TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.701
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 53

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một kẻ đã chết lại có thể đi giết người sao?

 

Vương Bành Trạch hậm hực, vứt điếu thuốc lá vào thùng rác, hai tay khép lại thành hình cái tháp, chậm rãi nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với đệ tử của tôi.”

 

Chu Cẩn nghe thấy ông nói một cách nghiêm túc, như thể đã cân nhắc suy nghĩ kỹ rồi, trong lòng cũng không khỏi trở nên căng thẳng.

 

Mọi chuyện không hề đơn giản như những gì cô nghĩ.

 

Bình thường mà nói, chụp được ảnh hung thủ hoặc kiểm tra ra được ADN của hắn ta là có thể thuận lợi tiến vào giai đoạn bắt giữ.

 

Vốn dĩ mọi chuyện chỉ còn một bước nữa là xong, nhưng điều kiện tiên quyết là hung thủ phải chưa chết.

 

Làm sao bọn họ có thể bắt một người đã chết được?

 

Chu Cẩn kêu Triệu bình cùng đi ra ngoài với mình, để phòng họp lại cho bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi hai người kia đi rồi, Vương Bành Trạch mới hỏi: “Còn nhớ những gì tôi đã dạy cho cậu không, nếu một con đường bị chặn không đi được thì phải làm gì?”

 

Giang Hàn Thanh đang đối diện với màn hình, đôi mắt anh đen và sáng, lúc suy nghĩ trông có vẻ đặc biệt tập trung.

 

Anh đáp lời: “Đổi một lối đi khác.”

 

Từ trước bọn họ đã nói, hung thủ của vụ án này nhắm vào Giang Hàn Thanh, giết người chỉ là thứ yếu, mục đích chính của kẻ sát nhân chính là muốn thị uy với Giang Hàn Thanh.

 

Bây giờ đoạn video này, mặc kệ đó là sơ hở của hung thủ trong hàng trăm bước đi được móc nối chặt chẽ, hay đó là một quả bom khói được hung thủ cố tình thả ra để che mắt bọn họ thì cảnh sát đều không thể hướng sự chú ý vào một người đã chết, nếu không dù có tiếp tục điều tra thì cũng không thu được kết quả gì cả.

 

Vương Bành Trạch cảm thấy tốt hơn hết là nên điều tra lại vụ án này từ một góc độ khác. Khi kẻ sát nhân thật sự bị tóm gọn, tất cả những điều “bất khả thi” lúc này đều sẽ có lời giải thích.

 

Giang Hàn Thanh tắt video đi, nhắm mắt lại, thả mình một lúc.

 

Đợi đến khi anh mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt anh trong veo, nói: “Ít nhất có thể xác định được rằng hung thủ của vụ án này chắc chắn có liên quan đến Thích Nghiêm.”

 

Là bạn bè, thân thích? Hay là đệ tử, tín đồ của hắn ta?

 

Không phải là cảnh sát chưa từng điều tra về lý lịch của Thích Nghiêm.

 

Năm năm trước, pháp y đã phát hiện ra ADN của Thích Nghiêm trong móng tay của cảnh sát đặc nhiệm Lý Cảnh Bác, xác nhận rằng Thích Nghiêm là một thành viên của băng nhóm tội phạm trong vụ án “8.17”.

 

Sau khi Thích Nghiêm chết, Diêu Vệ Hải đã dẫn người điều tra kỹ lưỡng về các mối quan hệ xã hội của Thích Nghiêm để xem liệu có thể tìm được gốc rễ, tóm gọn cả tổ chức tội phạm mà hắn ta tham gia hay không.

 

Câu trả lời là không có gì cả.

 

Thích Nghiêm như thể là một hòn đảo biệt lập xa cách với đời, không người thân thích, ngoại trừ một cái tên và vô số tội ác mà hắn đã gây ra, cảnh sát hoàn toàn không biết gì về cuộc đời của hắn cả.

 

Những gì 5 năm trước không thể điều tra ra thì bây giờ cũng không dễ để tìm ra được.

 

Vương Bành Trạch nói: “Tôi sẽ trở về Hoài Quang một chuyến, hỏi lại vụ án của Thích Nghiêm xem có thể tìm ra manh mối mới hay không.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu, nói: “Được.”

