TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 48

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vụ án này đối với Chu Cẩn mà nói thì vô cùng lạ lẫm.

 

Chuyện này cũng khó trách được. Vụ án giết người liên hoàn Hoài Quang là một vụ án cũ cách đây hai mươi năm, hơn nữa đã được khép lại.

 

Năm đó ở thành phố Hoài Quang, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi liên tiếp có năm cô gái trẻ bị giết hại trong chính nhà riêng của mình.

 

Điểm chung nổi bật nhất của năm vụ án này chính là trên người các cô gái bị sát hại đều mặc những chiếc váy đỏ xinh đẹp, trên hiện trường rải rác cánh hoa hồng, nguyên nhân chết là do bị cắt cổ tay, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. 

 

Bởi vì mức độ nghiêm trọng của vụ án vượt qua ngoài dự đoán, các nhà chức trách đã rào trước nhiều phương tiện truyền thông, cấm mọi tin tức mang tính chất phỏng đoán được đưa cho đến khi cuộc điều tra có tiến triển.

 

Mặc dù internet thời đó còn chưa phát triển như bây giờ, nhưng bịt được miệng truyền thông cũng không thể chặn được hàng nghìn hàng vạn lời đồn đoán trong nhân dân.

 

Đủ loại phân tích và suy đoán khác nhau được đưa ra, thật khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Bất kể như thế nào, vụ án giết người hàng loạt này cũng đã từng gây xôn xao và chú ý không nhỏ ở Hoài Quang.

 

Thời điểm đó, Vương Bành Trạch vẫn còn làm trong đội triều tra hình sự của thành phố Hoài Quang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu, tư duy điều tra của Giang Hàn Thanh cũng giống như câu trả lời của Chu Cẩn, ngoài việc tiến hành những cuộc điều tra thông thường đối với người bị hại, anh còn đặc biệt chú ý đến việc điều tra vụ án đầu tiên.

 

Từ khi bắt tay vào phá án, nhanh chóng tìm ra động cơ đằng sau nghi thức giết người.

 

Phía cảnh sát đã huy động một lượng lớn cảnh sát nhằm tiến hành truy xét và điều tra từng trường hợp một, bắt được rất nhiều tên trộm nhỏ và những nghi phạm từng có tiền án, nhưng vẫn không tạo được sự đột phá đáng kể.

 

“Thầy nhanh chóng đưa ra báo cáo trắc tả [1] đầu tiên, nhưng lúc ấy hồ sơ tội phạm vẫn còn chưa hoàn thiện đến mức có thể trực tiếp vận dụng vào trong việc điều tra vụ án nên cũng không được chú trọng.”

 

[1] Gốc là 侧写, chỉ việc căn cứ vào cách thức hành động của một người để suy ra trạng thái tâm lý của người đó, từ đó phân tích ra tính cách, môi trường sống, nghề nghiệp, quá trình trưởng thành,… Phương pháp ‘trắc tả’ cũng không giới hạn trong Tâm lý học tội phạm. Từ tương ứng với 侧写 này là profile – hồ sơ trong tiếng Anh (theo Baidu) nhưng mình thấy để ‘báo cáo hồ sơ’ thì mọi người sẽ không hình dung ra được đây là một phương pháp phá án, vậy nên mình xin phép giữ nguyên từ ‘trắc tả’ ạ.

 

Hai người đã đi bộ từ cửa hàng tiện lợi ra đến con phố dài, ánh đèn đêm như nước, những hạt mưa nhỏ rơi trên ô, vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ.

 

Chiếc ô trong tay Chu Cẩn tùy ý tựa nghiêng trên vai. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Hàn Thanh.

 

Anh tay trái cầm dù, tay phải cầm lon bia.

 

Ánh đèn quét qua gò má anh, anh có hốc mắt sâu, đường nét đôi môi lạnh lùng.

 

Anh nói: “Ngay lúc cảnh sát đang bế tắc lâm vào ngõ cụt, một người đàn ông tự nhận là hung thủ đã đầu thú với cảnh sát. Anh ta tên là Trần Lập, một nhân viên kế toán.”

