TÌM NHANH
RỪNG THÉP
Tác giả: Khí Ngô Câu
View: 4.660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39 (H)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 39 (H)

 

Edit: Malibu

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Cẩn khoác cánh tay của Giang Hàn Thanh lên vai mình, cố hết sức đỡ cơ thể nặng nề của anh, bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

 

Trong ánh đèn xe đan xen nhau, qua kính chiếu hậu, Chu Cẩn thoáng nhìn qua Giang Hàn Thanh ở ghế sau, hỏi: “Anh có khó chịu không?”

 

Giang Hàn Thanh đã quen nghiêm khắc với chính mình, mặc dù trong hình trạng say khướt nhưng không hề có bất kỳ biểu hiện nào thất thố.

 

Bên trong xe nồng nặc mùi rượu.

 

Chu Cẩn mở cửa kính xe, ánh sáng từ đèn đường hắt vào, phản chiếu những đường nét đẹp đẽ của Giang Hàn Thanh.

 

Cô không kìm được nhìn lâu hơn chút, thế nhưng trước sau Giang Hàn Thanh vẫn không đáp.

 

Khi trở lại ngõ Chi Tử, Chu Cẩn xuống xe trước, kéo cửa sau ra đỡ Giang Hàn Thanh: “Về đến nhà rồi.”

 

Anh nhẹ nhàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi môi mỏng mím chặt, lỗ tai và khuôn mặt đỏ ửng lạ thường. Mái tóc đen bù xù, trông có chút nhếch nhác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Cẩn để ý đến cánh tay anh đặt ngang trước bụng, dường như dáng vẻ trông không thoải mái, cô lập tức hỏi: “Muốn nôn à?”

 

Giang Hàn Thanh không đáp.

 

Ở trong mắt Chu Cẩn, biểu cảm của anh quá lạnh nhạt, cứ như là không muốn nói chuyện với cô.

 

Là do Nghiêm Bân nhắc tới Tưởng Thành à?

 

Trong một buổi hẹn hò thân mật giữa Chu Cẩn và Giang Hàn Thanh, cô thẳng thắn nói với anh về chuyện tình cảm trước đây của mình. Giang Hàn Thanh nói, anh không để ý, cô cũng muốn vứt bỏ quá khứ đi sớm một chút để có một khởi đầu mới, vì thế cho đến tận bây giờ, bọn họ chưa từng trao đổi sâu về chủ đề này.

 

Hiện tại xem ra, Giang Hàn Thanh vẫn có để ý.

 

Chu Cẩn thấy anh không chịu xuống xe, cô vòng qua bên kia, ngồi vào ghế sau.

 

Trong xe chật hẹp, bầu không khí dường như đông cứng.

 

Chu Cẩn thấp giọng nói: “Em không biết anh Ba đã nói gì với anh, nhưng những chuyện đó đều đã là chuyện của quá khứ.”

 

Giang Hàn Thanh dời tay khỏi bụng, cảm giác nóng ran trong dạ dày thiêu đốt đến anh khí huyết sôi trào. Cuối cùng anh cũng không im lặng được nữa, hỏi: “Em còn thích anh ta à?”

 

Chu Cẩn mím môi, “Em không có thích anh ấy.”

 

Sự lặp lại qua loa gượng gạo.

 

Đáy mắt Giang Hàn Thanh mông lung mơ màng, không còn sự sắc bén, nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấu cô: “Chu Cẩn, em không giỏi nói dối.”

 

“…”

 

“Vậy em có thích anh không?”

 

Chu Cẩn kinh ngạc một phen.

 

Khóe môi anh giương lên độ cong chua xót, đưa ra đáp án: “Em không thích anh.”

 

Men say cũng không thay đổi được sự nhạy cảm bẩm sinh của Giang Hàn Thanh. Trực giác trong tiềm thức của anh được vận dụng để điều tra phạm tội, là thiên phú hiếm có; nhưng trong sinh hoạt hằng ngày thì này giống như là hình phạt hơn ——

 

Không có lúc nào là không tra tấn anh.

 

Có vẻ như Chu Cẩn không đành lòng, “Giang Hàn Thanh, anh say rồi.”

 

Giang Hàn Thanh siết chặt nắm tay, chịu đựng đến hai mắt đỏ ngầu, “Anh biết rõ mình đang nói cái gì.”

