TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 47

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vòng qua dãy kệ bày đủ loại hàng hoá, phía trước cửa sổ sát đất hướng ra phố chính là khu vực chỗ ngồi của cửa hàng tiện lợi.

 

Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh sóng vai ngồi xuống bên cạnh nhau, với mỗi người một hộp mì và một lon bia trước mặt.

 

Tạm thời Chu Cẩn đang tiếp một cuộc gọi liên quan đến công việc, Giang Hàn Thanh đang yên lặng chờ đợi bên cạnh cô.

 

Người trong tiệm chẳng còn nhiều, phía bên phải cách Giang Hàn Thanh không xa có hai nữ sinh cấp ba mặc đồng phục học sinh ngồi. Bọn họ che miệng, thầm thì nói nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Giang Hàn Thanh bên này.

 

Có lẽ bọn họ đang bàn luận về ngoại hình của Giang Hàn Thanh và suy đoán mối quan hệ của anh với cô gái bên cạnh.

 

Ăn uống trong hoàn cảnh như thế này khiến Giang Hàn Thanh có chút không thoải mái.

 

Rất nhanh Chu Cẩn đã cúp điện thoại. Cô dừng lại một chút, dễ dàng dùng tay kéo móc lon, tiếng bọt khí đột ngột bốc lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

 

Chu Cẩn đẩy lon bia đến trước mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Hàn Thanh nhìn cô với vẻ bất ngờ: “Anh không uống bia. Khi về anh sẽ lái xe.”

 

Chu Cẩn nói: “Em hỏi anh một chuyện, nếu anh không muốn trả lời thì uống một hớp.”

 

Giang Hàn Thanh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, cẩn thận hỏi: “Em giận anh sao?”

 

“Anh ít nói nhảm đi.” Chu Cẩn nhướng mày. “Có muốn em hỏi không?”

 

Giang Hàn Thanh thẳng lưng lên, nhìn đăm đăm lon bia ướp lạnh, sau đó đối mặt với Chu Cẩn, gật đầu đáp: “Được, em hỏi đi.”

 

Chu Cẩn để ngón tay trên bàn, gõ vài cái, hỏi: “Anh trở thành giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ khi nào?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Khoảng ba năm trước.”

 

Chu Cẩn lại gõ vài cái nữa: “Anh rời khỏi sở tỉnh lúc nào?”

 

Giang Hàn Thanh: “5 năm trước.”

 

Chu Cẩn gõ ngón tay mấy cái, đang định hỏi lại thì Giang Hàn Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

 

Ngón tay của Chu Cẩn rất thô ráp, nhưng chạm vào lại cực kỳ mềm mại, Giang Hàn Thanh nắm lấy nó trong lòng bàn tay, dùng ngón cái xoa xoa.

 

Chu Cẩn như bị nhìn thấu, trái tim cô căng thẳng không giải thích được.

 

Cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Giang Hàn Thanh mang theo một loại cảm xúc u sầu chán nản nào đó, chẳng hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy đáng thương.

 

Anh nói với cô, bằng một chất giọng rất trầm, rất thấp: “Anh không phải phạm nhân của em.”

 

Bắt đầu với những câu hỏi không liên quan, dùng động tác tay hỗ trợ thúc đẩy, sau đó thiết lập mối liên hệ giữa động tác tay và “hãy nói thật”, đó chính là một kỹ thuật sẽ được sử dụng trong các cuộc thẩm vấn.

 

“Phản xạ có điều kiện của Pavlov [1]. Đây là bài đầu tiên anh dạy về thẩm vấn.” Giang Hàn Thanh nói. “Chu Cẩn, em đừng đối xử với anh như vậy.”

 

[1] Ivan Pavlov đã tìm ra định luật “phản xạ có điều kiện” nhờ nghiên cứu chức năng hoạt động dạ dày của những chú chó. Bài học này đã được đề cập trong chương trình Sinh học cấp hai ở Việt Nam.

