TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 52

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôn đến khi hô hấp cả hai rối loạn, Chu Cẩn thoáng chậm lại.

 

Tay cô để trên eo Giang Hàn Thanh, khẽ nhắm mắt, không tiếp tục nụ hôn sâu mà chỉ vẻn vẹn là môi chạm môi nhẹ nhàng cọ xát.

 

Cuối cùng, cô mút thật mạnh môi dưới mềm mại của anh, khi đó nụ hôn này mới kết thúc.

 

Viền môi lạnh và mỏng của Giang Hàn Thanh bị Chu Cẩn hôn đến đỏ bừng ướt át, hàng lông mày và đôi mắt mảnh dài khẽ cong lại, trông khá đẹp.

 

Thấy anh cười, Chu Cẩn có chút xấu hổ, muốn trốn về sau.

 

Giang Hàn Thanh thu tay, kéo người cô lại, ánh mắt sắc bén sáng ngời, mang theo chút lạnh lùng kiềm chế.

 

Nhưng càng kiềm chế thì lửa lòng lại càng bùng cháy.

 

Giang Hàn Thanh khẽ hôn Chu Cẩn, hỏi: “Đây là ghen sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra giọng điệu này của mình nhẹ nhàng biết nhường nào.

 

Chu Cẩn đã trải qua không ít chuyện long trời lở đất, nhưng việc ôm người khác rồi cưỡng hôn y như bạch tuộc thế này vẫn là lần đầu tiên.

 

Cô đỏ mặt, không trả lời mà vươn tay ôm lấy anh.

 

Hệt như một người chết đuối bắt được tấm gỗ nổi vậy.

 

Chu Cẩn vùi mặt vào áo sơ mi của anh, mùi hương dễ ngửi trên người anh vấn vít quanh chóp mũi. Cô khẽ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

 

Tay Giang Hàn Thanh chạm vào sau gáy Chu Cẩn, xoa xoa mái tóc mềm mại đen nhánh của cô.

 

Cảm giác ngứa ngáy len lỏi giữa những sợi tóc, trái tim Chu Cẩn cũng ngứa ngáy theo.

 

Cô nghe thấy Giang Hàn Thanh nói với giọng điệu nghiêm túc: “Anh rất vui, Chu Cẩn.”

 

 

Giang Hàn Thanh trông như một người đứng đắn, ấy vậy mà da mặt lại không mỏng. Anh ôm Chu Cẩn nơi hành lang, có người đi qua cũng không có ý muốn buông tay.

 

Chu Cẩn nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, cô hơi giãy dụa, nói: “Được rồi mà….”

 

Giang Hàn Thanh lờ đi, còn kề sát vào người cô hơn nữa: “Không được.”

 

Chu Cẩn thấy anh như vậy thật sự rất không giống với một Giang Hàn Thanh lạnh lùng nhã nhặn thường ngày, cô không nhịn được mà muốn bật cười.

 

Chu Cẩn cười, Giang Hàn Thanh cũng nở một nụ cười không rõ, hơi thở nóng rực của anh phả vào cần cổ cô.

 

Chu Cẩn ngứa ngáy khó chịu, ưỡn người ra sau, tránh né anh: “Giáo sư Giang, còn nữa xem như là tập kích cảnh sát đó.”

 

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Chu Cẩn đột ngột vang lên.

 

“Có điện thoại.” Cô ra hiệu.

 

Giang Hàn Thanh biết chuyện gì nên làm chuyện gì không, anh đành phải buông cô ra.

 

Người gọi điện đến là Triệu Bình, lúc nói chuyện rõ ràng cậu ta không có cà lơ phất phơ như mọi khi, nói: “Đàn chị, con mẹ nó em gặp ma giữa ban ngày ban mặt.”

 

“…”

 

Qua điện thoại không nói rõ được tình hình, Triệu Bình giục Chu Cẩn mau chóng trở về tổ trọng án, còn đặc biệt dặn dò muốn Giang Hàn Thanh đến cùng, bởi vì Vương Bành Trạch cũng ở đó.

 

Giang Hàn Thanh lái xe, nhanh chóng cùng Chu Cẩn trở về.

 

Trông thấy hai người, Triệu Bình gãi gãi đầu chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: “Không phải chị bảo em đi điều tra chiếc xe kia sao? Em đã tìm ra chủ xe, lấy được camera hành trình, quả nhiên đã quay lại được mặt của người kia.”

 

Chu Cẩn vừa nghe liền biết đây chính là một bước tiến lớn, cô ngay lập tức hỏi: “Vậy cậu đã xác nhận danh tính của hắn ta chưa?”

 

Triệu Bình lộ ra một ánh mắt hoảng sợ, đến bây giờ nghĩ lại, sau gáy cậu ta vẫn cảm thấy có một làn gió lạnh vù vù thổi qua.

 

Cậu ta nói: “Đã xác nhận rồi. Chị đoán xem là ai?”

 

Chu Cẩn nhướng mày: “Cậu úp úp mở mở cái gì với tôi thế?”

 

Triệu Bình xoa xoa chóp mũi, nói: “Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoài Quang hai mươi năm trước.”

 

Giang Hàn Thanh đi cùng hơi ngẩn ra: “Ai cơ?”

 

Triệu Bình đáp: “Thích Nghiêm.”

 

Bởi vì camera hành trình của chiếc xe đã quay được chính diện khuôn mặt của hung thủ, bước đột phá lớn như vậy nên Triệu Bình đã nói chuyện này với tổ trưởng Đàm Sử Minh trước, tất nhiên còn có Vương Bành Trạch – người theo dõi vụ án này.

