TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 60

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn nhìn thẳng vào anh hai ba giây, nhịn không được nói: “Giọng điệu này của anh không giống như muốn nghe ý kiến, mà giống như giáo viên chủ nhiệm cấp ba gọi tên bắt em đọc thuộc bài vậy.”

 

Giang Hàn Thanh sửng sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên, nói: “Thật lòng muốn được cảnh sát Chu chỉ bảo mà.”

 

Chu Cẩn cũng cười với anh, đồng tử đen láy trong trẻo như tuyết.

 

Giang Hàn Thanh nhỏ giọng hỏi tới cùng: “Cấp ba, em ghét đọc thuộc lòng lắm à?”

 

Anh khao khát biết nhiều chuyện hơn về Chu Cẩn, tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chưa từng có anh tham dự trong cuộc đời cô.

 

“Ghét lắm.” Chu Cẩn nói: “Nỗi đau khổ của học sinh dốt, những học sinh xuất sắc có chỉ số thông minh cao như các anh làm sao có thể hiểu được?”

 

Chu Cẩn không che giấu vui buồn ở trước mặt Giang Hàn Thanh, than vãn đắng cay mà không hề e dè gì.

 

“Đợt nghỉ hè hồi cấp hai, em còn từng tham gia lớp học bổ túc ấy, theo học một bà cô Diệt Tuyệt sư thái, là bạn cùng lớp với mẹ em, quả thật là vô cùng săn sóc em, chỉ giải sai một câu, cô ấy sẽ dùng điều khiển từ xa để đánh vào lòng bàn tay em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quả nhiên Giang Hàn Thanh rất khó sinh ra đồng cảm với những trải nghiệm như thế này, chỉ có thể hỏi: “Có đau không?”

 

“Đau chứ, nhưng không đau không nhớ lâu.”

 

Chu Cẩn cười rộ lên, cũng không có quá nhiều oán trách.

 

Cô xoay ô che mưa theo thói quen, lại thuận miệng nói: “Nếu khi đó anh cũng ở ngõ Chi Tử thì tốt quá, còn có thể giúp em học bù. Anh chắc chắn sẽ không dữ như vậy…”

 

“…”

 

Cô nói rất hờ hững, chẳng hề để ý chút nào, giây tiếp theo đã giơ tay lên, chào các đồng nghiệp khác ở cách đó không xa.

 

Nhưng bước chân của Giang Hàn Thanh lại dừng một lát.

 

Chu Cẩn đi mấy bước về phía trước, nhanh chóng nhận ra Giang Hàn Thanh không theo kịp. Cô quay đầu lại nhìn anh: “Giáo sư Giang?”

 

Anh nhìn Chu Cẩn một cái thật sâu, không biết nghĩ tới điều gì, vẫn không nhúc nhích.

 

Chu Cẩn rất ít khi nhìn thấy anh ngẩn người, cảm thấy Giang Hàn Thanh như vậy cũng hay hay, cười xán lạn nói: “Ngẩn ra làm gì? Mau tới đây.”

 

Cô đi qua kéo tay của Giang Hàn Thanh.

 

Chu Cẩn vẫn luôn thẳng thắn như vậy, cô làm ra động tác thân mật trong lúc lơ đãng, cũng khiến người ta rất khó có cảm giác mập mờ.

 

Nhưng cảnh tượng này chồng chéo lên hình ảnh trong quá khứ, dưới bầu trời khói mù mịt, lúc ấy, cũng có ánh sáng rực rỡ lộng lẫy dừng ở trên vai cô.

 

Tay Chu Cẩn vẫn mềm mại như thế, mạnh mẽ, dường như thoáng cái cô đã có thể kéo người ta vào trong thế giới của mình.

 

Từ đầu đến cuối, thế giới ấy vẫn luôn thú vị, vui vẻ và nhiệt tình như vậy.

 

 

Hai người cùng nhau đi vào vũ trường dưới lòng đất của quán bar ONE.

 

Ban ngày không có biểu diễn, vũ trường trống trơn, diện tích nơi này rất vừa phải, có thể tổ chức một buổi biểu diễn loại nhỏ.

 

Sau khi Triệu Bình đưa bọn họ đến thì tiếp tục tra hỏi lấy lời khai.

 

Giang Hàn Thanh và Chu Cẩn đứng ở chính giữa hội trường.

 

Chu Cẩn không biết anh muốn hỏi điều gì, vì thế hỏi thẳng: “Anh muốn em làm gì?”

 

Giang Hàn Thanh tự tay giết chết Thích Nghiêm, nội tâm vững chắc, vụ án mạng xảy ra trước mắt này là kiểu bắt chước gây án.

 

Nếu như là bắt chước thì chắc chắn nó phải khác với vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang năm đó, cho dù sự khác nhau vô cùng nhỏ, không dễ phát hiện.

 

Bởi vì anh từng đi sâu vào tìm hiểu vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang kia, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tư duy theo thói quen, bị hạn chế trong suy luận có sẵn.

