TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61

 

Trans: Cola

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giả dụ Thích Nghiêm chưa chết, tất cả điểm khả nghi bây giờ đều có thể giải quyết dễ dàng.

 

Nhưng sao hắn ta có thể chưa chết được?

 

Giang Hàn Thanh khép hờ mắt một lúc.

 

Cảnh tượng vào ngày hôm đó có lẽ sẽ dần phai nhạt theo dòng thời gian, nhưng cảnh tượng Thích Nghiêm gục xuống trước mặt anh đến giờ vẫn còn rõ mồn một.

 

Trước khi đụng phải Thích Nghiêm, Giang Hàn Thanh chưa từng có bất cứ ý định giết người nào. Và sau ngày hôm ấy, mỗi lần anh nổi giận, cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo khi cầm khẩu súng lúc ấy lập tức lan trên cánh tay anh như con rắn độc.

 

Bàn tay phải đang cầm cán ô của Giang Hàn Thanh hơi siết lại.

 

Tâm trí Chu Cẩn không đặt ở nơi này, không phát hiện ra anh có gì bất thường. Sau khi nghiền ngẫm kỹ càng lời của anh một lượt, cô lại hỏi: “Cũng có khả năng, Thích Nghiêm không phải tên thật của hắn thì sao?”

 

“Không đâu.” Giang Hàn Thanh nói: “Hắn không muốn để anh sống sót quay về, không nhất thiết phải nói dối một người sắp chết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

 

[Khi những người khác được biểu dương danh dự vì truy tìm khẩu súng bị mất, Giang Hàn Thanh phải bắt đầu trị liệu cai nghiện.]

 

...

 

Lúc này, Giang Hàn Thanh trầm mặc đứng trong mưa, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo, đôi mắt đen láy tựa như một đầm nước.

 

Chu Cẩn nhìn anh, cổ họng nghèn nghẹn như bị cái gì đó chặn ngang.

 

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nói: “Xem ra hôm nay phải ra về tay không rồi. Ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp với đội cảnh sát hình sự Ninh Viễn, Kim Cảng, nghe ý kiến bên họ xem sao.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu.

 

Hai người đi ra con đường phía sau, chào hỏi cảnh sát điều tra hiện trường xong, họ cùng quay lại xe.

 

Chu Cẩn khăng khăng muốn lái xe, bắt Giang Hàn Thanh ngồi ở ghế phụ, “Tối qua anh cũng không ngủ ngon, nghỉ thêm một lúc đi, để em lái xe.”

 

Giang Hàn Thanh hơi bất ngờ, “Gì mà không ngon?”

 

Chu Cẩn cười cười, không trả lời anh, duỗi tay với lấy chiếc gối ở ghế sau, vừa che lên mặt Giang Hàn Thanh, vừa điều chỉnh ghế ngồi cho anh.

 

Cô nói: “Ngủ đi, phải đi mất hơn một tiếng đấy.”

 

Chu Cẩn tỏ thái độ không cho phép anh từ chối.

 

Giang Hàn Thanh đành ngoan ngoãn nghe lời, tựa vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Có lẽ anh đã thật sự quá mệt.

 

Cả tâm trí lẫn thể xác đều mỏi mệt, trĩu nặng đến mức anh có cảm giác rơi xuống, không ngừng rơi xuống, chìm nổi trong lòng biển đen ngòm.

 

Một lúc lâu sau, đôi chân của anh mới có thể động đậy, anh lập tức men theo một đường hầm dài dằng dặc, chạy đến điểm tận cùng.

 

Nơi cuối đường hầm có ánh sáng rực rỡ, có một thiếu nữ đứng ngược sáng trước mặt anh không xa.

 

Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài đen tuyền, khuôn mặt trong sáng xinh xắn, nở nụ cười rạng rỡ.

 

Một Chu Cẩn như vậy, anh chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.

 

Cô tồn tại trong một bức ảnh nho nhỏ, dán trong chiếc đồng hồ quả quýt khắc hoa văn cành thông.

 

Chủ sở hữu của chiếc đồng hồ đó không phải là anh, nó vốn thuộc về Chu Xuyên.

 

Giang Hàn Thanh đứng trước cửa căn nhà số 24 ngõ Chi Tử, xách hộp quà, ghé thăm nhà họ Chu.