 

Vương Bành Trạch vừa mới thấy ảnh chụp hung thủ thì lập tức thay đổi sắc mặt, buột miệng thốt lên: “Sao có thể được?”

 

Ông nhận ra đây là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn ở Hoài Quang năm đó, nên cũng nói sơ qua về vụ án với điều tra viên của tổ trọng án.

 

Vương Bành Trạch nói với tổ trọng án rằng, vụ án “8.17” năm năm trước đã một lần nữa lật lại vụ án cũ ở Hoài Quang. Phòng nghiên cứu tội phạm công an tỉnh đã nhanh chóng phá được vụ án giết người hàng loạt này, Diêu Vệ Hải đích thân dẫn người đi bắt Thích Nghiêm.

 

Bởi vì trong quá trình đó Thích Nghiêm đã chống lại lệnh bắt giữ và có thái độ phản kháng, cuối cùng cảnh sát đã phải nổ súng, bắn chết hắn ta ngay tại chỗ.

 

Vương Bành Trạch không đề cập đến tên của Giang Hàn Thanh.

 

Ông không nhắc đến việc trên thi thể Thích Nghiêm có tổng cộng bốn vết đạn bắn, không có nói Giang Hàn Thanh từng không do dự nã liên tiếp ba phát đạn vào người Thích Nghiêm, bắn xuyên qua ngực hắn ta, phát cuối cùng nhắm ngay giữa hai lông mày của Thích Nghiêm.

 

Điều duy nhất Vương Bành Trạch xác nhận với các thành viên tổ trọng án đó chính là: “Thích Nghiêm đã chết từ 5 năm trước rồi.”

 

Triệu Bình càng nghe càng sợ hãi, xác nhận lại với Vương Bành Trạch: “Chủ nhiệm Vương, thầy không nhận nhầm người chứ? Đây thật sự là tên hung thủ kia sao?”

 

Bởi vì ánh sáng ban đêm không được rõ nên ảnh chụp của hung thủ không trực quan và rõ ràng.

 

Vương Bành Trạch ngậm điếu thuốc lá, nói, vẻ mặt nặng nề: “Tên này có hóa thành tro rồi trộn lại với cá ươn thịt rữa tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của hắn. Sẽ không nhận nhầm đâu.” 

 

Triệu Bình: “…”

 

Cách tổn thương người khác của thầy Vương quả là đặc biệt.

 

Giang Hàn Thanh đứng trước màn hình trong phòng họp.

 

Đoạn video quay cảnh một người đàn ông đỡ lấy Trần Hiểu Ngọc đi qua chiếc xe đang được chiếu trên màn hình.

 

Ngũ quan của người đàn ông có một vẻ đẹp âm hiểm lạnh lùng, phần lớn khuôn mặt của hắn ẩn trong bóng tối, nhưng trên đó lại có ý cười, thoạt nhìn trông rất hiền lành dễ gần.

 

Nếu chưa từng có tiếp xúc thật sự với người này thì rất khó để liên tưởng hắn với bốn chữ “hung thủ giết người”.

 

Vương Bành Trạch ngồi trên chiếc ghế ở phía sau, tay đan vào nhau, hỏi: “Không phải là tôi già cả mắt mờ chứ.”

 

Trong phòng họp im lặng.

 

Thật lâu sau, Giang Hàn Thanh trầm giọng đáp: “Không.”

 

Vương Bành Trạch nói: “Tôi tin vào khoa học, tôi không nghĩ trên đời này có ma.”

 

Tất nhiên cũng có khả năng là sự sùng bái của tên tội phạm bắt chước kia đối với Thích Nghiêm đã đến mức ám ảnh.

 

Hắn ta thành kính đi theo các bước giết người của Thích Nghiêm, tái hiện lại hiện trường gây án, thậm chí đến ngoại hình của mình cũng thay đổi cho giống Thích Nghiêm.

 

Nhưng khi tưởng tượng đến việc một kẻ như Thích Nghiêm thế mà cũng có tín đồ điên cuồng như vậy, Vương Bành Trạch thà tin rằng trên đời có ma còn hơn.

 

Giang Hàn Thanh hỏi: “Video có bị chỉnh sửa không?”

 

Vương Bành Trạch trả lời: “Bên phòng kỹ thuật đã xem qua rồi, không có.”

 

Giang Hàn Thanh im lặng hồi lâu, trên mặt không có biểu tình gì cả, với phán đoán của chính mình, anh không hề dao động. Giang Hàn Thanh nói: “Không phải Thích Nghiêm.”

 

Giang Hàn Thanh là người có tư cách nhất để đưa ra lời khẳng định, bởi vì Thích Nghiêm đã chết trong tay anh.

 

Sau khi Chu Cẩn đến tổ trọng án, cô đã cùng Triệu Bình đến Khoa Pháp Y một chuyến, không bao lâu sau đã nhận được một bản báo cáo giám định.

 

Trở về phòng họp, vẻ mặt của Chu Cẩn và Triệu Bình đều vô cùng nghiêm túc.

 

Chu Cẩn nói với Vương Bành Trạch: “Thầy Vương, bên pháp y đã lấy ra vết tinh dịch từ âm đạo của Trần Hiểu Ngọc, đối sánh với dữ liệu trong kho ADN, xác nhận nó là của Thích Nghiêm.”

 

Trái tim Giang Hàn Thanh chùng xuống, từ từ nắm tay lại.

 

Vương Bành Trạch vừa nghe thấy vậy thì thở hắt ra một hơi, than: “Thật là âm hồn bất tán mà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)