TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 64

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Thành theo những người khác đi vào kho hàng nơi bến tàu.

 

Vừa mới vào cửa, nòng súng bất thình lình để lên thái dương Tưởng Thành trong lặng lẽ.

 

“Anh Thành!”

 

Thuộc hạ của Tưởng Thành nhanh chóng rút súng ra.

 

Một cảm giác rét lạnh đến buồn nôn thoáng chốc lan khắp từng sợi tóc, Tưởng Thành da đầu tê dại, vẻ mặt lại bình tĩnh không có chút run sợ nào.

 

“Bỏ súng xuống.” Tưởng Thành thấp giọng ra lệnh.

 

Trong kho có khoảng chừng mười bảy mười tám người, tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm, quần áo gọn gàng dễ hành động, trong tay mỗi người đều cầm theo một khẩu súng đen thui.

 

Trong bọn họ có người ngồi, có người đứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Thành vừa bước vào, tất cả những người đang ngồi đều thoáng ngước mắt lên, sau đó không thèm để ý cúi đầu tiếp tục lau súng trên tay; những người đang đứng thì bắn ra ánh mắt hệt như chim ưng vậy.

 

Không khí hơi ngưng trệ, dưới sóng êm gió lặng dường như ấp ủ một cơn lốc dữ dội.

 

Tưởng Thành cực kỳ nhạy bén với sự nguy hiểm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đây là một đội sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp và được võ trang toàn bộ.

 

“Mày tên gì?” Giọng nói vang lên từ đằng sau, nghe có chút ngạo mạn.

 

“Tưởng Thành.”

 

“Nghe ông chủ Hạ nói lúc trước mày từng làm cảnh sát?”

 

Tưởng Thành đáp lời: “Đúng vậy.”

 

“Trước khi ông chủ Hạ phái mày đến đây, ông ta có nói cho mày biết tao ghét nhất là cảnh sát không?”

 

Gã ta vừa dứt lời, nòng súng nhếch lên, nổ “đoàng đoàng” hai tiếng mà không hề báo trước!

 

Sau được gắn thêm ống giảm thanh, tiếng súng nổ nặng nề, đầy đè nén, khói thuốc súng màu trắng nhạt lượn lờ.

 

Tình thế hết sức nguy hiểm, như ngàn cân treo sợi tóc, Tưởng Thành không hề tránh né, chỉ nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu qua một bên, như thể hơn cả viên đạn, anh ta lại càng ghét bỏ tiếng súng ồn ào kia hơn.

 

Đến khi Tưởng Thành mở mắt ra một lần nữa, khắp nơi đều là vẻ ngang tàng, anh ta lạnh lùng nói: “Vậy chúng ta sẽ là bạn bè.”

 

Gã kia “phụt” cười thành tiếng, xoay khẩu súng tay như một món đồ chơi rồi sau đó đút nó vào bao đựng súng nơi thắt lưng.

 

“Chú Bảy, đàn em của ông chủ Hạ cuối cùng cũng được một tên gan dạ sáng suốt rồi.” Gã kia nói. “Lại nhớ thằng em họ Lại Tam của ông ta lúc trước, cháu còn chưa nổ súng nó đã sợ đái trong quần rồi, đến bây giờ cháu cũng không thể quên được cái mùi khai ngai ngái đó, ha ha ——”

 

Đám người theo sau cũng thấp giọng cười.

 

Người đàn ông được tôn là “chú Bảy” kia mặc một chiếc áo lót màu xám cùng với quần tây đen, trên đầu đội mũ rơm, đang ngồi nơi chiếc bàn vuông nhỏ chơi cờ.

 

Ông ta không nhìn Tưởng Thành, giơ tay tiến lên một nước, hoàn toàn hạ gục quân của đối phương.

 

Người thanh niên trẻ tuổi đang đánh cờ với ông ta nhận thua, nói: “Chú Bảy, cháu không phải là đối thủ của chú, cháu nhận thua.”

 

“A Phong, cháu vẫn còn non lắm.” Lão Bảy thản nhiên cười, bảo A Phong lui xuống, hàng mi xệ ngước lên, bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Thành.

 

Ông ta hỏi: “Cậu biết chơi cờ không?”

 

Tưởng Thành đáp: “Biết.”

 

Lúc sống ở ngõ Chi Tử, anh thường chơi cờ tướng với Chu Tùng Nhạc.

 

Lão Bảy ra lệnh: “Để cậu ta qua đây.”

 

Xếp xong bàn cờ, lão Bảy để Tưởng Thành quân đỏ đi trước.

 

Tưởng Thành không hề sợ hãi, phần vì tính cách, lúc đánh cờ cũng mang một vẻ rất đáng gờm.

 

Vẻ mặt lão Bảy nhàn nhạt, ông ta hỏi như lơ đễnh: “Sao không làm cảnh sát nữa?”

 

“Chắn ngang đường thăng tiến của người khác nên bị chơi một vố.”

 

“À?”

