TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 1.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 46

 

Edit: Pimm’s

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ Chiêm Vi tra được không nhiều lắm, anh ta nói nếu muốn biết thêm thì tốt hơn hết là cô nên hỏi thẳng Giang Hàn Thanh.

 

Sau cùng, Chiêm Vi hỏi Chu Cẩn: “Chẳng lẽ cậu ta chưa từng nói với em chuyện này sao?”

 

Chu Cẩn nói: “Không.”

 

Chiêm Vi thở dài, nói: “Chu Cẩn, em nên xem lại cuộc hôn nhân của mình cho kỹ càng, anh cứ luôn cảm thấy sự xuất hiện của cậu Giang Hàn Thanh này rất kỳ lạ. Em có chắc buổi xem mắt của bọn em lúc đó là lần gặp mặt đầu tiên sau khi lớn không?”

 

Chu Cẩn mím môi.

 

Cô không chắc. Hiện giờ cô không chắc chắn bất cứ điều gì có liên quan đến Giang Hàn Thanh cả.

 

Chu Cẩn bỗng nhớ lại ngày đó – lần đầu tiên hai người đi làm nhiệm vụ, Giang Hàn Thanh đỗ xe ở ven đường, nghiêm túc nhắc nhở cô ——

 

“Chu Cẩn, em không có kinh nghiệm đối đầu trực diện với những người đứng phía sau vụ ‘8.17’. Lúc đó bọn họ cướp súng, một mặt là để lấy súng, mặt khác quan trọng hơn chính là để thị uy với cảnh sát.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn nhắm mắt lại.

 

Chỉ cần cô nhạy bén hơn một chút, suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của Giang Hàn Thanh, đáng lẽ ra cô phải nhận ra sự kỳ quái trong đó từ lâu rồi.

 

Anh đã từng tham dự cuộc điều tra ban đầu của “8.17”, thậm chí còn có khả năng rất cao đã từng có tiếp xúc trực tiếp với băng nhóm tội phạm.

 

Rõ ràng cái gì anh cũng biết cả, nhưng tại sao không nói cho cô?

 

Chu Cẩn nói với Chiêm Vi: “Em sẽ cân nhắc. Dù sao cũng cảm ơn anh.”

 

“Không cần cảm ơn.” Chiêm Vi không khỏi dặn dò. “Nhớ là tuyệt đối đừng có nhắc tên anh đấy. Ngày nào đó anh thật sự bị xử phạt, mất chức, vợ con anh hoàn toàn trông cậy vào em nuôi.”

 

Chu Cẩn bật cười, bảo: “Được, em nuôi.”

 

Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Chu Cẩn tắt ngấm, thoạt nhìn vẻ mặt phức tạp.

 

Chu Cẩn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra khi ở chung với Giang Hàn Thanh mấy tháng vừa rồi. Ở trong lòng cô, sự dịu dàng trước đây của anh biến thành nỗi sợ hãi từ trước đến giờ không hề có.

 

Rốt cuộc Giang Hàn Thanh giấu cô bao nhiêu chuyện?

 

Giờ phút này, thậm chí cô còn không dám đi hỏi cho rõ ràng.

 

Màn hình điện thoại vẫn là tấm hình chụp chung của cô và Chu Xuyên. Chu Cẩn nhìn khuôn mặt anh, ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi: “Anh, nhanh như vậy đã kết hôn với Giang Hàn Thanh, có phải em đã sai rồi không?”

 

Với tính cách của Chu Xuyên, anh sẽ trả lời cô như thế nào?

 

Lúc trước cô vì Tưởng Thành mà thi vào Học viện Cảnh sát Kinh Châu. Ở trước mặt Chu Xuyên, cô vỗ ngực, thề son sắt mà đảm bảo: “Nhất định em có thể thi đậu.”

 

Chu Xuyên ngồi trên sô pha đọc báo, mắt cũng chẳng nhấc lên, xem thường cô: “Em chỉ có chút tiền đồ thế này, Tưởng Thành tốt như vậy sao?”

 

Chu Cẩn ngồi xuống bên cạnh Chu Xuyên, ôm lấy cánh tay anh, nói: “Không phải chỉ là vì anh ấy không đâu, em cảm thấy mình rất thích hợp làm cảnh sát, đúng không anh?”