 

Chu Cẩn nghĩ rằng bây giờ không phải thời cơ tốt để thẳng thắn, cô nói: “Đợi anh tỉnh rượu rồi chúng ta bàn chuyện này sau.”

 

Giang Hàn Thanh chống tay lên xương lông mày, đuôi mắt cụp xuống, nhếch nhác chẳng ra làm sao, “Em vẫn không thích anh.”

 

Chu Cẩn thở dài một hơi, thái độ dịu đi, “Không phải không thích anh.”

 

Anh không nhìn Chu Cẩn, sợ nhìn ra cô đang nói dối, xoay người sang bên kia, hơi cuộn người lại, tư thế tự bảo vệ mình.

 

Nhắm mắt lại, từng cơn choáng váng tập kích lại đây. Trong xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn khó chịu của Giang Hàn Thanh.

 

Sau một lúc giằng co, Chu Cẩn vỗ nhẹ vai anh, đẩy đẩy, “Anh giận à?”

 

Không có phản ứng.

 

Cô đưa tay qua ôm Giang Hàn Thanh từ phía sau.

 

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tưởng Thành, cô chưa từng thích bất kỳ ai khác, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tình yêu khác. Về phần tình cảm của Giang Hàn Thanh, cô không nói rõ bởi vì đó không phải loại tình cảm tươi sáng một lòng theo đuổi mãnh liệt như năm đó khi theo đuổi Tưởng Thành.

 

Nhưng có một chút, cô rất chắc chắn.

 

“Giang Hàn Thanh, em thích anh ở bên cạnh em.”

 

Chu Cẩn thoáng đứng dậy, nâng cao kiên nhẫn, hôn lên khóe môi anh, “Sau này em sẽ cố gắng hiểu anh.”

 

Giang Hàn Thanh không cử động, cô duỗi tay vặn mặt anh sang, chủ động dây dưa môi lưỡi anh, giữa kẽ hở, cô thấp giọng khuyên: “Về nhà, nhé?”

 

Chu Cẩn vừa mới nới lỏng một chút khoảng cách, đột nhiên Giang Hàn Thanh mạnh mẽ đuổi đến, tay giữ gáy cô, hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, gần như trút hết cảm xúc.

 

Chu Cẩn chịu đựng những đòi hỏi như cắn xé, cánh tay dịu dàng đặt lên lên gáy anh, ngẩng đầu lên để Giang Hàn Thanh hôn cằm cô, cổ, còn có cả xương quai xanh…

 

Cô chạm vào tóc anh, mái tóc mềm mại luồn vào kẽ tay cô.

 

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông lướt qua, để lại một vết đỏ ửng ướt át, có chút dinh dính, còn hơi lành lạnh nữa.

 

Chu Cẩn rụt người lại muốn tách ra.

 

Giang Hàn Thanh giữ em cô, thấp giọng chất vấn: “Em thật sự muốn hiểu anh hơn sao?”

 

Khuôn mặt nhã nhặn của anh tăng thêm vài phần xấu xa dữ tợn, khiến Chu Cẩn ngơ ngác.

 

Giang Hàn Thanh xoa gáy cô, hai người trán kề trán, anh nhắm mắt lại, hơi thở nóng bỏng đến người ta ngạc nhiên, “Nếu anh là biến thái thì sao?”

 

Chu Cẩn: “…Ý anh là gì?”

 

Giang Hàn Thanh cắn môi cô.

 

Cắn đúng nghĩa đen.

 

Khóe miệng Chu Cẩn đau xót, “Giang Hàn Thanh, Giang, ưm ——” cô khẽ nuốt ngụm nước bọt, mùi máu tanh gỉ sắt lẫn với mùi rượu nồng nặc lấp đầy khoang miệng cô.

 

Ngoại trừ tình huống cực kỳ đặc biệt, Chu Cẩn có thể cảm nhận được tính chiếm hữu không chút che giấu của Giang Hàn Thanh, đa phần thời gian ở trước mặt cô anh đều rất ôn hòa.

 

Không giống hiện tại.

 

Giang Hàn Thanh suồng sã luồn tay vào quần áo cô thăm dò, sờ đến khóa áo lót sau lưng cô, lưu loát cởi bỏ.

