TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40 (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 40 (H)

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Món vũ khí chết người vô cùng thô cứng, nhiều lần vào sâu đến mức kinh khủng. Chu Cẩn không ngừng co rút run rẩy, nhũ hoa vểnh cao khẽ đung đưa, làn da nhuộm màu hồng nhạt vì lửa tình thiêu đốt.

 

Giang Hàn Thanh ôm eo cô, bế Chu Cẩn ngồi lên người mình.

 

Một cú đi vào tận gốc vừa nhanh vừa mạnh mẽ, đẩy đến cô gần như không thở nổi, Chu Cẩn ôm vai Giang Hàn Thanh, một lúc lâu sau cô mới run run thở hắt ra một hơi.

 

Bọn họ chưa từng trải nghiệm tư thế này, ở trên giường Chu Cẩn cũng không quá chủ động, bây giờ hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Hàn Thanh gặm cắn môi cô, tay bóp mông Chu Cẩn, mười ngón gần như chìm trong mềm mại.

 

“Chu Cẩn…”

 

Anh vùi đầu mút hôn xương quai xanh của Chu Cẩn, đi vào rút ra với biên độ nhỏ, Chu Cẩn bị những khoái cảm triền miên bức đến hỏng người.

 

Vật cứng rắn sạch sẽ nổi lên những đường gân xanh, hung hăng ra ra vào vào nơi nụ hoa chật hẹp, da thịt biến thành một màu đỏ tươi quyến rũ..

 

Ở trong xe, tiếng nước khi được lấp đầy và tiếng cơ thể ma sát đầy dâm dục giống như thuốc kích dục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn khẽ cắn môi, đau nhưng lại như không đau, cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua chạy khắp người cô, mặt Chu Cẩn ửng hồng, chìm đắm vào, vươn tay xoa mặt Giang Hàn Thanh

 

Cô nhìn thấy mày mắt anh càng thêm đen nhánh vì ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy yết hầu anh khẽ trượt, thấy anh cau chặt mày, vô cùng gợi cảm đẹp trai.

 

Đàn ông gợi cảm đúng là trí mạng.

 

Đặc biệt là người bình thường lạnh lùng ẩn nhẫn thế này, bây giờ thể hiện ra dáng vẻ hứng tình không chịu nổi này…

 

Giang Hàn Thanh đốt lửa ở bên hông cô.

 

Chu Cẩn chịu đựng nhịp tim, bắt lấy bàn tay chạy loạn của anh, sau đó đè lên chỗ ngồi.

 

Tay đan lấy tay, Chu Cẩn dán sát gương mặt nóng bừng của anh, nhỏ giọng nói: “Giáo sư Giang, anh uống say rượu rất không thành thật.”

 

Anh nghiêng đầu, đôi môi khẽ lướt qua mặt Chu Cẩn, cuối cùng anh cắn lỗ tai cô, thở hổn hển nói: “Chu Cẩn, anh yêu em.”

 

“…”

 

Cả người Chu Cẩn run lên vì một câu nói của anh, cô chặn miệng của anh bằng nụ hôn, di chuyển eo đón lấy từng đợt đẩy sâu vào của anh.

 

Lúc lửa tình mãnh liệt nhất, liên lụy thân xe chìm trong bóng đêm khẽ run lên.

 

Chu Cẩn sắp bị lăn lộn đến không còn chút sức nào, Giang Hàn Thanh vẫn còn nồng nhiệt, đè cô nằm lên ghế trước, từng cú từng cú đâm thật sâu vào cô từ phía sau.

 

Kích thích mãnh liệt khiến cô khó kìm nén được phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn vang vọng trong xe, cô nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy, chịu đựng đợt tiến công cuối cùng của anh.

 

Đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, khi anh bắn vào nơi sâu nhất, cô cũng đạt đến cao trào.

 

Quấn nhau một hồi, Giang Hàn Thanh mới ra ngoài, anh ôm Chu Cẩn vào lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, “Chu Cẩn, Chu Cẩn…”

 

Hai người liên tục thở gấp, hơi thở đan xen nhau, anh ôm cô hôn không được bao lâu đã ngủ gục trên vai cô, hô hấp đều đều lặng lẽ.