 

Chu Cẩn mím môi, rút tay về, nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi.”

 

“Em muốn hỏi điều gì, anh sẽ trả lời cho em.” Giang Hàn Thanh nói.

 

“Được, vậy em hỏi thẳng.” Chu Cẩn đáp. “Anh thích em sao?”

 

Sự thẳng thắn của Chu Cẩn khiến Giang Hàn Thanh có chút cứng đờ, trong phút chốc, anh cảm thấy bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại, ánh mắt từ mọi hướng đổ dồn về phía mình.

 

Anh mím môi, vẫn cho cô câu trả lời: “Thích.”

 

“Bắt đầu từ khi nào?”

 

Giang Hàn Thanh quyết định nói dối: “Buổi xem mắt.”

 

Chu Cẩn nghi ngờ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó hỏi: “Anh thích em ở điểm nào? Thật ra với điều kiện của anh, rõ ràng anh có thể tìm được một người tốt hơn, không giống như em, bận rộn một cái là nhà cũng chẳng về được. Cô ấy có thể chăm sóc anh, có thể ——”

 

Giang Hàn Thanh ngắt lời Chu Cẩn: “Không ai có thể tốt hơn em hết.”

 

Anh mặt không hồng tim không nhảy, như thể đang đưa ra một đánh giá vô cùng khách quan và hùng hồn.

 

Mặc dù nội dung mà anh đánh giá nghe cực kỳ thiếu khách quan.

 

Chu Cẩn thẳng thắn, cô không ngờ Giang Hàn Thanh cũng trực tiếp như vậy, có chút không đỡ được đòn tấn công của anh. Cô chọn cách đi thẳng vào chủ đề, hỏi: “Vậy anh kết hôn với em là bởi vì thích em, hay là vì vụ án của anh trai em?”

 

Giang Hàn Thanh: “Tại sao em lại hỏi như thế?”

 

“Lúc anh làm việc ở sở tỉnh đã từng tham gia vào vụ ‘8.17’, anh đã biết anh trai em từ trước rồi.”

 

Giang Hàn Thanh hơi siết chặt ngón tay: “Ai nói cho em biết?”

 

Chu Cẩn ôm cánh tay, bày ra tư thế phòng bị. Giang Hàn Thanh bình tĩnh thu tất cả vào trong mắt.

 

Cô không trả lời mà hỏi lại: “Chuyện này quan trọng lắm sao? Đối phương là một người rất đáng tin cậy. Anh ấy không có nói sai, đúng không?”

 

Giang Hàn Thanh im lặng, anh không muốn trả lời cho lắm nên liền cầm lấy lon bia, uống một hớp lớn.

 

Mùi vị xa lạ và kích thích khiến Giang Hàn Thanh hơi nhíu mày, nó vẫn khó uống.

 

Thấy anh lựa chọn uống bia, Chu Cẩn nhướng mày, dừng một chốc rồi hỏi lại: “Năm đó cục phó Diêu có thể thu hồi một số khẩu súng bị mất là do anh cung cấp manh mối cho ông ấy phải không?”

 

Chẳng qua là đổi một cách đặt câu hỏi khác, đều xoay xung quanh cùng một vấn đề mà thôi.

 

Những ngón tay của Giang Hàn Thanh cầm lấy lon bia lạnh, giữa lông mày hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Chu Cẩn, em không công bằng.”

 

Chu Cẩn nói, thái độ cương quyết: “Anh không muốn trả lời thì có thể tiếp tục uống, dù gì em nhất định cũng phải hỏi.”

 

“…”

 

Bị rượu kích thích, khuôn mặt trắng bóc và tuấn tú của anh hiện lên một vệt đỏ nhạt, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

 

Với một Giang Hàn Thanh như vậy, Chu Cẩn không có cách nào giằng co quá lâu, cuối cùng cô chủ động đầu hàng.