 

Chu Cẩn nhíu mày: “Đầu thú?”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Sở dĩ vụ án giết người liên hoàn ở Hoài Quang năm đó có thể khép lại chính là bởi vì Trần Lập đầu thú.”

 

“Cảnh sát đã dẫn Trần Lập đến xác nhận hiện trường vụ án. Anh ta đã mô tả quá trình phạm tội của mình một cách vô cùng rõ ràng, trùng khớp với những bằng chứng được tìm thấy ở thời điểm đó. Theo lời khai của anh ta, vì bất mãn vợ trước ngoại tình nên anh ta mới liên tiếp sát hại năm cô gái kia để trút hận.”

 

Chu Cẩn nói: “Nếu cảnh sát đã phong tỏa tin tức thì rõ ràng chỉ có bản thân hung thủ mới nắm được quá trình gây án thôi, vậy đó chính là Trần Lập sao?”

 

Ánh mắt của Giang Hàn Thanh thoáng trở nên nặng nề: “Lời khai của Trần Lập và chứng cứ đều khớp với nhau, chỉ có duy nhất một chỗ không khớp đó chính là ở vụ án thứ nhất, bên pháp y đã trích ra được dấu vết còn sót lại của tinh trùng trên người cô gái bị hại, sau khi giám định ADN, nó không phải là của Trần Lập.”

 

Chu Cẩn: “Tại sao?”

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Lời giải thích cuối cùng được đưa ra chính là trước khi bị sát hại nạn nhân đã từng có hành vi giao cấu với người đàn ông khác. Điểm đáng ngờ đó cứ thế bị bỏ qua mà không cần điều tra kỹ lưỡng.”

 

Chu Cẩn giận dữ nói: “Quyết định này cũng quá qua loa rồi đi?”

 

Giang Hàn Thanh nhìn đôi mày đang cau lại của cô, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, anh nói: “Phản ứng của em giống y như thầy vậy. Nghe nói lúc đó thầy đã lao vào văn phòng làm việc của đội trưởng, suýt chút nữa là lật bàn, không đồng ý để đội khép vụ án lại.”

 

Anh giả vờ tỏ vẻ bí ẩn, hạ thấp giọng xuống, bổ sung một câu: “Chỉ là nghe nói, đương sự không chịu chấp nhận.”

 

Chu Cẩn nghĩ đến hình ảnh Vương Bành Trạch ngậm thuốc lá, mím môi cười: “Đây giống như chuyện mà thầy Vương sẽ làm ra.”

 

“Nhưng mà không còn cách nào.” Giọng Giang Hàn Thanh lại trầm xuống. “Trần Lập xuất hiện quá đúng lúc.”

 

Bất luận là công chúng đang lâm vào khủng hoảng hay phía cảnh sát đã mỏi mệt không thể chịu đựng được nữa, tất cả đều cần một “Trần Lập”.

 

ADN không trùng khớp thì có làm sao? Một nghi ngờ nho nhỏ như vậy, lấy đại một cái cớ là có thể giải thích trót lọt, chẳng ai miệt mài theo đuổi làm gì.

 

Ngoại trừ Vương Bành Trạch.

 

Ông kiên trì với quan điểm của mình, cho rằng bản thân Trần Lập và hồ sơ tội phạm của anh ta quá khác nhau, vụ án vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ.

 

Hơn nữa năm nạn nhân nữ đều bị tấn công tình dục trước khi chết, tinh dịch còn sót lại trong cơ thể cô gái bị sát hại đầu tiên rất có thể là của hung thủ.

 

Nếu nó không phải là của Trần Lập thì cần phải tiếp tục điều tra đến cùng xem nó là của ai, điểm đáng ngờ lớn như vậy không thể dễ dàng bỏ qua được.

 

Nhưng nếu chỉ có một mình ông “kêu gào” mà chẳng có bằng chứng, vậy ai có thể dễ dàng tin được đây?

 

Cảnh sát cần bằng chứng, nhưng Vương Bành Trạch thì không thể đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

 

Chu Cẩn hỏi lại: “Vậy thầy Vương nghĩ hung thủ là người như thế nào?”