 

Chu Cẩn sờ vào mấy dấu răng đau nhức trên người mình, giữa hai chân quá nhớp nháp, giận cũng có giận.

 

Cô rút khăn giấy lau sơ người của cả hai, để Giang Hàn Thanh dựa vào một bên khác cho tỉnh rượu, còn mình thì mặc quần áo bước xuống xe.

 

Chu Cẩn hơi ngẩng mặt lên đón lấy gió để tỉnh táo, sau đó hạ cửa kính xe xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Giang Hàn Thanh một lúc.

 

Lúc cô định quay lại thì bỗng nhiên di động của cô đổ chuông.

 

Vẫn là dãy số quen thuộc ấy.

 

Chu Cẩn tránh ra, đi đến chỗ không có người cách đó không xa, ấn nhận cuộc gọi.

 

“Thế nào?”

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói: “Tôi thật sự không nên nói với cô về vụ án này, vậy là trái với quy định đấy Chu Cẩn.”

 

Chu Cẩn khẩn cầu nói: “Cậu biết manh mối này quan trọng đến thế nào với tôi mà, có thể nghĩ cách xác nhận một chút không?”

 

Đối phương trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nói: “Tổng cộng có 24 khẩu súng của cảnh sát bị mất trong vụ án ‘8.17’, người phụ trách chính của tổ chuyên án năm đó chính là Diêu Vệ Hải, trong cuộc truy bắt sau đó, ông ấy dẫn người truy đuổi lấy lại được 18 khẩu súng, lập được công không nhỏ, điều này là chắc chắn, mọi người đều biết.”

 

“Tôi biết.”

 

“Nếu không phải chính tay tôi chuyển hồ sơ có liên quan đến ‘8·17’ từ sở tỉnh về, tôi thật sự không biết còn có chuyện này.”

 

“Chuyện này” trong cuộc gọi trước cậu ta đã báo cho Chu Cẩn biết —— năm đó Diêu Vệ Hải có thể tìm thấy vị trí của các khẩu súng bị mất, lấy về 18 khẩu hoàn toàn dựa vào người cung cấp tin đã cung cấp manh mối quan trọng cho ông ấy.

 

Đối phương giải thích: “Có điều, vì bảo vệ người cung cấp tin kia an toàn, theo lệnh của sở tỉnh, tất cả ghi chép về người này nếu không bị mã hóa thì là bị tiêu hủy.”

 

Chu Cẩn nói: “Người này có kinh nghiệm va chạm trực diện với băng đảng tội phạm, tôi muốn gặp anh ta một lần.”

 

“Rất khó.”

 

“Cậu giúp tôi hỏi lại xem, tôi cầu xin cậu đấy, được không?”

 

Giọng điệu người nọ có chút bất đắc dĩ: “…Sợ cô thật. Tôi chỉ có thể bảo đảm là tôi sẽ làm hết sức, dưới tình huống không có bất kỳ sự nguy hiểm và uy hiếp nào, còn được hay không… Cô cũng đừng ôm hy vọng quá…”

 

Chu Cẩn cười nói, “Không đâu, tôi đã thất vọng quá nhiều lần rồi.”

 

“Được rồi, đợi tin tức của tôi.”

 

 

Màn đêm tĩnh lặng trầm lắng, cơn gió đêm mát lạnh mang theo sự ẩm thấp xuyên qua con phố dài, lướt nhẹ qua đầu xe.

 

Chừng hai tiếng sau, Giang Hàn Thanh mới tỉnh dậy.

 

Vừa mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt toạc, dạ dày âm ỉ khó chịu, cảm giác cả người khó chịu đầy xa lạ khiến Giang Hàn Thanh nhất thời không rõ tình hình, đợi tỉnh táo lại mới chú ý tới Chu Cẩn ở bên cạnh anh.

 

Cô còn đang ngủ, Giang Hàn Thanh không dám động đậy.

 

Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô một chốc, tay nhẹ nhàng vén phần tóc lòa xòa bên tai cô lên, dễ dàng nhìn thấy dấu hôn và dấu răng khắp cổ cô.

 

Giang Hàn Thanh ngẩn ra một chút rồi mau chóng nhắm mắt lại, ngón tay xoa xoa giữa mày.

