TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 42

 

Edit: Gluhwein

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Hàn Thanh cởi áo sơ-mi bị rơi bẩn ra, chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen trên người, màu tối thẫm làm nổi bật màu da trắng nhợt cùng với các đường nét sắc nét trên mặt anh.

 

Anh lấy lại bình tĩnh, giải thích với Chu Cẩn: “Anh nhận nhầm người.”

 

Chu Cẩn hỏi: “Nhận nhầm thành ai?”

 

“…”

 

Chỉ là sự xuất hiện của một chiếc đồng hồ quả quýt, nhưng đã phá vỡ sự bình tĩnh và lý trí của anh, ngay cả chính bản thân Giang Hàn Thanh cũng cảm thấy như này quá chật vật.

 

Anh không trả lời được.

 

Chu Cẩn hỏi tới cùng: “Anh thường hay như vậy à? Khi cảm xúc mất kiểm soát thì sẽ có khuynh hướng bạo lực ư?” 

 

Trong đầu Giang Hàn Thanh vô cùng hỗn loạn, luồn tay vào tóc, vuốt một cái ra phía sau, hơi hơi đau nhói vì bị mắc. Trán không có gì che đậy khiến cho sự sắc bén vốn ẩn giấu trong bản tính của anh hơi hơi lộ ra mũi nhọn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh hơi nhíu mày, khàn giọng nói: “Chu Cẩn, anh không phải tội phạm.”

 

Cho dù Giang Hàn Thanh vẫn luôn kiềm chế, rất khó để người ta nắm bắt được cảm xúc của mình, nhưng Chu Cẩn vẫn mơ hồ nghe ra sự tủi thân trong đó.

 

Chu Cẩn nói: “Em không coi anh thành tội phạm, em chỉ không muốn lại bị người thân thiết lừa gạt nữa.”

 

Một người là Tưởng Thành đã quá sức chịu đựng của cô rồi, cô không muốn một ngày nào đó lại “vô tình” phát hiện, trên người Giang Hàn Thanh còn có một mặt khiến cô không thể chấp nhận nổi.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, thứ trả lời cô chỉ là sự im lặng.

 

Chu Cẩn không ép anh, nói: “Chuyện anh không muốn nói, em có thể không hỏi. Em chỉ muốn biết, rốt cuộc anh nghĩ cái gì khi anh bóp cổ Nghiêm Bân?”

 

“Bảo vệ em.”

 

Anh trả lời lại mà không hề do dự khiến cho Chu Cẩn sửng sốt.

 

Mất một lúc để phản ứng lại, Chu Cẩn mới hiểu được ý của anh: “Anh nói anh nhìn nhầm người, hiểu lầm là anh ấy muốn làm tổn thương em à?”

 

“Ừ.”

 

Chu Cẩn suy đoán: “Có liên quan tới công việc trước kia của anh sao?”

 

Giang Hàn Thanh nói: “Hiện tại anh không thể trả lời câu hỏi này của em được.”

 

“…”

 

Mưa rơi tí tách không ngừng, rơi vào trên cửa kính xe, trong xe lại càng yên tĩnh hơn.

 

Chu Cẩn ngẩng đầu lên, tựa gáy vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, khẽ thở dài một hơi.

 

Cô rất không muốn để ý tới Giang Hàn Thanh.

 

Trước khi kết hôn, hai người chỉ hẹn hò trong mấy tháng ngắn ngủn, anh cho cô cảm giác luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, bằng lòng nhường nhịn cô trong mọi mặt,

 

Sống chung với anh, từ trước đến nay đều không cảm thấy mệt mỏi.

 

Ở trong mắt Chu Cẩn, Giang Hàn Thanh là giảng viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ, có điều tốt hơn cô, có công việc ổn định và cuộc sống hiếm khi gặp sóng gió phập phồng.

 

Cho dù sau khi kết hôn Chu Cẩn mới biết được, Giang Hàn Thanh đã từng làm việc trong phòng nghiên cứu tội phạm ở sở tỉnh. Nhưng cô cũng chẳng để ý lắm, dẫu sao đó là chuyện đã qua rồi, không có gì đáng để hỏi hết.

