TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 59

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Vệ Hải mời Đàm Sử Minh ngồi xuống, tự mình kể rõ công việc của mình ở tổ chuyên án “8.17” mấy năm nay.

 

“Năm năm trước, giáo sư Giang - Giang Hàn Thanh làm người chỉ đường, trợ giúp cảnh sát chúng tôi tìm được địa điểm ẩn náu của Thích Nghiêm. Bởi vì sau thảm án “8.17”, cục thành phố lập tức hạ lệnh bố trí trạm kiểm soát ở giao lộ, Thích Nghiêm và đồng lõa của hắn không thể rời khỏi Hải Châu, vì thế ở lại trong một kho hàng của khu nhà hoang ngoài vùng ngoại ô hơn một tháng.”

 

“Sau đó tôi tự mình dẫn người thực thi hành động bắt giữ, vốn dĩ muốn bắt sống bọn chúng, không ngờ tới đám đàn em liều mạng này dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Trong lúc bắn nhau, chúng ta bắn chết bốn tên tội phạm trong đó bao gồm cả Thích Nghiêm ngay tại chỗ.”

 

Ông ấy cố ý lập lờ những chi tiết không quan trọng, ví dụ như —— Thích Nghiêm cũng không phải do bọn họ bắn chết.

 

Lúc ấy Diêu Vệ Hải dẫn người xông vào trong, mùi máu tươi gay mũi và mùi hôi thối ập vào trước mặt, thời tiết oi bức, mùi này nồng nặc đến nỗi không giống nơi ở cho người.

 

Giang Hàn Thanh quay lưng về phía cửa, không nhìn ra có bất kỳ một vết ngoại thương rõ rệt nào. Chỉ có điều, nửa người trĩu xuống, tay chân phát run rất rất khẽ, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì đau khổ đến tột cùng.

 

Tay phải của anh cầm súng, nhưng cầm không yên, vì thế anh dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, vững vàng nhắm thẳng vào một người.

 

Thích Nghiêm ở cách đó không xa, giơ cao hai tay lên, làm tư thế đầu hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy có người xông vào, dù chật vật hắn ta vẫn thản nhiên mỉm cười một cái.

 

Diêu Vệ Hải thấy thế thì hét to: “Giang Hàn Thanh, đừng nổ súng!”

 

Dường như phản ứng của Giang Hàn Thanh rất chậm chạp, anh thong thả quay đầu lại.

 

Cặp mắt đen như mực, sắc mặt trắng bệch.

 

Diêu Vệ Hải thầm giật mình trong lòng, mơ hồ cảm thấy tình trạng của Giang Hàn Thanh có hơi sai sai. Nhưng trong tình huống này, Diêu Vệ Hải không có thời gian để suy ngẫm lại.

 

Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, thầm than: May quá, Giang Hàn Thanh còn sống. 

 

Xét thấy Thích Nghiêm đã đầu hàng, có thể nhận ra trong tay hắn ta không hề có vũ khí, Diêu Vệ Hải lệnh cho hai cảnh sát trang bị đầy đủ đi truy bắt Thích Nghiêm, còn mình thì đi về phía Giang Hàn Thanh.

 

Đang lúc ông ấy thò cánh tay ra, muốn lấy khẩu súng trong tay phải của Giang Hàn Thanh về thì Thích Nghiêm ở cách đó không xa lại nham hiểm cười rộ lên một tiếng!

 

Môi hắn ta giật giật giống như đang nói gì đó với Giang Hàn Thanh.

 

Chò dù thái độ của Giang Hàn Thanh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo như vậy, nhưng Diêu Vệ Hải nhận ra hốc mắt anh lập tức trở nên đỏ ngầu trong nháy mắt.

 

Cánh tay anh run rẩy rõ rệt hơn, anh xoay người lại, vững vàng ngăn cản sức giật, liên tục bắn Thích Nghiêm bốn phát súng “Đoàng đoàng đoàng đoàng——!”!

 

Ba phát súng vào ngực, một phát súng ở giữa chân mày.

 

Máu tươi bắn ra, Thích Nghiêm chết ngay tại chỗ.

 

Biến cố xảy ra với tốc độ siêu nhanh khiến tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng lại.

 

Diêu Vệ Hải kinh hãi: “Cháu làm gì thế?!”

 

Không có tiếng trả lời, giây tiếp theo, Giang Hàn Thanh trực tiếp ngã xuống.

 

Sau đó, khi tiếp nhận kiểm tra tâm lý và đánh giá tinh thần, Giang Hàn Thanh giải thích, lý do nổ súng lúc ấy —— là vì anh bị tiêm ma túy quá liều, tâm trí không rõ.

 

Diêu Vệ Hải ký tên vào bản báo cáo lên cấp trên, cũng chẳng có ai miệt mài theo đuổi chuyện này.

 

 

Ông ấy im lặng suy nghĩ một lúc.