 

“…”

 

Anh đã làm gì?

 

Chu Cẩn ngủ rất nông, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh, nói: “Tỉnh rồi?”

 

Giang Hàn Thanh mím môi, gật đầu.

 

Sau khi lấy lại khả năng quản lý cảm xúc, Chu Cẩn khó mà bắt giữ được biểu cảm dư thừa trên mặt anh.

 

Cô nheo mắt lại, chỉ chỉ cổ áo mình, “Vẫn nhớ chứ?”

 

Ấn đường Giang Hàn Thanh nhảy dựng, nhạy bén nhận thấy cô mơ hồ bốc lửa giận. Anh không dám phủ nhận, dường như trong đầu vẫn còn sót lại một mẩu ký ức.

 

Giang Hàn Thanh cụp mắt xuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Xin lỗi, Chu Cẩn, anh giống như…”

 

Chu Cẩn không kìm được mỉm cười.

 

Giang Hàn Thanh bắt gặp đôi mắt cong cong và đôi con ngươi sáng như tuyết của cô.

 

“Giáo sư Giang, lỗ tai đỏ rồi.”

 

Cô vươn tay vân vê lỗ tai anh hai cái.

 

Nếu động tác này đổi lại là người khác, có lẽ sẽ có vài phần khiêu khích, đáng tiếc người này là Chu Cẩn ——

 

Không giống khiêu khích, giống trêu đùa hơn.

 

Giang Hàn Thanh: “…”

 

Chu Cẩn mượn áo khoác Giang Hàn Thanh mặc, kéo cao cổ áo, nói: “Về thôi.”

 

Chu Cẩn suy nghĩ không biết có nên nói cho Giang Hàn Thanh biết manh mối mới nhất hay không, dù sao cũng là sở tỉnh anh làm việc, quan hệ rộng hơn cô, có lẽ có thể giúp cô điều tra vụ án năm đó.

 

Có điều, lời đã đến bên miệng nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Cô có lòng riêng, không muốn kéo Giang Hàn Thanh vào, lại thêm một người phải phiền não nữa.

 

Sắp đến ngõ Chi Tử, Chu Cẩn dừng lại, quay đầu nhìn Giang Hàn Thanh, hỏi: “Anh chưa từng gặp anh em nhỉ?”

 

Giang Hàn Thanh dừng một chút, nói: “Ừ.”

 

Chu Cẩn: “Thế ngày mốt cùng em đi gặp anh ấy.”

 

Giang Hàn Thanh gật đầu: “Được.”

 

Tóc ở sau lưng cô vẫn còn bị đè trong cổ áo, Giang Hàn Thanh duỗi tay vén ra giúp cô, thuận thế ôm lấy bả vai cô.

 

Chu Cẩn thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm thon gầy của anh, khẽ cười, tán gẫu linh tinh với anh: “Em không lạnh. Hình như trời sắp mưa rồi.”

 

Anh thấp giọng đáp lại, vốn định hôn lên trán cô, khi khom người không hiểu sao sau lưng có cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ ở sau lưng.

 

Anh cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại.

 

Đêm đã khuya, bốn phía vắng vẻ, vạn vật hòa vào trong bóng đêm. Chỉ có một ngọn đèn đường lờ mờ, chiếu sáng một khu vực nhỏ đầu ngõ.

 

Giang Hàn Thanh hơi nhíu mày lại, ngũ quan lạnh lẽo như ngọc, cảnh giác cẩn thận quan sát một lát.

 

Thấy anh không đi, Chu Cẩn hỏi: “Sao thế?”

 

Giang Hàn Thanh đặt lòng bàn tay lên vai Chu Cẩn, nghiêng người sang đủ để anh hoàn toàn bao trùm Chu Cẩn.

 

Từ xa xa nhìn về phía đầu ngõ, ngoại trừ nhìn thấy bờ vai cao lớn của anh thì gần như không nhìn thấy mặt Chu Cẩn.

 

Chu Cẩn vẫn còn hồn nhiên chưa nhận ra, hỏi: “Đi bộ mà vẫn chóng mặt à?”

 

Cơ vai căng cứng của Giang Hàn Thanh dần dần thả lỏng, anh khẽ đáp: “Không có gì.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)