 

Dưới loại tình huống này, anh cần phải tiếp nhận cách suy nghĩ mới.

 

Trước đây, Giang Hàn Thanh đã từng liên lạc với một nhóm trẻ em trong phòng nghiên cứu tội phạm, để cho bọn chúng đưa ra một phần báo cáo về hồ sơ tội phạm. Đáng tiếc hồ sơ đó được làm vô cùng rập khuôn, cũng chẳng mang đến cho Giang Hàn Thanh được bao nhiêu trợ giúp.

 

Anh giữ bả vai của Chu Cẩn, giọng nói hơi trầm xuống, dẫn dắt cô nói: “Chắc là môn học trinh sát ở học viện cảnh sát đã dạy các em khóa học ‘mô phỏng hiện trường vụ án’, nếu như em là người bị hại…”

 

Chu Cẩn nhanh chóng hiểu ra, quay đầu hỏi: “Làm lại hiện trường ban đầu ư?”

 

Anh đối diện với ánh mắt của cô, hai người cách rất gần nhau. Giang Hàn Thanh mỉm cười nói: “Ừ.”

 

Chu Cẩn có chút hổ thẹn trong lòng.

 

Khác với các học giả như Giang Hàn Thanh, cô thật sự không giỏi lý thuyết, khi điều tra vụ án, quá nửa là dựa vào kinh nghiệm thực chiến khi trực tiếp ra trận.

 

Cái gì mà lý luận mô phỏng hiện trường vụ án, cô đã sớm quên sạch bách rồi.

 

Chu Cẩn chậm rãi nhìn chung quanh hiện trường sàn diễn.

 

Thời gian từ từ trôi ngược về ngày Trần Hiểu Ngọc bị hại, ở nơi giống nhau, bóng người trùng trùng điệp điệp ồn ào ở xung quanh, lần lượt hiện lên.

 

Trên sân khấu có tiếng trống không ngừng không nghỉ, dưới sân khấu là tiếng hoan hô ầm ĩ, từ xa tới gần, phảng phất bỗng nhiên rót vào trong tai Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn nhớ lại lời khai của bạn bè Trần Hiểu Ngọc, nói: “Hôm đó ‘em’ và bạn bè đến đây giải trí thư giãn, bởi vì ‘em’ vẫn luôn độc thân, người nhà lại không ở bên cạnh nên ngoại trừ xem diễn thì còn muốn kết bạn mới.”

 

“Vì thế ‘em’ cố ý chọn một chiếc váy màu đỏ, đây là chiến y của ‘em’, mặc lên người thì rất gợi cảm, có thể phù hộ ‘em’ thuận buồm xuôi gió.”

 

Trần Hiểu Ngọc rất thích xã giao, vừa khéo để cho hung thủ có cơ hội thừa nước đục thả câu.

 

Cho dù như thế, Chu Cẩn vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản nhất đối với hành vi của Trần Hiểu Ngọc trong việc lựa lời nói. Chí ít trong mắt cô, ngoài trừ việc ý thức tự bảo vệ mình của Trần Hiểu Ngọc hơi thấp thì cũng không có sai lầm gì quá lớn.

 

Nhưng phụ nữ gợi cảm và phóng túng quá mức thì thường sẽ bị truyền thống đạo đức không cho phép cùng với khiển trách.

 

Gợi cảm?

 

Nghe thấy từ này, Giang Hàn Thanh hơi hơi nhíu mày một cái.

 

Anh có cách nhìn về màu đỏ khác với Chu Cẩn.

 

“Váy đỏ” là biểu tượng của mẹ Thích Nghiêm. Thời thanh thiếu niên, Thích Nghiêm từng bị mẹ phản bội, điều này gây ra cho hắn vết thương tinh thần không thể xóa nhòa, vừa nhìn thấy màu đỏ là hắn lại không thể kiểm soát được mà lo âu, dễ giận và dễ kích động.

 

Đây cũng là nguyên nhân Giang Hàn Thanh cố ý chọn màu đỏ khi tiếp nhận phỏng vấn năm đó.

 

Đối với Thích Nghiêm mà nói, màu đỏ là đại diện cho “Hận thù”.

 

Nhưng nếu như nhìn từ góc độ của người bị hại, màu đỏ lại có thể đại diện cho “Gợi cảm”.

 

Nếu những người phụ nữ chết trong vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang là “vật tượng trưng” cho mẹ của Thích Nghiêm, nếu vậy, tại sao một người mẹ lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho con trai là dáng vẻ “Gợi cảm” nhất của mình?

 

Trong lòng Giang Hàn Thanh vẫn còn thắc mắc, nhưng anh đè nó lại không nhắc tới.

 

Sau đó, Chu Cẩn lên cầu thang, ra cửa, đi vào con phố sau quán bar.

 

Đêm đó có nhân viên làm việc ở quán bar đang khuân vác đồ đạc trên đường phố, cảnh sát đã dò hỏi những nhân viên có liên quan, có không ít người trong số bọn họ có ấn tượng với Trần Hiểu Ngọc.