 

Chu Xuyên: “Em bỏ mộng đi. Sự an toàn của quần chúng nhân dân giao vào tay em, anh lo lắng thay cho bọn họ đấy.”

 

“Anh hai ——!” Cô chu môi lên, chỉ một chốc sau, cô lại thay đổi chiến lược, chớp chớp mắt nhìn anh, ra vẻ ấm ức nói: “Bố mẹ đều không đồng ý, nếu cả anh cũng không ủng hộ em thì em sẽ trở thành một người lẻ loi hiu quạnh trong cái nhà này rồi.”

 

Chu Xuyên cười, gấp tờ báo lại rồi đặt xuống.

 

Anh không hề chê cười Chu Cẩn, tự mình đối mặt với cô, nắm lấy bả vai Chu Cẩn, ngón tay khẽ dùng sức, như thể đang truyền lại một sự trấn an nào đó.

 

“Em có làm gì thì anh hai cũng đều ủng hộ em cả.” Chu Xuyên nói. “Sau này gặp phải chuyện gì thì giải quyết chuyện đó, không giải quyết được thì còn có anh ở phía sau em. Em cứ tự tin tiến về phía trước, được không nào?”

 

 

Chu Cẩn bước về phía trước, từng bước đi về phía cửa cầu thang, từ trên cao nhìn Vương Bành Trạch và Giang Hàn Thanh bên cửa sổ.

 

Giang Hàn Thanh đang đưa lưng về phía cô.

 

Không giống như Vương Bành Trạch đang tắm mình trong ánh nắng, tia sáng rơi xuống nơi bả vai Giang Hàn Thanh vẫn yếu ớt như trước đây, thế nên đường nét khuôn mặt hơi nghiêng của anh có chút mơ hồ.

 

Phải nhìn kỹ mới có thể thấy rõ.

 

Trước giờ Giang Hàn Thanh luôn kiệm lời, khiêm tốn, hệt như tầng sáng ảm đạm này, phủ lên người anh. Trừ những lúc cực kỳ đặc biệt, nét sắc bén trong tính cách của Giang Hàn Thanh mới có thể lộ ra một chút.

 

Giang Hàn Thanh không hề nhận ra Chu Cẩn đã đến, anh bình tĩnh nói với Vương Bành Trạch: “Thầy nên nói với em sớm hơn một chút.”

 

“Đừng có mang vẻ mặt oán giận như thế.” Vương Bành Trạch nói. “Bây giờ cũng không muộn.”

 

Ngay khi Ninh Viễn và Kim Cảng xuất hiện án mạng, Vương Bành Trạch liền biết nó có liên quan đến vụ giết người hàng loạt ở Hoài Quang năm đó.

 

Ban đầu ông chỉ nghĩ đó đơn giản là bắt chước gây án, không muốn lôi Giang Hàn Thanh vào.

 

Sau đó khi Giang Hàn Thanh nhắc đến trong điện thoại về chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh làm mất, Vương Bành Trạch mới nhận ra vụ án lần này tuyệt đối không đơn giản là bắt chước gây án.

 

Việc giết người chỉ là thứ yếu, hung thủ phạm tội, mục đích chính là để thị uy với Giang Hàn Thanh.

 

Qua bốn vụ án giết người đó, hung thủ muốn nói với Giang Hàn Thanh rằng —— tao đến tìm mày.

 

Nếu bây giờ lừa gạt không cho anh biết thì sẽ chỉ khiến tình thế ngày càng bất lợi – địch trong tối ta ngoài sáng, vậy nên Vương Bành Trạch mới phải chạy đến thành phố Hải Châu đích thân nói cho anh biết chuyện này.

 

Nghe được tiếng bước chân, Vương Bành Trạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Chu Cẩn, ông cười một tiếng: “Bị bắt rồi.”

 

Giang Hàn Thanh xoay người, đụng phải ánh mắt thận trọng của cô.

 

Trước tiên, Chu Cẩn nói với Vương Bành Trạch: “Sau khi điều tra hiện trường xong, phía cảnh sát bọn em bên này sẽ điều tra thêm về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân cùng với video giám sát xung quanh, nhanh chóng xác nhận hành tung của nạn nhân trước khi bị hại.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Thầy Vương, thầy cảm thấy chúng ta nên làm gì thêm nữa không?”

 

Vương Bành Trạch không vội giải thích, ngược lại hỏi cô: “Ngoại trừ những điều tra thông thường này, em đã xem hiện trường, em nghĩ còn có đầu mối nào khác không?”

