TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 62

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh ngẩn người như bị mũi tên nóng bỏng đâm xuyên qua tim.

 

Chu Cẩn mấp máy môi, không biết phải nói thế nào mới không chọc vào vết sẹo của anh. Sau một thoáng do dự, cô dứt khoát duỗi tay qua, ôm lấy Giang Hàn Thanh.

 

“Hàn Thanh.”

 

Chu Cẩn tựa cằm lên bả vai anh, chạm vào cổ gáy lành lạnh của anh, nơi đó toàn là mồ hôi.

 

Cô nói thật khẽ: “Chuyện điều tra vụ án vốn là việc chúng ta phải làm, anh đừng miễn cưỡng chính mình.”

 

Ngón tay cô mân mê mái tóc của anh, tựa như đang dỗ dành trẻ con.

 

Cô vẫn luôn là như vậy, bề ngoài là hàng rào cứng rắn, nhưng trái tim lại đầy ắp sự dịu dàng.

 

Khi anh không thể chạm vào sự dịu dàng ấy, anh sẽ ước ao có một ngày có thể chạm vào nó; đợi đến khi anh chạm tay vào sự dịu dàng ấy, nó lại giống như hạt cát trắng khô khốc, cuồn cuộn kéo tới bao phủ nơi đây, gần như khiến người ta ngạt thở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh hoàn toàn cam tâm tình nguyện chết trong sự dịu dàng này.

 

Anh nhắm mắt lại, kéo tay Chu Cẩn ôm cô vào lòng. Dù có ra sao, anh vẫn cảm thấy may mắn, ít nhất vào khoảnh khắc này, Chu Cẩn còn yêu anh.

 

“Không miễn cưỡng.” Giang Hàn Thanh nói: “Chu Cẩn, anh vẫn muốn thử xem sao.”

 

Anh lại lặp lại những lời ban nãy, anh đưa ra quyết định này không phải nhất thời nổi hứng.

 

Chu Cẩn thông suốt, nói: “Cảm ơn anh.”

 

...

 

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, chuyên gia điều tra bằng thôi miên ở Cục công an tỉnh nhận được email của Giang Hàn Thanh, đặc biệt bay đến thành phố Hải Châu.

 

Chuyên gia thôi miên dẫn đầu đoàn người đi vào Cục công an.

 

Vừa mới đi vào hành lang chưa được nửa phút, ông đã cảm nhận được sự khẩn trương tràn lan ra khắp mọi nơi, những viên cảnh sát đi ngang qua người ông đều rảo bước vội vàng như thể đang chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp.

 

Là một người ngoài đến đây, chuyên gia này không thể hỏi nhiều, chỉ thận trọng quan sát tình hình xung quanh.

 

Khi đi qua một phòng hội nghị rộng lớn, ông vội vàng lướt mắt qua, nhìn thấy không ít người đang tụ tập ở bên trong.

 

Nơi đây chính là trung tâm chỉ huy được thành lập tạm thời của tổ chuyên án “8.17” .

 

Trong phòng chỉ huy, đám người Đàm Sử Minh đang theo dõi động thái ở bến tàu Kim Cảng.

 

Trước đó họ đã kín đáo điều tra và bố trí nhân lực, giăng thiên la địa võng bao vây xung quanh phạm vi bến tàu; Đồng thời sắp xếp lính bắn tỉa ở những vị trí trên cao, phối hợp với lực lượng cảnh sát tinh nhuệ trong đội cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hình sự, cùng nhau chấp hành hành động thu lưới lần này.

 

Lúc này, tàu hàng vẫn chưa tiếp cận bến tàu.

 

Đàm Sử Minh nhìn chữ số màu đỏ hiện trên màn hình, lại đối chiếu với thời gian trên đồng hồ đeo tay.

 

5 giờ 21 phút chiều.

 

Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến thời gian giao dịch.

 

...

 

Một chuỗi tiếng huýt sáo vang lên.

 

Tiếng huýt sáo nhẹ mà nhanh, thổi theo giai điệu của khúc dương cầm.

 

Gió biển thổi phần phật, đưa tiếng huýt sáo nhanh nhẹn vào trong sóng biển.

 

Một người đàn ông đeo kính đen, chân mang đôi ủng cao cổ màu đen, lanh lẹ xắn gấu quần lên.

 

Anh ta vác hộp đàn lên vai, cầm ống nhòm lên, đón gió biển nhìn ra bốn phía xa xa.

 

...

 

Chuyên gia thôi miên được viên cảnh sát dẫn lên tầng 3, đi vào căn phòng riêng biệt.

 

Hai người bắt tay nhau xong, ông ấy chủ động ôm Giang Hàn Thanh một cái, “Lâu lắm không gặp rồi đấy, Hàn Thanh. Năm ấy cậu đột nhiên rời khỏi Cục công an tỉnh, chẳng chào nhau lấy một tiếng, bấy lâu nay cũng không liên lạc, không ngờ tên nhóc như cậu bây giờ đã hóa thân thành giáo sư Đại học rồi hả?”

 

Giang Hàn Thanh tươi cười, “Dạo này công việc bận rộn không ạ?”

 

“Chưa lúc nào rảnh rỗi cả.” Ông ấy nói: “Dạo này Phòng chúng tôi đang làm trắc nghiệm tâm lý cho cán bộ cảnh sát, cũng có ý hưởng ứng lời kêu gọi từ bên trên, quan tâm đến sức khỏe tâm lý của cán bộ cảnh sát. À, đề bài kiểm tra do thầy giáo của cậu ra đề đấy, lần này trưởng phòng Vương hại chúng ta thê thảm rồi, ngay cả ngày nghỉ cũng không được nghỉ--“

 

Giang Hàn Thanh nói: “Làm phiền chú đích thân đến đây một chuyến.”

