TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 56

 

Edit: Budweiser Mex

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phòng tắm.

 

Nhiệt độ nước rất lạnh, không có hơi sương, cơ thể sau tấm kính càng rõ ràng.

 

Chu Cẩn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống bả vai, cần cổ cô, cảm giác hơi nghẹt thở khiến dòng suy nghĩ rối rắm của cô dần trở nên trống rỗng.

 

Quá mức không chân thực.

 

Giang Hàn Thanh trong lời Vương Bành Trạch khiến Chu Cẩn cảm thấy vô cùng lạ lẫm so với anh trước kia.

 

.......

 

Dòng người nhộn nhịp trong ga xe lửa, giọng nói có chút già nua của Vương Bành Trạch vang lên bên tai cô một cách rõ ràng trong khung cảnh ồn ào.

 

“Hàn Thanh biết rõ về sự thiếu hụt trong tâm lý của đối phương, biết nói gì có thể chọc tức hắn ta. Sự thật đã chứng minh, cách của cậu ấy có hiệu quả nhanh chóng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng hôm ấy, người đến không phải Thích Nghiêm, mà là đồng bọn của hắn ta.”

 

“Diêu Vệ Hải do dự, không lập tức ra lệnh cứu Hàn Thanh.”

 

Ông khẽ khàng thở dài một hơi.

 

Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để bắt được nhóm tội phạm “8.17”, nếu đánh mất chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Diêu Vệ Hải là tổ trưởng tổ chuyên án, nhất định phải đưa ra lựa chọn có lợi cho tình hình chung.

 

Vương Bành Trạch có thể hiểu được nhưng khó mà bỏ qua.

 

“Sáu ngày.” Vương Bành Trạch nói: “Ròng rã sáu ngày trời, Diệu Vệ Hải mới tìm thấy cậu ấy trong một kho hàng ở khu nhà bỏ hoang.”

 

“Lúc cậu ấy được đưa vào phòng phẫu thuật đã xuất hiện triệu chứng có nhiều bộ phận bị suy giảm chức năng, bác sĩ muốn tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

 

Vương Bành Trạch nhắc tới chuyện này, đôi mắt bỗng ửng đỏ. Ông lại thở dài một hơi, mạnh mẽ đè ép sự tức giận đau lòng trong cổ họng xuống.

 

Ông trầm giọng nói: “Cậu ấy không nói lúc ấy chống đỡ thế nào, tôi chỉ biết rằng lúc những người khác nhận vinh dự vì thu hồi được cây súng mất tích, Hàn Thanh bắt đầu quá trình cai nghiện.”

 

.......

 

Nước chảy dọc theo mái tóc Chu Cẩn, hàm răng cô khẽ run lên.

 

Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô dần dần tỉnh táo lại, cô nghĩ đến cái ngày ở cửa hàng tiện lợi, cô “thẩm vấn” Giang Hàn Thanh.

 

Cô hỏi Giang Hàn Thanh trở thành giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ từ lúc nào. Anh đáp ba năm trước.

 

Giang Hàn Thanh làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói về vấn đề ấy, anh không nói cho cô biết trong gần hai năm đó anh đang cai nghiện.

 

Tại sao?

 

Tại sao cứ phải liều mạng như thế? Rõ ràng chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh hết.

 

“Chu Cẩn.”

 

Giang Hàn Thanh đứng ngoài cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái. Trên khuỷu tay anh vắt một cái váy ngủ mềm mại, là đồ của Chu Cẩn, đã được ủi phẳng phiu.

 

“Đồ ngủ của em.” Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng bèn hỏi Chu Cẩn: “Anh đặt ở bên ngoài, được chứ?”

 

Không có tiếng đáp lại.

 

Giang Hàn Thanh rất kiên nhẫn.

 

Khoảng hai phút sau, Chu Cẩn mở cửa ra, đứng trước mặt Giang Hàn Thanh.

 

Anh thoáng ngạc nhiên, thấy cô quấn khăn tắm quanh người, để lộ bả vai gầy gò.

 

Mắt Giang Hàn Thanh hơi tối xuống, đẩy cả bộ đồ ngủ và Chu Cẩn vào trong phòng tắm, nói: “Cẩn thận không lại cảm lạnh.”

 

Chu Cẩn nhận váy ngủ, mặc vào rất nhanh.

 

Bên dưới váy ngủ là đôi chân mảnh mai thẳng tắp, đứng giữa phòng tắm màu xám lạnh, cảm giác cứng ngắc, làn da nổi bật trắng như tuyết.

 

Giang Hàn Thanh miệng đắng lưỡi khô, trong mắt như có ngọn lửa bừng cháy.

 

Ở trước mặt Chu Cẩn, lý trí của anh không bao giờ khống chế được dục vọng.

 

Giang Hàn Thanh đóng cửa phòng tắm, vươn tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của cô.

 

Anh lấy khăn mặt che lên đầu Chu Cẩn, nhẹ nhàng xoa tóc cho cô.

 

Giang Hàn Thanh trầm giọng hỏi: “Có mệt không em?”

