lỏng đi… Được rồi, nghe lời tôi, bây giờ tỉnh lại đi!”

 

Giang Hàn Thanh nhanh chóng mở mắt ra, vẻ mặt hoảng hốt, mờ mịt nhìn trần nhà mênh mông trống rỗng.

 

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát.” Chuyên gia thôi miên nói.

 

Sau khi được cho phép, Chu Cẩn đẩy cửa đi vào.

 

Cô vội vàng đi đến bên cạnh Giang Hàn Thanh, dùng tay xoa xoa cánh tay anh, hỏi bằng giọng dịu dàng: “Anh thấy thế nào?”

 

Hô hấp của Giang Hàn Thanh trở lại bình thường, hình ảnh ở chỗ sâu thẳm trong ký ức bị đánh thức, dần dần trở nên rõ ràng.

 

Dường như anh lại một lần nữa đặt mình vào trong chỗ lúc đó, ở ngay trong kho hàng bẩn thỉu bị bỏ hoang kia.

 

Lúc ấy có điều gì bất thường mà anh không chú ý tới sao?

 

“…”

 

Ngẩn ra mấy giây, Giang Hàn Thanh rùng cả mình, nghi ngờ không chắc nói: “Bọn họ không phải có bốn người ư?”

 

Chu Cẩn nhíu mày: “Anh đang nói gì vậy?”

 

“Không phải bốn người.”

 

Khi Phùng Hòa dọn sạch mặt bàn, xách hộp đồ ăn đi thì không phải là bốn suất, mà là năm suất.

 

Lúc ấy ở trong kho hàng với ánh sáng u ám, còn có một đôi mắt ở trong chỗ tối nhìn chòng chọc vào hết thảy!

 

 

Ở chỗ cao có tầm nhìn thoáng đãng, mơ hồ có tiếng sóng biển.

 

Hộp đàn bị mở ra, tất cả linh kiện súng đều được bày biện tinh tế ở bên trong, người đàn ông lấy ra theo thứ tự, nhanh nhẹn lắp ráp lại.

 

Hắn ta bố trí súng bắn tỉa, tháo kính râm trên mũi xuống, đường nét trên mặt âm u lạnh lùng và cứng rắn.

 

Đây là một khuôn mặt giống y như đúc với Thích Nghiêm.

 

Xuyên qua ống ngắm, tầm nhìn tuần tra ở bến tàu Kim Cảng, một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống xe.

 

Nhìn từ xa, đường cong vai lưng của hắn ta rõ nét, cao lớn anh tuấn, có sự quyết đoán và tự tin mà chỉ người bề trên mới có.

 

Thích Nghiêm thản nhiên huýt sáo một tiếng nhất thời nổi lên hứng thú: “… Tên là gì, Tưởng Thành à?”

 

Sau đó, hắn ta lập tức xác nhận cái tên Tưởng Thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh: “Trò chơi sắp bắt đầu rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)