 

“Cậu nói thế là khách sáo rồi.” Ông ấy nói: “Trước đây, cái đợt mà con gái tôi mắc bệnh, chúng ta vẫn chưa có giao tình gì, cậu bù khoản tiền phẫu thuật lớn như vậy, tôi vẫn nhớ cả...”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Câu này mới là khách sáo này.”

 

Chuyên gia thôi miên cười sang sảng, dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa, “Được được được, không nói nữa.”

 

Sau khi hàn huyên xong, hai người nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

 

Mặt tường kính là loại kính chỉ nhìn được một phía, trong căn phòng bên cạnh, Chu Cẩn vẫn luôn quan sát Giang Hàn Thanh.

 

Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn màu lam nhạt hơi tối đi, tỏa ra ánh sáng êm dịu.

 

“Nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt này.”

 

Chuyên gia thôi miên lấy một chiếc đồng hồ quả quýt ra làm công cụ hỗ trợ, đung đưa trước mắt Giang Hàn Thanh.

 

“Thả lỏng người, chầm chậm dồn sự chú ý lên chiếc đồng hồ. Bây giờ, mắt cậu đã cố định trên đồng hồ, cậu một mực nhìn chằm chằm vào nó...”

 

“Rất lâu, rất lâu sau, cậu cảm thấy rất mệt, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, nó từ từ biến thành một con đường, cậu đi trên con đường đó, không ngừng chạy băng băng, cậu đã mệt lắm rồi...”

 

Giọng ông ấy ôn hoà, nói những lời dẫn dắt.

 

Giang Hàn Thanh có sự nhạy cảm hơn người, là một đối tượng thích hợp để tiếp nhận thuật thôi miên, trải qua hai lần thôi miên anh đã chìm vào trạng thái ngủ sâu.

 

“Lúc này cậu lại quay trở lại địa điểm kia, trong một nhà kho không người, có lẽ nơi đó rất bẩn thỉu, mùi rất khó ngửi...”

 

Có một mùi hương rất khó chịu.

 

Trước mắt Giang Hàn Thanh là một vùng tăm tối, anh đã không thể xác định được thời gian và địa điểm.

 

Khứu giác là ký ức kéo dài nhất, anh vẫn nhớ mùi hương kia, đó là mùi thối của xác chết.

 

Xác chết?

 

Đúng, còn có một người khác ở trong nhà kho, nhưng không thể gọi là “người” mà là một thi thể người nhanh chóng bốc mùi trong thời tiết oi nóng.

 

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta bị vứt vào trong một xó xỉnh không ai nhìn thấy, đầu gục xuống không còn chút sức sống, lồng ngực có một lỗ máu đỏ au.

 

Anh ta đã chết hai ngày? Hay là ba ngày?

 

Anh ta là người ở trong nhà kho cùng Giang Hàn Thanh nhưng không may bị sát hại.

 

Người này có thân phận gì?

 

Thân phận gì?

 

Giang Hàn Thanh không còn nhớ tên anh ta, không biết thân phận của anh ta, chỉ biết người này cũng bị bắt đến.

 

Sau vụ cướp súng “8.17”, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong tỏa thành phố Hải Châu, tăng cường tuần tra tại các cửa ngõ của thành phố.

 

Tính cả Thích Nghiêm thì tổng cộng có bốn người bị bao vây trong phạm vi phong tỏa, không kịp trốn thoát.

 

Trước khi bắt được Giang Hàn Thanh, họ đã trốn chui trốn nhủi nửa tháng trời, gần đây mới tìm được nhà kho bỏ hoang để ẩn náu tạm thời.

 

Họ cần đồ ăn để duy trì chức năng của cơ thể, thường xuyên phái người ra ngoài.

 

Lúc một người trong số họ ra ngoài tìm đồ ăn, xe đã bị thủng lốp trên đoạn đường vắng vẻ.

 

Khi hắn ta đang cảm thấy mình sắp lâm vào ngõ cụt, có một chiếc xe việt dã từ phía xa xa tiến lại gần.

 

Hắn ta ngăn chiếc xe đó lại.

 

Trên xe có một cặp đôi đi du lịch cùng nhau, họ tốt bụng cho hắn ta mượn chiếc lốp dự phòng.

 

Cặp đôi kia rất nhiệt tình, hào phóng cho hắn ta mượn, thậm chí còn giúp hắn thay lốp xe.

 

Đáng lẽ trả chút tiền, hai bên đều có thể vui vẻ không sinh sự gì.

 

Ai dè gã đàn ông kia là một kẻ mê xe cộ, sau khi vòng tới vòng lui quanh chiếc xe, hắn lại nói muốn xem độ rộng của cốp xe.

 

Vừa mới mở cửa xe, hắn nhìn thấy một khẩu súng đen sì.

 

“Họ bị dẫn về nhà kho, lúc đó cậu cũng ở đó, nhưng cậu bị bịt mắt, trước mắt tối om.”

 

Nhịp thở của Giang Hàn Thanh dần trở nên nặng nề.

 

“Thế thì, cậu có thể nghe thấy gì?”

 

“...”

 

“Tiếng huýt sáo.”

 

Một chuỗi tiếng huýt sáo vang lên.

 

Tiếng huýt sáo nhẹ mà nhanh, thổi theo giai điệu của khúc dương cầm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)