TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 2.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 41

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay là ngày giỗ của Chu Xuyên, trời đổ mưa phùn, mưa bay lất phất, giữa các tầng mây còn liên tục có sấm rền.

 

Chu Cẩn đi vào nghĩa trang công cộng ở ngoại ô, đặt một bó cúc trắng trước bia mộ Chu Xuyên. Cô im lặng đứng đó một lúc lâu, nhẹ nhàng nghiêng ô trong tay che khuất mưa gió cho mộ bia.

 

Cô muốn nói chuyện riêng với Chu Xuyên.

 

Giang Hàn Thanh cầm ô, đi đến một chỗ cách đó không xa, nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn nói: “Anh, hôm nay thời tiết không tốt, lại đang mưa, sang năm có thể cùng nhau phơi nắng thì tốt rồi.”

 

Giọng điệu cô bình thản giống như đang kể chuyện thường ngày trong nhà: “Vụ án kia có manh mối mới, lần này là công của Chiêm Vi. Gần đây anh ấy khá tốt, được điều đến sở tỉnh, lại còn kết hôn.”

 

“Lần trước gặp Chiêm Vi, anh ấy còn oán trách anh với em, nói lúc anh còn ở đây, cái gì cũng nhanh hơn anh ấy một bước. Trốn huấn luyện nhanh hơn anh ấy, công việc thăng tiến nhanh hơn anh ấy, ngay cả đính hôn cũng nhanh hơn anh ấy… Rốt cuộc anh ấy cũng thắng được anh một lần. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ làm bố đấy.”

 

Hốc mắt Chu Cẩn hơi nóng lên, nói: “Anh thua rồi nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay sau đó, cô nhướng mày, lần nữa cười rộ lên, có chút làm nũng nói: “Có điều không sao, em giúp anh cướp chiến thắng về.”

 

Cô dừng một lúc, dời mắt nhìn sang Giang Hàn Thanh, nhìn khuôn mặt rạng ngời đẹp anh tuấn của anh, nói với Chu Xuyên: “Em đã kết hôn với anh ấy. Giang Hàn Thanh, anh còn nhớ không? Là cậu nhóc ở cách vách nhà chúng ta ngày trước ấy…”

 

Mắt đối mắt với cô, Giang Hàn Thanh có chút ngạc nhiên, nhưng trông thấy đôi mắt cong cong của cô, anh cũng khẽ cười.

 

“Anh ấy rất tốt với em, bố mẹ cũng thích anh ấy lắm.” Một lúc lâu sau, Chu Cẩn nhỏ giọng bổ sung, “Em cũng thế.”

 

 

Chu Cẩn nói rất nhiều, những lời đó không thể nói cùng người ngoài nhưng có thể dễ dàng nói ra với Chu Xuyên.

 

Trước khi đi, Giang Hàn Thanh đi tới che ô cho Chu Cẩn, thấy mái tóc ngắn của cô ướt sũng, thấp giọng nói: “Trên người ướt cả rồi.”

 

“Không sao.” Chu Cẩn nói, “Em vừa mới giới thiệu anh với anh hai.”

 

Giang Hàn Thanh hỏi: “Anh ấy có hài lòng không?”

 

Chu Cẩn nghe xong, không khỏi bật cười, gật đầu nói: “Hài lòng.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Chu Cẩn bật mở ô của mình, giơ tay phủi bọt nước trên vai Giang Hàn Thanh, “Đi thôi, em đi lấy xe.”

 

Sau khi Chu Cẩn rời đi, Giang Hàn Thanh đứng im ở trước mộ bia một lúc lâu.

 

Anh đối diện với mộ bia, nhìn ảnh chụp trắng đen của Chu Xuyên trên mộ bia, sau đó trịnh trọng nói: “Em sẽ chăm sóc Chu Cẩn thật tốt.”

 

Ngón tay tay thon dài của anh nắm chặt cán ô, cúi chào với Chu Xuyên.