 

Nhưng đáng lẽ cô nên nghĩ đến, hơn một nửa các vụ án mà phòng nghiên cứu tội phạm ở sở tỉnh phụ trách đều liên quan tới các vụ án lớn nghiêm trọng. Trưởng phòng Vương Bành Trạch đã lớn tuổi, mấy năm trước cũng đã lùi về hậu trường, chỉ làm chút phân tích, hướng dẫn công việc. Đương nhiên những nhiệm vụ cụ thể ở tiền tuyến sẽ được giao vào trong tay các học trò của ông, mà Giang Hàn Thanh chính là một người trong số đó.

 

Có lẽ mức độ nguy hiểm trong công việc trước đây của anh không hề thấp hơn so với việc cô làm cảnh sát hình sự.

 

Giang Hàn Thanh thấy cô không nói lời nào, anh nói tiếp: “Chu Cẩn, anh sẽ không làm tổn thương em, cũng sẽ không làm tổn thương người vô tội.”

 

Anh đặt tay lên trên mu bàn tay của Chu Cẩn, để lộ vẻ mặt hơi mang vẻ cầu xin: “Em đừng sợ.”

 

Chu Cẩn nghiêm túc nhìn về phía anh, lật tay cầm lấy tay anh, ngừng một lát, rồi lại cười rộ lên: “Em có gì phải sợ chứ?”

 

Tay cô hướng lên trên dọc theo cánh tay anh, ngay sau đó, Giang Hàn Thanh được cô ôm ghì lấy.

 

Hơi thở ấm áp từng chút một xua tan hơi ẩm và cái lạnh trên quần áo lót của anh.

 

Giang Hàn Thanh nghe thấy cô nói giỡn không thèm để ý: “Giang Hàn Thanh, lần sau đừng kích động như vậy nữa. Em là cảnh sát, không phải là người bình thường.”

 

“Ừ.” Anh có chút tê dại.

 

Đây là lần đầu tiên Chu Cẩn chủ động ôm anh ư?

 

Nhưng Chu Cẩn lại không ở cùng tần sóng với anh, tiếp tục trêu ghẹo, muốn giúp cơ thể căng cứng của anh thả lỏng một chút.

 

“Cho dù là tội phạm, nếu như hắn dám đến, thì em sẽ dám để cho hắn biết cái gì gọi là chấp hành pháp luật bằng bạo lực.”

 

“Chu Cẩn…”

 

Cô cười khanh khách, không hề trêu anh.

 

Cô đang định lùi lại thì Giang Hàn Thanh giơ tay lên ấn chặt cô trở về vào trong lồng ngực mình.

 

Chu Cẩn kinh ngạc: “Giang Hàn Thanh?”

 

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, dán môi lên da cô, hôn một cái thật nhanh.

 

Hơi thở nóng rực khiến trái tim cô hơi hơi nóng lên.

 

Sau khi hai người tách nhau ra, cuối cùng Giang Hàn Thanh đã bình tĩnh lại, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

 

Anh đặt tay cô lên bên môi, mơ hồ không rõ nói một câu: “Cảm ơn.”

 

Mặt Chu Cẩn từ từ đỏ lên, cô cảm thấy hơi hơi sến sẩm, nhưng cô cũng không rút tay về, để mặc cho anh nắm.

 

Hai người không nói lời nào, cùng nhau yên lặng đợi trong chốc lát. Chu Cẩn cố chịu cảm giác mặt nóng rực, làm như lơ đãng nói: “Anh, có bản lĩnh không tệ.”

 

“Cũng tàm tạm.” Giang Hàn Thanh khiêm tốn nói.

 

Chu Cẩn bừng bừng hứng thú: “Lần sau có cơ hội, đọ sức một chút nhé? Trước đây em còn giành được giải á quân khi tham gia thi đấu võ thuật ở trường học đấy.”

 

“…”

 

Vất vả lắm mới có chút mập mờ, nhưng lập tức bị câu đề nghị này của Chu Cẩn xua tan không còn một mảnh.

 

Chu Cẩn thấy anh không từ chối, còn tưởng rằng có hi vọng: “Thử một chút không?”

 

Giang Hàn Thanh có thái độ thù địch với bản lĩnh gây mất hứng của cô, anh ngồi trở lại ghế phụ, lạnh nhạt nói: “Không muốn.”

