TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 43

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không tới một tháng, chuyện Chu Cẩn bị nghi ngờ sử dụng phương pháp không thích hợp trong quá trình thẩm vấn đã thẩm tra ra kết quả cuối cùng —— không tồn tại hiện tượng vi phạm kỉ cương một cách nghiêm trọng, chỉ thông báo phê bình trong toàn tổ mà thôi.

 

Khi nhận được điện thoại của Đàm Sử Minh, Chu Cẩn còn chưa tỉnh ngủ.

 

Trước đây cô vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ ở cường độ cao thì còn chưa cảm thấy gì, nhưng lần này vừa thả lỏng, dường như mệt mỏi tích lũy từ từ rỉ ra khỏi kẽ hở của xương cốt, động một cái đã mỏi nhừ, ngay cả tinh thần và đầu óc cũng lười biếng.

 

Hôm nay, Chu Cẩn ngủ đến tận gần giữa trưa, chui đầu ra khỏi chăn, nghe điện thoại của Đàm Sử Minh với tinh thần uể oải.

 

Ông nói qua về kết quả thẩm tra, thông báo cho Chu Cẩn, chiều nay lập tức tới tổ trọng án để điểm danh.

 

Chu Cẩn vừa nghe xong, lập tức trở nên tỉnh táo, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường: “Thật ạ?”

 

Đúng lúc Giang Hàn Thanh vừa đi ra từ phòng tắm, thấy cô đã tỉnh, còn cười đến mức mắt sáng lên, tựa như nghe thấy chuyện vui gì đó.

 

Trong phòng khách của tổ trọng án.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đàm Sử Minh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, tiếp tục hỏi Chu Cẩn: “Giáo sư Giang đang ở bên cạnh em à?”

 

Chu Cẩn: “Vâng.”

 

“Bảo cậu ấy nghe điện thoại đi.”

 

Chu Cẩn hơi thắc mắc, đưa điện thoại cho Giang Hàn Thanh, nhỏ giọng nói: “Thầy của em tìm anh.”

 

Giang Hàn Thanh nhướng mi, cầm lấy, anh lên tiếng: “Đội trưởng Đàm, cháu là Giang Hàn Thanh.”

 

Đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, lần lữa không trả lời.

 

Giang Hàn Thanh: “Alo?”

 

“—— Thằng chó con này, giỏi lắm, dám tắt máy của tôi!” Từ trong ống nghe truyền ra một tiếng quát giận dữ, trầm khỏe có lực, ập tới khiến Giang Hàn Thanh nheo mắt lại.

 

Chu Cẩn nghe rõ tiếng quát này, vẻ mặt hơi kinh ngạc, bởi vì ngay cả bố của Giang Hàn Thanh cũng chưa từng quát anh giống như đang dạy dỗ cháu trai này.

 

Giang Hàn Thanh mím môi, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau  mới bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Thầy.”

 

“Bây giờ biết gọi thầy rồi.”

 

Người đang ngồi trong phòng làm việc của tổ trọng án chính là Vương Bành Trạch.

 

Tóc ông đã hoa râm, nhưng vuốt keo xịt tóc, vuốt ra sau đầu một cách gọn gàng, bởi vậy trông có vẻ vô cùng có sức sống.

 

So với Đàm Sử Minh nghiêm khắc, Diêu Vệ Hải điềm tĩnh, thì trên người Vương Bành Trạch lại có có cảm giác không sành sỏi hiếm thấy.

 

Người khác tới đó ngồi, bắt chéo hai chân, không hề phô trương chút nào. Thuốc đang ngậm trong miệng là tự cuốn, chỉ cắn chứ không thấy ông hút.

 

Có người muốn tới châm thuốc cho ông, nhưng ông lại cười ha ha hai tiếng, từ chối nói: “Bỏ rồi, tôi chỉ ngửi mùi thôi.”

 

Ai mà ngờ được, một ông cụ như vậy lại là trưởng phòng của phòng nghiên cứu tội phạm trên sở tỉnh.

 

Giang Hàn Thanh biết được thầy của mình đang ở trong phòng làm việc của tổ trọng án, hỏi: “Sao thầy lại tới đó?”

 

“Có việc quan trọng, gặp rồi nói sau.” Vương Bành Trạch nói chuyện nghiêm túc: “… Dẫn cả Chu Cẩn theo, tôi muốn gặp đứa nhỏ này một lần.”

 

Giang Hàn Thanh liếc Chu Cẩn đang ở trên giường, đồng ý: “Vâng.”

 

Đợi anh tắt máy, Chu Cẩn vội vàng hỏi: “Là thầy của anh, trưởng phòng Vương à?”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Thầy ấy tới Hải Châu, tiện thể muốn gặp em.”

 

Chu Cẩn bỗng nhiên thấy căng thẳng, hỏi: “Vậy, vậy em phải chuẩn bị cái gì không?”

