TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 44

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước Giang Hàn Thanh vội vàng cúp điện thoại, không nói rõ về chuyện chiếc đồng hồ quả quýt, Vương Bành Trạch đang định hỏi lại thì bị tiếng ngay sau đó, đã bị tiếng gõ cửa ngay sau đó cắt ngang.

 

Chu Cẩn đi vào phòng họp, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Giang Hàn Thanh, trong lòng hiểu ngay, nhận ra đó là thầy Vương Bành Trạch của anh.

 

Chu Cẩn đè nén cảm giác căng thẳng, tiến lên lễ phép chào hỏi: “Chủ nhiệm Vương, xin chào, em là Chu Cẩn, điều tra viên của tổ trọng án.”

 

Đây là lần đầu tiên Vương Bành Trạch chính thức gặp mặt Chu Cẩn.

 

Cô trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của ông, mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, đôi mày thanh tú cặp mắt sáng ngời, khí chất giỏi giang.

 

Vẻ ngoài của Chu Cẩn không tính là xuất sắc, có điều ngũ quan hút mắt, không có kiểu chọc vào mắt người ta, ai mà nhìn cô rồi khó mà rời mắt được.

 

Vương Bành Trạch liếc nhìn Giang Hàn Thanh, không ngờ Chu Cẩn sẽ giới thiệu mình một cách xa lạ như vậy.

 

Ông giống như đang xem trò hay, cười đến đôi mắt híp thành sợi chỉ, trái lại chẳng buồn phân biệt công tư này nọ, nói thẳng: “Hàn Thanh là học trò của tôi, bọn tôi có thể xem như người một nhà, khách sáo cái gì? Tôi nghe em ấy nhắc tên em suốt, cuối cùng hôm nay cũng được gặp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất nhiên Chu Cẩn cho rằng Giang Hàn Thanh đã nói với Vương Bành Trạch về chuyện bọn họ đã kết hôn.

 

Mặt cô nóng lên, nói: “Vốn hẳn em và Hàn Thanh phải đến thăm thầy…”

 

Vương Bành Trạch cắt ngang lời cô: “Chỉ là một ông già thôi có gì mà thăm hỏi? Tôi từng tham gia điều tra tội phạm rồi nên biết hai em vất vả cỡ nào. Có đến thăm tôi hay không không quan trọng, quan trọng là em phải giúp đỡ và khoan dung với thằng nhóc ngốc này nhiều hơn.”

 

Ông cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ bả vai Giang Hàn Thanh, hỏi: “Đúng không?”

 

Giang Hàn Thanh nghe ông nói mà đau đầu.

 

Vương Bành Trạch có chút ngoài dự đoán của Chu Cẩn, sự dí dỏm của ông làm người khác cảm thấy rất thoải mái.

 

Chu Cẩn thả lỏng, cô thầm nghĩ, chẳng trách Giang Hàn Thanh kính trọng thầy anh ấy đến vậy.

 

Vương Bành Trạch vừa đưa tay lên xem đồng hồ vừa hỏi Chu Cẩn: “Về chuyện vụ án, thầy của em đã nói với em rồi đúng không?”

 

Chu Cẩn gật đầu.

 

Vương Bành Trạch nói: “Lần này chỉ có một mình tôi đến Hải Châu, bởi vì là trọng án cho nên tổ trọng án phải cử người phụ trách đến, tôi nghĩ tới nghĩ lui, em là người thích hợp nhất. Vả lại, Hàn Thanh cũng sẽ tham gia điều tra vụ án này với tư cách học trò của tôi.”

 

Có thể đi theo Vương Bành Trạch học tập, chính là cơ hội biết bao cảnh sát cầu còn không được.

 

Chu Cẩn lập tức đồng ý: “Vâng.”

 

Giang Hàn Thanh vẫn chưa nghe xem tình hình, nhưng đích thân Vương Bành Trạch đến điều tra thì chắc chắn không phải vụ án nhỏ.