 

Cô ấy trông rất xinh, màu đỏ trong đêm khuya lại vô cùng nổi bật, đi một thân một mình trên đường phố để giải rượu, người đi ngang qua không khỏi nhìn thêm mấy lần.

 

Dựa theo lời của nhân viên công tác, không bao lâu sau, “Người yêu” của Trần Hiểu Ngọc đã đi ra ngoài theo.

 

Điều tra viên lấy được ghi chép của xe cần cẩu rồi chụp một bức ảnh, đưa cho nhân viên công tác nhận diện.

 

Đối phương nói: “Tối quá, không dám khẳng định chắc chắn.”

 

Chu Cẩn xoay ô, quan sát xung quanh từ đầu tới cuối đường một lát, nói: “Nơi này vẫn luôn thông nhau như thế, đầu đuôi đều gắn liền với khu phố phồn hoa náo nhiệt, còn có nhân viên làm việc đi ra đi vào, hung thủ đúng là to gan lớn mật, ngang nhiên mang Trần Hiểu Ngọc đi.”

 

Hắn dùng cái gì để dụ dỗ Trần Hiểu Ngọc?

 

Chu Cẩn nhớ tới vẻ bề ngoài của hung thủ trong bức ảnh, dùng gu thẩm mỹ đang phổ biến bây giờ để xem thì hắn có dáng người cao lớn.

 

Đối với Trần Hiểu Ngọc mà nói, ít nhất chính là đối tượng tình một đêm không tệ.

 

Chu Cẩn nhớ rõ Vương Bành Trạch đã từng nói qua, người đàn ông này trông giống y hệt như Thích Nghiêm

 

Cô nảy sinh tò mò đối với chuyện này.

 

Chu Cẩn hỏi: “Thích Nghiêm, em đang nói tới hung thủ của vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang kia ấy, sau đó, tổ chuyên án có điều tra hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ cá nhân của hắn không?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Có điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay cả cái tên Thích Nghiêm này, cũng là chính miệng hắn nói cho anh biết.”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Cô nhớ tới việc Giang Hàn Thanh bị bắt cóc, mím môi, khẽ nắm chặt cán ô.

 

Nhưng trái lại, giọng điệu của Giang Hàn Thanh lại rất nhẹ nhàng bâng quơ.

 

Sau khi anh được Diêu Vệ Hải giải cứu ra ngoài, bệnh tình hơi có chuyển biến tốt lên thì đã có cảnh sát tới đây làm ghi chép.

 

Giang Hàn Thanh ở trong phòng bệnh, tỉ mỉ nhớ lại hết thảy những gì xảy ra khi bị nhốt, khổ nỗi lúc ấy, anh bị trạng thái cơ thể hành hạ đến mức mất hết sức lực, cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho cảnh sát một cái tên —— Thích Nghiêm.

 

Tổ chuyên án từng dựa theo bản báo cáo lý lịch và cái tên mà Giang Hàn Thanh cung cấp, lần lượt phái ra lực lượng cảnh sát rất lớn ở các tầng lớp để đi thăm dò điều tra, tiến thêm một bước trong việc thẩm tra thân phận của Thích Nghiêm, kết quả đều chẳng giải quyết được gì.

 

Vốn dĩ phòng nghiên cứu tội phạm định coi Thích Nghiêm thành một trường hợp tiêu biểu để nghiên cứu, nhưng thiếu hụt hoàn cảnh gia đình và từng trải cá nhân của hung thủ khiến cho dự án này rất khó có thể tiếp tục tiến hành được.

 

Chu Cẩn nghĩ, thật giống một âm hồn, thảo nào thầy Vương cứ mắng Thích Nghiêm là âm hồn bất tán.

 

Mưa rơi vào trên mặt ô, phát ra tiếng vang lộp bộp, giọt nước màu trằng văng tung tóe khắp nơi.

 

Tranh thủ lúc yên tĩnh, Giang Hàn Thanh lại nhớ lại quá trình tên tội phạm bắt chước giết hại Trần Hiểu Ngọc một lần, từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra điều gì khác biệt.

 

Chu Cẩn thấy anh khẽ nhíu mày, có thể nghĩ ra chắc chắn là cô không giúp đỡ được gì, vì thế nói: “Thầy của em nói, không có phát hiện gì thì coi như là có phát hiện, ít nhất có thể bỏ qua phương hướng điều tra này.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Không có phát hiện gì, chính là phát hiện ư?

 

Hay là hai vụ án này không có gì khác nhau mới là chỗ then chốt.

 

Đột nhiên, ánh mắt của Giang Hàn Thanh trở nên nghiêm túc lạnh lẽo, một suy nghĩ có tính điên đảo chợt lóe lên trong đầu anh ——

 

Nếu, chỉ là nếu, Thích Nghiêm chưa chết thì sao? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)