 

Ông ta dường như định hỏi cho đến cùng, Tưởng Thành cũng giải thích ngay sau đó: “Ban đầu vu oan hãm hại tôi tội mua bán dâm, trong quá trình điều tra lại bỏ một túi bột trắng vào túi tang vật, không chỉ đá tôi ra khỏi đội cảnh sát mà còn khiến tôi ngồi tù hai năm vô ích.”

 

Lão Bảy cười nhạo: “Nói như vậy, cậu là bị ép đến đường cùng à?”

 

“Chẳng qua là muốn giàu sang phú quý mà thôi.”

 

Lão Bảy nói: “Vậy…. Cuối cùng cậu có tìm ra được cái tên đã chơi mình một vố kia không?”

 

“Tôi đã biết từ lâu rồi. Sau khi ra tù, đại ca Hạ trói hắn mang đến trước mặt tôi, tôi đích thân chặt đứt hai ngón tay của hắn, để lại cho hắn một mạng.”

 

“Cậu nên giết hắn.”

 

“Có đôi khi, người sống còn hữu dụng hơn người chết nhiều.” Tưởng Thành nói. “Tôi lo chuyện làm ăn thay cho đại ca Hạ, có thêm một giao tình tức là nhiều thêm một cách phát tài. Muốn có tiếng nói trong cả hai giới hắc đạo lẫn bạch đạo thì không chỉ đơn giản dựa vào súng mà còn cần sự khoan dung, thu phục lòng người ——”

 

Tưởng Thành đẩy quân “Tốt” qua sông, hỏi lại: “Chú Bảy, chú nói xem?”

 

Lão Bảy nghe những lời này ngược lại cảm thấy như anh đang biện bạch cho thân phận cảnh sát trước đây của mình vậy.

 

Ông ta mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng.

 

“Những người như bọn tôi đã quen đi trong mưa bom bão đạn, tính tình có hơi nóng nảy một chút, cần có những thuộc hạ như cậu vậy.” Lão Bảy vung tay lên, A Phong ở bên cạnh liền đưa cho ông ta một khẩu súng lục, ông ta trở tay úp nó xuống bàn cờ. “Có điều nếu không thấy chút máu đỏ, làm sao bọn ta biết được cậu là một con sói biết chém giết, hay chỉ là một con chó chỉ biết sủa mõm mà thôi?”

 

Tưởng Thành: “Chú Bảy muốn tôi làm gì ạ?”

 

Lão Bảy động ngón tay, ngay sau đó, ông ta bắt đầu chĩa súng vào Tưởng Thành bước tới, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đặt lên trên khẩu súng kia.

 

Tưởng Thành cầm lên, liếc mắt nhìn một cái, ngón tay khẽ siết chặt lại.

 

Người trên tấm ảnh mặc bộ đồng phục trang trọng, đôi mắt dưới tròng kính có vẻ ảm đạm, chính là Diêu Vệ Hải.

 

________________

 

“Đó là một cái bẫy.”

 

Giang Hàn Thanh động tay xuống bàn, sắc mặt rõ ràng tái nhợt.

 

Đàm Sử Minh nghĩ mãi không ra, hỏi: “Cháu đang nói đến hành động ‘thu lưới’ ở bến tàu Kim Cảng sao? Bọn chú nhận được một tin báo đáng tin cậy….”

 

Chuyện đã đến hồi cấp bách, Giang Hàn Thanh cố gắng hết sức để giải thích cho Đàm Sử Minh bằng một giọng điệu bình tĩnh: “Người đã chết 5 năm trước kia không phải Thích Nghiêm.”

 

Sau khi nghi ngờ có người thứ năm tại hiện trường, Giang Hàn Thanh đã ngay lập tức liên hệ với bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi cho Thích Nghiêm năm đó.

 

Giang Hàn Thanh hỏi trên hộp sọ của Thích Nghiêm có vết thương do một vũ khí cùn nện vào không.

 

Bởi vì “8.17” là một vụ án lớn nên những người đã từng tham dự vào vụ án này gần như đều ấn tượng sâu sắc, vậy nên ngay cả khi không lật lại ghi chép khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y kia cũng đưa ra một câu trả lời chắc chắn —— không có.

 

Ngoại trừ vết thương do súng bắn vào giữa hai lông mày, “Thích Nghiêm” không hề có bất kỳ vết thương nào trên đầu cả.

 

Nhưng Giang Hàn Thanh nhớ rất rõ, anh đã từng đánh Thích Nghiêm bị thương trong một lúc tức giận.

 

Trừ cái đó ra, còn có một bằng chứng khác, đó chính là chiếc đồng hồ bỏ túi kia của anh.

 

Sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia, Thích Nghiêm đã tìm những cách để tra tấn Giang Hàn Thanh điên cuồng, làm đi làm lại không biết mệt.

 

Ngay trước mặt Giang Hàn Thanh, Thích Nghiêm ngậm sợi dây mảnh trên chiếc đồng hồ bỏ túi, si dại hôn lên tấm ảnh chụp trong chiếc đồng hồ, “thảo luận” với Giang Hàn Thanh rằng mình nên giết cô gái kia như thế nào mới là “nghệ” nhất.