 

“…”

 

Chu Cẩn phát hiện anh còn biết dỗi đấy.

 

 

Vũ trường.

 

Không khí bị tiếng nhạc xập xình đánh mạnh đến rung lên, đèn nhiều màu sặc sỡ quay tới quay lui trên trần nhà, ca sĩ trên sân khấu cầm mic, dùng giọng khàn khàn điên cuồng gào hét.

 

Đám đông chen chúc, cánh tay vung loạn xạ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

 

Trong từng tốp tối đen hỗn loạn, một đốm màu đỏ rực gian nan chen ra ngoài.

 

Người phụ nữ kia mặc váy đỏ, ngực để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dưới làn váy đỏ là đường cong quyến rũ, mông ngực đầy đặn.

 

Cô ta uống say khướt, đi đường lảo đảo.

 

Có người bạn muốn tới đỡ cô ta, nhưng cô ta lại đẩy bừa ra, nói: “Tớ không sao, cậu đi chơi đi.”

 

Cô ta tự mình mò mẫn rời khỏi vũ trường, ra tới cửa sau, cô ta ngăn cách khỏi tiếng nhạc. Vẫn còn có nhân viên làm việc trong vũ trường đang ra vào trên đường phố, đang vội vàng khuân vác đồ.

 

Cô ta buồn nôn, nhưng không nôn được, tựa vào tường, trước mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn nhân viên lục tục rời đi.

 

Rất nhanh sau đó, trong chớp mắt nơi này chỉ còn lại một mình cô ta, gió lạnh thổi hun hút, cuối cùng, đầu không còn phát đau từng cơn nữa.

 

Đợi đến khi cô ta tìm được chút ý thức, chuẩn bị đi về thì dưới chân lại mềm nhũn, thấy sắp sửa ngã xuống, một cánh tay dày rộng dịu dàng chợt vững vàng đỡ được cô ta.

 

Là một người đàn ông, một người đàn ông cực kì cao to.

 

Bởi vì đứng ngược sáng, cô ta không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, lăn lộn nhiều rồi, cô ta biết loại này có giá trị xa xỉ.

 

Giọng nói của anh ta cũng rất dịu dàng, hỏi thăm cô ta: “Em có khỏe không?”

 

Người phụ nữ trả lời: “Cảm ơn, cảm ơn…”

 

“Đừng khách sáo.”Người đàn ông ôm lấy eo cô ta, động tác thân mật trắng trợn: “Em ơi, em say rồi, cứ ở chỗ như này thì rất nguy hiểm, có cần tôi đưa em về không?”

 

Người phụ nữ mất một hồi lâu để phản ứng, bỗng nhiên cười rộ lên, dùng ngón tay chọc vào ngực người đàn ông, khêu gợi vẽ hai vòng, nói: “Anh tự mình đưa em về à?”

 

“Nếu như em cần.”

 

“Vậy em nên cảm ơn anh như thế nào đây?”

 

Cô ta lợi dụng men say, sấn vào trong ngực người đàn ông, tay men theo cằm anh ta, dán vào trên má anh ta rồi vuốt ve.

 

Dáng người của người đàn ông đó rất đẹp, lại biết cách ăn mặc, cách nói chuyện cũng không hạ lưu giống như những người đàn ông khác mà cô ta gặp hôm nay.

 

Đây không phải là lần đầu tiên cô ta gặp được trường hợp như này, nhưng lại là lần đầu tiên, gặp được đàn ông có chất lượng tốt như vậy.

 

Cô ta xao xuyến, mời công khai: “Anh muốn thế nào, thì tùy anh quyết định. Nhưng em muốn anh nói cho em biết trước, tại sao anh lại muốn đưa em về nhà?”

 

Cô ta tựa như đang dụ dỗ, lại tựa như đang làm nũng.

 

Một lúc lâu sau, người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, nâng cằm cô ta, để cô ta ngẩng đầu lên.

 

Trong lúc mơ hồ, cô ta nhìn thấy một đôi mắt đen thăm thẳm đến mức có hơi đáng sợ, trong nháy mắt ấy, từng cơn rét lạnh vọt lên sau lưng cô ta.

 

Đuôi mắt anh ta hơi cong lên, nói: “Em mặc váy màu đỏ, rất đẹp.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)