TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 55

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải vì ra vẻ ta đây thì là vì cái gì? Giang Hàn Thanh không nói.

 

Nhưng anh kiên trì như vậy, Vương Bành Trạch cũng không thể khiến học trò này của mình thay đổi.

 

Sau đó không lâu, Giang Hàn Thanh nhận được báo cáo so sánh ADN, xác nhận nghi phạm xâm hại thi thể nữ giới trong vụ Hoài Quang và kẻ cướp súng sát hại cảnh sát đặc nhiệm Lý Cảnh Bác trong vụ án “8.17” là cùng một người.

 

Ngoài ra, anh còn đi tìm pháp y phụ trách khám nghiệm thi thể năm đó, thuyết phục đối phương đứng ra làm chứng.

 

Phần hồ sơ khiếu nại đẩy tầng tầng áp lực cho cơ quan cấp cao trên tỉnh, trải qua bao trắc trở mới có thể lập án điều tra lại lần nữa.

 

Sau khi tiến vào giai đoạn điều tra, tiến triển cũng không thuận lợi như tưởng tượng.

 

Vụ án này liên quan đến quá nhiều người, không ít kẻ trong tối lẫn ngoài sáng hăm he giở trò với Giang Hàn Thanh.

 

Cũng có một số nguyên nhân khách quan không thể tránh khỏi. Lúc đó, vụ án giết người hàng loạt Hoài Quang đã qua hơn mười năm, do trở ngại về điều kiện trang bị kỹ thuật năm đó mà chứng cứ lưu giữ đã ít lại càng ít hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù Giang Hàn Thanh viết lại một phần hồ sơ báo cáo nữa, sửa lại phán đoán sai lầm của Vương Bành Trạch về tuổi tác hung thủ thì trong chốc lát cũng rất khó để viết ra một phần tài liệu khác về kẻ tình nghi.

 

Việc điều tra của cảnh sát cũng cần một khoảng thời gian dài, nhưng Giang Hàn Thanh không chờ được lâu như thế.

 

Vì vậy, dứt khoát cho một liều thuốc mạnh.

 

“Em muốn giúp nhờ thầy giúp em liên hệ với phóng viên đài truyền hình ở địa phương, thêm một phần phỏng vấn viên vào khung giờ vàng.”

 

Yêu cầu của Giang Hàn Thanh tương đối ngắn gọn, ngay cả Vương Bành Trạch cũng không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.

 

Vương Bành Trạch hỏi: “Phỏng vấn ai?”

 

Lúc này, chuông điện thoại bàn riêng trong phòng làm việc của ông vang lên.

 

Giang Hàn Thanh ra dấu nhắc nhở, nói: “Để tổ trưởng Diêu nói cho thầy biết.”

 

Sau khi chi đội cảnh sát đặc nhiệm vận chuyển súng gặp phải phục kích, cục công an thành phố Hải Châu lập tức thành lập tổ chuyên án. Tổ trưởng tổ trọng án đương nhiệm – Diêu Vệ Hải chủ động xin ra trận, trở thành người người phụ trách chính tổ chuyên án vụ “8.17”.

 

Việc điều tra của Giang Hàn Thanh ở thành phố Hoài Quang bị cảnh sát địa phương cản trở, rất khó để nhờ bọn họ giúp đỡ, vì vậy, anh trực tiếp tìm Diêu Vệ Hải.

 

Trong điện thoại, Diêu Vệ Hải giải thích với Vương Bành Trạch: “Nếu Giang Hàn Thanh có cách dẫn hung thủ thực sự xuất hiện thì cứ làm thử xem. Vụ án này càng kéo dài thì càng khó điều tra.”

 

“Tôi không đồng ý.” Vương Bành Trạch kiên quyết bác bỏ: “Trước đây hung thủ gây án một mình, sát hại nhiều cô gái như vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mười mấy năm, bây giờ sau lưng hắn ta là cả một tổ chức tội phạm, ngay cả cảnh sát cũng dám giết! Bảo học trò của tôi liều cả mạng sống để giúp cậu? Đừng hòng!”

 

Diêu Vệ Hải tha thiết nói: “Đàn anh, anh yên tâm, em lập quân lệnh trạng với anh được không? Đến lúc đó em cử người theo sát Giang Hàn Thanh 24/24, nhất định đảm bảo an toàn cho cậu ấy.”

 

*Quân lệnh trạng: Ngày xưa trước khi ra trận các vị tướng quân lập quân lệnh trạng, nếu thua trận sẽ chịu xử trảm. Ngày nay thì có thể hiểu là một bức thư đảm bảo khi nhận nhiệm vụ lớn, mục đích để tăng tinh thần chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

 

Diêu Vệ Hải nói cả phần công và phần tư, quấn mãi không buông, Vương Bành Trạch nghe mà tai như có vết chai.