 

Ông bà Chu không có ở nhà, chỉ có Chu Xuyên ra ngoài đón.

 

Khí chất quân nhân trên người anh ấy như được rèn giũa ra từ trong cốt tủy, sống lưng ưỡn thẳng như kiếm, khuôn mặt khôi ngô, vẻ ngoài cực kỳ ngay thẳng và chính trực, trông vừa trầm ổn vừa thân thiện.

 

Khi đối diện với anh ấy, Giang Hàn Thanh không biết nói chuyện gì, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Chu Xuyên mở lời trước.

 

“Giang Hàn Thanh.”

 

Chu Xuyên nhớ tên anh, cười rồi nói: “Anh còn nhớ lúc cậu còn làm hàng xóm, cậu mới cao chừng này.”

 

Chu Xuyên giơ tay lên áng chừng chiều cao vào lúc đó của Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh lúng túng, càng không biết nói gì hơn.

 

Chu Xuyên không để ý, phỏng đoán mục đích ghé thăm của anh: “Cậu đến tìm Chu Cẩn sao?”

 

Cũng giống như chuyện Chu Xuyên còn nhớ tên của Giang Hàn Thanh, dĩ nhiên cũng nhớ cả những chuyện Giang Hàn Thanh đã từng làm khi còn sống ở ngõ Chi Tử.

 

Dù sao Chu Xuyên cũng lớn tuổi hơn, những hành động mà Tưởng Thành cho là không bình thường của Giang Hàn Thanh, ở trong mắt Chu Xuyên, chẳng qua cũng chỉ là những ái mộ chớm nở của đám trẻ.

 

Chỉ có điều Giang Hàn Thanh cố chấp hơn người bình thường một chút.

 

Chu Xuyên mời Giang Hàn Thanh vào nhà, dẫn anh đến phòng mình.

 

Giang Hàn Thanh đứng ở ngưỡng cửa, ngó nghiêng xung quanh một vòng. Phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, mọi đồ đạc đều được sắp xếp một cách gọn gàng, ngay cả chăn cũng được gấp thành “miếng đậu phụ”.

 

Chu Xuyên đã từng nhập ngũ.

 

Giang Hàn Thanh nhanh chóng thu mắt lại, tránh để mình dòm ngó cuộc sống của người khác.

 

Chu Xuyên ngồi xuống, tiếp tục hí hoáy với chiếc đồng hồ của anh ấy.

 

Đồng hồ là phần thưởng khi anh lập được công trạng cấp hai trong đội cảnh sát, bên ngoài khắc một cành thông tương tự cành thông trên huy hiệu cảnh sát, cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm.

 

Nhưng tiếc là anh ấy không dùng món đồ nhã nhặn như này được, trái lại Chu Cẩn vừa nhìn là ưng ngay, suốt ngày mè nheo đòi anh ấy.

 

Anh ấy đang nghiên cứu xem làm thế nào để gắn ảnh của Chu Cẩn vào trong, sau này tặng cho cô.

 

Chẳng bao lâu sau, Giang Hàn Thanh ngập ngừng nói: “Em, em thi đậu Đại học Công an rồi.”

 

“Ồ? Chúc mừng cậu.”

 

Chu Xuyên ngước mắt lên, thầm cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Giang Hàn Thanh lại chọn hướng nghề nghiệp này.

 

Anh ấy cười, khen ngợi: “Trước đây anh cũng là sinh viên Đại học Công an, nói vậy bây giờ chúng ta cũng được coi là đàn anh đàn em của nhau nhỉ? Sau này cậu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm anh.”

 

“Em cảm ơn.” Ngừng một lát, Giang Hàn Thanh nắm chặt tay đến mức túa ra mồ hôi nóng, hỏi: “Em có thể gặp Chu Cẩn một lát không ạ?”

 

“Em ấy không có ở nhà.”

 

Chu Xuyên nhìn Giang Hàn Thanh một lúc, kéo một chiếc ghế qua rồi bảo Giang Hàn Thanh ngồi xuống.

 

Giang Hàn Thanh hơi căng thẳng, “Không phải em muốn... em chỉ...”