 

Đám cưới của hai người bọn họ là do bố mẹ làm mối, vì thế Chu Cẩn chưa từng sợ cửa ải gặp người lớn này. Nhưng nghe cách nói chuyện của Giang Hàn Thanh và Vương Bành Trạch, Chu Cẩn có trực giác quan hệ của hai người bọn họ rất thân thiết, còn thân thiết hơn rất nhiều so với quan hệ của Giang Hàn Thanh và bố của anh.

 

Có thể nghe ra, Giang Hàn Thanh rất kính trọng Vương Bành Trạch.

 

Giang Hàn Thanh nhận ra cô căng thẳng thì trái lại, tâm trạng còn vui sướng, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Không cần, con người của thầy rất tốt.”

 

Chu Cẩn không tin tưởng lời an ủi của anh cho lắm: “Em nghe thấy ông ấy mắng anh là thằng chó con à?”

 

Giang Hàn Thanh giải thích: “… Tạm thời coi như một kiểu biệt danh.”

 

Anh vốn có gương mặt nghiêm túc, khi nói ra những lời như thế này thì vô cùng thú vị.

 

Chu Cẩn lập tức vui lên, cười đến mức Giang Hàn Thanh càng ngại hơn.

 

Anh nói: “Đừng cười, có được không?”

 

“Không cười, không cười, thằng chó con ——” Chu Cẩn nhỏ giọng cười nhạo anh. Thấy Giang Hàn Thanh nhướng mày, cô ôm vai anh, hôn một cái lên má anh: “Gặp thầy của anh, làm ơn khen em thêm mấy câu nhé.”

 

Tất nhiên cô không nghĩ quá nhiều, cũng không ở lại lâu, nhảy xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

 

Chỉ để lại một mình Giang Hàn Thanh đang ngẩn ra, anh gập xương ngón tay lại, vuốt ve chỗ ẩm ướt trên má một lát, chậm rãi nở nụ cười.

 

 

Buổi chiều, Chu Cẩn tới tổ trọng án để điểm danh.

 

Người trong phòng làm việc đã ra ngoài hơn một nửa, thông thường có tình trạng này thì chắc chắn là có vụ án mới. Chu Cẩn cho rằng có liên quan tới “8.17”, vì thế  nhìn thấy Đàm Sử Minh, cô hỏi chuyện này đầu tiên.

 

Đàm Sử Minh nói: “Là vụ án khác, vụ án mạng '8.17' còn đang chờ tiến triển. Cục trưởng Diêu toàn quyền phụ trách, thầy cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng cục trưởng Diêu đưa ra ý kiến, vẫn không muốn để em trực tiếp tham gia hành động.”

 

Chu Cẩn nói: “Lúc thẩm vấn Lại Tam, em không hề phạm sai lầm, chẳng lẽ còn không thể chứng minh…”

 

“Chu Cẩn, phó cục trưởng Diêu có suy nghĩ của phó cục trưởng Diêu. Hơn nữa, tổ trọng án vẫn còn có các vụ án khác phải điều tra, nơi này không phải là chỗ để cho em bộc lộ ham muốn cá nhân. Em còn phải có trách nhiệm với chức vụ của mình.”

 

Đàm Sử Minh trách móc khiến cho Chu Cẩn vừa uất ức lại vừa áy náy: “Vì thế em chỉ có thể chờ thôi à?”

 

Đàm Sử Minh nói: “Em chỉ có thể làm chuyện em nên làm.”

 

“…”

 

Chu Cẩn biết, lời răn dạy của Đàm Sử Minh không phải không có lý.

 

Vụ án “8.17” vẫn bày ra ngay trước mắt, thậm chí cô còn nghĩ, cho dù tạm thời bị đình chỉ công tác, cho dù không được làm cảnh sát nữa thì cô cũng muốn tiếp tục điều tra.

 

Nhưng, Đàm Sử Minh cất nhắc cô, coi trọng cô, còn dốc hết kinh nghiệm điều tra tội phạm suốt cả đời để truyền dạy cho cô, không phải chỉ vì chân tướng của một vụ án.

 

Nhưng tình cảm làm lệch đi, cô không kiểm soát được.

 

Có lẽ đây cũng là lý do khiến Diêu Vệ Hải không muốn để cô trực tiếp tham gia vào vụ án “8.17”, lo lắng cô làm việc theo cảm tính sẽ phá hỏng hành động, lại càng lo lắng cho sự an toàn của cô hơn.

 

“Em hiểu.” 

 

Chu Cẩn hít sâu mấy hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi: “Vụ án gì vậy? Em đi với, bây giờ lập tức đến hiện trường.”

 

Đàm Sử Minh thấy cô đứng thẳng, còn hơi ngửa cằm lên, dáng vẻ nhẫn nhục chịu khó, bằng lòng chấp nhận mọi sắp xếp, ông không khỏi cười một tiếng: “Thầy cũng không định dạy không cho em.”

 

Chu Cẩn tỏ vẻ thắc mắc về câu trả lời của ông: “Là sao ạ?”