 

Sau khi thu xếp sơ qua, Vương Bành Trạch liền gọi điện cho con trai mình nhờ anh đặt giúp một vé xe lửa về thành phố Hoài Quang càng sớm càng tốt.

 

Cuối cuộc điện thoại vang lên tiếng cười khanh khách, đó là tiếng đứa cháu gái nhỏ của ông ê a gọi ông nội.

 

Vương Bành Trạch vừa nghe thấy thì mặt mày lập tức hớn hở, điếu thuốc vừa rồi bị ông bất giác rút ra lại bị nhét ngược vào trong túi.

 

Hai ông cháu nói chuyện vài ba phút, Vương Bành Trạch mới cúp điện thoại, trên mặt đầy ý cười.

 

Giang Hàn Thanh hỏi: “Chuyến xe lửa lúc mấy giờ?”

 

Vương Bành Trạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đáp: “Buổi tối tám giờ.”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Không gấp, ngày mai đi cũng được.”

 

Dẫu Vương Bành Trạch có một thân hình gọn gàng và thẳng tắp, mái tóc màu muối tiêu được định hình bằng keo xịt tóc, nhìn qua trông cực kỳ có sức sống, nhưng suy cho cùng ông cũng lớn tuổi rồi, không còn sung sức như thời còn trẻ.

 

Vương Bành Trạch lại không đồng ý với điều đó, nói: “Vừa nghĩ đến Thích Nghiêm là tôi tức giận đến mức ăn không vô, phải nhanh chóng giải quyết hắn tôi mới an tâm thoải mái được.” 

 

Nói đoạn, ông nhìn Giang Hàn Thanh chăm chú, không cầm được mà thở dài: “Hắn ta đúng là cái đồ cá ươn tôm rữa, vậy mà hủy hoại học trò xuất sắc nhất của tôi.”

 

Phải nói Vương Bành Trạch đã làm trong ngành này rất nhiều năm, trong khoảng thời gian ấy đã gặp qua không ít những tên tội phạm mất trí, nhưng ông chỉ ôm oán hận lớn như vậy với Thích Nghiêm, vừa nhắc đến là sẽ cay độc mắng một trận như vậy, xét cho cùng là bởi vì Giang Hàn Thanh.

 

Phòng nghiên cứu tội phạm tỉnh là do một tay Vương Bành Trạch thành lập lên, gần như là tốn tâm huyết cả nửa đời người của ông.

 

Các thành viên của phòng nghiên cứu đã đến các cơ quan cảnh sát khắp cả nước để giảng dạy cho họ, đồng thời còn có thể trực tiếp tham gia công tác điều tra ở tuyến đầu.

 

Không thể nghi ngờ gì, điều này đã có ý nghĩa to lớn trong việc đào tạo nhân tài điều tra tội phạm và bồi dưỡng ra những cảnh sát tinh nhuệ. Chính vì vậy, Vương Bành Trạch cũng rất thận trọng khi chọn ra “người thừa kế”.

 

Năm đó ông không màng đến tuổi tác và thâm niên của Giang Hàn Thanh mà đã đặc cách đề bạt anh lên sở tỉnh, chính là xem anh như hậu duệ mà bồi dưỡng.

 

Nếu Thích Nghiêm không xuất hiện, tất cả vốn nên là như thế.

 

Giang Hàn Thanh nhìn về phía Vương Bành Trạch, khẽ mím môi, thấp giọng nói: “Xin lỗi thầy nhiều, em đã làm thầy thất vọng rồi.”

 

Vương Bành Trạch bật cười, tỏ vẻ không sao cả, vỗ nhẹ lên bả vai Giang Hàn Thanh: “Không thể ở lại sở tỉnh đúng là có hơi tiếc nuối thật, nhưng trước giờ cậu chưa từng làm tôi thất vọng.”

 

Trước kia lúc còn làm ở sở tỉnh, Giang Hàn Thanh thực sự là một nhân tài, đi đến đâu cũng được chú ý, không chỉ xuất sắc trong công việc mà anh còn cực kỳ ưa nhìn. Rất nhiều người biết chủ nhiệm Vương của phòng nghiên cứu có một học trò như vậy, tháng nào cũng có người đến cửa nối tơ hồng.