 

Cô duỗi tay qua, phủ lên mu bàn tay anh, thấp giọng nói: “Nếu đổi lại là người khác, em sẽ nghĩ mọi cách hỏi anh ta tất cả mọi chuyện có liên quan đến vụ ‘8.17’. Nhưng sau khi biết anh là người đó, điều đầu tiên em muốn hỏi không phải là vụ ‘8.17’ mà em muốn biết rốt cuộc có phải là vì nguyên nhân khác nên anh mới đến bên cạnh em hay không?”

 

“Chu Cẩn…”

 

“Giang Hàn Thanh, anh tuyệt đối đừng gạt em.” Cô khẽ dùng sức, nắm chặt lấy tay Giang Hàn Thanh.

 

Sự đả kích mang tính hủy diệt như thế này, cô không muốn trải qua lần thứ hai.

 

Năm đó, cô đột kích vào phòng khách sạn theo chỉ thị, trông thấy người đàn ông mặt nào cũng xuất sắc vượt trội, người đàn ông mà cô xem như thiên thần mà ngưỡng mộ sùng bái rất nhiều năm, bị người khác áp giải quỳ xuống trước mặt cô bằng tư thái chật vật và lúng túng nhất.

 

Cô dường như lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Tưởng Thành.

 

Anh nói, anh không ngờ em sẽ đến.

 

Anh nói, Tiểu Ngũ, không phải như thế đâu.

 

Lúc ấy Chu Cẩn chết lặng đến không có bất kỳ phản ứng gì. Cô nhìn anh và cô gái xinh đẹp đang trần truồng thút thít trên giường, đầu óc cô trống rỗng.

 

Mãi đến khi Tưởng Thành bị một viên cảnh sát khác đè xuống, hoàn toàn đi khuất khỏi tầm mắt cô, trái tim cô nứt toạc vì nỗi đau âm ỉ như nghẹt thở.

 

Dạ dày có cái gì đó quặn thắt, Chu Cẩn che miệng lại, chạy vào phòng tắm, liên tục muốn nôn ra.

 

Có lẽ cả đời này Chu Cẩn cũng không quên được cảm giác ấy. Cô đã sắp không đếm được biết bao nhiêu đêm mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng như vậy.

 

Cô chọn kết hôn với Giang Hàn Thanh là vì lòng trung thành của anh.

 

Anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, chuyên tâm vào công việc nghiên cứu học thuật, chưa từng yêu đương bao giờ, không có sở thích xấu, thậm chí còn chưa từng đến những nơi như hộp đêm.

 

Hai người hẹn hò, Giang Hàn Thanh luôn ân cần và nhẫn nại. Anh sẵn sàng lắng nghe cô nói, nghe cô kể về những vụ án không rõ đầu đuôi.

 

Họ ngồi bên nhau, mặc dù không nói gì cả, Giang Hàn Thanh cũng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

 

Chu Cẩn có thể cảm nhận được rằng tất cả sự bao dung và dịu dàng của anh đối với cô không phải là cố tình ngụy tạo. Nhưng lúc ấy cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là do phẩm cách tốt đẹp và sự tu dưỡng của Giang Hàn Thanh.

 

Thế nên khi anh quỳ một gối xuống, cầm bó hoa và nhẫn cầu hôn cô, trong đầu Chu Cẩn hiện lên một suy nghĩ ——

 

Cô thích cùng anh ở bên nhau.

 

Lúc này bầu trời đã tối hẳn, sau một trận sấm sét, trời đổ mưa to.

 

Những hạt mưa bị gió thổi xiên qua cửa kính, trước mặt cô, chúng rơi xuống từng giọt từng giọt, làm mờ dòng xe cộ tấp nập trên phố.

 

Ánh sáng ban đêm quét qua khuôn mặt Giang Hàn Thanh, hai hàng lông mày lại càng thêm đen nhánh và trầm tĩnh. 

 

Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng cất lời: “Em đã nghe đến vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang chưa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)