 

Chu Cẩn suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Trong những vụ án giết người hàng loạt, bình thường sẽ chú trọng vào vụ án đầu tiên mà hung thủ gây ra. Lần ra đầu tiên gây án, cách thức gây án của hung thủ không thành thục, manh mối để lại nhiều hơn, cho thấy khuynh hướng giết người cũng sẽ càng mãnh liệt, dễ dàng tìm được động cơ phạm tội hơn.”

 

Vương Bành Trạch gật đầu.

 

Chu Cẩn nói: “Xung quanh vết thương nơi cổ tay của người chết không hề có vết cắt thử [1] nào. Nếu hung thủ không phải bác sĩ hoặc có khả năng dùng dao chuyên nghiệp như một người làm nghề giết mổ, vậy thì phải là một tội phạm từng có tiền án.”

 

[1] Vết cắt thử, gốc là 试探伤: Bên cạnh vết thương trí mạng sẽ có một hoặc nhiều vết thương tương tự như vậy (nhưng nông hơn) ở xung quanh, có thể thấy nhiều ở cổ tay hoặc phần cổ, đây là vết thương đặc trưng của việc tự sát, phản ánh sự do dự của người tự sát trước khi tạo ra vết cắt trí mạng cuối cùng. Các vết cắt bắt đầu tương đối nông, sau đó dần dần sâu hơn. 

 

Xét thấy đây là một vụ giết người liên hoàn, Chu Cẩn nghiêng về phía vế sau (tội phạm từng có tiền án) hơn. Vậy nên cô muốn điều tra xem có những vụ án tương tự trong vòng mười năm đổ lại đây không.

 

Có điều suy luận này hơi mang tính phán đoán nên cô không nói ra, sợ Vương Bành Trạch chê cười.

 

Trái lại, Vương Bành Trạch không hề khắt khe giống Đàm Sử Minh, ông nói: “Cũng không tệ, hỏi được đáp được, em là một học trò giỏi đó.”

 

Ngay sau đó, ông lại liếc mắt nhìn Giang Hàn Thanh: “Không giống cậu ta, cứ y như cái hũ nút vậy. Năm đó tôi dẫn theo cậu ta đến hiện trường, hỏi mười câu, cậu ta có thể trả lời tôi một câu đã là chuyện tốt rồi.”

 

Giang Hàn Thanh giải thích: “Đó là bởi vì em cần phải suy nghĩ.”

 

Vương Bành Trạch: “… Cậu thông minh.”

 

Chu Cẩn hiếm khi thấy Giang Hàn Thanh nói chuyện như vậy với một người. Anh luôn duy trì một sự lễ phép vừa đủ, nhưng dưới sự lễ phép ấy lại ẩn chứa sự xa cách vô tận.

 

Hiện tại việc điều tra của cảnh sát và giám định của pháp y đều cần một khoảng thời gian nhất định. Rất khó để suy đoán ra bất cứ điều gì từ những manh mối hạn chế.

 

Chu Cẩn đề nghị: “Thầy Vương, em đưa thầy về nghỉ ngơi trước ạ.”

 

Vương Bành Trạch đáp: “Được rồi.”

 

Sau khi đưa Vương Bành Trạch đến khách sạn nơi ông ở, trong xe chỉ còn lại Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh.

 

Giang Hàn Thanh thấy cô đã bận rộn suốt cả ngày, dịu dàng hỏi: “Lát nữa em có phải về tổ không?”

 

Chu Cẩn đáp: “Về.”

 

Nếu tổ trọng án điều tra vụ án này, việc khởi động lại hồ sơ vụ án giết người hàng loạt tại Hoài Quang năm đó là không thể tránh khỏi.

 

Giang Hàn Thanh đang nghĩ cách thích hợp để nói chuyện với Chu Cẩn thì cô lại đột nhiên mở miệng.

 

“Anh đói không?”

 

Giang Hàn Thanh liếc nhìn bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều trải dài tuyệt đẹp với những màu đỏ rực và xanh tím.

 

Giang Hàn Thanh đáp: “Anh không đói. Em muốn ăn gì?”

 

Chu Cẩn: “Mì gói, bia.”

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Chu Cẩn nói: “Cùng đi đi. Vừa lúc em có vài việc muốn hỏi anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)