 

Chu Cẩn nắm lấy tay anh, mái tóc rối loạn, lông mày và mi mắt cô đen nhánh, đôi mắt sáng như đá quý. Cô không tỏ vẻ mặt gì nhưng Giang Hàn Thanh nhìn thế nào cũng thấy cô rất quyến rũ.

 

Anh giữ eo Chu Cẩn, cúi đầu xuống hôn môi cô.

 

Chu Cẩn ngậm lấy bờ môi mỏng của Giang Hàn Thanh, nhận lấy nụ hôn ngắn ngủi của anh, sau đó cô nói: “Anh sấy tóc cho em đi...”

 

Giang Hàn Thanh hơi sững sờ.

 

Câu nói này của cô còn ám muội hơn cả nụ hôn vừa xong.

 

Chu Cẩn xách một cái ghế nhỏ ngồi trước bồn rửa tay, ghế không cao lắm, cô chỉ vừa vặn nhìn thấy mặt mình trong gương.

 

Giang Hàn Thanh lấy máy sấy tóc tới.

 

Chu Cẩn hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay thon dài của Giang Hàn Thanh vuốt ve sợi tóc cô.

 

Cô tắm bằng nước lạnh nên da cô cũng lạnh theo, làn gió ấm nóng nhẹ nhàng phả lên mặt cô, nhiệt độ này hơi nóng. Theo gió bay vào chóp mũi cô còn có mùi hương trên người Giang Hàn Thanh.

 

Trên người họ có mùi thơm của cùng một loại sữa tắm.

 

Động tác trên tay Giang Hàn Thanh thong thả ung dung, không nhanh không chậm, hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cô.

 

Chỉ chốc lát sau, Chu Cẩn mở mắt ra, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

 

Giang Hàn Thanh khẽ cười, cố ý thổi tóc cô bay lên trán, rối tung che khuất mắt cô.

 

Anh hỏi: “Nhìn gì thế?”

 

“Nhìn anh đó.”

 

Cô rút máy sấy tóc ra khỏi tay Giang Hàn Thanh, đặt sang một bên.

 

Chu Cẩn quay đầu lại, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai của anh.

 

Ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cô vừa trực tiếp vừa nóng rực, Giang Hàn Thanh không đoán ra cô nghĩ gì.

 

“Anh, làm sao?” Anh hỏi.

 

Chu Cẩn nói: “Anh tên là Giang Hàn Thanh sao?”

 

Giang Hàn Thanh ngẩn ra, đáp: “Đúng vậy.”

 

Chu Cẩn ôm mặt anh, nhìn quanh một lượt, ngón tay nhéo má anh, nhỏ giọng nói với sự hoài nghi: “Không gạt em chứ?”

 

Giang Hàn Thanh bỗng bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nói: “Không gạt em, thật một trăm phần trăm.”

 

“Không gạt em?” Chu Cẩn hỏi: “Vậy anh nói “chỉ bị sợ chứ không gặp nguy hiểm” cũng không phải gạt em sao?”

 

“...”

 

Chu Cẩn thấy anh không trả lời, không dễ dàng lùi về sau như lúc nhìn thấy anh ôm A Quyên.

 

Cô tiến sát đến gần cổ anh, hai tay ôm chặt hơn, cảm nhận sự vững vàng của anh, nhiệt độ của anh, sự tồn tại của anh.

 

Chu Cẩn hỏi: “Tại sao? Năm năm trước, những chuyện đó không liên quan gì đến anh cả, tại sao anh phải làm vậy?”

 

Giang Hàn Thanh hiểu ra: “Có phải thầy Vương...”

 

Chu Cẩn hung hăng cắt ngang lời anh, vùi mặt vào cổ anh, khẽ gầm lên: “Em hỏi anh tại sao!”

 

Thân thể Giang Hàn Thanh cứng đờ, bởi vì âm cuối của Chu Cẩn không giấu nổi sự run rẩy và ý muốn khóc.

 

Bên cổ anh nhanh chóng cảm nhận được sự ướt nóng.

 

Nước mắt Chu Cẩn chảy xuống từ đuôi mắt, cô kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, nói: “Khi đó, em không nhớ anh...”

 

Giang Hàn Thanh lập tức ôm Chu Cẩn vào lòng mình, giọng anh vừa thấp vừa trầm: “Chu Cẩn, đó là công việc của anh, không liên quan gì đến em hết.”

 

Chu Cẩn không nhịn được, khóc nức lên: “Giang Hàn Thanh!”

 

Anh vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô, có chút luống cuống: “Em đừng khóc, em đừng khóc mà.”

 

Ôm một lúc, Chu cẩn kéo cổ áo Giang Hàn Thanh, ngửa cổ trao cho anh nụ hôn nồng cháy.

 

Nụ hôn nhiệt tình như thế, nhe nanh múa vuốt như thế.

 

Giang Hàn Thanh lùi về phía sau hai bước vì sức lực của cô, sau lưng anh đụng phải vách tường.

 

“Chu, Chu Cẩn...?”

 

Chu Cẩn ép sát đến, tiếp tục hôn anh, dùng sự ngang tàng và hoang dã khi đối xử với tất cả mọi thứ thời trẻ, hung hăng cắn môi trên của anh.

 

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, phát ra âm thanh gợi cảm đặc biệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)