 

Chu Xuyên giơ tay ra hiệu, cắt ngang lời Giang Hàn Thanh, cười một tiếng rồi nói: “Anh biết, anh biết. Cậu đừng lo lắng, nếu không nhìn y như chàng rể đến nhà gặp người lớn đấy.”

 

Mặt Giang Hàn Thanh chợt đỏ bừng, “...”

 

Trước giờ Chu Xuyên không phải người nói vòng vo, anh nói thẳng: “Hàn Thanh, có lẽ cậu vẫn không hiểu, đứa em gái của anh quá ngốc nghếch, lại là đứa đầu óc có hạn, chứa được cái này thì không chứa được cái khác nữa.”

 

“...”

 

“Bây giờ em ấy vẫn còn phải đi học, anh mong cậu đừng vội làm phiền em ấy.”

 

Giọng Chu Xuyên trầm ổn, nói những lời này cũng không có bất cứ cảm giác gay gắt nào mà giống như một kiểu thương lượng.

 

Giang Hàn Thanh xin lỗi: “Là em đường đột rồi, em xin lỗi.”

 

“Cậu mới tí tuổi đầu, sao nói chuyện cứ như ông già thế?” Chu Xuyên vừa bực vừa buồn cười, cảm thấy Giang Hàn Thanh cư xử như vậy rất thú vị.

 

Anh ấy vẫn không dừng tay lại, cúi đầu, lại ướm thử hai lần, cuối cùng mới dán ảnh Chu Cẩn vào trong.

 

Chu Xuyên thở phào một hơi, ngón tay mân mê mặt đồng hồ.

 

Nhìn người trong ảnh, có lẽ Chu Xuyên đang cảm thán, con nhóc này lấy đâu ra sức hút, hớp hồn người ta đến nỗi vừa mới đậu Đại học, người ta đã gấp gáp tìm đến nhà rồi?

 

Giang Hàn Thanh biết mình đến không đúng lúc, chỉ có thể chào ra về.

 

Trước khi về, anh để hộp quà trong tay xuống.

 

Chu Xuyên không muốn lấy, nói anh chỉ là đứa trẻ lại không kiếm được tiền, học người lớn tặng quà làm gì?

 

Giang Hàn Thanh giải thích rằng, những món đồ này là bố anh mua, chỉ để cảm ơn nhà họ Chu đã quan tâm giúp đỡ anh khi họ sống ở ngõ Chi Tử.

 

Thái độ của Giang Hàn Thanh vô cùng thành khẩn.

 

Chu Xuyên nhìn thấy vẻ ngây ngô trên người anh, không phải kiểu ngây ngô ấu trĩ mà là đơn thuần.

 

Chu Xuyên không từ chối được, đành nhận món quà.

 

Trước khi ra cửa, anh lại gọi giật Giang Hàn Thanh lại, sau một thoáng do dự, cuối cùng anh đưa chiếc đồng hồ quả quýt cho Giang Hàn Thanh.

 

“Có đi có lại.” Chu Xuyên mỉm cười, “Chúc mừng cậu thi đỗ Đại học Công an, về sau có cơ hội lại qua đây chơi nhé, anh sẽ mời cậu uống rượu.”

 

Giang Hàn Thanh nhìn thấy bức ảnh trong đồng hồ quả quýt.

 

Anh nhận lấy, thoạt đầu vẫn còn nghi hoặc nhưng ngay sau đó dường như anh đã hiểu ra chuyện gì, bèn cầm chiếc đồng hồ trong tay, nói: “Cảm ơn anh.”

 

Chu Xuyên nói: “Không có gì.”

 

Giang Hàn Thanh đi trong ngõ Chi Tử.

 

“Pặc” một tiếng, mặt đồng hồ mở ra, khi ánh mắt xuyên qua bức ảnh tĩnh, dường như anh có thể nhìn thấy cô thiếu nữ trong sáng kia đã sống lại, nhảy ra ngoài, làn váy bồng bềnh, đứng ngay ở cuối con ngõ Chi Tử.

 

Ở nơi ngược chiều ánh sáng.

 

Hình như anh có một dự cảm rằng sự e sợ sẽ che khuất mọi ý thức của anh, anh hò lên: “Chu Cẩn, em qua đây.”