 

Đáng tiếc, Giang Hàn Thanh có một bộ óc thông minh, nhân cách hoàn mỹ, anh tốt thì rất tốt, nhưng tính tình lại giống hệt như một cỗ máy lạnh lùng, chẳng giống một người sống chút nào cả.

 

Bây giờ cuối cùng anh cũng có chút “thất tình lục dục”, Vương Bành Trạch thấy mà vui vẻ trong lòng.

 

Ông biết rõ rằng tất cả là công lao của Chu Cẩn.

 

Vừa rồi ở trong điện thoại nghe cháu gái ê ê a a nói chuyện, Vương Bành Trạch không khỏi lo nghĩ chuyện của Giang Hàn Thanh.

 

Ông hỏi: “Cậu và con bé Chu kia có bổ sung lễ cưới không?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Có. Chỉ là chưa định được ngày lành, cô ấy bận rộn công việc.”

 

Vương Bành Trạch lại thở dài.

 

Công việc dù có bận, nếu thật sự muốn làm thì kiểu gì cũng làm được mà thôi. Giang Hàn Thanh là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu kia chứ?

 

Giang Hàn Thanh thấy thầy mình ngửa đầu sầu muộn, thắc mắc: “Sao thế?”

 

“Không có gì, tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi.” Vương Bành Trạch lẩm bẩm một câu, không tiếp tục nói nữa mà hỏi anh: “Cậu và con bé Chu kết hôn được bao lâu rồi?”

 

Giang Hàn Thanh nhàn nhạt đáp: “Chưa lâu.”

 

Vương Bành Trạch khịt mũi: “Ồ, vậy thì cậu tính thử xem, khi nào tôi mới được ẵm cháu của học trò đây?”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Anh vốn định trả lời “còn sớm”, nhưng nghĩ lại, sau khi anh và Chu Cẩn kết hôn, hai người căn bản chưa từng sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.

 

Một là anh mong sớm có con một chút, hai là Chu Cẩn chưa từng nói rõ rằng mình không muốn mang thai.

 

Với ý cười ẩn nơi đáy mắt, Giang Hàn Thanh thấp giọng nói: “Không biết nữa, có điều Chu Cẩn thích trẻ con lắm.”

 

Vương Bành Trạch không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Cậu khoe khoang cái gì đâu không vậy.”

 

 

Rời khỏi phòng họp, Vương Bành Trạch nói sơ qua với Đàm Sử Minh về tiến trình hiện tại của vụ án, đồng thời trước khi khởi hành, ông đã có một cuộc họp ngắn với thành viên của tổ trọng án.

 

Tại cuộc họp, vẫn như trước, Viên Bành Trạch khẳng định vụ án này là bắt chước gây án, hung thủ có thể có một mối liên hệ nào đó với Thích Nghiêm chứ không phải là chính Thích Nghiêm đã bị cảnh sát bắn gục năm đó.

 

Kết thúc cuộc họp, Vương Bành Trạch không thể ở lại lâu, ông phải bắt chuyến xe lửa trở về thành phố Hoài Quang.

 

Giang Hàn Thanh định lái xe đưa ông đến nhà ga nhưng lại bị Vương Bành Trạch thẳng thừng từ chối. Ông nói: “Để cảnh sát Chu tiễn tôi, cậu không có ý kiến gì chứ?”

 

Giang Hàn Thanh tỏ vẻ mình có ý kiến: “Thầy….”

 

Chu Cẩn tình cờ ở ngay bên cạnh bọn họ, nghe Vương Bành Trạch gọi, đôi mắt thanh tú khẽ cong, cất giọng nói: “Anh ấy không có ý kiến. Thầy Vương, để em đưa thầy đi.”

 

Vương Bành Trạch ưỡn ưỡn bụng, ra vẻ với Giang Hàn Thanh: “Con bé bảo cậu không có ý kiến, vậy cậu còn có ý kiến gì không?”

 

Giang Hàn Thanh: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)