 

Chiếc đồng hồ bỏ túi kia là chiến lợi phẩm lớn nhất của Thích Nghiêm lần đó, là lối thoát duy nhất của hắn ta sau một tháng trời bị cảnh sát truy lùng, vậy nên hắn ta luôn mang nó theo bên mình.

 

Nhưng sau khi Giang Hàn Thanh tự tay bắn chết Thích Nghiêm, Diêu Vệ Hải đã chỉ huy tổ hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, đào sâu ba thước đất cũng không tìm được chiếc đồng hồ bỏ túi bị mất của Giang Hàn Thanh.

 

Nó không ở trên người Thích Nghiêm.

 

Chính xác mà nói, chiếc đồng hồ bỏ túi kia không nằm trên người kẻ bị Giang Hàn Thanh bắn chết.

 

Năm phần cơm hộp, vết thương tan biến, chiếc đồng hồ bỏ túi bị mất, ba nghi vấn đều đang xác thực cùng một chuyện ——

 

Người lúc trước Giang Hàn Thanh tự tay bắn chết không phải Thích Nghiêm mà rất có khả năng mà “người thứ năm” mà anh chưa từng nhìn thấy….

 

Là anh em song sinh của Thích Nghiêm? Hay là một kẻ thế thân?

 

Nhưng bất kể đó là ai đi chăng nữa, việc anh xác định các vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở Ninh Viễn, Kim Cảng và Hải Châu là bắt chước gây án chính là một sai lầm lớn vô cùng.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Lời nói của Thích Nghiêm cực kỳ có giá trị trong băng đảng tội phạm của vụ án ‘8.17’, nếu hắn ta chưa chết, lần giao dịch hôm nay chắc chắn có hắn ta tham dự.”

 

Nếu kẻ địch chỉ là một trùm buôn bán ma túy, việc cảnh sát và tội phạm giao chiến với nhau đã nằm trong dự kiến của bọn họ ở chiến dịch thu lưới; nhưng kẻ kia lại là Thích Nghiêm, kẻ đã phạm tội trong vụ trọng án cướp súng “8.17”, cụ thể là sát hại hai đặc công để thị uy với cảnh sát.

 

Như vậy lần này đến tột cùng là một vụ giao dịch thật sự hay là miếng mồi mà Thích Nghiêm cố tình tung ra để dẫn dụ cảnh sát cắn câu, mưu đồ trả thù cho một phát súng năm đó?

 

Trong một chốc, Đàm Sử Minh cũng không thể chắc chắn được.

 

Bây giờ là 7 giờ 10 phút tối, còn hai mươi phút nữa đến thời gian giao dịch.

 

Sắc mặt Đàm Sử Minh trầm xuống, trong một thời gian ngắn, ông phải cân nhắc để đưa ra phán đoán của mình.

 

Đầu tiên ông liên lạc với viên cảnh sát làm nhiệm vụ theo dõi, hỏi: “Hạ Vũ đã xuất phát chưa?”

 

Bên kia trả lời: “Vẫn chưa. Ông ta đang ăn cơm ở khách sạn Thụy Tường.”

 

Đàm Sử Minh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, siết chặt điện thoại, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

 

Chu Cẩn đợi ngay ở ngoài cửa, cô đi theo vài bước, kêu: “Thầy ơi, có phải hành động lần này liên quan đến vụ ‘8.17’…”

 

Đàm Sử Minh xoay người đẩy Chu Cẩn làm cô dừng lại, ông không nói lời nào, xoay người đi về phía trung tâm chỉ huy tạm thời.”

 

Hệt như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Chu Cẩn chết sững tại chỗ.

 

Cũng giống như 5 năm trước, ai cũng đủ tư cách để tham gia vào tổ chuyên án, chỉ có cô là bị gạt bỏ ở bên ngoài, ngoại trừ trơ mắt nhìn ra thì cái gì cũng không làm được.

 

Trong toàn bộ chiến dịch thu lưới, ngoại trừ những người liên quan, tổ chuyên án không để lọt một chút thông tin nào cả.

 

Sau khi Giang Hàn Thanh xác nhận được có sự tồn tại của người thứ năm, anh lập tức tìm đến Diêu Vệ Hải để báo cáo tình hình, không tìm được người nên anh mới hỏi Đàm Sử Minh về hành động lần này.

 

Mà Diêu Vệ Hải thì đã tự mình dẫn cả đội đến bến tàu Kim Cảng từ sớm.

 

Trung tâm chỉ huy tạm thời.

 

Đàm Sử Minh ra lệnh cho kỹ thuật viên chỉnh kênh, nhanh chóng liên lạc với Diêu Vệ Hải.

 

Diêu Vệ Hải vừa mới đáp lại một câu thì giọng ông ấy đã chìm trong một trận tạp âm ồn ào hỗn loạn.

 

Đàm Sử Minh kinh hãi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

 

Kỹ thuật viên tức tốc điều tra nguyên nhân, rõ ràng là có chút hoảng loạn, nói: “Tín hiệu đã bị cắt đứt!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)