 

Giang Hàn Thanh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Một người đàn ông đã trưởng thành, là người bản địa Hoài Quang, độc thân sống một mình, không có công việc ổn định nhưng có tài lực nhất định, hoặc là khéo ăn nói, hoặc là có vẻ ngoài ưa nhìn.”

 

Bởi vì thời điểm xảy ra năm vụ án không có quy luật gì đặc biệt: hai vụ xảy ra trong này nghỉ, ba vụ xảy ra vào ngày làm việc. Điều này có nghĩa hung thủ không phải dân đi làm chín giờ sáng đi năm giờ chiều về. 

 

Mà căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào gây ra do bị trói. Nói cách khác, suốt toàn bộ quá trình từ khi hung thủ chọn ra mục tiêu đến khi giết hại, các nạn nhân không hề chống trả quyết liệt.

 

Cộng thêm điều tra hiện trường vụ án, cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn, cho thấy nạn nhân nữ ngay từ đầu đã tự nguyện đưa hung thủ về chính nhà của mình, đợi đến khi các cô gái ấy phát hiện tất cả đều là một chiếc bẫy thì đã không còn đường phản kháng nữa.

 

Vương Bành Trạch tin rằng hung thủ có sức hút nhất định trong mắt các cô gái bị giết hại, sức hút ấy không nằm ngoài ba thứ: tiền bạc, tài năng, vẻ bề ngoài.

 

Mà Trần Lập thì làm kế toán trong một công ty nhỏ, thu nhập thấp, ngoại hình xấu xí, hơn nữa còn lầm lì ít nói, bình thường không mấy được lòng chỗ làm việc.

 

Hoàn toàn trái ngược với kết quả trắc tả mà Vương Bành Trạch đưa ra.

 

Tất nhiên, những thứ đó chưa phải là đặc điểm nổi bật nhất của hung thủ.

 

Điểm đặc biệt nhất trong vụ án này là hung thủ có “hình tượng cụ thể” khi lựa chọn mục tiêu —— phụ nữ mặc váy đỏ.

 

Đây là điểm mấu chốt của toàn bộ vụ án, nó là tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn mục tiêu của hung thủ, cũng chính là động cơ bên trong xâu chuỗi những vụ án giết người liên hoàn.

 

Đã từng có một người phụ nữ mặc váy đỏ khiến kẻ sát nhân cực kỳ căm hận, hắn trút nỗi hận của mình bằng cách giết những người phụ nữ mang hình ảnh giống với người đó.

 

Vương Bành Trạch tin rằng hung thủ đã từng gặp thất bại về mặt tình cảm, ngược lại điều này thống nhất với động cơ mà Trần Lập đã trình bày.

 

Tuy nhiên ông đã từng tìm gặp vợ cũ của Trần Lập. Sau khi tra hỏi, kết quả có được lại hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng.

 

Vợ cũ của Trần Lập là một người phụ nữ cực kỳ truyền thống và giản dị, ngay cả cách ăn mặc cũng gần như là bảo thủ.

 

Với câu hỏi của Vương Bành Trạch, cô ấy trả lời chắc nịch rằng mình chưa bao giờ mặc váy đỏ, cũng như không hề có chuyện ngoại tình, cô ấy ly hôn với Trần Lập là bởi vì tính cách hai người không hợp.

 

Nghe đến đó, Chu Cẩn nói: “Vợ cũ của Trần Lập có thể chứng minh là Trần Lập nói dối, như vậy cũng đủ để lật lại bản án rồi đúng không?”

 

Giang Hàn Thanh lắc đầu: “Thầy vẫn chưa trình báo cáo lên thì Trần Lập đã chết vì ung thư gan trong thời gian bị tạm giam rồi.”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Trong đầu cô có một suy đoán, rằng Trần Lập có lẽ là người gánh tội thay. Rất có thể anh ta đã từng tiếp xúc với hung thủ thực sự, biết được các tình tiết phạm tội từ đối phương, sau đó mới ra đầu thú với cảnh sát.