 

Anh hỏi: “Vụ án gì ạ?”

 

Vương Bành Trạch nhìn anh đầy ẩn ý, trầm giọng nói: “Xem hiện trường rồi em sẽ biết.”

 

 

Chu Cẩn khởi động xe, cấp tốc chở bọn họ đến hiện trường vụ án.

 

Hiện trường vụ án nằm ở phòng 1002 thuộc toà nhà 22 của chung cư Lệ Thủy.

 

Bọn họ đi thang máy lên tầng 10.

 

Bên ngoài đã giăng dây cảnh báo. Ở hành lang, Triệu Bình của tổ trọng án đang hỏi chuyện người báo án, quay đầu lại thấy ba người bọn họ tới, cậu ta giơ tay chào hỏi.

 

Chu Cẩn gật đầu đáp lại, không nhiều lời, đưa thẻ cảnh sát cho người canh gác.

 

Bạch Dương của bộ phận kỹ thuật đưa giày bảo hộ sang, “Cuối cùng cũng tới.”

 

Chu Cẩn: “Mang thi thể đi chưa?”

 

“Chưa, bác sĩ pháp y còn đang không biết bắt tay làm từ đâu, đợi chủ nhiệm Vương xem qua hiện trường rồi nói sau.”

 

Chu Cẩn mang vào xong đầu tiên, kéo dây cảnh báo ở cửa phòng 1002 cho Giang Hàn Thanh và Vương Bành Trạch.

 

Ba người tiến vào hiện trường vụ án.

 

Vừa mới bước vào huyền quan, Chu Cẩn đã bị mùi máu lẫn với mùi chất tẩy rửa trong không khí xộc đến làm cho trước mắt tối sầm.

 

Bác sĩ pháp y và nhân viên kỹ thuật đang ở bên trong lấy bằng chứng.

 

Dưới sàn ở phòng khách có đủ loại vết đánh dấu nhưng nằm rải rác, tính tổng cộng lại thì không nhiều lắm, có thể thấy bọn họ vẫn chưa tìm được nhiều chứng cứ có giá trị.

 

Chu Cẩn nhìn quanh hiện trường, theo như những gì cô thấy, có thể nói là vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu hỗn loạn, sạch sẽ đến có chút kỳ lạ.

 

Nhất thời cô không rõ mùi máu trong không khí bốc lên từ đâu.

 

Trong lúc Chu Cẩn còn đang nghi hoặc, Giang Hàn Thanh khẽ nhíu mày, bước chân anh có chút gấp gáp, lập tức đi đến phòng ngủ chính.

 

Giữa phòng ngủ, máy ảnh trong tay cảnh sát kêu tách tách, đang tiến hành chụp lấy bằng chứng từ các góc. Lúc này bác sĩ pháp y vẫn chưa đặt thi thể vào túi chuyển về phòng giải phẫu, hiện tại thi thể đang nằm ở trên giường.

 

Nói đây là một thi thể, chi bằng nói là một “Tác phẩm nghệ thuật” thì đúng hơn.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ tái nhợt, trông cô ta không giống như đã chết mà giống bình thản nằm ngủ hơn.

 

Trên người cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ rực bắt mắt, chỗ cổ tay cột khăn lụa. Cánh hoa hồng rải rác khắp giường, người phụ nữ nằm ở đó giống như người đẹp ngủ say giữa các bông hoa vây quanh.

 

Cảnh tượng trước mắt không có máu me bê bết, cũng không đến mức khiến người khác nhìn thấy sốc, nhưng đâu đâu nó cũng lộ ra sự diễm lệ đến cực kỳ quái dị.

 

Chu Cẩn nhìn lướt qua không nhìn thấy trên thi thể có bất kỳ vết thương hở nào, lên tiếng hỏi trước: “Tự sát hay là bị giết?”

 

Không đợi bác sĩ pháp y đáp, Giang Hàn Thanh đã đưa ra đáp án: “Bị giết.”