 

Ông không nhịn được liếc mắt nhìn Giang Hàn Thanh ngồi ở ghế sofa.

 

Vai anh thẳng tắp, tư thế ngồi ngoan ngoãn hệt như một cậu học sinh nhỏ tuổi, trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng ngồi xem.

 

Vương Bành Trạch hiểu rõ tính cách anh, trông thì hiền hòa nhưng ở một vài phương diện lại vô cùng cố chấp.

 

Ông nhíu mày lại, nói “ Chờ chút” với Diêu Vệ Hải, sau đó che ống nghe lại, hỏi Giang Hàn Thanh: “Nếu tôi không đồng ý, cậu có nghe theo ý tôi không?”

 

Giang Hàn Thanh ung dung đưa ra câu trả lời: “Không.”

 

“Tôi biết ngay mà.” Vương Bành Trạch nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt oán giận, nhỏ giọng mắng: “Thằng nhóc con nhà cậu, chuyên môn khiến tôi bực bội.”

 

Diêu Vệ Hải nghĩ Vương Bành Trạch đang mắng mình, không nghe rõ lắm, chắc chẳng phải lời gì hay ho, ông ấy vội vàng nói: “Đàn anh à, chủ nhiệm Vương! Đừng nóng tính như thế, chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại.”

 

Vương Bành Trạch nói: “Không cần bàn gì hết, tôi cho cậu mượn đó.”

 

Ông thở hắt ra một hơi, nghiêm túc căn dặn: “Diêu Vệ Hải, cậu biết cậu ấy quan trọng nhường nào ở phòng nghiên cứu chúng tôi. Đứa nhỏ này mà có chuyện gì trong tay cậu thì quan hệ giữa chúng ta chấm dứt tại đây!”

 

Diêu Vệ Hải thề thốt sắt son, đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng sẽ không để xảy ra sai sót gì.

 

.......

 

Nhớ lại tới đây, trong mắt Vương Bành Trạch thoáng qua vẻ không tự nhiên.

 

Bầu không khí cực kỳ an tĩnh tràn ngập trong buồng xe chật hẹp.

 

Im lặng một lát Vương Bành Trạch mới mở miệng nói: “Lần này Diêu Vệ Hải cũng ở Hải Châu nhưng ông ta không còn mặt mũi đến gặp tôi.”

 

Vương Bành Trạch đến Hải Châu trợ giúp công việc ở tổ trọng án, từ đó đến nay chưa từng gặp Diêu Vệ Hải lần nào.

 

Chu Cẩn nghe giọng ông không khách sáo chút nào, cố gắng xoa dịu: “Có lẽ cục trưởng Diêu cũng chỉ muốn nhanh chóng phá án.”

 

“Vì phá án sao?” Vương Bành Trạch không tán thành: “Từ khi Diêu Vệ Hải lên làm tổ trưởng tổ chuyên án vụ “8.17”, ông ta có chút điên cuồng...”

 

Nói đến đây, ông cảm thấy nói về Diệu Vệ Hải trước mặt người khác không hay cho lắm, miễn cưỡng kìm nén lửa giận trong lòng xuống: “Tóm lại là nếu không tại ông ta không làm tròn chức trách, Hàn Thanh sẽ không phải chịu khổ nhiều như thế.”

 

Hóa ra, liều thuốc mạnh mà Giang Hàn Thanh nói chính là nhờ Vương Bành Trạch trợ giúp, tìm đạo diễn đài truyền hình địa phương, sắp xếp một đoạn phỏng vấn nhân vật trong khung giờ vàng về tin tức.

 

Vương Bành Trạch quan hệ rộng, dẫn Giang Hàn Thanh đến đài truyền hình, gặp người phụ trách liên quan, thảo luận xong chuyện này một cách nhanh chóng.

 

Trên đường trở về từ đài truyền hình, Vương Bành Trạch hỏi Giang Hàn Thanh, tại sao phải dùng phương thức này.

 

Giang Hàn Thanh xoay vô lăng, quay đầu xe, đi về phía trung tâm thương mại.

 

Anh thong thả trả lời: “Hung thủ thiếu thốn tình yêu thương trong thời gian dài, dễ phát triển thành rối loạn nhân cách kịch tính. Giả dụ em là hắn ta, chắc chắn lúc này em sẽ thông qua đủ mọi con đường theo dõi hướng đi của cảnh sát. Nếu có cơ hội thì em sẽ quay một đoạn khẩu cung không quan trọng, đứng ở một khoảng cách thật gần thưởng thức cảnh một đám ngu xuẩn bị em đùa giỡn quay mòng mòng.”

 

*Rối loạn nhân cách kịch tính: là loại rối loạn nhân cách tìm kiếm sự chú ý của người khác bằng cách sử dụng ngoại hình, hành động một cách quyến rũ hoặc khiêu khích quá đáng.