 

Sự bó buộc trước ngực được buông lỏng, cơ thể Chu Cẩn mất đi sự phòng bị, cô có chút hoảng hốt, đẩy bờ vai của anh ra, quát lớn: “Giang Hàn Thanh!”

 

“Ừm.”

 

Anh mơ hồ đáp nhưng không dừng lại, bắt lấy cổ tay Chu Cẩn, trở tay đè lên cửa kính xe.

 

Giang Hàn Thanh đè ép cô bằng một lực khá mạnh, không gian chật chội làm Chu Cẩn khó có đường phản kháng lại.

 

Cô kinh ngạc: “…Anh bỏ ra!”

 

Giang Hàn Thanh suồng sã xé toạc cổ áo của cô, ánh sáng lờ mờ đổ từ chiếc cổ thon dài của anh xuống, biến mất trong bóng xương quai xanh.

 

Anh chống người đè ở phía trên cô, nói: “Chu Cẩn, em cứ tiếp tục nhìn anh thế này.”

 

Nhìn anh xem anh từng chút từng chút chiếm lấy cô như thế nào.

 

Vạt áo của Chu Cẩn bị vén lên, lộ ra vòng eo săn chắc mịn màng.

 

Giang Hàn Thanh cúi đầu, há miệng cắn nhũ hoa mềm mại của cô, cắn đến để lại dấu răng màu đỏ nhạt.

 

Chu Cẩn bị đau, theo phản xạ muốn một cước đá văng cái người đang trêu chọc này; nhưng nghĩ đến chuyện Giang Hàn Thanh đang say nên mới không phân nặng nhẹ, cảm thấy bất lực bội phần.

 

Cô nâng mặt anh lên, nói: “Giáo sư Giang, không thể uống say rồi phát điên thế này.”

 

Giang Hàn Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, tập trung liếm láp đầu vú đỏ anh đào, mút ngậm vào trong miệng.

 

Âm thanh nhớp nháp dâm đãng, thoáng tê tê đau nhói khiến Chu Cẩn vô thức cong eo ngửa người, cô thì thào: “Đừng…”

 

Đợi anh dừng lại, Chu Cẩn mới thở hắt ra một hơi.

 

Giang Hàn Thanh kéo quần áo của cô xuống, cúi người hôn lên da thịt trần trụi của Chu Cẩn. Hôn từng tấc từng tấc xuống dưới, từ bầu ngực trắng nõn đến chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, cuối cùng kéo một chân cô, nghiêng đầu mút cắn phần thịt mềm mại phía bên trong chân cô.

 

Làn da ở đí vừa mỏng lại nhạy cảm, mỗi lần môi anh chạm vào đều khiến Chu Cẩn rùng mình.

 

Giang Hàn Thanh nắm lấy cẳng chân của Chu Cẩn đặt lên vai mình, vật cứng rắn được giải phóng, nâng mông cô lên, bất thình lình đi sâu vào.

 

Chu Cẩn “A” một tiếng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

 

Màn dạo đầu không kéo dài lâu nên giữa hai chân cô chỉ hơi ướt át, trong xe chật hẹp tối tăm, cơ thể Chu Cẩn căng cứng đến run rẩy, cảm giác đau đớn khi bị mạnh mẽ tách ra khiến cô không thở nổi.

 

Đau, cơn đau cực kỳ chân thật làm cô tỉnh táo nhận ra cô đang cho phép ai.

 

Vật cứng rắn thô dài giống như lưỡi dao nóng cháy đỏ rực, liên tục ma sát đẩy sâu vào trong, thoáng rút ra một chút rồi lại nhanh chóng đẩy hết vào nơi sâu nhất.

 

Nhìn từ băng ghế sau không nhìn thấy người phụ nữ, cô bị bóng dáng của người đàn ông che khuất, chỉ nhìn thấy được một cái chân thon dài nhỏ nhắn gác lên vai anh, làn da trắng đến lóa mắt.

 

Ngón chân co chặt lại, đung đưa theo nhịp điệu giữa không trung.

 

Chu Cẩn vịn chặt lên cửa kính, lục phủ ngũ tạng gần như rời khỏi vị trí, không thể thở nổi.

 

“Giang, Giang Hàn Thanh…” Trên cổ Chu Cẩn ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trượt vào hõm cổ, cô đẩy ra, “Anh nhẹ chút…”

 

Cô càng gọi, Giang Hàn Thanh làm cô càng mạnh hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)