 

Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, không chút nhúc nhích.

 

Giang Hàn Thanh rảo bước thật nhanh tiến về phía cô, con đường này dài đến mức tưởng chừng như không thể đi hết được.

 

Và rồi anh nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô.

 

Anh ta cao lớn, mạnh mẽ, như một cái bóng râm lớn che phủ Chu Cẩn.

 

Người đàn ông lướt tay qua bả vai, xương quai xanh của cô, cuối cùng hung dữ siết cằm cô.

 

Anh ta đưa lưỡi liếm khóe môi như một con rắn đang thè lưỡi, nghiêng đầu, đặt lên má Chu Cẩn những nụ hôn vụn vặt.

 

Đừng động vào cô ấy, đừng động vào cô ấy, đừng động vào cô ấy!

 

Đừng động vào cô ấy –!

 

Anh nín nhịn cơn đau dữ dội, bỏ mặc mọi thứ mà lao về phía cô.

 

Người đàn ông nhìn anh giãy giụa ở chỗ cũ bằng ánh mắt thương hại, giọng điệu của anh ta cứ như đang thương lượng, hỏi: “Đây là cô gái của cậu à?”

 

Giang Hàn Thanh bước hụt một bước, cả người đột ngột rơi xuống dưới, nỗi sợ khiến anh run lên, đột nhiên hít mạnh một hơi.

 

Tỉnh dậy.

 

Ánh nắng chói chang đến nỗi anh không mở nổi mắt, nhưng cả người anh lại lạnh run, sau lưng túa ra lớp mồ hôi li ti.

 

Một bàn tay mềm mại áp lên xương mày của anh.

 

Khuôn mặt của Chu Cẩn ghé lại gần trước mắt anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh sao thế?”

 

Cô sờ thấy tóc mai anh toàn là mồ hôi, bị dáng vẻ vừa choàng tỉnh dậy của anh dọa cho hết hồn.

 

Giang Hàn Thanh mê man, một ngụm khí nghẹn lại trong lồng ngực, khiến anh hít thở khó khăn.

 

Chu Cẩn nói: “Chúng ta đến rồi.”

 

Anh uể oải gật đầu, một lúc sau lại nắm lấy bàn tay Chu Cẩn đang đặt trên trán anh, để bên môi hôn một cái.

 

Bờ môi anh mát lạnh, tay cô lại ấm áp.

 

Giang Hàn Thanh nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Chu Cẩn để mặc anh nắm tay một lúc, đến khi anh mơn man đã ghiền, cô mới nói: “Xuống xe thôi.”

 

Giang Hàn Thanh không buông tay ra.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử của anh tựa như lưỡi dao được ngâm qua nước, lấp lánh ánh sáng sắc bén.

 

Anh đột nhiên nói: “Vẫn có một cách.”

 

Chu Cẩn: “Cách gì thế?”

 

“Trong quãng thời gian tiếp xúc với Thích Nghiêm vào 5 năm trước, có lẽ vẫn còn tiềm tàng một số manh mối chưa được biết đến, chỉ là anh không chú ý đến.” Giang Hàn Thanh trả lời: “Anh muốn thử xem sao.”

 

Chu Cẩn vẫn chưa hiểu mô tê gì, “Thử kiểu gì?”

 

Giang Hàn Thanh: “Thôi miên.”

 

Anh là người duy nhất trong hệ thống cơ quan công an từng va chạm chính diện với Thích Nghiêm, huống hồ hai người còn sống cùng dưới một mái nhà trong 6 ngày.

 

Thông qua phương pháp thôi miên, khơi gợi ý thức của anh trở lại khoảng thời gian được chỉ định, trong trạng thái thôi miên cao độ có thể giúp Giang Hàn Thanh nhớ lại tình tiết vào thời điểm đó một cách rõ ràng.

 

Nhưng Chu Cẩn có chút lo lắng, “Như vậy có được không?”

 

Giang Hàn Thanh miễn cưỡng mỉm cười, nói với vẻ nghiêm túc: “Anh không dám bảo đảm rằng nhất định sẽ tìm ra manh mối.”

 

Chu Cẩn nhíu mày, nghiêm nghị đính chính lại: “Em không hỏi về manh mối, em đang hỏi anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)