 

Vương Bành Trạch nhắc nhở anh: “Tuyệt đối không được nói lời này ở tổ chuyên án.”

 

Đặc biệt là với vẻ trào phúng mà mặt không có cảm xúc gì của anh, khiến người ta nhìn vô cùng cáu. Vương Bành Trạch sợ anh bị ăn đòn.

 

Nhưng mà ông cũng nghe ra một phần cách làm: “Vì vậy, cậu muốn thông qua đài truyền hình hạ chiến thư với hung thủ?”

 

Giang Hàn Thanh mỉm cười.

 

Xe chậm rãi dừng trước cửa một cửa hàng âu phục.

 

Giang Hàn Thanh đỗ xe vào chỗ đỗ xe, để Vương Bành Trạch ngồi nghỉ trên xe, còn anh thì xuống xe đi vào cửa hàng.

 

Anh có cặp lông mày dài, thẳng đều, đôi mắt đen nhánh, bờ vai rộng vuông vắn, trông anh có phong thái vô cùng sạch sẽ.

 

Nhìn thấy anh vào, nhân viên cửa hàng sáng mắt lên, vội vàng nhiệt tình tiến lên hỏi có thể giúp được gì không.

 

Anh nói anh muốn mua một bộ âu phục.

 

Nhân viên cửa hàng vừa dẫn Giang Hàn Thanh đến khu vực âu phục nam vừa hỏi anh: “Thưa anh, anh thích màu sắc gì?”

 

Giang Hàn Thanh híp đôi mắt sắc bén lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý, đáp: “Màu đỏ.”

 

.......

 

Bộp, bộp, bộp.

 

Quả bóng xanh lục to bằng bàn tay đập xuống nền rồi đàn hồi bật lên tay, từng cú từng cú một rất có quy luật.

 

Người đàn ông nắm chắc quả bóng trong tay, ngả ra chiếc ghế sofa màu đen bằng da thật.

 

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ màu đen ngăn cản toàn bộ tia sáng bên ngoài, chỉ có màn chiếu phát hình trên bức tường trắng to rộng.

 

Màn chiếu tỏa ra ánh sáng nhạt, hắt lên người người đàn ông đó khiến khuôn mặt hắn ta có chút trắng lạnh.

 

Trong phòng vang vọng tiếng đàn dương cầm, khúc nhạc sục sôi hứng khởi, tiết tấu mau mà nặng, tựa như có luồng sức mạnh nặng nề giáng xuống lồng ngực người ta.

 

Cùng lúc đó, trên màn hình đang phát đoạn ghi hình phỏng vấn nhân vật.

 

Trong video là một chương trình thời sự, ở phòng ghi hình, nữ MC đang nêu ra câu hỏi.

 

Người đàn ông nhận phỏng vấn từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười nhàn nhạt, lúc trả lời câu hỏi vừa thong dong lại mang mấy phần lười biếng.

 

Tiếng người trầm thấp khẽ khàng chênh lệch rõ ràng với khúc dương cầm sục sôi.

 

“Anh ta tự nghĩ mình là một nghệ sĩ...”

 

Tiếng nói luôn đứt quãng, bị lấn át nặng nề bởi tiếng dương cầm.

 

“...Dùng cái mác nghệ thuật để che giấu tội lỗi.”

 

“Những cô gái đó hết người này đến người khác chỉ là vật thay thế, hung thủ đang tìm kiếm sự an ủi từ người bị hại...”

 

“Tồn tại chấn thương tinh thần...”

 

“Nguyên nhân?”

 

“Thiếu một người bố trong gia đình...”

 

“Nội tâm vô cùng tự ti, cực kỳ khát vọng nhận được quan tâm và yêu mến...”

 

“Bị mẹ vứt bỏ.”

 

Oành!

 

Một âm thanh nặng nề vang lên! Quả bóng đập mạnh lên vách tường, nảy lên rồi rơi xuống đất, nhanh chóng lăn vào góc tường.

 

Âm nhạc đã im bặt.

 

Trong phòng không còn âm thanh gì nữa, trong mắt cũng chỉ còn sót lại màu sắc tươi sáng.

 

Từ màn đen phóng ra chùm ánh sáng trắng, trắng đen hợp lại, tập trung trên vệt màu đỏ.

 

Màu đỏ tươi rói, hệt như màu máu, là màu đỏ mà hắn ta ghét nhất.

 

Người đàn ông nâng tay đỡ trán, điên cuồng gào to, trong tai vang lên ong ong, tiếng hét sắc bén kéo căng thần kinh của hắn ta.

 

Cuối cùng, hắn ta đè cái tay run rẩy của mình xuống, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên trong bóng tối dày đặc, đôi mắt đỏ bừng có chút dữ tợn.

 

Hắn ta cắn răng, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đi chết.”







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)