 

Giọng điệu của anh tương đối nghiêm túc, biểu cảm lạnh lùng, mượn bác sĩ pháp y một đôi găng tay, đi đến trước thi thể, lật cổ tay trái của người phụ nữ lại.

 

Tháo khăn lụa buộc trên cổ tay người phụ nữ ra, nơi đó lộ ra một vết thương ghê người, da thịt ghê rợn lòi ra.

 

Ban đầu xem ra, trên thi thể chỉ có mỗi vết cắt ở gần cổ tay, xung quanh không có bất kỳ vết thương rõ ràng nào, nói cách khác hung thủ chỉ dùng dao cắt cổ tay.

 

Nhưng điều kỳ lại chính là, xung quanh giường cũng không có xuất hiện vết máu lớn.

 

Mùi thuốc khử trùng và chất tẩy rửa lúc ẩn lúc hiện ở chóp mũi, Chu Cẩn đặt tay lên mũi, nhíu chặt mày.

 

Nếu là một người giàu kinh nghiệm trong điều tra tội phạm, cảm giác lạ lùng khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thi thể sẽ nhanh chóng biến thành một luồng khí u ám lạnh lẽo xộc thẳng lên trán.

 

Thời gian Chu Cẩn ở trong tổ trọng án không dài không ngắn, còn chưa từng gặp phải vụ án giết người nào ẩn chứa sắc thái tình cảm và sắc thái nghi thức mãnh liệt thế này của hung thủ.

 

Đánh giá từ hiện trường, nếu nói là bị giết, chí ít có thể thấy được hai điểm: Thứ nhất, thủ pháp giết người của hung thủ rất lưu loát, đây không phải là lần đầu tiên gây án, rất có thể đã có tiền án; thứ hai, hung thủ cẩn thận xử lý hiện trường nhưng trước mắt vẫn chưa xác định được việc dọn sạch hiện trường là thuộc về vấn đề nghi thức của hung thủ hay là xuất phát từ mục đích cản trở điều tra, nhưng dù là gì đi nữa đều khiến cảnh sát khó mà lấy được bằng chứng để điều tra.

 

Giang Hàn Thanh không kiểm tra thi thể nhiều, quay đầu lại nhìn quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó.

 

Trong phòng ngủ chính có một nhà vệ sinh riêng, Giang Hàn Thanh đứng dậy, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong bồn tắm trắng như tuyết đựng đầy máu loãng đỏ tươi.

 

Đây là nơi phát ra mùi máu tươi trong không khí.

 

Chu Cẩn vẫn còn đang phỏng đoán: “Giết người ở bồn tắm rồi chuyển cô ta lên giường?”

 

Giang Hàn Thanh không nói gì, anh giơ tay tắt công tắc đèn trong phòng tắm.

 

Trước mắt rơi vào bóng tối, bầu không khí đông cứng lại hết sức nặng nề, giống như là đang ở vực sâu đáy biển, áp lực đến làm người ta không thở nổi.

 

Anh lẳng lặng đứng trước phòng tắm, dường như đang chìm trong suy nghĩ của mình.

 

“…Giang Hàn Thanh?” Chu Cẩn gọi anh một tiếng.

 

Cạch một tiếng, đèn phòng tắm bật mở trở lại, ánh sáng trắng nhạt hắt lên sườn mặt đẹp đẽ của anh.

 

Giang Hàn Thanh nhìn vào mắt Chu Cẩn, cảm xúc phức tạp hiện lên giữa mày anh.

 

Chu Cẩn: “Anh nhìn ra điều gì sao?”

 

Anh cười như không cười, nắm lấy bả vai Chu Cẩn nhưng không nói gì, tháo găng tay ra quay trở lại phòng khách.

 

Vương Bành Trạch đang đứng ở đó, trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, mơ hồ hỏi: “Nhìn rõ rồi?”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Là vụ án của em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)