 

Lúc cúi chào, dường như anh thoáng nhìn cái gì đó, chợt dừng lại, ngay dưới bó cúc trắng lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo.

 

Giang Hàn Thanh đưa tay thăm dò kéo ra một vật —— là một chiếc đồng hồ quả quýt!

 

Khắc họa tiết cành thông đặc biệt trên huy hiệu cảnh sát.

 

Thoáng chốc, sự sợ hãi mãnh liệt và tột độ bao trùm lấy anh, Giang Hàn Thanh mở đồng hồ quả quýt ra, kim đồng hồ đã chết, ngoại trừ cái này ra thì trống không.

 

Anh nắm chặt đồng hồ quả quýt trong tay, vội ngẩng đầu đảo quanh bốn phía, trong nghĩa trang không có bao nhiêu người, chỉ có cơn rét lạnh não nề mãi vẫn chưa ngừng.

 

Sắc mặt Giang Hàn Thanh trắng bệch, vì vậy đồng tử càng thêm đen.

 

Trong nháy mắt đó, cổ họng anh nghẹn lại, thấp giọng gọi: “Chu Cẩn!”

 

“Cộp” một tiếng ô rơi xuống dưới đất, xoay một vòng, Giang Hàn Thanh xông ra ngoài.

 

Từ xa anh nhìn thấy Chu Cẩn đang đứng bên cạnh xe, phía sau có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi về phía cô.

 

Giang Hàn Thanh không nhìn thấy mặt người đàn ông, sự hoảng sợ khiến anh tạm thời mất đi khả năng phán đoán.

 

Anh khàn khàn gọi: “Chu Cẩn!”

 

Chu Cẩn nghe thấy tiếng gọi, mỉm cười vẫy tay với anh.

 

Giang Hàn Thanh chạy như bay đến, trước khi người đàn ông chạm vào Chu Cẩn, anh đã đánh gục người nọ dưới đất, động tác lưu loát dứt khoát.

 

Anh đưa tay bóp chính xác yết hầu của đối phương, lực bóp thiếu chút nữa bóp chết người, khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn trở nên vô cùng dữ tợn, hung dữ đến khiếp người!

 

Chu Cẩn lớn tiếng hô: “Giang Hàn Thanh, anh làm gì vậy?! Buông tay ra!”

 

Cô vội vàng ôm lấy cánh tay Giang Hàn Thanh, cách lớp áo sơmi, cô có thể cảm nhận được cánh tay cứng như sắt thép của anh và cơ bắp căng cứng đến gần như run rẩy.

 

Người đàn ông bị bóp cổ điên cuồng đạp chân giãy giụa, mũ lưỡi trai cũng bị lệch một bên, lộ ra gương mặt quen thuộc.

 

Rõ ràng là Nghiêm Bân.

 

Giang Hàn Thanh hoàn hồn lại, chợt buông lỏng hai tay.

 

Luồng không khí trong lành ập vào cổ họng, cơn đau đớn như bị xé rách làm Nghiêm Bân có chút run rẩy, trong một nháy mắt, anh ta thật sự cảm thấy cổ họng mình gần như đứt ra.

 

“Anh Ba!”

 

Chu Cẩn hoảng hốt, đẩy Giang Hàn Thanh ra, đỡ Nghiêm Bân ở dưới đất dậy.

 

Nghiêm Bân che cổ lại, ho đến thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng, giọng nói như cái ống vỡ: “Giang Hàn Thanh, cậu…Mẹ nó… Cậu có bệnh hả?!”

 

Đây tuyệt đối không phải Giang Hàn Thanh mà bình thường Chu Cẩn nhìn thấy, ngay cả ở ngõ sau của quán bar Lửa Phượng Hoàng, cô từng nhìn thấy Giang Hàn Thanh động tay động chân, nhưng cũng chỉ gần đây cô mới cảm thấy tính tình anh có chút sắc bén mà thôi.

 

Hiện tại, sự u ám và lạnh lẽo trong mắt Giang Hàn Thanh đã hoàn toàn biến mất, dường như thay đổi thành một người khác.