 

Đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Đàm Sử Minh, Diêu Vệ Hải nói tiếp: “Sau khi lần hành động truy bắt đó kết thúc, chúng ta tiếp tục điều tra thân phận của bốn người kia, nhanh chóng điều tra ra được tên thật của một người trong số đó là Phùng Hòa, có tiền án, đã từng đi tù bởi vì mua bán súng ống trái phép. Thông qua việc sắp xếp điều tra mạng lưới quan hệ của Phùng Hòa, lại phát hiện hắn có qua lại thân thiết với một lái buôn tên là Hạ Văn.”

 

“Theo lời nói của bạn bè Phùng Hòa, Hạ Văn này có thể lấy được hàng hóa không có trên thị trường, ma túy, súng ống, động vật hoang dã, thậm chí là trẻ con, bao nhiêu cũng có.”

 

Đàm Sử Minh nhíu mày một cái.

 

Sau khi Diêu Vệ Hải thăng chức, Đàm Sử Minh được điều từ nơi khác tới Hải Châu, đảm nhiệm chức tổ trưởng của tổ trọng án, đối với vụ án này chỉ gói gọn trong nghe nói mà thôi.

 

Hiện tại nghe thấy cái tên Hạ Văn, Đàm Sử Minh bỗng nhớ đến hung thủ bắn chết Quan Linh - Lại Chính Thiên, anh họ của gã tên là Hạ Vũ.

 

Hạ Văn? Hạ Vũ?

 

Trong lòng ông vẫn còn nghi vấn, nhưng lại không tùy tiện mở miệng dò hỏi, chỉ lắng nghe cẩn thận.

 

Diêu Vệ Hải nói: “Chúng tôi nghi ngờ sau lưng Hạ Văn còn ẩn giấu một đường dây giao dịch vô cùng hoàn chỉnh. Để phá huỷ đường dây tội phạm này một cách triệt để, năm năm trước bắt đầu khởi động kế hoạch nằm vùng có biệt hiệu là ‘mũi nhọn’.”

 

“Lúc ấy, bởi vì Hạ Văn chưa được mãn hạn tù vì tội giết người, đang bị giam trong nhà tù Cổ Hoa, vì thế tôi lập tức bắt lấy cơ hội này, phái ‘mũi nhọn’ tiếp cận Hạ Văn. Vốn dĩ cho rằng có thể nhanh chóng điều tra ra manh mối, không ngờ Hải Châu còn có chỗ có vũng nước sâu như vậy, một khi giẫm một chân vào thì sâu không thấy đáy.”

 

Giọng điệu của Diêu Vệ Hải nghiêm trọng tựa như có thứ gì đó nặng trĩu đè nén trong không khí.

 

Đàm Sử Minh nhíu mày càng chặt hơn, cúi đầu liếc tờ giấy trên mặt bàn một cái.

 

Ông hỏi: “Đây là tin tình báo mà "mũi nhọn" truyền về ư?”

 

Diêu Vệ Hải gật đầu: “Trải qua nhiều năm nằm vùng điều tra của "mũi nhọn", chúng ta đã hiểu được đại khái, đám người gây ra vụ cướp súng "8.17" kia đến từ tổ thức tội phạm do Lão Bọ Cạp cầm đầu.”

 

Đàm Sử Minh làm theo thói quen, cầm bút, tiện tay ghi chép những tin tức quan trọng trong lời nói của Diêu Vệ Hải.

 

“Lão Bọ Cạp, tên họ thật, tuổi, vẻ ngoài đều không rõ, sau vụ cướp súng ấy, ông ta vẫn luôn không có động tĩnh gì. Trong tay ông ta có rất nhiều chi nhánh, chiếm cứ hoạt động ở khắp nơi, chủ yếu làm giao dịch buôn bán ma túy. Người nắm giữ thị trường Hải Châu này chính là chủ tịch Hạ Vũ của công ty hậu cần Hằng Vận.”

 

Đàm Sử Minh nghe xong, lập tức thở ra một hơi, không ngờ suy đoán của bản thân lại được kiểm chứng nhanh như vậy.

 

Ông xác nhận lại với Diêu Vệ Hải: “Hạ Văn, Hạ Vũ, là hai anh em à?”

 

“Không sai.” Diêu Vệ Hải nói: “Lão Bọ Cạp, Thích Nghiêm, Phùng Hòa, Hạ Văn, Hạ Vũ, đám bọn chúng đều thuộc một đường dây tội phạm.”

 

Ông ấy dùng ngón tay gõ gõ lên tờ giấy trên mặt bàn: “Cuộc giao dịch ở bến tàu Kim Cảng lần này, chúng ta có cơ hội dùng một lưới bắt hết tất cả bọn chúng.”

 

Đàm Sử Minh dần dần nhận ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ.

 

Ông thẳng eo lưng, trịnh trọng hỏi: “Vậy anh cần tôi làm những gì?”