 

Lý do tại sao anh ta làm như vậy, cùng với cái chết của anh ta đã trở thành một câu đố khó giải.

 

Vương Bành Trạch cũng từng có suy đoán tương tự, nhưng khi không có bằng chứng, suy đoán mãi mãi chỉ là suy đoán mà thôi.

 

Giang Hàn Thanh nói: “Lúc ấy ngay cả thầy cũng khó có thể chắc chắn, bởi vì sau khi Trần Lập chết thì không còn bất kỳ vụ án nào tương tự xảy ra nữa.”

 

“Hơn nữa hồ sơ tội phạm vẫn đang dừng lại ở giai đoạn lý thuyết, đến tận bây giờ nó luôn chỉ được sử dụng như một tài liệu tham khảo để điều tra. Có đôi khi chân tướng sẽ chứng minh lý thuyết hoàn toàn sai.”

 

Lon bia trong tay đã cạn sạch, Giang Hàn Thanh dễ dàng bóp bẹp lon bia.

 

Chu Cẩn thấy bước chân của anh không vững vàng thì tiến lại gần một chút, nắm lấy cánh tay Giang Hàn Thanh.

 

Cô hỏi: “Anh ổn không?”

 

Chu Cẩn không cho anh uống tiếp nữa, nhưng chẳng biết Giang Hàn Thanh bị làm sao, một hơi uống sạch hai lon bia.

 

Giang Hàn Thanh cười với Chu Cẩn, vẻ mặt không đoán định được. Anh nghiêm túc nói: “Anh rất tỉnh táo.”

 

Chu Cẩn nói thầm trong lòng, thật sự không nhìn ra được.

 

Giang Hàn Thanh nhắm vào thùng rác phía xa, ném lon bia đi, một tiếng lanh lảnh do va chạm vang lên, lon bia rơi chuẩn vào thùng rác.

 

Anh quay đầu, dùng đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm Chu Cẩn.

 

“…”

 

Sau hai ba giây khựng lại, Chu Cẩn mới hiểu được ý anh, cô mỉm cười khen ngợi: “Giỏi ghê ta.”

 

Giang Hàn Thanh hài lòng gật đầu, vươn tay ôm lấy Chu Cẩn dưới tán ô của mình.

 

Chu Cẩn dứt khoát cất ô của mình đi, đỡ Giang Hàn Thanh, chầm chậm sánh bước cùng anh dưới màn mưa.

 

Chu Cẩn thấy anh không tiếp tục nói nữa thì bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn, truy hỏi đến cùng: “Đừng tưởng rằng uống rượu xong là em có thể buông tha cho anh. Em đã hỏi những gì muốn hỏi, anh còn chưa trả lời. Vụ án giết người liên hoàn ở Hoài Quang và ‘8.17’, còn có anh trai em nữa, có quan hệ gì với nhau?”

 

Giang Hàn Thanh trả lời: “Có hai đặc công đã chết trong vụ ‘8.17’, một người là Chu Xuyên – anh trai em, một người khác là thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm – Lý Cảnh Bác.” 

 

Chu Cẩn nói: “Em biết, Lý Cảnh Bác có mối quan hệ rất tốt với anh trai em.”

 

Chu Xuyên là tay súng bắn tỉa số một của đội cảnh sát đặc nhiệm. Lý Cảnh Bác đã từng là người giám sát của Chu Xuyên.

 

Giang Hàn Thanh giải thích: “Trước khi chết, Lý Cảnh Bác từng đánh tay đôi với thành viên băng nhóm tội phạm trong vụ ‘8.17’, bên pháp y đã tìm thấy vết máu trên móng tay Lý Cảnh Bác.”

 

Vẻ nghi ngờ ánh lên trong mắt Chu Cẩn, cô chưa từng nghe nói đến chi tiết này.

 

Giang Hàn Thanh tiếp tục nói: “Sau khi xét nghiệm và đối sánh, người ta đã xác nhận rằng ADN trong vết máu trùng khớp với ADN tinh trùng trong vụ án giết người hàng loạt ở Hoài Quang kia.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)