 

“…”

 

Bàn tay Giang Hàn Thanh run run, tay trái anh nắm lấy cổ tay phải, ổn định tâm trạng lại, nói: “Xin lỗi, tôi tưởng là…”

 

Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cảnh giác xa lạ của Chu Cẩn, bỗng nhiên trái tim chùng xuống.

 

Giang Hàn Thanh trầm mặc.

 

Nghiêm Bân đã trở lại bình thường được một lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khỏi những cơn hoa mắt, gặp chuyện thế này anh ta mới nhận ra Giang Hàn Thanh không phải mặt hàng dễ chọc gì.

 

Ngày đó, nếu không phải nể mặt Chu Cẩn, có lẽ Giang Hàn Thanh sẽ không bỏ qua cho anh ta dễ dàng vậy.

 

Nghiêm Bân dựa vào thân xe, trên người ướt sũng nước mưa lầy lội, Giang Hàn Thanh đứng ở trong mưa, cũng bị xối cho hết sức chật vật.

 

Nghiêm Bân nói: “…Vốn tôi định xin lỗi cậu.”

 

Hôm đó anh ta uống quá say, so với bình thường thì càng không biết lựa lời.

 

Anh ta hy vọng Chu Cẩn có thể sống tốt, không cam lòng cô cứ như vậy kết thúc với Tưởng Thành trong mơ hồ, càng đau lòng hơn khi cô và Giang Hàn Thanh bắt đầu một cách không rõ ràng.

 

Nhưng thẳng cho đến ngày đó, Chu Cẩn nổi giận đùng đùng nói với anh ta: “Tốt cho em có thể nói với em, Giang Hàn Thanh không liên quan đến chuyện này, anh đừng có sỉ nhục người ta!”

 

Chỉ một câu gõ cho anh ta hoàn toàn tỉnh táo.

 

Mặc dù là bạn bè thân thiết đi nữa thì vẫn nên có giới hạn. Khi Chu Cẩn bằng lòng giới thiệu Giang Hàn Thanh cho anh ta làm quen, anh ta không nên khoa tay múa chân về sự lựa chọn của cô.

 

Sau khi tỉnh rượu, Nghiêm Bân băn khoăn lo nghĩ nửa ngày, quyết định nhắn tin xin lỗi Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn đáp, người nên xin lỗi không phải cô.

 

Anh ta hiểu ý cô, chuẩn bị tâm lý đủ kiểu, tự an ủi rằng mình không muốn mất đi người bạn Chu Cẩn nên mới xin lỗi, cũng không cảm thấy mình sai này nọ, cuối cùng hạ cái mặt già nua xuống, tới gặp Giang Hàn Thanh.

 

Trước đó anh ta nhìn thấy Giang Hàn Thanh, còn cân nhắc phải mở miệng như thế nào mới không mất mặt, bây giờ thì hay rồi.

 

Nghiêm Bân nói: “Hai chúng ta huề nhau.”

 

Nghiêm Bân bày tỏ lòng kính trọng với Chu Xuyên xong cũng không ở lại đây lâu lắm.

 

Vốn anh ta định mời Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh cùng ăn bữa cơm, nhưng cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ không đúng lắm, mau chóng gạt bỏ suy nghĩ này.

 

Đặc biệt là cổ họng anh ta còn rất đau, Nghiêm Bân thật sự không nhiệt tình nổi với “người hành hung” mình.

 

Anh ta lấy cớ trong quán có việc, vội vàng rời đi.

 

Trong xe, Giang Hàn Thanh ngồi ở ghế phụ, đã khôi phục thái độ bình thường, nửa người lầy lội dơ bẩn làm anh cực kỳ khó chịu, ngoại trừ điều này, khiến người ta khó chịu còn có sự im lặng kéo dài.

 

Chu Cẩn nắm chặt vô lăng, mãi vẫn không có ý định lái xe.

 

Cuối cùng, cô nói: “Giang Hàn Thanh, em cần một lời giải thích.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)