 

Diêu Vệ Hải ngẩn ra một lát.

 

Ông ấy tháo kính của mình xuống, dùng ngón tay khẽ bóp bóp sống mũi, tựa hồ như đang giải phóng cảm giác nào đó không thể diễn tả được.

 

Khi ông ấy lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, thậm chí có thể nói là có loại cảm giác u ám cực đoan.

 

Đàm Sử Minh đối diện với tầm mắt của ông ấy, không khỏi kinh ngạc một phen.

 

Diêu Vệ Hải gằn từng câu từng chữ: “Hôm đó, tôi sẽ tự mình dẫn người đến bến tàu thực hiện việc bắt giữ.”

 

Lông mày của Đàm Sử Minh nhướng cao lên, ông nghi ngờ nói: “Điều này sao có thể được? Anh là người tổng phụ trách, là tổ trưởng của tổ chuyên án, anh muốn tự mình ra trận ư?!”

 

Thái độ của Diêu Vệ Hải kiên quyết rõ ràng, nói: “Vì thế tôi cần anh có mặt ở đây để đảm nhiệm chức tổng chỉ huy hành động.”

 

Đàm Sử Minh: “…”

 

 

Triệu Bình của tổ trọng án mặc áo mưa màu xanh đậm, một tay cầm ô, đội mưa gió ra khỏi quán bar ONE.

 

Ven đường, cậu ta nhìn thấy Giang Hàn Thanh che ô đi xuống xe, vòng sang vị trí ghế phụ, mở cửa xe ra, để tay lên phía trên, che chở Chu Cẩn ra ngoài.

 

Chu Cẩn nhanh chóng chui vào dưới ô che mưa của Giang Hàn Thanh, thuận miệng than phiền với anh: “Sao mưa to như vậy nhỉ?”

 

Cô chú ý tới những giọt mưa rơi xuống bộ quần áo mới phẳng phiu của Giang Hàn Thanh, tiện tay phủi đi giúp anh, nói: “Anh có thể không tới mà, trường bận bịu như vậy.”

 

“Không sao, anh vẫn còn thời gian.” Giang Hàn Thanh nói: “Đúng lúc vụ án này…”

 

“Chị ơi.”

 

Triệu Bình vẫn còn cách xa nhưng đã ngửi thấy mùi chua gắt của tình yêu, cậu ta đến gần, khoanh tay cười nhạo, nói: “Sao lại thế này, sao lại thế này? Nhìn thấy tên trộm vặt trên phố là có thể đuổi theo người ta tám con phố, bắt được tới tay còn không quên bổ sung một cước đau xuyên tim của “người phụ nữ sắt thép”. Thế mà bây giờ lại yếu ớt đến mức đi làm, tan ca cũng cần giáo sư Giang đưa đi đón về hả?”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Cô giơ tay lên, phủ lên mu bàn tay đang cầm ô của Giang Hàn Thanh, xoay cán ô một cái, những giọt nước mưa lập tức bắn lên khắp người Triệu Bình trong nháy mắt, bắn tung tóe lên áo mưa của cậu ta.

 

“Đi thăm dò điều tra vẫn còn chưa đủ để bịt miệng cậu, nói nhiều như vậy hả?”

 

Triệu Bình nhảy ra phía sau, liên tục gào thét: “Giáo sư Giang, quản người yêu của anh đi, anh xem chị ấy chỉ toàn ức hiếp quần chúng yếu thế thôi.”

 

Giang Hàn Thanh mỉm cười: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi cũng là một trong số những người yếu thế đó.”

 

Chu Cẩn thấy anh vậy mà lại còn tiếp lời bông đùa của Triệu Bình, nói cô ức hiếp anh thì đỏ mặt, dùng khuỷu tay oán giận chọc anh một cái đầy tàn nhẫn.

 

Cũng chẳng đau mấy, nhưng Giang Hàn Thanh lại giả vờ giả vịt che bụng lại, còn dùng ánh mắt na ná như đáng thương để nhìn về phía cô, dường như đang lên án điều gì đó: “Đây còn không phải là bắt nạt à?”

 

“…”

 

Chu Cẩn không còn lời gì để nói.

 

Triệu Bình không ngờ Giang Hàn Thanh cũng sẽ nói đùa ở trước mặt người khác, cậu ta cười ha ha một trận, đưa ô che mưa cho Chu Cẩn, còn mình thì đi trước dẫn đường.

 

Chu Cẩn tự bật ô lên, song vai đi cùng Giang Hàn Thanh, tiếp tục hỏi anh câu vừa bị cắt ngang lúc nãy: “Anh vừa nói vụ án này làm sao vậy?”

 

Giang Hàn Thanh nhanh chóng khôi phục đứng đắn, nói: “Vụ án của Trần Hiểu Ngọc ấy, anh muốn nghe thử ý kiến của em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)