TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.738
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 54

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi tối, ánh đèn của dòng xe cộ kéo dài không ngừng, trông như một dải ngân hà vậy.

 

Trong xe chỉ có hai người là Chu Cẩn và Vương Bành Trạch.

 

Vương Bành Trạch nói nhiều, Chu Cẩn lại hoàn toàn không phải cái hũ nút như Giang Hàn Thanh, một già một trẻ thế mà lại trò chuyện cực kỳ hợp cạ.

 

Trong lúc đó, Vương Bành Trạch hỏi cô: “Em vào nghề được nhiều năm rồi đúng không?”

 

Chu Cẩn trả lời: “Em tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Kinh Châu, ban đầu công tác tại đồn cảnh sát cơ sở, sau đó được điều đến đội duy trì an ninh trật tự, đến mấy năm trước mới vào tổ trọng án.”

 

Vương Bành Trạch gật gật đầu như có điều suy nghĩ.

 

Chu Cẩn chắc hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và tâm huyết mới có thể vào được tổ trọng án ở độ tuổi này.

 

Cô chuyển từ bộ phận duy trì an ninh trật tự sang điều tra tội phạm, nguyên do của chuyện đó, Vương Bành Trạch không cần đoán cũng biết, hơn phân nửa là có liên quan đến cái chết của anh trai cô – Chu Xuyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Bành Trạch nhớ lại lúc Diêu Vệ Hải nhờ ông hỗ trợ điều tra vụ án “8.17” năm năm trước, ông ấy từng đưa cho ông tư liệu về Chu Xuyên và Lý Cảnh Bác.

 

Vương Bành Trạch có ấn tượng sâu sắc về người tên Chu Xuyên này.

 

Diêu Vệ Hải đã từng nói, nếu cậu bé này không hi sinh vì nhiệm vụ, anh sẽ được thăng chức lên đội phó đội cảnh sát đặc nhiệm Hải Châu không lâu sau.

 

Mặt mày Chu Cẩn có chút giống anh trai mình.

 

Cô sinh ra đã cao gầy, trông không hề kém cạnh chút nào khi đứng giữa một đám đàn ông cao lớn dũng cảm của đội cảnh sát. Đường vai và eo có vẻ gầy gò nhưng dường như lại ẩn chứa một sự dẻo dai khó tả, khiến sự mảnh mai thuộc riêng về phụ nữ cũng căng tràn sức sống hệt như cỏ dại.

 

Nhiệt tình, chính trực và cực kỳ có chí tiến thủ.

 

Vương Bành Trạch thầm thở dài, chẳng trách Giang Hàn Thanh cứ nhớ mãi không quên cô bé.

 

Xe chạy qua đoạn đường tắc nghẽn nhất, Chu Cẩn ngước mắt nhìn Vương Bành Trạch qua gương chiếu hậu của chiếc xe.

 

Ngần ngừ một lúc, cô mới chủ động mở miệng hỏi: “Thầy Vương, về vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang…. Có phải ngoại trừ tổ chuyên án ra thì cho dù là nhân viên cảnh sát cũng không có quyền biết chi tiết vụ án?”

 

Vương Bành Trạch đáp: “Vụ án này đã được khép lại từ lâu, theo nguyên tắc mà nói thì đã qua giai đoạn bảo mật điều tra hình sự, cũng không có gì là không thể nói cả. Chẳng qua vụ án này lại liên quan đến vụ ‘8.17’ và sự an toàn của một vài người cung cấp thông tin nữa, vậy nên nó không được không khai.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Người cung cấp thông tin mà thầy nói là Hàn Thanh sao?”

 

Vương Bành Trạch hơi bất ngờ: “Cậu ấy nói với em à? Cũng đúng, em biết còn hơn không.”

 

“Bây giờ Hàn Thanh không còn ở sở tỉnh nữa, có rất nhiều chuyện không tiện nói ra ngoài, em chỉ biết đại khái thôi.” Chu Cẩn nói. “Thầy Vương, anh trai em Chu Xuyên là một trong những cảnh sát đặc nhiệm đã hy sinh trong vụ ‘8.17’. Nếu có thể, em muốn theo thầy tìm hiểu thêm một chút về chi tiết hai vụ án này.”

 

Ngày ấy Giang Hàn Thanh uống say, thái độ nói chuyện lập lờ nước đôi, Chu Cẩn đoán đừng chắc là anh không thể nói quá nhiều. Cô không muốn làm Giang Hàn Thanh khó xử, vậy nên mới muốn hỏi thẳng Vương Bành Trạch.

 

Cô nói: “Ngoài những gì thầy đã nói trong cuộc họp thì còn điều gì đặc biệt nữa hay không? Chẳng hạn như, Thích Nghiêm có thể hiện khuynh hướng thù ghét cảnh sát trong vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang hay không?”

 

Nghe Chu Cẩn nói như vậy, Vương Bành Trạch thoáng chốc hiểu được, hóa ra cô là vì chuyện của Chu Xuyên.

 

Vương Bành Trạch nói: “Thù ghét cảnh sát?”

 

Chu Cẩn: “Đúng vậy.”

 

Vương Bành Trạch nói: “Đương nhiên là Thích Nghiêm có thù ghét cảnh sát, bằng không làm sao lúc đó Hàn Thanh dụ hắn cắn câu được?”

 

Chu Cẩn ngẩn ra.

 

Thấy cô không có phản ứng gì, Vương Bành Trạch bất giác cau mày lại: “Em không biết sao?”

 

Chu Cẩn đáp: “Anh ấy chưa từng nói với em.”