 

Đàm Sử Minh đứng dậy, nói với cô: “Chung cư Lệ Thủy, đường Lan Tỉnh, khu Lệ Dương vừa xảy ra một vụ án mạng, đồn công an và tổ trọng án đồng thời nhận được báo án. Sau khi khám xét sơ bộ ở hiện trường vụ án, chứng tỏ vụ án này có liên quan tới ba vụ án mạng xảy ra trong gần hai tháng nay ở Kim Cảng, Ninh Viễn. Bốn vụ án đều có dấu hiệu phạm tội tương tự nhau.”

 

Chu Cẩn nhíu mày, nhanh chóng phản ứng lại: “Án giết người hàng loạt ư?”

 

Đàm Sử Minh gật đầu: “Trưởng phòng Vương Bành Trạch từ sở tỉnh xuống đây, chính là tới hỏi về vụ án này. Ông ấy chỉ mặt gọi tên, muốn em tham gia điều tra.”

 

“Vì sao lại là em?”

 

Đàm Sử Minh: “Điều này thì không rõ lắm, đúng lúc ông ấy đang ở trong phòng họp, em có thể hỏi thẳng ông ấy.”

 

Chu Cẩn: “…”

 

Trong một chốc một lát, cô thật đúng là không dám.

 

Vương Bành Trạch đang ở trong phòng họp của tổ trọng án. Khi Giang Hàn Thanh tìm thấy ông, ông đang ngửa đầu tựa vào ghế lim dim ngủ gật.

 

Nghe thấy tiếng động, Vương Bành Trạch chợt mở mắt ra, thấy người tới là Giang Hàn Thanh thì cười nói: “Ồ, giáo sư Giang có tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Ông đứng lên, “Ân cần” nắm lấy tay Giang Hàn Thanh.

 

Sau khi Giang Hàn Thanh rời khỏi sở tỉnh, chỉ lễ tết và mừng thọ mới chúc mừng Vương Bành Trạch, thầy trò hai người đã rất lâu rồi chưa gặp mặt nhau. Nhưng vừa gặp mặt thì vẫn như cũ, một người là “Ông cụ non”, một người là “Già còn không nghiêm túc”.

 

Giang Hàn Thanh ung dung rút tay lại, nói: “Nếu như không có chuyện đứng đắn gì, thì thầy có thể ngủ tiếp đi.”

 

Vương Bành Trạch bỗng nhiên ngồi lại ghế, đỡ trán thở dài: “Vừa nghĩ đến cậu là tôi lại bắt đầu thấy đau đầu, có thể ngủ được chắc?”

 

Giang Hàn Thanh: “Vừa rồi thầy còn đang ngáy mà.”

 

“Còn không phải tại cậu sao?” Vương Bành Trạch nhướng mày lên, hùng hổ hỏi tội: “Tôi bảo cậu trốn ở đây, ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng cậu giỏi thật đấy, sắp trốn thành minh tinh của đội cảnh sát rồi.”

 

“…” Dừng một lát, Giang Hàn Thanh tưởng thật nên nghiêm túc nói: “Thầy, em rất muốn ngoan ngoãn sống qua ngày, nhưng bọn họ lại không chịu tha cho em.”

 

Vương Bành Trạch bỗng nhiên cứng họng.

 

Ba ngày trước, Vương Bành Trạch nhận được điện thoại của Giang Hàn Thanh.

 

Mặc dù học trò này của ông cũng có lúc tuổi trẻ bộp chộp nhưng gặp chuyện thì trước sau như một, gặp chuyện gì cũng không sợ hãi.

 

Nhưng ngày hôm đó, Giang Hàn Thanh gọi điện thoại tới đây, Vương Bành Trạch lại nhanh chóng nghe ra sự hoảng hốt lo sợ của anh.

 

“Đồng hồ quả quýt.” Giang Hàn Thanh đè thấp giọng nói, nói: “… Thầy ơi, bọn chúng đặt đồng hồ quả quýt ở trước bia mộ của Chu Xuyên.”

 

Lúc ấy Vương Bành Trạch vừa nghe đã lập tức run rẩy tinh thần.

 

Phàm là người đã từng làm việc với Giang Hàn Thanh ở trong phòng nghiên cứu tội phạm thì hầu hết đều biết anh thường đeo một chiếc đồng hồ quả quýt trên ngực.

 

Đồng hồ quả quýt đó là đồ cổ, hiện tại không được tính là đồ vật hợp thời trang, bởi vậy nên rất bắt mắt.

 

Đồng nghiệp hỏi anh, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao con mang thứ này bên người.

 

Giang Hàn Thanh chỉ cười cười, cũng không giải thích.

 

Vương Bành Trạch cũng không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng ông nhin ra được, Giang Hàn Thanh rất quý trọng chiếc đồng hồ quả quýt kia, chắc hẳn đối với anh mà nói, chiếc đồng hồ quả quýt đó rất quan trọng.

 

Nhưng cuối cùng nó lại bị mất.

 

Bị mất ở nơi không nên làm mất nhất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)