 

“…”

 

Vương Bành Trạch khẽ nhắm mắt lại.

 

Chuyện này nằm trong dự đoán, ngẫm lại tính cách của Giang Hàn Thanh, cho dù anh thật sự thẳng thắn thành thật với Chu Cẩn, anh cũng sẽ nói một nửa, để lại một nửa.

 

Sao anh có thể nói ra được?

 

Nói bác sĩ đã lấy ra bao nhiêu cây kim mỏng như sợi tóc từ trong cơ thể anh? Hay là nói cái tên khốn kiếp Thích Nghiêm kia đã tiêm cho anh bao nhiêu liều ma túy?

 

Không ai biết Giang Hàn Thanh đã bước qua bờ sinh tử rồi trở lại thế gian này bằng cách nào.

 

Mà điều đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại đó chính là nắm tay Vương Bành Trạch, thỉnh cầu: “Đừng nói cho bố em biết, em không muốn để ông ấy lo lắng.”

 

Vương Bành Trạch nhìn Giang Hàn Thanh người không ra người ngợm không ra ngợm trên giường bệnh, nước mắt lăn dài.

 

Đợi đến khi Vương Bành Trạch cất tiếng một lần nữa, giọng điệu của ông đã trầm xuống rất nhiều.

 

Ông nói: “Bé Chu à, Giang Hành Thanh đã từ bỏ tiền đồ của mình vì vụ án ‘8.17’, gần như là đặt mạng sống của mình vào tay Thích Nghiêm —— những chuyện này, cậu ấy không cho em biết sao?”

 

Chu Cẩn đột nhiên ngẩn ra.

 

Vương Bành Trạch nhắc nhở: “Đèn đỏ.”

 

Chu Cẩn dứt khoát đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước vạch biên trắng. Sau khi một khoảng lặng ngắn ngủi vội vã trôi qua, cô ngẩng đầu, mịt mờ nhìn đèn giao thông.

 

Thấy phản ứng của cô, Vương Bành Trạch sáng tỏ, trong lòng đã có đáp án.

 

Ông ôn hòa kể tiếp: “Em có biết cái tên Trần Lập ban đầu ra tự thú kia chỉ là một hình nhân thế mạng hay không?”

 

Chu Cẩn có chút bối rối, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nói: “Em biết.”

 

“Vậy nên vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang hai mươi năm trước chính là một vụ án oan. Muốn tái khởi động điều tra thật sự không dễ dàng gì….”

 

Vì tình tiết nghiêm trọng, các đơn vị đã điều động rất nhiều tinh anh cốt cán tham gia điều tra vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang năm đó, đồng thời còn liên quan đến nhiều cơ quan như Cục Công An thành phố và Viện kiểm sát.

 

Vật đổi sao dời, nhiều người trong số đó đã được cân nhắc lên những chức vụ rất cao.

 

Một khi điều tra lại, sửa lại vụ án bị xử oan, trả lại chân tướng cho thế nhân thì đồng thời tất nhiên phải truy cứu trách nhiệm đến cùng những người có liên quan năm đó.

 

Bọn họ có bằng lòng không?

 

Vương Bành Trạch sẽ phải chịu áp lực cực lớn nếu muốn bắt đầu điều tra lại vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang này.

 

Nếu chuyện đó chỉ ảnh hưởng đến một mình ông thôi thì không sao cả, nhưng tiền đồ của biết bao nhiêu đứa trẻ ở phòng nghiên cứu tội phạm đều nằm trong tay ông, trước khi nắm chắc, ông tự thừa nhận mình không dám quá mạo hiểm.

 

Ngay lúc Vương Bành Trạch đang không ngừng đắn đo cân nhắc, Giang Hàn Thanh đã đứng ra.

 

Ông vẫn nhớ như in ngày đó, cũng trong một mùa mưa như vậy, trời âm u, gió cuốn mây đen dày đặc từ cuối chân trời đến.

 

Mưa gió mịt mù.

 

Giang Hàn Thanh chủ động đẩy cửa văn phòng làm việc của ông ra.

 

Vẻ tuấn tú rắn rỏi của anh là độc nhất vô nhị của người trẻ tuổi, anh chống tay lên bàn, lộ ra vẻ mặt quyết đấu đến cùng mới thôi.

 

Anh nói: “Em biết thầy đang lo lắng điều gì.”

 

Giang Hàn Thanh thông minh như vậy, lại theo dõi sát sao diễn biến của vụ án “8.17”, rất nhiều đầu đuôi khúc mắc trong đó không cần Vương Bành Trạch nói anh cũng có thể hiểu được.

 

Vương Bành Trạch cũng ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra, bĩu môi suy nghĩ, không nhìn anh: “Không phải chuyện của cậu, tôi còn chưa cho phép cậu tiếp tục tham gia điều tra đâu, phắn đi, đóng cửa lại.”

 

Giang Hàn Thanh để ngoài tai lời của ông, nói: “Em sẽ gửi đơn khiếu nại lên viện kiểm sát cấp cao tỉnh dưới danh nghĩa cá nhân, yêu cầu điều tra lại vụ án ở thành phố Hoài Quang kia một lần nữa.”

 

Vương Bành Trạch cau mày: “Cậu nghe không hiểu những gì tôi nói đúng không? Bây giờ không phải là lúc cậu chơi trội!”

 

Ông đã quá xúc động, vừa thốt xong lời khiển trách, ông có chút hối hận.

 

Giang Hàn Thanh vẫn kiên trì như cũ, thấp giọng nói: “Thưa thầy, em không phải là vì chơi trội.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)